Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ăn tối cùng nhau

Ánh mặt trời len lỏi từng tia nắng ban mai vào trong căn phòng , giấy bút cùng sơn dầu hòa trộn với gỗ mun tạo nên một mùi hương đặc trưng dành cho phòng tranh, Tiêu Chiến vốn đã thức dậy từ sớm, y ngồi trong phòng luyện tập vẽ tranh, thói quen này đã hình thành từ khi y còn ở nước ngoài, thời điểm sáng sớm yên tĩnh rất thích hợp cho việc đi tìm cảm hứng cùng cảm xúc, bây giờ về nước y vẫn tiếp tục giữ thói quen này.

Mùi sơn trà ngào ngạt vờn quanh trong không khí, trong tiết trời se se lạnh buổi sáng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len màu đen, y ngồi bên cửa sổ từng chút vẽ tranh, bức tranh đã xong công đoạn phác họa bằng chì trên giấy, chỉ cần sơn dầu là sẽ hoàn thiện. Tiêu Chiến khom người đi lấy  màu vẽ, tâm trí y thoáng lơ đãng, bỗng nhiên y bất cẩn làm rơi hộp màu, chất sơn bên trong loang lổ chảy trên sàn nhà, một ít dính vào áo y, y lặng người nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, khóe môi khẽ mím lại, hàng mi cụp xuống lạc lõng.

Mấy ngày nay không lúc nào mà y không bận tâm về chuyện tình cảm với nam nhân, tuy rằng vẫn thường xuyên dành thời gian để tập trung sáng tác nhưng kỳ thật y không hề chuyên tâm, tâm trạng vẫn hay xao nhãng . Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng, y cúi xuống dùng tay thu dọn, sau đó kêu người giúp việc đến giúp y lau dọn sàn nhà.



Dọn dẹp xong rồi, Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo ra, vào giao diện Wechat tìm kiếm tên của nam nhân, gửi tin nhắn cho hắn: " Anh đang làm gì vậy?" Sau đó, y ngồi vào ghế mang lên tạp dề tiếp tục pha màu vào bảng vẽ.

Không lâu sao, nam nhân lập tức trả lời tin nhắn của y: "Tôi đang xử lý sổ sách, em nhắn có việc gì không?"

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của hắn, trong lòng liền vui vẻ, cầm lấy điện thoại nhắn: "Không có, em chỉ muốn nhắn tin cùng anh. Tối nay anh có bận không, có thể sắp xếp đi ăn cùng em được không?" Y đưa ra đề nghị.


Trong văn phòng, nam nhân ngồi trên ghế xử lý sổ sách của công ty, hắn đọc được dòng tin nhắn này của y, một tay để điện thoại xuống bàn, tay cầm bút kí vào bản hợp đồng, sau một hồi trầm tư suy ngẫm, ánh mắt hắn hơi lơ đãng trầm xuống, nam nhân cầm điện thoại lên, nhắn lại: " Có thể."

Tiêu Chiến thấy hắn đồng ý, lập tức tâm trạng tươi tắn hơn rất nhiều, khóe mi cong cong, trả lời tin nhắn của hắn: "Tối nay anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?"

" Nơi nào cũng được, tùy em chọn." Vương Nhất Bác nhắn lại.

"Vậy chúng ta ăn ở nhà hàng gần công ty của anh thì sao? Em mới tìm thấy một nhà hàng Pháp ở trên mạng tên là La Fancite rất gần chỗ anh, anh tan tầm chúng ta đi đến đó, anh thấy thế nào?" Tiêu Chiến nhắn tin hỏi.

"Cũng được." Nam nhân đáp.

"Vậy tối nay chúng ta gặp nhau , Nhất Bác." Tiêu Chiến nhắn lại, kèm theo là một icon hình thỏ con vẫy tay hẹn gặp lại vô cùng đáng yêu.

Vương Nhất Bác đọc dòng tin nhắn cuối cùng của y, hắn cũng không rep lại, đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục xử lý công việc còn lại của mình, tuy dáng vẻ nhìn qua không mấy quan tâm nhưng trên thực tế hắn cũng không hề lạnh lùng như vậy, lúc nhắn tin với y gương mặt hắn vẫn lộ ra dáng vẻ nhu hòa, trong lòng hắn cảm thấy y thật sự rất khả ái, ở bên y cảm giác rất bình yên, có thể mang đến những điều tích cực lấp đầy những góc khuất tối tăm trong cuộc sống của hắn, tuy hắn biết rằng bản thân mình không nên lún sâu vào chuyện tình cảm với y, nhưng có lẽ chính hắn cũng không thể nào ngăn cản được trái tim mình từng chút rung động.

Tiêu Chiến mang theo tâm tình vui vẻ này mà tiếp tục vẽ tranh, khóe mi cong cong, đôi mắt phượng diễm lệ ánh lên thần sắc tươi tắn ngọt ngào, nam nhân đối đãi với y như thế này đã khiến y vô cùng mãn nguyện.


Kỳ thật mấy ngày nay y đều suy nghĩ về lời nói của nam nhân, ngay từ đầu y đã muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương nhưng vì tự ti về bản thân nên không dám thổ lộ, bây giờ để vụt mất cơ hội y mới cảm thấy nuối tiếc, nhưng y luôn trấn an bản thân rằng có lẽ nam nhân cũng muốn tiếp tục mối quan hệ này với y, dù sao việc hắn đồng ý day dưa đối với y mà nói đã là một đặc ân, y không nên tham lam đòi hòi quá nhiều, nếu không nam nhân sẽ chán ghét y mất, y cắn môi suy nghĩ.







Đầu giờ chiều, ánh nắng mặt trời le lói hắt từng tia nắng oi ả nóng bức trải dài trên nền sàn nhà, Tiêu Chiến đã hoàn thành được 3/4 công đoạn vẽ tranh, y vươn vai ngồi dậy, cầm tạp dề cùng cọ vẽ đi giặt sạch, sau đó mới phơi lên ngay ngắn. Vốn dĩ những chuyện dọn dẹp như thế này y hoàn toàn có thể để gia nhân trong nhà làm, nhưng Tiêu Chiến đã tập được thói quen tự lập lúc còn ở ngoại quốc, mọi chuyện y đều muốn tự thân vận động.

Tiêu Chiến lấy điện thoại chụp lại bức tranh sắp sửa hoàn thiện của mình, chỉnh sửa một chút độ sáng cùng bố cục xong y liền đăng lên trên Weibo. Weibo cá nhân của y có đến 10 vạn lượt người theo dõi, y thường xuyên đăng những tác phẩm của mình lên đây, phía dưới mỗi bài đăng của y thường xuyên có những bình luận từ những người yêu thích hội họa.

Tiêu Chiến xuống thăm vườn hoa trong sân, những luống hoa đầy màu sắc rực rỡ đung đưa trong gió, phản chiếu ánh nắng lấp lánh dạ quang. Nhìn những đóa hoa đầy sức sống, y khẽ cong lên khóe môi đỏ mọng, đôi mắt phượng diễm lệ nhu hòa ánh lên tia nhu hoà, tin tức tố mùi sơn trà nhẹ nhàng tản ra hòa cùng hương thơm của cỏ cây hoa lá.

Y ngồi trong vòm kính vườn hoa uống trà, phút chốc y bỗng nhớ đến sinh nhật trước đây của bản thân, nam nhân biết y thích hoa nên đã mua đến rất nhiều hoa tươi tặng cho y, lúc đó y còn đòi hắn tặng mình một bó hoa hồng vĩnh cửu, nam nhân liền đáp ứng, bây giờ bó hoa đó được y cất giữ trong hộp kính đặt ở ngăn kéo phòng ngủ, dựa trên ý nghĩa vĩnh cửu của nó mà hy vọng nam nhân cùng y có thể mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.

Y còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên từ ngoài cổng chính tiến vào chiếc Sub màu đen, Tiêu Phu Nhân vừa đi công việc trở về, bà nhìn thấy y ngồi trong vòm kính sân vườn một mình, liền kêu Tài xế dừng lại, bước xuống xe tiến về phía vườn hoa, từ xa thẳng gọi: "Tiêu Tiêu, con ở ngoài này ngắm hoa sao?"

Tiêu Chiến thấy Mẹ mình đi đến, y lập tức đứng dậy đi về phía bà, nhẹ giọng nói: "Mẹ."

Tiêu Phu Nhân vừa cùng một vài người bạn tham gia Buổi Hòa Nhạc ở Nhà hát trở về, trên người vẫn còn mặc một thân váy ren lụa màu kem, khuôn mặt trang điểm kỹ càng,mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.

"Thế nào rồi, mới sáng mẹ nghe gia nhân trong nhà nói con bất cẩn làm đổ sơn xuống sàn nhà, con sao vậy? Vừa trở về nước không lâu nên vẫn còn chưa quen đúng không?"Bà ngồi xuống ghế dựa, đặt túi xách lên bàn, tay cầm tách trà nhẹ uống một ngụm, đạm thanh hỏi y.

Tiêu Chiến nghe Mẹ hỏi, y lắc đầu, gương mặt thành thật trả lời: "Không đâu Mẹ, chẳng qua dạo này con hơi bận tâm một chút chuyện, cho nên mới không cẩn thận làm đổ màu vẽ."

"Vậy được rồi." Nói xong, bà lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp cùng Vé tham dự Triển lãm, sau đó đưa cho y, tay lại cầm tách trà lên uống một ngụm, vẻ mặt điềm đạm nói: "Mẹ có vài người bạn quen biết với một số nhà phê bình Hội họa, bọn họ được tặng Vé tham dự Triển lãm nên tiện thể cho Mẹ 1 tấm nói rảnh rỗi thì cùng nhau sang Pháp thưởng thức nghệ thuật. Mẹ thấy cái này phù hợp với con hơn, nếu con muốn thì tháng sau có thể sang Pháp để tham dự, đi sang Châu Âu du ngoạn thư giãn đầu óc nhân tiện kết giao với nhiều người trong giới, con thấy thế nào?"


Tiêu Chiến tiếp nhận tấm vé từ trong tay của Bà, y nhấp miệng: " Trước kia lúc con còn ở Phần Lan cũng tham gia không ít Triển lãm, bây giờ con mới về nước không lâu, không lẽ Mẹ lại muốn con ra nước ngoài nữa sao?" Y giả vờ đáng thương trêu chọc Tiêu Phu Nhân.

" Con đó, Mẹ đã có ý đó bao giờ, nếu con cảm thấy trong lòng khó chịu thì có thể đi du lịch để thay đổi tâm trạng, tìm nguồn cảm hứng cho sáng tác cũng không tồi. Con nhìn con xem, sống tự lập ở nước ngoài bao năm cơ cực như vậy, bây giờ con về nước cảm thấy ngột ngạt, Mẹ đương nhiên đâu thể ép buộc con suốt ngày chỉ ở nhà. Trước mắt con cứ tự do làm điều mình thích đi, Mẹ với Cha con sẽ không can thiệp vào quyết định của con."Tiêu Phu Nhân khích lệ nói.

"Vậy tháng sau con sẽ sang Pháp tham dự triển Lãm a." Tiêu Chiến cong cong khóe mi, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào.






Bầu trời buổi tối lấp lánh vì sao, nơi nơi dạ ánh đèn đường, Tiêu Chiến đã đứng trước đại sảnh của Vương Thị, y gọi cho Vương Nhất Bác, nam nhân lúc này mới vừa tan tầm, hắn nhìn thấy y gọi đến liền nói y đứng chờ ở đại sảnh một chút hắn sẽ lập tức xuống đến, sau đó lập tức thu xếp mang áo khoác ra ngoài.



Vương Nhất Bác xuống tới tầng giữ xe lập tức gọi cho Tiêu Chiến, y cầm điện thoại vẫy tay biểu thị mình đang đứng ở hướng này, nam nhân tiến về phía y, vừa đến gần người này hắn đã cảm nhận được hương thơm nồng nàn tỏa ra từ y, tin tức tố sơn trà hòa lẫn cùng nước hoa hương lê hòa quyện vào nhau, nhất thời tạo nên một hỗn hợp mùi hương ngọt ngào say đắm, khiến nam nhân có hơi ngẩn ngơ nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố tình tỏ ra bình đạm không mấy dao động.

"Nhất Bác, công việc của anh xong hết rồi sao?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

"Tạm thời tôi đã xử lý xong những công văn quan trọng, còn một vài sổ sách cần phải kiểm duyệt. Đi thôi, em muốn chúng ta ăn ở nhà hàng nào? " Nam nhân hỏi.

Tiêu Chiến đưa điện thoại lên chỉ vào định vị trên Map, nở nụ cười nói với hắn: "Gần đây thôi."

Nam nhân mở cửa cho y vào trong xe, hắn vòng sang bên kia ngồi vào vị trí của mình, thắt dây an toàn xong liền nhấn chân ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Trong xe tràn đầy khí vị bạc hà chỉ thuộc về riêng Vương Nhất Bác, tổng làm cho Tiêu Chiến vừa an tâm vừa e thẹn, y nhẹ nhàng phóng thích ra tin hương của mình, mùi hương hòa cùng mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, khiến cho nam nhân đang lái xe giương ánh mắt sang nhìn y mấy lần.

Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện trước với hắn: "Vậy, buổi ăn tối hôm nay, có được tính là...buổi hẹn hò của chúng ta không?" Y ngại ngùng hỏi, ánh mắt lúng luyến nhìn về phía hắn.

Bàn tay cầm vô lăng của nam nhân hơi ngập ngừng một chút, sau đó hắn bình đạm đáp: "Ừm."

Đến nơi, Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến, tin tức tố hương bạc hà lãnh đạm thân sĩ tản ra từ người hắn khiến y vô cùng tham luyến, nhất thời ánh mắt y doanh doanh nhìn hắn, e thẹn ôm lấy cánh tay của người này, mà đối với hành động của y hắn cũng không nói gì, cả hai cùng nhau sánh bước đi vào tòa nhà.

Nhà hàng nằm ở tầng 40 của toà nhà này, y cùng nam nhân đi thang máy lên đây, không gian nhà hàng trang hoàng tinh tế, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, tầm nhìn phóng về phía phố thị phồn hoa ánh đèn lập lòe rực rỡ, dưới màn đêm đầy sao càng thêm diễm sắc phồn vinh.

Hắn ngồi xuống bàn, y cũng đi theo ngồi ở phía đối diện. Phục vụ ra tới đưa Menu cho cả hai người, nam nhân đưa Menu cho y, thanh âm nhàn nhạt nói: " Em chọn đi, tôi như thế nào cũng được."

Nam nhân trước giờ vẫn vậy, luôn để y quyết định theo ý muốn của mình, hắn chưa từng đưa ra chủ ý, mặc nhiên cho y sự lựa chọn. Nhưng đối với y mà nói, thái độ không lạnh không nhạt này của hắn khiến y không nhìn ra được thâm tâm ẩn sâu trong hắn, cũng không rõ rốt cuộc hắn muốn điều gì.

Y tiếp nhận Menu, đôi mắt nhìn vào nam nhân, nhẹ nhàng đưa ra đề nghị: "Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của anh và em, chúng ta cùng nhau chọn món có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt diễm lệ của y, nhìn thấy nơi đáy mắt hiện lên dáng vẻ mong chờ, hắn cũng liền chiều theo ý người này, cùng nhau chọn thực đơn.

Qua một lúc, nhân viên phục vụ mang thức ăn ra bày biện trên bàn, món ăn được trang trí theo kiểu Pháp cổ điển, hương thơm nhẹ nhàng kích thích khứu giác. Tiêu Chiến nhìn hắn cười cười, trong mắt lấp lánh linh quang: "Hấp dẫn thật a." Nói xong, y dùng nĩa ăn thử, mùi vị quả nhiên không tồi, y liền nói nam nhân :" Nhất Bác, anh thử món này đi, thật sự rất ngon."

Nam nhân cũng ăn thử một ít, hắn khẽ gật đầu đáp lại: "Mùi vị không tồi."

"Vậy sau này có thời gian, chúng ta cùng nhau đến đây ăn tối có được không?" Y nhìn nam nhân, câu lên khóe môi nói.

"Ừm." Hắn ứng thanh đáp.

Tiêu Chiến được hắn đồng ý liền vui vẻ, khóe mi cong cong, tươi tắn thưởng thức những món ăn tiếp theo.

Tin tức tố bạc hà tản ra hòa cùng tin hương sơn trà, bầu không khí lúc ăn tối vô cùng hài hòa êm đềm. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn nhìn y, nhấp môi: "Có chuyện này tôi muốn nói với em...Vài ngày nữa tôi sẽ đi gặp Tiêu Kỳ Du."

Quả nhiên Tiêu Chiến sau khi nghe xong liền ngừng lại động tác cắt thịt bò, thâm tâm lập tức chùng xuống, tuy rằng không cao hứng nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục ăn.

Nam nhân quan sát vẻ mặt của y, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Em không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta rất khó giải thích sao?"

Lời này của nam nhân khiến y nhất thời vô ngữ, đôi mắt phượng trong trong ngước lên nhìn hắn, đối diện với ánh mắt vô tình của nam nhân, tâm y khẽ siết lại, thanh âm vô lực nói:"Em...em chỉ muốn được ở bên anh...". Lời vừa thốt ra, khóe mắt y đã rưng rưng phiếm hồng.

Vương Nhất Bác biết bản thân vừa rồi nói lời không nên nói, hắn cũng không có tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa, thu lại ánh mắt vô tình vừa nãy, theo sau nhìn y một cách đầy nhu hoà, tay gấp một miếng cá hồi đưa vào trong dĩa của y, nhàn nhạt nói:
"Xem như vừa nãy tôi chưa nói gì, em ăn đi."

Tiêu Chiến không nhịn được có chút mất mát hỏi: "Anh thật sự muốn tìm hiểu anh Kỳ Du sao?"

"Còn chưa gặp mặt, tôi cũng không biết người đó có hợp với tôi hay không, đợi sau khi gặp nhau rồi tính. Được rồi, tạm thời không bàn về vấn đề này nữa." Nam nhân dứt khoát chuyển đề tài.

Y muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, hàng mi cong cong cụp xuống, cứ thế dùng bữa với nam nhân mà không hỏi hắn thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. 

Tiêu Chiến quyết định không bận tâm về chuyện đó nữa, buổi sáng mới vừa tìm hiểu biết được trên sân thượng của toà nhà này có Cafeteria cùng Đài quan sát, trong lúc ăn y liền dịu dàng hỏi hắn có muốn lên sân thượng cùng nhau ngắm cảnh hay không, nam nhân đương nhiên đồng ý.

Ăn tối xong rồi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sánh bước lên tầng thượng, lúc đi hàng lang Cao ốc, Tiêu Chiến e thẹn đưa tay ôm lấy cánh tay nam nhân.

Nam nhân không biết suy nghĩ điều gì, hắn đưa tay tránh cái ôm từ y, phút chốc trái tim y như thắt lại, tuy nhiên cảm giác hụt hẫng chưa chiếm cứ quá lâu, bỗng nhiên nam nhân đưa tay nắm lấy tay y, vươn bàn tay thô đầy xương khớp của hắn bao phủ bàn tay người này, mười ngón tay đan xen, xúc cảm nhẹ nhàng ấm áp.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn nam nhân, hắn nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu nhàn nhạt hỏi: "Không phải em thích như thế này sao?"Nói rồi tản ra tin tức tố hương bạc hà đem y bao lấy.

Y gật gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn y dịu ngoan e thẹn như vậy khiến hắn cảm thấy y thật là đáng yêu, nhất thời kiềm lòng không đậu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cánh môi của y, tựa như chuồn chuồn chạm nước, sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt y, thanh âm từ tính nói: "Mùi hương trên người em...thật sự rất thơm."

Trái tim của y lập tức bang bang thình thịch đập mạnh, đôi mắt lúng luyến ngây ngô nhìn nam nhân, y cũng không ngờ người này sẽ chủ động hôn mình, nhất thời có chút ngẩn ra, sau đó y liền nở nụ cười dịu ngoan e thẹn với nam nhân.

Vương Nhất Bác cũng không phải kẻ lạnh lùng vô tâm vô phế, dù sao bây giờ hắn với y cũng đang hẹn hò với nhau, hắn cũng không thể nào làm ra dáng vẻ lãnh đạm lạnh nhạt với người này, chưa kể y vừa diễm lệ lại còn dịu ngoan đúng với hình mẫu lý tưởng của hắn, chi bằng cả hai cứ ngọt ngào như thế này cũng không tồi, nam nhân thầm nghĩ. 

Ngày hôm đó, ở trên tầng thượng lộng gió, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nắm lấy tay nhau, y giương đôi mắt diễm lệ nhìn nam nhân, mà hắn cũng ôn nhu thâm tình nhìn y, dưới ánh đèn lộng lẫy của phố thị phồn hoa, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của y, trái tim cả hai phút chốc như giao hoà cùng chung nhịp đậm, nam nhân biết chính mình có lẽ đã rung động trước người này thật rồi.

--------------

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ, tuy rằng chap này có hơi nhạt😀 cơ mà hai người hẹn hò rồi nha mn🥰🥰

#0511

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top