Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Trở về







Tiếng ve sầu vo ve râm rang trên những tàn cây như một bản đồng giao mùa hạ, từng cơn gió xôn xao nhàn nhạt thổi qua, xua đi phần nào sự oi bức rả rích của sức nóng mặt trời, vô tình mang theo hương hoa ngòn ngạt dịu dàng  lỡn vỡn trong  không khí.








Trong phòng dụng cụ mỹ thuật nơi cuối dãy hành lang, ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống từng tia nắng sáng chói xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, phản chiếu trên nền gạch trơn bóng những vệt dài lấp lánh, rèm cửa phất phơ trong gió, hương sơn trà nhàn nhạt tản ra, dung cốt trong xương tủy của thiếu niên đang ngồi trước khung giá gỗ.






" Nhất Bác, một ngày nào đó, chúng ta cùng nhau đi ngắm Cực Quang , có được không ?"


Đôi mắt phượng diễm lệ đa tình,lại lấp lánh nhu hòa như pha lê nhìn nam nhân, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt sáng trong như ngọc đơn thuần thanh khiết kia chất chứa bao nhiêu nỗi niềm chờ mong, khiến bất kỳ ai nhìn đến cũng đều khắc cốt trong tim, lưu luyến khó có thể quên được.





Nam nhân thâm tình nhìn y, tin tức tố hương bạc hà phảng phất trong không khí, vừa mạnh mẽ thâm trầm vừa ôn nhu đứng mực, tầm nhìn của hắn lại dừng lại tại  bức tranh cực quang tràn đầy ánh sáng xanh lam mà y đang vẽ, hắn mím môi một chút, trong đôi mắt kia lại âm trầm ý vị phức tạp, cũng không biết người này đang nghĩ đến điều gì, chỉ đút một tay vào túi quần, nhàn nhạt trả lời :


" Nếu có thể, tôi sẽ đi cùng em ."


Lời này, vốn dĩ không phải là một lời khẳng định, càng không phải là một lời hứa hẹn. Chỉ đơn thuần nói đề cập đến khả năng xảy ra.


Nhưng mặc dù có là như thế,  Tiêu Chiến vẫn nguyện ý tin tưởng, tin rằng hắn sẽ cùng mình mười ngón tay đan xen, cùng nhau nhìn ngắm cực quang lấp lánh ánh xanh phát sáng đầy huyền ảo kì diệu trên bầu trời, điều mà bấy lâu nay y hằng mong ước.



Tuy biết bản thân có thể thật sự si tâm vọng tưởng, tùy tâm sở dục, nhưng y vẫn muốn cùng hắn thực hiện những điều nhỏ nhặt với nhau, cùng nhau trải qua hạnh phúc yêu đương bình dị, chấp niệm mỗi lúc một sâu đậm, y sẽ luôn cố gắng,  bởi vì biết đâu một thời khắc nào đó trong tương lai, lúc bản thân trở nên trưởng thành thuần thục, hoàn thiện về mọi mặt, vừa có được nhan sắc vừa có tiền đồ, y sẽ có đủ tự tin  theo đuổi nam nhân , khiến người này toàn tâm toàn ý mà yêu y.





Tiêu Chiến cười ngọt ngào, âm thầm tự nhủ trong lòng, ánh mắt sáng trong như ngọc vẫn ngây thơ hồn nhiên nhìn  hắn, y tiến đến ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng tản ra tin hương sơn trà ngạt ngào, trong phút chốc trong đôi mắt hiện lên một tia say mê, dần mất đi kiểm soát,  lớn mật hôn lên cánh môi mỏng lành lạnh của người này.



Vương Nhất Bác nhìn hành động táo bạo của y, hắn khẽ cau mày, đôi mắt phảng phất thấy rõ sự bày xích, nhưng đâu đó sâu bên trong sự khó chịu kia lại ẩn hiện một tia thỏa hiệp, hắn nghĩ rằng người này thực chất chỉ chạm vào môi mình, nên hắn chỉ hững hờ đứng đó, không đẩy y ra, không hưởng ứng cũng chẳng đắm chìm.


Thái độ nhàn nhạt không thuận theo cũng không đắm chìm của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến được một bước mà tiến một bước, y chủ động dò xét đưa lưỡi ra liếm lấy cánh môi của nam nhân, hắn khẽ khựng lại một chút, sau đó chân mày hơi cau lại, ánh mắt lơ đãng trầm xuống, hơi híp mắt để xem rốt cuộc người này muốn làm gì.


Tiêu Chiến nhận thấy hắn vẫn bất động thanh sắc liền lần nữa lớn mật, đôi môi anh đào nhẹ nhàng cắn vào cánh môi dưới của nam nhân, tức khắc hắn liền đưa tay kéo y ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sâu vào đôi mắt y, không nói lời nào.


Nam nhân lớn hơn y 2 tuổi,nụ hôn đầu của y cùng Vị học trưởng này, chính là vào ngày hắn tốt nghiệp, người này vốn dĩ rất nhu hòa lãnh đạm, cho dù có là y cố tình hôn hắn,  người này cũng sẽ không sinh khí, chỉ lạnh nhạt bỏ đi nơi khác.


Vốn dĩ y cho rằng có thể từng bước từng bước từ mối quan hệ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên này, dùng chân tình nhiệt ái thể hiện tình yêu mãnh liệt đối với hắn, khiến người này dần dần động tâm, khiến hắn lưu luyến hình bóng của mình, len lỏi sâu vào bên trong, mạnh mẽ chiếm cứ trái tim hắn.


Cơ mà đáng tiếc rằng, đấy chỉ là những gì y nghĩ.


*******************







Thành phố cổ Porvoo đắm chìm trong làn tuyết trắng, bông tuyết vướng trên tàn cây sần sùi trơ trụi,  trên những  mái ngói đủ màu sắc sặc sỡ, không gian lúc buổi sớm của những ngày mùa đông vô cùng âm u rét buốt, sương đêm nhạt màu tím than hòa cùng tiếng gió đập vào từng khung cửa kính.




Bên trong căn nhà gỗ cổ điển , ánh lên sắc đỏ hồng của lò than mụi lửa, những ngọn lửa tí tách tí tách trong lò sưởi như đang khiêu vũ bập bùng cháy sáng, sưởi ấm cho cả căn nhà trong tiết trời se lạnh giá buốt.






Tiêu Chiến nằm ngủ trên giường, tiếng chuông báo thức vang lên, y liền theo bản năng thức tỉnh, ngồi dậy liếc mắt nhìn thời gian một cái, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt lại phóng ra ô cửa sổ ngoài kia, trái tim không ngừng cuộn trào cảm xúc, nỗi niềm nhớ nhung bấy lâu nay của y, cuối cùng cũng đã có thể bộc phát, trong thâm tâm y hiện giờ chỉ duy nhất có một ý niệm : Nhất Bác, em sắp trở về rồi.




*********





Tiêu Chiến nhìn ra ô cửa kính máy bay, một tay đưa lên chạm vào ô cửa, thẫn thờ vẽ vòng tròn, bầu trời về đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao, gió đêm đẩy ra những đám tinh vân lơ lững bồng bềnh, hôm nay sau khi tỉnh giấc y đã lập tức khởi hành trở về, đã qua mười mấy tiếng đồng hồ bay, cũng đã sắp về đến Bắc Kinh , y vô thức nắm hai tay, môi khẽ mím lại, cảm giác vừa mong chờ vừa xao xuyến.





Lúc xuống sân bay, Ba Tiêu cùng Mẹ Tiêu đều có mặt để đến đón Tiêu Chiến, hai vị phụ huynh nhìn thấy y liền nở nụ cười hiền hòa, y cầm vali đưa cho Ba Tiêu, Mẹ Tiêu ngay lập tức ôm lấy y vào lòng, có chút xúc động nói :


" Con trai của ta về rồi, để Mẹ xem, ba năm này thật vất vả cho con , ở bên đó ăn uống không giống như bên này, con xem đã gầy đi biết bao nhiêu là thịt. "


Tiêu Chiến nghe Mẹ Tiêu nói y gầy đi, khóe môi chỉ đành cong lên cười bất đắc dĩ, y vội vàng dùng giọng điệu nũng nịu, nghiêng đầu nhìn bà thốt ra :


" Con thấy mình không có gầy lắm đâu, như vậy là ổn rồi, Mẹ đừng lo lắng việc con ăn uống không hợp khẩu vị. "


" Không được, Mẹ thấy con vẫn còn gầy lắm, Omega thân thể hay suy nhược, ở bên đó thời tiết khắc nghiệt, về nhà rồi Mẹ nhất định sẽ tẩm bổ cho con thật tốt, đảm bảo một tháng thôi sẽ có da có thịt. " Mẹ Tiêu dõng dạc bảo đảm.


" Nhưng mà con không muốn. " Tiêu Chiến thanh âm trúc trắc ở trong họng, đôi mắt toàn là dáng vẻ đáng thương, quay sang nhìn Ba Tiêu ra hiệu. 



Ba Tiêu nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tiêu Chiến, lại nhìn Mẹ Tiêu ra quyết tâm, lập tức tiện lời chen vào :


" Mẹ nó đừng có lo lắng quá, Ba lại thấy Tiểu Tán nhà ta đi du học ba năm trở về liền trở nên đẹp hơn rất nhiều, nhìn qua rất là hút mắt, càng ngày càng trở nên điềm đạm ổn trọng, có thể là  ba năm này con trai bảo bối của ta trưởng thành đã ưa nhìn như vậy, Bà không nên thay nó quyết định hết mọi việc. "


" Ba nói rất đúng a~~, chúng ta mau về nhà thôi, con muốn về gặp mặt mọi người. "


Tiêu Chiến tươi cười nhìn Ba Tiêu Mẹ Tiêu, ngoài việc về nhà gặp mặt mọi người ra, y vẫn còn một người thật sự rất muốn nhìn thấy, người mà ba năm này mỗi khi nhớ đến hắn, y đều vô thức nở nụ cười.





Quyết định rời đi để sang nước ngoài du học vì Tiêu Chiến muốn bản thân trở nên tốt hơn, hay nói một cách chính xác là y muốn dùng năng lực cùng sự tự tin của chính mình để đường đường chính chính theo đuổi Vương Nhất Bác.


Vốn dĩ học trưởng là một người có tư chất kiệt xuất anh phàm, từ khi sinh ra đến khi phân hóa thành Alpha là người thiên tư cực cao, muốn xứng với hắn, chỉ có cách là cố gắng bồi dưỡng năng lực của chính mình, cho nên ba năm này y thật sự đã vô cùng nỗ lực.











Lối vào dinh thự của Tiêu Gia rợp bóng cây xanh, nhìn từ ngoài cửa kính chiếu vào,  dãy hàng rào bao quanh khuôn viên, đã lâu rồi y mới quay về, thật sự có chút nhớ nơi mình đã lớn lên này, hoa hồng xen lẫn hoa mẫu đơn nở rộ trong buổi đêm, dưới ánh trăng bạc ngàn lại càng thêm huyền ảo rực rỡ, gió đưa hương thơm ngào ngạt, cảnh vật như đang chào mừng y quay về nhà.





Từ lúc thông tin Tiêu Chiến trở về được truyền ra thì người trong dòng họ đều có mặt ở dinh thự đón tiếp y ,  bởi vì là con một của người con Út trong nhà, từ nhỏ y đã được các trưởng bối  trong gia tộc cưng chiều, chưa kể y  còn phân hóa thành một Omega, mọi người đối xử với y vốn dĩ vô cùng tốt nay lại càng thêm dung túng  ,  cho nên y thực chất là một Thiếu gia đích hiệu, tay không dính nước dương xuân, càng không cần phải chịu bất kỳ sự quản chế nghiêm khắc nào.





  Người lớn trong nhà đều khen y sau khi đi du học trở về trở nên ưa nhìn không ít, ngũ quan trên khuôn mặt đường nét ngày càng thanh tú tinh xảo, xứng danh nhan sắc diễm áp quần phương, hoa nhan nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành,  chưa kể còn hỏi thăm về khả năng hội hoạ của y,đối mặt với sự nhiệt thành của tất cả mọi người, Tiêu Chiến vừa vui vẻ vừa hào hứng đáp lại, lần này về nước mong muốn mở một phòng tranh riêng của bản thân, muốn chuyên tâm mà trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.



  Trong nhà ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của một người mà lâu nay Tiêu Chiến vẫn chưa được gặp,  anh họ của y, Tiêu Kỳ Du.





Tiêu Kỳ Du tiến về phía Tiêu Chiến, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn y, so với vẻ đẹp mỹ lệ của y thì vị anh họ này ngoại hình trông vô cùng ôn nhu dịu dàng :


" Chào mừng Tiểu Chiến đã về nhà, anh là anh họ của em, Kỳ Du, mấy năm này anh đều ở Anh Quốc, bây giờ mới có dịp gặp mặt em, Tiểu Chiến không biết đối với anh có lưu lại chút ấn tượng nào không? "


Tiêu Chiến nhìn người anh họ này của mình,trong trí nhớ của y, Tiêu Kỳ Du từ nhỏ đã xa cố hương sang Anh Quốc học tập, bây giờ theo như lời của Bác Hai trong nhà quay về tiếp quản quản lí sự vụ cho Tập Đoàn, ngần ấy năm thời gian không gặp mặt, y tất nhiên sẽ không có ấn tượng gì quá sâu đậm với Kỳ Du, nên cũng thành thành thật thật trả lời:

" Trước kia em em hầu như không biết gì về anh.  Bây giờ gặp mặt, với em đây là ấn tượng tốt nhất a."


" Tiểu Chiến thật là trung thực nha. " Tiêu Kỳ Du vẫn tiếp tục cười ôn hòa.





Hôm nay nhìn chung mọi người trong gia tộc đều có mặt vô cùng đầy đủ, nghe nói là Ông nội chuẩn bị tuyên bố một chuyện gì đó, nên đã cho gọi mọi người về đây.


Người đứng đầu Tiêu Gia là Ông nội của Tiêu Chiến, tuổi đã ngoài lục tuần nhưng trông Ông vẫn còn mạnh khỏe, gương mặt phúc hậu nhìn Tiêu Chiến cùng Tiêu Kỳ Du, hài lòng nói :


" Các tôn tử của ta đều đã về nước, hai đứa cháu này của ta, tuy đều là Omega, nhưng lại có tư chất rất tốt, một đứa học phú ngũ xa ,ôn nhuận nhu hòa, một đứa thiên phú nghệ thuật, hoạt sắc sinh hương, nhà ta đúng là có phúc, thật khiến cho ta cảm thấy vô cùng mỹ mãn. '





Tiêu Chiến cùng Tiêu Kỳ Du nghe gia gia khen mình, cả hai người đều ngại ngùng cười cười, y liền đưa tay cầm cốc nước đưa đến bên miệng, cúi đầu hớt một ngụm.








" Kỳ Du sắp tới sẽ về phụ giúp việc quản lí sự vụ trong Tập Đoàn, ta rất mong chờ sự thể hiện của con, lần này sở dĩ gọi mấy đứa về đây là ta muốn có chuyện tuyên bố, ta và ông bạn già đã quyết định nếu được sẽ kết thông gia với nhau, vừa may lần này Kỳ Du về nước, ta nghĩ nên sắp đặt cho con một mối lương duyên, ta muốn hai đứa nên có thời gian tìm hiểu nhau, nếu đôi bên đồng ý liền đính hôn ước cho hai đứa, đối tượng của con là cháu trai của Vương Nhất Long, Vương Nhất Bác."


Tiêu Chiến vừa nghe đến ba chữ Vương Nhất Bác, giật mình đến mức đánh rơi ly nước xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên âm thanh loảng xoảng chói tay, tựa như trái tim của Tiêu Chiến lúc này, giống như bị thứ gì đó sắc nhọn cứa vào lồng ngực, nhất thời không thở nổi.





" Tiểu Tán , con có sao không? Có nơi nào bị thương không ? Đâu để Mẹ xem. " Mẹ Tiêu vội vàng chạy đến xem y, lập tức bảo người làm nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ.


" Con không sao, chỉ là trượt tay làm vỡ cốc thôi, Mẹ đừng lo. "

Y nhìn Mẹ Tiêu trả lời, sau đó lại liếc nhìn đến Tiêu Kỳ Du cùng Ông nội, hy vọng vừa nãy chỉ là mình nghe nhầm.





" Tiểu Tán con lần sau cẩn thận một chút, đừng để chính mình bị thương, đúng rồi, vừa nãy ta đã nói đến muốn tác hợp cho Kỳ Du cùng thằng bé Vương Thiếu kia, Kỳ Du con cảm thấy thế nào? Ta không ép buộc hai đứa, con cứ nói cảm nhận của mình." Tiêu lão gia ôn hoà nói.


Đôi mắt Tiêu Chiến hoang mang nhìn về phía Tiêu Kỳ Du, lo lắng cậu sẽ đồng ý sự tác hợp này của Ông nội.



" Gia gia, như vậy có hơi đột ngột quá, con mới vừa về nước hoàn toàn chưa gặp qua vị Vương Thiếu kia, hiện tại con nghĩ mình cần dành thời gian cho công việc nhiều hơn, dù sao con cũng mới 25 tuổi, chi bằng trước hết cứ tìm hiểu trước xem. "

Tiêu Kỳ Du điềm đạm trả lời, chính cậu cũng không có gấp gáp muốn kết hôn như vậy.





Tiêu Chiến nghe như vậy mới an tâm hơn được một chút, nhưng y vẫn còn cảm thấy rất nhiều lo lắng, y không muốn bất kỳ ai lại gần Vương Nhất Bác, cho dù là có là tìm hiểu đi chăng nữa y cũng không muốn.


   Y vội đứng dậy, xin phép trưởng bối cho mình đi nghỉ trước, nhận được cái gật đầu của Ông nội xong liền lên lầu, nếu còn ở đây nữa chắc chắn y sẽ không chịu nổi.





Tiêu Chiến trở về phòng, y thất thần ngồi trên giường, sau đó với lấy điện thoại trong túi áo ra, bấm dãy số điện thoại quen thuộc,  từng tiếng tút tút của cuộc gọi chờ giống như trái tim đang đập trong lòng ngực y,  cho đến khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính :



"Là tôi đây. Em tìm tôi có việc gì không? "

Tiêu Chiến nghe được âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác, mỗi lần hắn cất tiếng đều như đang mê hoặc y, khiến y sa lầy chìm đắm vào bên trong, mọi thứ thuộc về hắn từ ngoại hình, tích cách, giọng nói cho đến những điều nhỏ nhặt khác, đều khiến y khắc cốt ở trong tâm, si mê không dứt.


" Em hỏi anh một chuyện, anh thật sự  đồng ý việc Ông em và Ông của anh tác hợp cho mình và  anh Kỳ Du?"

Tiêu Chiến thanh âm nhẹ nhàng hỏi hắn, nhưng ẩn chứa bên trong  giọng nói lại không khống chế lộ ra sự ưu tư buồn bã.


Đầu dây bên kia, nam nhân nghe câu hỏi của y, hắn rơi vào trầm ngâm, trong phút chốc không có tiếng trả lời.

" Vậy còn em thì sao ? Anh thật sự xem em là gì ?"

Tiêu Chiến có hơi kích động hỏi hắn, thanh âm nhất thời có chút nghẹn ngào.


Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm, hắn biết người này lại bắt đầu suy diễn mọi chuyện dần phức tạp lên, tâm tình của y lúc này có lẽ đã hơi kích động ,thậm chí còn có uỷ khuất, nên hắn chỉ có thể nhàn nhạt trầm thấp trả lời :

" Trước mắt chỉ là bảo tôi đi xem mắt, cho tôi thời gian đi tìm hiểu cậu ta, không có bắt ép việc đính hôn. "



Kỳ thực nam nhân cũng không biết nên đối diện với y như thế nào mới được ,  hắn và Tiêu Chiến chưa từng thật sự yêu đương hẹn hò, chỉ có thể dùng một từ để chỉ mối quan hệ của hai người, đối với hắn mà nói, chính là "mơ hồ".



Từ nhỏ gia đình hai bên đều quen biết lẫn nhau, hắn lớn hơn y hai tuổi, khoảng cách tuổi tác không quá lớn dẫn đến việc cả hai dễ dàng trở nên thân quen, hắn đối với y vô cùng ôn nhu điềm đạm, giống như một người anh trai mà chiều chuộng theo ý thích của y, mặc nhiên để người này cư nhiên quấn lấy mình.

Nhưng Tiêu Chiến đối với hắn , hình như không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay sùng bái đối với một người anh trai, mà thực chất còn ẩn giấu một tâm tư khác.

Y đối với hắn luôn là dáng vẻ tươi tắn ngọt ngào, từ sâu trong đôi mắt phượng diễm lệ đa tình kia đều có thể thấy được sự lúng luyến si mê. Người này sẽ tuỳ thời sẽ nũng nịu nói chuyện với hắn,  mỗi khi ở cùng nhau đều cười dịu ngoan dựa đầu vào vai nam nhân, còn thật sự ỷ lại vào hắn.

Lúc hắn học năm nhất cao trung, y vẫn còn học sơ trung, mỗi khi tan học muốn ăn món gì đó, y  đều nũng nịu muốn hắn dẫn mình đi ăn,  bài tập trên lớp không biết liền đưa cho hắn xem, sau đó hai mắt lúng luyến nhờ hắn giảng giải cho y.

Chưa kể trước kia giờ ra chơi, y đều từ khu sơ trung chạy sang khu cao trung, lấp ló đứng trước cửa lớp, đợi đến khi đám bạn của nam nhân vỗ một cái vào vai hắn, bảo hắn nhìn ra ngoài cửa mở miệng trêu chọc : " Tức phụ nhi của cậu đến rồi kìa, mau ra ngoài chơi với người ta đi ."

* Tức phụ = Vợ

Tiêu Chiến sẽ luôn là người chủ động tiến đến đứng bên cạnh hắn, y nói ở bên hắn cho y cảm giác an toàn, hắn vì điểm này mà sẵn sàng bảo hộ chiều chuộng y, hắn luôn thích nhìn gương mặt sáng trong như ngọc cùng đôi mắt phượng kiều diễm của y, nên trước giờ đều dễ dàng mềm lòng không có cự tuyệt yêu cầu của người này.

Thẳng cho đến khi người này đối với hắn mỗi lúc một bạo dạn quá phận, nói chuyện đều vô tư câu lấy cổ hắn, trong mắt y đều là lấp lánh si mê, hắn khi đó mới nhận ra, y thật sự có tình cảm với mình.


Tiêu Chiến nghe câu trả lời của nam nhân, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào hỏi hắn :

" Không bắt ép kết hôn,  anh chỉ  là đi tìm hiểu, nếu hợp nhau rồi chẳng phải cũng sẽ lập tức bàn chuyện hôn sự sao ?"

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời.

" Trước giờ em đối với anh có hơi quá phận, anh cũng không cự tuyệt em, bây giờ đi xem mắt, nếu anh Kỳ Du thích anh rồi, có phải là anh cũng không cự tuyệt anh ấy không ?"


Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, thanh âm trầm thấp ôn nhu trấn an y :

" Tiêu Chiến, em bình tĩnh lại đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em mới trở về ngày hôm nay, hảo hảo nghỉ ngơi...." Nói đến đây, ánh mắt hắn lại lơ đãng trầm xuống, phảng phất không biết nghĩ đến điều gì, chỉ nhẹ giọng nói :

" Nếu em có gì muốn nói....mai đến rồi chúng ta gặp mặt, cùng nhau nói chuyện."


Tiêu Chiến ánh mắt hiện lên một tia ý vị , phảng phất như đang ẩn chứa tư lòng riêng , nhàn nhạt hỏi :

" Nơi nào cũng được đúng không ? Vậy em nói muốn gặp anh ở khách sạn thì sao ?"

Vương Nhất Bác bởi vì không muốn lại khiến cho y tiếp tục uỷ khuất kích động đi lên, cự tuyệt bây giờ sẽ khiến cả hai cứ mãi dằn co, hắn nhất thời mềm lòng, liền nhẹ giọng trả lời :

" Tuỳ em."

" Được. Vậy xem như anh đồng ý rồi."

Tâm tình Tiêu Chiến đã tốt hơn rất nhiều, cúp máy xong, y liền lên giường nằm, nội tâm vô cùng mong chờ được gặp lại Vương Nhất Bác.



Tình cảm của y đối với mình, nam nhân đều biết, vốn dĩ có lúc nên cự tuyệt y, nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến việc y sẽ tủi thân, sẽ buồn bã, hắn lại mềm lòng, nên trước giờ vẫn ngầm mặc dung túng. 




Kỳ thực trong ba năm Tiêu Chiến đi du học này, y vẫn hay nhắn tin cho Vương Nhất Bác, hắn cũng không có trốn tránh tin nhắn của y, thỉnh thoảng  y còn hay ghi âm kể cho hắn  nghe về cuộc sống của mình ở Porvoo gửi cho hắn nghe, hắn mở ra xem xong rồi, người này thoáng trầm ngâm một chút , sau đó vẫn như cũ hồi đáp tin nhắn của y, đôi khi chỉ là một chữ "Ừm", nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến y thoả mãn rồi.




Lần này trở về vì muốn cho hắn một bất ngờ, y không có nói cho hắn biết, muốn sáng hôm sau đến công ty tìm hắn, chính thức mở ra con đường truy phu, nào ngờ Ông Nội lại muốn tác hợp người trong lòng y cùng với một người khác.




Tiêu Kỳ Du là chính là cháu trai đích tôn của gia tộc, từ nhỏ cậu đã sớm bộc lộ tài năng của mình, sang nước ngoài du học, hiện tại đang học Thạc sĩ nghành kinh tế, so với một Omega có tài hội họa như y, Kỳ Du thật ra cùng nam nhân vô cùng môn đăng hộ đối.

Nhưng cho dù có là như vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn từ bỏ, còn chưa đính hôn,y nếu có theo đuổi hắn,  cũng sẽ không bị nói là tiểu tam. 

Chưa kể ,trước kia Vương Nhất Bác cũng đã chấp thuận, nếu đến kỳ phát tình của Tiêu Chiến , sẽ đồng ý giúp y cùng nhau vượt qua tình triều mãnh liệt, cứ như vậy mà cùng nhau lên giường cũng đã mấy lần rồi.

———————————————————

Truyện mới truyện mới🥳🥳 Bộ này tuy nói cẩu huyết, ngược tâm chứ thực chất tôi thấy nó không ngược lắm, còn thấy ngược kiểu này còn hay nữa, tình cảm mãnh liệt, tình yêu tình dục đan xen, tóm lại là gu tác giả, mà mấy thể loại này ít quá nên tự xách mông lên viết cho rồi. Ai thích  ngược cho đậm cảm xúc thì đọc bộ này, còn thích H ngập tràn thì đọc bộ Không Yêu ? Thế thì kết hôn~~~

Thật ra lúc đầu là tính cho hai người đó lập hôn ước luôn, nhưng mà nhớ đến lời hứa : viết ngược ko ai khóc được đâu nên tôi liền giảm còn tìm hiểu nhau🥲

#1708

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top