Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Không phải chỉ cần là con cháu của Tiêu Gia thôi sao?


Sau khi được Vương Nhất Bác chấp nhận lời tỏ tình cùng xác nhận mối quan hệ, Tiêu Chiến bây giờ vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, nhiều năm chờ đợi cuối cùng y đã có thể tay trong tay sánh bước cùng nam nhân, khiến y cảm thấy quãng thời gian đơn phương đau khổ trước kia là hoàn toàn xứng đáng.

Tiêu Chiến mấy ngày nay tâm trạng rất mực sao hứng, mỗi ngày đều tập trung vẽ tranh cùng chăm sóc hoa hồng, đôi mắt phượng diễm lệ ngày thường mang theo tia u buồn nhàn nhạt giờ đã thay bằng nét tươi tắn long lanh, nụ cười ngày càng lấp lánh ngọt ngào, tựa như đoá hoa không nở nhiều năm bỗng chốc bừng tỉnh khoe sắc ngát hương.

Sự thay đổi của y đều được mọi người trong nhà nhanh chóng nhận ra, Tiêu Phu Nhân nhìn y vui vẻ như vậy liền cảm thấy có chút kì lạ. Sau khi dò hỏi thì Bà nghe y bảo rằng y đã thực hiện được chấp niệm mình theo đuổi bấy lâu nay, tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng Tiêu Phu Nhân cũng không hỏi gì thêm, Bà không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con trai mình, phần nhiều Bà cảm thấy an tâm vì y đã thay đổi tích cực hơn trước, không còn trầm mặc u buồn như lúc mới về nước.

Thời gian này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn đều đặn gặp nhau, tuy rằng nam nhân công việc rất bận rộn, thường xuyên tăng ca nhưng vẫn dành vài ngày trong tuần cùng y dùng bữa tối, xem như cách bồi đắp mối quan hệ tình cảm của hai người. Dẫu Vương Nhất Bác là người được y theo đuổi nhưng hắn vẫn ra dáng là một người bạn trai Alpha mẫu mực, đối xử với y vô cùng ôn nhu, không còn cự tuyệt y như lúc trước.

Gần đây mỗi lần gặp mặt, nam nhân phát giác tình cảm của mình đối với y ngày một sâu đậm, bởi lẽ cách y đối xử với hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhìn thái độ quan tâm của y hỏi hắn làm việc có vất vả hay không, nam nhân cảm thấy những áp lực trong công việc của mình như được xua tan phần nào.

Điển hình như hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến gặp nhau đi hẹn hò, vừa vào xe nhìn thấy nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần một tay day day sóng mũi có vẻ mệt mỏi, Tiêu Chiến liền choàng người qua lo lắng hỏi hắn:

" Anh không khoẻ sao ? Hôm nay anh làm việc mệt mỏi lắm đúng không ? Hay là bây giờ anh về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay không đi được em cũng không buồn đâu, hôm khác chúng ta lại gặp nhau."

Vương Nhất Bác xoay mặt qua, giương mắt nhìn sâu vào trong mắt y, nhìn thấy được tia lo lắng hiện lên trong mắt người này, hắn thấy tim mình khẽ rung động một chút, đem bàn tay của y đang đặt trên má mình xuống, sau đó không nói không rằng nhẹ nhàng hôn lên tay của y một cách đầy trân quý, thanh âm ôn nhu trấn an: " Tôi không sao, em đừng lo."

Tiêu Chiến đối với hành động vừa rồi của hắn không cấm đỏ mặt lên, tim y vội vàng gia tốc thình thịch, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập tin tức tố hương bạc hà của nam nhân cùng tin hương sơn trà của y khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thêm có chút ngượng ngùng ám muội.

Y ngại ngùng né tránh ánh mắt của nam nhân, hắn nhìn y như vậy liền khẽ cười một tiếng, sau đó kéo gương mặt y lại gần, đặt môi mình hôn nhẹ lên trán y, ôn nhu hỏi: " Em muốn ăn cái gì, chúng ta cùng nhau đi ăn."

Tiêu Chiến giờ phút này không khỏi thổn thức trước hành động của nam nhân, y lấy can đảm đem đôi mắt phượng diễm lệ nhìn thẳng vào mắt hắn, e thẹn dịu ngoan nói: " Vậy chúng ta giống trước đây, đến nhà hàng Thịnh Vân đi anh."

" Ừm, vậy nghe theo lời em." Nam nhân đạm thanh đáp, nói rồi hắn bảo y ngồi lại vị trí của mình. Sau đó, hắn choàng người qua tự tay đem đai an toàn thắt ngay ngắn cho y xong, chính mình mới bắt đầu nhấn chân ga lái xe nhanh chóng rời đi.

Bầu trời lấp lánh vì sao, mây trôi bồng bềnh về nơi phiêu lãng, thành phố xa hoa mỹ lệ hiện ra ngay trước mắt,
những tòa cao ốc chọc trời sáng chói trong màn đêm, dòng xe qua lại tập nập ngược xuôi, đèn đường nơi nơi lấp ánh dạ quang, nhịp sống về đêm ồn ào náo nhiệt bao trùm cả phố thị phồn vinh.

Không bao lâu sao liền đến nhà hàng Thịnh Vân, Vương Nhất Bác bước xuống xe trước, xong lại vòng qua mở cửa xe cho y sau. Nam nhân thuần thục đem tay y nắm lấy, hai người sánh bước đi vào bên trong.

Lúc ở trong thang máy, trong không gian nhỏ hẹp, tin hương sơn trà cùng mùi nước hoa trên người y thoang thoảng trong không khí, nam nhân thầm nghĩ mùi hương tản ra từ người y thật thơm, dần dà khiến hắn tham luyến muốn ở bên người này nhiều hơn, bàn tay đang nắm lấy tay y siết lại thật chặt, quay sang nhìn y: "Trước đây đối mặt với những người khác em đều thơm như vậy sao?"

Tiêu Chiến nghe hắn nói liền quay sang nhìn hắn, thành thật trả lời: " Không có, chỉ có trước mặt anh em mới như vậy thôi."

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời khiến hắn hài lòng, tâm tình nhanh chóng tốt lên, khoé môi khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt, đạm thanh đáp: " Vậy sau này em cứ tiếp tục như vậy trước mặt tôi, chỉ được như vậy với mỗi mình tôi."

Lời này của hắn phần nào có nhiều ý tứ, chính là ngầm cho phép y có thể bày ra dáng vẻ kiều diễm nhất trước mặt mình, kì thật hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác yêu đương ngọt ngào cùng y, Tiêu Chiến dù sao cũng là một Omega nhan sắc tài năng, mà hắn nguyên bản cũng là một Alpha mạnh mẽ, cả hai người đều có nhu cầu cơ bản về mặt tình cảm, chi bằng cứ ở bên nhau thế này cũng tốt.

Tiêu Chiến biết được nam nhân thích mùi hương trên người mình, thâm tâm không khỏi cao hứng vui vẻ, vốn dĩ y còn sợ rằng hắn biết được sẽ cợt nhã mình tâm cơ muốn câu dẫn hắn, sợ hắn sẽ chán ghét mình, nhưng mà xem ra nam nhân không có
nghĩ vậy.

Vương Nhất Bác nắm tay y đến vị trí bàn ăn, hắn ôn nhu đem ghế kéo ra để y ngồi xuống trước, sau đó mới về vị trí của mình ngồi sau. Đối với sự ân cần tinh tế của nam nhân, Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ, y thầm nghĩ sự quyết tâm theo đuổi hắn của mình là hoàn toàn đúng đắn, bằng không sẽ có người có được sự chăm sóc chu đáo này, mà nghĩ đến chuyện nam nhân chăm sóc người nào đó không phải là mình, y đã thấy không hề cam tâm.

Phục vụ tiến đến bàn đưa Menu, nhìn đến cặp AO này là khách quen trước đây, bây giờ có vẻ cả hai đã hẹn hò, liền khen ngợi hai người vô cùng đẹp đôi, xong sau đó đề xuất mấy món ăn uyên ương dành cho cặp đôi của nhà hàng.

Tiêu Chiến rất thích người khác khen y với nam nhân xứng đôi vừa lứa, vô cùng vui vẻ mà cười với phục vụ, đuôi mắt phượng cong cong ánh lên vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào, trên môi cũng nở nụ cười rạng rỡ, cầm lấy Menu gọi mấy món mà phục vụ đề xuất.

Vương Nhất Bác thấy y cao hứng như vậy hắn cũng không nói gì, thuận theo để y gọi món, tuy ngoài mặt vô biểu tình nhưng trong lòng hắn kì thật cũng rất vui vẻ.

Trong lúc ngồi đợi món ăn chuẩn bị, Tiêu Chiến chủ động hỏi thăm hắn: " Mấy ngày nay anh thường xuyên tăng ca sao? Mới không gặp vài ngày trông anh đã gầy đi không ít." Y quan tâm lo lắng.

"Tình hình tập đoàn đang gặp khó khăn, nhiều vấn đề cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không tình thế sẽ càng bất lợi, tôi đành phải cố gắng làm việc nhiều hơn để đẩy nhanh tiến bộ, sớm thu hồi lại vốn." Vương Nhất Bác đạm thanh nói.

" Em nghe nói Vương Thị tình hình tài chính đang không tốt, trên Báo viết các cổ đông của tập đoàn đã dần bán tháo không ít cổ phần, anh vì chuyện này mà tiều tuỵ phải không?" Tiêu Chiến cắn cắn môi, y không khỏi lo lắng cho nam nhân.

" Nếu tôi không đẩy nhanh tiến độ hoàn vốn, đến lúc đó chỉ sợ các cổ đông sẽ bán hết cổ phần, Vương Thị e là sẽ bị doanh nghiệp khác mua lại." Vương Nhất Bác trầm mặc nói.

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, kỳ thật y rất muốn làm gì đó để giúp đỡ nam nhân, nhưng  y không học kinh doanh, Ba với Mẹ cũng không kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, y cũng không thể nhờ Ba Mẹ hỗ trợ gì được cho hắn, giờ phút này y bỗng cảm thấy bản thân thật bất lực.

Nam nhân nhìn y cụp xuống mi mắt diễm lệ, hắn nhẹ giọng nói: " Tôi sẽ chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, em không cần lo lắng. Được rồi, bây giờ chúng ta đang hẹn hò, tạm không nhắc đến công việc."

Vừa nói, nam nhân đem một miếng thịt bò tự tay mình cắt sẵn đặt vào trong dĩa của y, ôn nhu nói: " Em ăn đi. Chuyện kinh doanh tôi tự mình xoay sở được, em đừng quá bận tâm."

Tiêu Chiến tuy cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn nghe lời hắn nhanh chóng dùng bữa, ăn miếng thịt bò nam nhân đã cắt sẵn ra cho mình.

Vương Nhất Bác không muốn vì chuyện công ty mà khiến cho bầu không khí hẹn hò giữa hai người thêm nặng nề, hắn liền kiếm chủ đề hỏi sang chuyện của y: " Sau này em có dự định gì không? Du học trở về rồi em định sẽ làm gì tiếp theo?"

Tiêu Chiến bất chợt được hắn hỏi, y cũng không có giấu giếm mà thành thật trả lời. Định hướng của y là tự mở một phòng tranh riêng cho mình, thời gian đầu y muốn dành thời gian để tập trung sáng tác cũng như mang tác phẩm của mình tham dự những cuộc thi lớn trong nước và quốc tế, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm rồi, y muốn lui về hậu trường vừa sáng tác vừa dạy vẽ tranh.

Tiêu Chiến kể với hắn: " Sắp tới em sẽ tham gia triển lãm Nghệ Thuật ở Pháp , Vé tham dự cũng là Mẹ cho em, về nước mới có 2 tháng nên em cũng không có ý định lại ra nước ngoài, nhưng mà Mẹ khuyên em nên sang đó để thư giãn đầu óc với sẵn tiện làm quen một số người trong giới, em thấy cũng hợp lý, tranh thủ cơ hội này thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu được công nhận, có thể sẽ mất 1 tuần em mới trở về."

" Ừm, cứ làm những gì em muốn, tôi ủng hộ quyết định của em." Nam nhân ôn nhu nói, cũng không quên gắp thức ăn cho y.

"Cảm ơn anh." Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào, tin hương sơn trà nhanh chóng tràn ra, được tin tức tố hương bạc hà của nam nhân vây lấy, phong cảnh nhìn qua vô cùng hài hoà.

" Em mong tình hình tài chính của Vương Thị sẽ dần tốt lên, đến lúc đó anh sẽ không còn vất vả nữa." Y nói với hắn.

" Ừm, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên."Vương Nhất Bác đạm thanh nói.

Thực chất tình hình công ty thời điểm này khó khăn hơn so với những gì Báo chí đưa tin, muốn giải quyết ổn thoả cũng không phải một sớm một chiều, có thể phải mất đến 10 hay 20 năm nữa, nhưng hắn không muốn y lo lắng nên đành giấu đi sự thật.

Buổi hẹn hò tối nay cứ bình yên như vậy mà trôi qua, dùng bữa xong rồi nam nhân lái xe chở y đi một vòng ngắm cảnh thành phố về đêm, xong sau đó đưa y về đến tận cửa dinh thự Tiêu Gia.

Trước khi xuống xe Tiêu Chiến có gì đó muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác thấy y có vẻ kì lạ, ánh mắt y nhìn về phía hắn, tầm mắt dịch chuyển xuống dưới ngay môi nam nhân, y khẽ mím môi, xong lại lãng tránh nhìn sang hướng khác.

Hành động của y nhanh chóng được hắn phát giác, trong lòng hắn biết y đang muốn gì, hắn đem y xoay mặt qua, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn cái chụt lên môi y, khoé môi khẽ cong lên nụ cười ôn nhu, đạm thanh dò hỏi: " Em muốn cái này sao?"

Tiêu Chiến được hắn hôn, đương nhiên mãn nguyện, e thẹn gật gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ phút cười thành tiếng, trêu chọc y:" Ngượng ngùng lâu như vậy ra là muốn được tôi hôn."

Tiêu Chiến nghe hắn nói hai tai đều hồng thấu, y giương đôi mắt diễm lệ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, bắt gặp ánh nhìn thâm tình ôn nhu của hắn cũng đang nhìn mình, cả hai giống như sinh ra tình tố, nam nhân nghiêng đầu hôn lấy môi y, Tiêu Chiến cũng lập tức hai tay vòng lấy cổ hắn, giao triền quấn quýt hôn đi lên.

Trong không gian xe hơi chật hẹp, tin hương sơn trà cùng tin tức tố hương bạc hà giao hoà bên nhau, Vương Nhất Bác ôn nhu thâm tình hôn lấy môi y, sau đó đem đầu lưỡi duỗi vào bên trong khoang miệng thơm ngọt của người này, câu lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng nhau day dưa quyến luyến.

Đến khi tách ra, khoé môi Tiêu Chiến khẽ vươn thuỷ dịch trong suốt, đôi mắt phượng diễm lệ mị nhãn mơ màng nhìn nam nhân, hắn thâm tình hôn lên trán y, bàn tay dịu dàng sờ lên má y, ôn nhu nói: " Tối rồi, em vào nhà đi. Chúc em ngủ ngon."

Tiêu Chiến dịu ngoan " Ân" một tiếng, ánh mắt long lanh nhìn hắn, ngọt ngào nói: "Anh cũng ngủ ngon."Nói xong y nhướng người qua hôn một cái "chụt" vào má nam nhân, xong sau đó tháo dây an toàn xuống xe đi vào nhà, không quên vẫy tay chào hắn.

Nam nhân được y hôn, cao hứng nâng lên khoé môi,đợi y biến mất sau cổng Dinh thự Tiêu Gia, hắn lúc này mới đạp chân ga lái xe rời đi.

Nam nhân về đến nhà sau, Vương Phu Nhân đã chờ hắn ở trong phòng khách, Bà tiến đến hoà ái nói: " Nhất Bác, con về rồi. Ngày nay sự vụ ở công ty thế nào, có căng thẳng lắm không? Đám người bên cổ đông có chèn ép con không?"

" Tình hình trước mắt có hơi khó giải quyết, bọn họ yêu cần bây giờ cần phải nhanh chóng thu hồi lại vốn đã đầu tư trước đây, con cũng đang xoay sở từ từ, tạm thời chỉ có thể hàng tháng vừa trả lãi ngân hàng vừa trả lãi từ từ cho các cổ đông."Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

" Đám người đó thật là không biết suy nghĩ cho người khác, trước kia đã lấy danh nghĩa công ty đi vay vốn, bây giờ vừa phải trả lãi ngân hàng vừa phải hoàn vốn cho bọn họ, chưa kể còn chi phí điều hành nhân sự trong công ty, con xem bây giờ chúng ta đào đâu ra số tiền đó đây." Mẹ Vương lo lắng nói.

" Bây giờ con đang cho công ty triển khai một số chương trình cho khách hàng mua căn hộ trả góp theo tháng hoặc thuê căn hộ dài hạn, tuy không thể hoàn vốn nhanh nhưng hàng tháng vẫn có lợi nhuận, Mẹ đừng quá lo lắng." Vương Nhất Bác trấn an Bà.

" Cũng mong là sớm giải quyết xong chuyện này, phải rồi con mau lên lầu thăm ba đi, Ông ấy đang ở thư phòng đọc sách."Vương Phu Nhân hoà ái nói.

Ba Vương bị chẩn đoán rối loạn tiền đình cùng suy nhược thân thể cách đây không lâu, công việc làm ăn của Tập đoàn mấy năm nay không mấy thuận lợi, Ông thường xuyên chịu đựng áp lực, tăng ca thức khuya làm việc cùng ăn uống không đều độ khiến sức khoẻ của Ông giảm sút rất nhiều, bây giờ phải tạm thời nghỉ làm ở nhà dưỡng bệnh, để công việc ở Tập đoàn giao cho nam nhân xử lý.

" Ba đang xem Báo cáo của công ty sao? Đây là nước ép Mẹ nhờ con mang lên cho Ba." Vương Nhất Bác kính cẩn nói.

" Ừm, cảm ơn con. Ta có xem qua bản báo cáo Thư ký gửi rồi, con làm rất tốt, bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là hoàn vốn, trước kia cũng tại Ta đi vay tiền khắp nơi để xây khu căn hộ cao cấp đó, bây giờ không hoàn vốn lại kịp lại gây ra phiền toái cho con." Ba Vương nhìn về nơi xa xăm, nhăn mi trầm tư nói.

" Chuyện này cũng là trách nhiệm của con, Ba không cần tự trách."

" Phải rồi, con bây giờ đã nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa? Nếu muốn thì nhanh chóng đi gặp mặt đối tượng kết hôn của con."Ba Vương nhắc nhở.

" Trước mắt con cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, con nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên." Nam nhân nhàn nhạt đáp.

" Quyền thế của Tiêu Gia là không thể chối cãi, mặc dù dựa vào hôn sự để vực dậy chuyện kinh doanh không có gì đáng phải tự hào, nhưng mà nhà chúng ta đang gặp khó khăn, Ta cũng không cách nào xoay sở nổi trong tình thế này, chỉ có trong chờ vào hôn sự của con." Ba Vương thở dài, lấy tay day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi.

Thấy con trai có vẻ trầm mặc không nói, Ba Vương lại nói: " Con không thích Tiêu Kỳ Du sao? Còn có Tiêu Chiến nữa? Trước kia không phải con có quen biết với Tiêu Chiến sao?"

"Con vẫn thường xuyên liên lạc với Tiêu Chiến, chỉ có Tiêu Kỳ Du trước giờ ở Anh Quốc học tập, con chưa có cơ hội gặp qua."

" Quen biết với Tiêu Chiến cũng tốt, nhưng nghe nói thằng bé không học kinh doanh, Ba của Tiêu Chiến tuy có cổ phần trong Tiêu Thị nhưng đã ra lập nghiệp mở công ty riêng với Mẹ nó, Ông ta cũng không phải người kế thừa sản nghiệp Tiêu Gia, chỉ có Tiêu Kỳ Du và Ba của nó có địa vị trong Tiêu thị, cùng chung thị trường bất động sản với nhà chúng ta. "Ba Vương phân tích.

Vương Nhất Bác nghe Ba của hắn nói trong lòng không khỏi chùn xuống, kì thật những việc này hắn đều biết, nhưng hắn lại không muốn suy nghĩ phức tạp như vậy, thanh âm nhàn nhạt nói : "Không phải Ba muốn chỉ cần là con cháu của Tiêu Gia thôi sao?"

" Phải, nhưng con xem Ba của Tiêu Chiến không có đầu tư cao ốc bao giờ, Công ty riêng của Ông ta ở lĩnh vực thời trang, một năm lợi nhuận sao có thể bì bằng lĩnh vực đầu tư cao ốc của Ba Kỳ Du. Cho dù bây giờ có mượn danh hợp tác, nhờ Ba của Tiêu Chiến rót vốn vào cho chúng ta, thì con nghĩ xem họ sao có thể giúp đỡ chúng ta trả nổi khoản nợ khổng lồ mà Tập đoàn đang vay hay không."

Vương Nhất Bác kì thật đã tính đến những chuyện mà Ba Vương nói, tuy rằng hắn rất muốn ở bên Tiêu Chiến, nhưng mà chuyện kinh doanh của gia đình cũng vô cùng quan trọng, hắn kì thật cũng cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Trước mắt con còn phải xử lý một số rắc rối trong Tập đoàn, tạm thời để hôn sự của con sau đi, con cần phải suy nghĩ thật kĩ, với con tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép là được." Nam nhân thẳng thắn nêu rõ quan điểm của mình.

" Được rồi, bây giờ nhắc đến hôn sự vẫn còn sớm, ta cũng không muốn thúc giục con, Tập đoàn còn cầm cự được ngày nào thì ta sẽ không bắt ép con kết hôn ngày đó. Nhưng mà con với Tiêu Kỳ Du cứ thử tìm hiểu nhau đi, nếu hợp thì tiến đến hôn nhân, ta không muốn có một ngày cơ ngơi mà ta gầy dựng bị người khác mua lại, mà ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn." Ba Vương nhăn mi lạnh giọng nói, trong phòng nhiệt độ lạnh lẽo đi lên.

Vương Nhất Bác âm trầm suy tư, tuy không đồng ý với quan niệm đem hôn nhân ra làm giao dịch, nhưng hắn cũng không muốn Ba Vương nóng giận sẽ hại thân thể, đành phải xuống nước nói: "Con xin lỗi, Ba đừng nổi giận không tốt cho sức khoẻ."

"Thôi, con về phòng mình đi, tối rồi ta cần nghỉ ngơi." Ba Vương đỡ ghế ngồi dậy chống gậy đi vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác trở về phòng mình, trong lòng không khỏi mang theo nhiều trăn trở suy nghĩ.

Thật ra hắn vẫn sợ y trao đi quá nhiều niềm tin cho mình, đến một lúc nào đó không còn ở bên nhau nữa, như vậy sẽ khiến y càng tổn thương, cho nên đa phần hắn đều hạn chế thể hiện tình cảm thâm tình, chỉ mong y đừng quá lún sâu vào, cơ mà người này vẫn luôn vô tư hồn nhiên, y yêu hắn với một trái tim nồng nàn mãnh liệt, khiến hắn cũng không thể nào hời hợt với y, cứ như vậy mà dần dần cả hai người đều từng chút lún sâu vào tình yêu này.

————————————-

#2906

Chúc mn đọc truyện vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top