Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Không chắc sẽ mãi có được anh

Một ngày buổi sáng, mây đen chuyển hướng, ngoài trời mưa nặng hạt róc rách rơi, những hạt mưa nặng trĩu từng giọt đập thẳng vào ô cửa kính, hoa cỏ xanh thẳm trong sân vườn Tiêu Gia lay động nghiêng ngả theo làn gió và cơn mưa.

Tiêu Chiến đảo đôi mắt phượng diễm lệ nhìn khí trời âm u bên ngoài, y cũng không mấy bận tâm mà ở trong phòng thu dọn hành lý, còn một ngày nữa là y sẽ xuất ngoại sang Pháp tham dự buổi triễn lãm Nghệ Thuật.

Tâm trạng y bây giờ rất tốt, một phần vì háo hức chờ mong xem các tác phẩm, một phần vì mỗi ngày trôi qua với y đều rất mãn nguyện, tối qua y với nam nhân cùng nhau đi ăn tối như thường lệ , trước khi về hắn còn tạo một bất ngờ cho y bằng cách tặng một món quà, dặn y vài ngày nữa sang nước ngoài chú ý cẩn thận, buổi sáng này hắn còn nhắn tin chúc y buổi sáng vui vẻ.

Tiêu Chiến dọn hành lý xong chạy vào phòng vẽ tranh, mấy ngày này y đã phác hoạ xong một bản thảo về chủ đề tình yêu và sức sống, đang trong quá trình hoàn thiện, Tiêu Chiến pha màu dầu rồi đưa từng nét cọ lên tô, màu sắc mỗi chút được thêm vào, bức tranh dần dần hiện ra bố cục.

Y cặm cụi vẽ tranh một hồi, thấy bầu trời dần tạnh cơn mưa, xem đồng hồ cũng đã đầu giờ chiều, y lấy điện thoại ra nhắn tin cho nam nhân hỏi thăm: " Nhất Bác, sáng giờ làm việc có mệt không, anh đã ăn uống gì chưa?" Xong rồi y cất gọn tạp dề, đi xuống lầu ăn trưa, để bức tranh trên này cho màu dầu khô dần.

Gần một tiếng sau, đầu dây bên kia mới hồi âm trở lại, nam nhân nhắn: " Xin lỗi em, tôi mới họp xong. Tôi chưa ăn nhưng đã dặn trợ lý mang đồ ăn lên rồi, cảm ơn em đã quan tâm."

Tiêu Chiến lúc này đang chụp lại những bức tranh của mình, thấy tin nhắn của hắn đến liền lập tức đáp: " Không sao, công việc của anh quan trọng, em không trách anh đâu, anh nhớ ăn uống đúng giờ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ."

" Cảm ơn em. Em đang làm gì vậy? Em đã ăn uống gì chưa?"

Kỳ thật bên đầu dây bên này hắn vẫn chưa họp xong, nam nhân không muốn y lo lắng nên đành nói dối. Công ty  hiện giờ vẫn đang báo cáo tài chính, buổi sáng hắn bận họp với cổ đông cấp cao về vấn đề tranh chấp nguồn vốn , đến giờ thì nghe nhân viên báo cáo doanh thu của tháng này, thảo luận tìm phương án giải quyết những vấn đề cấp bách.

"Em đã ăn rồi. Hiện tại em đang vẽ tranh." Y gửi kèm một tấm hình về những bức tranh trong phòng. "Cảm ơn anh, chắc giờ anh bận lắm, chúc anh làm việc vui vẻ."

Nam nhân tim tin nhắn của y, trái tim ấm áp lên, chỉ có lúc nói chuyện với y hắn mới thoải mái thả lỏng mà buông xuống phòng vệ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, nam nhân cất điện thoại, gương mặt lập tức trở về dáng vẻ đa tâm lạnh lùng như ban đầu, nhìn những số liệu được thống kê trên màn hình, hắn đưa tay day day thái dương, nghiêm nghị nói:

" Tiến độ tháng này so với tháng trước đã có cải thiện, lãi ròng cũng tăng lên, tuy nhiên vì tình hình tài chính của Tập đoàn đang khó khăn, buộc tôi phải cắt giảm nhân sự, những nhân viên không bị sa thải sẽ phải tăng ca thêm 2h mỗi ngày. Đồng thời bộ phận marketing cố gắng tìm cách cắt giảm chi phí quảng cáo xuống, hạn chế tìm bên thứ ba môi giới, mỗi tháng chỉ nên chạy quảng cáo theo số lần quy định. Bộ phận marketing liên hệ các chuỗi doanh nghiệp tiện lợi, y tế, tài chính, nhà hàng cho họ thuê mặt bằng phía dưới các tiểu khu, tính phí thuê lẫn hoa hồng ."


Nam nhân nhìn gương mặt hụt hẫng của mọi người trong phòng, khí thế Alpha cùng tin tức hương bạc hà áp bách tản ra, dừng một chút hắn nói tiếp:

" Bên tổ quản lý thi công tập trung tìm doanh nghiệp trẻ về xây dựng và thiết kế nội thất mới  trên thị trường, đàm phán với họ chi phí nguyên vật liệu thấp một chút nhưng chất lượng phải đảm bảo để tối ưu lợi nhuận. Bên tổ kế hoạch lên bản thảo về những ưu đãi và phễu bán hàng trọn gói kích thích khách hàng đăng ký dịch vụ thường niên, sử dụng những sản phẩm trong hệ sinh thái, khuyến khích khách hàng mua sản phẩm từ môi giới bảo hiểm rồi thương lượng phí hoa hồng với bọn họ trên mỗi sản phẩm bán ra. Thời hạn cho tiến độ của đợt mới  là 1 tháng sau, tới đó mọi người tiếp tục báo cáo lại cho tôi, nếu khoa phòng nào vẫn làm không tốt, tôi buộc phải cắt giảm nhân sự và tuyển dụng nhân viên mới."

Vương Nhất Bác thanh âm trầm thấp nhàn nhạt, tất cả nhân viên nghe xong  đều hiện lên vẻ mệt mỏi và căng thẳng, tan họp, mọi người lần lượt rời đi, nam nhân cũng đứng dậy về phòng, trên đường về hắn nhìn sang trợ lý: " Tình hình trái phiếu thế nào?"

Trợ lý nhanh nhẹn đáp: " Giá trái phiếu có xu hướng tăng dần, ngày hôm qua thu được lợi nhuận là 15%, hiện tại giá không chênh lệch nhiều."

" Đem 1/2 số trái phiếu đó bán ra đi, lãi được bao nhiêu thì tổng kết lại cho tôi. Lãi ròng tháng này từ tất cả các nguồn,  dùng 1/2 trả tiền lãi trả ngân hàng và cổ đông, số tiền còn lại chia  3/4 trả cho nhân sự, 1/4 còn lại thuộc về Vương Gia."

"Vâng, Vương Tổng." Trợ lý nhìn bóng lưng cao gầy cùng dáng vẻ mệt mỏi của hắn, nói: " Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho cậu trong phòng, cậu nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm việc tiếp, tôi sẽ xử lý những việc cậu vừa căn dặn."

Vương Nhất Bác về phòng, hắn vừa ăn vừa day day thái dương, đưa tay nhìn đồng hồ đã 3h chiều, hắn khẽ nhắm mắt rồi mở ra, ánh mắt trầm tư suy nghĩ.

Sau khi ăn xong, nam nhân lấy điện thoại ra, ấn một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hắn liền hỏi: " Chuyện tôi nhờ anh xử lý thế nào rồi?"

" Vương Tổng thật là biết nắm bắt cơ hội, buổi đấu giá diễn ra khá thuận lợi, giới Thượng lưu bên này rất ưa chuộng đồ cổ của Trung Hoa Dân Quốc, vừa ra món nào bọn họ cũng trầm trồ khen ngợi kỹ thật chế tác độc đáo, giơ phiếu giành giật nhau đấu giá, kết quả thu về không ít lợi nhuận." Vu Bân ở bên này hào sảng nói.

"Thương vụ làm ăn lần này như đã thoả thuận trước đó, chia đều 5:5, anh thấy thế nào?"

Ở bên này Vu Bân vừa uống ngụm nước, vừa thương lượng: "Ây dô Vương Tổng, làm ăn với cậu đúng là không sợ lỗ, trước kia làm ăn với mấy Lão gia hoả của những công ty khác, bọn họ vô cùng xảo nguyệt, toàn đòi chia 7:3 trở lên, hại tôi nhiều lần chịu thua thiệt. Thôi, nể tình Vương Thị đang khó khăn, tôi chỉ là quản lý rồi đứng ra bỏ tiền tổ chức đấu giá, cậu mới là người thu mua gần nửa số bảo vật trong đó, chia đều 5:5 tôi sẽ cắn rứt, cứ chia 7:3 đi, coi như hợp tác lâu dài, làm việc với cậu tôi thấy yên tâm hơn những người khác."

"Cảm ơn anh, nếu không có gì trở ngại hay khuất mắc thì anh cứ chuyển tiền sang tài khoản của tôi ở nước ngoài. Sau này anh có thông tin gì mới cứ bàn bạc với tôi.Hy vọng lần sau hợp tác  thuận lợi."

"Lần sau hợp tác vui vẻ, tạm biệt cậu."

Nam nhân cúp máy, ánh mắt ám trầm nhìn về nơi xa xăm, kiếm lời bằng phi vụ rửa tiền trước kia hắn cũng không muốn dính vào, nhưng hiện tại tình thế đã không còn cách này xoay chuyển, muốn nhanh chóng trả nợ thì phải dùng mọi thủ đoạn, nam nhân cũng tự biết, một khi hắn đã dấn thân vào con đường này thì khó có thể quay đầu.

Hắn nghĩ về Tiêu Chiến, trong lòng dần ấm áp lên, nam nhân gạt phăng những mưu tính trong đầu, bắt tay vào tiếp tục công việc.

Đến tối, Tiêu Chiến vẫn ngồi cặm cụi  vẽ tranh, hôm nay y với nam nhân không đi ăn tối như thường lệ là vì phải cố gắng hoàn thành cho xong bức tranh này, kịp tiến độ trước khi y đi nước ngoài.

Tiêu Phu Nhân gõ cửa phòng, sau đó bưng nước ép cam vào cho y. Nhìn thấy mẹ, Tiêu Chiến chạy lại cầm khay nước giúp bà, kéo bà lại ngồi cùng mình:

" Mẹ ngồi đi, nước ép mẹ cứ dặn người giúp việc mang lên cho con, không cần phải vất vả vậy đâu ạ."

" Chuyện nhỏ thôi, với lại ta cũng muốn lên trò chuyện với con." Tiêu Phu Nhân nhìn y cười hiền hoà.

Bà nhìn đứa con trai của mình ngoan ngoãn uống nước cam, xong sau đó lại đảo mắt nhìn bức tranh y vẽ, nhẹ nhàng hỏi:

" Bức tranh này con vẽ màu sắc rất tươi tắn, so với những bức trước đều pha màu trầm đậm với nhiều chi tiết ẩn dụ, thì giờ nhìn bố cục bức tranh mới của con đơn giản hơn, màu sắc lại trong sáng . Cảnh trong tranh là tâm trong lòng, Tiêu Tiêu có chuyện gì vui sao? "

Tiêu Chiến nâng đôi mắt phượng diễm lệ tràn đầy tinh nghịch nhìn mẹ, y không trả lời vào trọng điểm, chỉ nô đùa hỏi ngược lại: " Mẹ đoán thử xem con trai mẹ có gì vui nào? "

"Từ lúc con về nước, tâm trạng con lúc nào cũng nhàn nhạt không mấy tươi tắn, ta khi đó sợ con mới về chưa thích nghi được, khuyến khích con đi đây đi đó. Ta lúc đó không nghĩ nhiều, nghĩ qua thời gian con sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng ta phát hiện, từ lúc con gặp mặt đi chơi với cậu Vương về sau, tâm trạng con rất tốt. Ta còn không biết cậu ta đã dùng cách gì để khiến tinh thần con phấn chấn như vậy."

Tiêu Chiến nhìn mẹ, y chỉ cười nhẹ rồi  trả lời:

" Anh ấy là mục tiêu để con tiến về phía trước , có một số chuyện hiện tại con đã được như ý nguyện, nhưng con không chắc chắn mình sẽ mãi mãi có được nó..."  Y chuyển hướng câu chuyện,cầm điện thoại lên đưa cho bà, vui vẻ khoe: " Mẹ xem, con được bình chọn là hoạ sĩ ấn tượng nhất của quý 3 trên diễn đàn cho hoạ sĩ trẻ, con xếp hạng nhất đó, mẹ thấy Tiêu Tiêu giỏi không?"

"Thật sao? Nếu vậy thì Tiêu Tiêu giỏi quá, Ba con mà biết nhất định sẽ rất vui."Tiêu Phu Nhân khích lệ y.

Cách đây nửa năm, Tiêu Chiến đăng những bức ảnh của mình lên Diễn đàn dành cho những Hoạ sĩ trẻ tự do, nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cưc, cứ cách 1-2 tuần y sẽ cố gắng hoàn thành 1 tác phẩm, lượng người theo dõi cứ dần tăng lên.

Cũng có không ít người am hiểu nghệ thuật tặng hồng bao cho y, tuy không thể nào so sánh với những tác phẩm nổi tiếng nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn, chưa kể nếu hoạ sĩ nào đạt được nhiều thành tích sẽ được tham gia các cuộc thi Hội hoạ do nền tảng tổ chức, đạt giải rồi thì mở phòng tranh hoặc tiếp tục tham gia các cuộc thi trong giới chuyên môn, danh tiếng sẽ từng bước được củng cố.

Tiêu Phu Nhân nhìn y vui vẻ làm điều mình thích, bà cũng thấy yên lòng, bỗng nhiên bà chợt đề cập: " Tiêu Tiêu, con thấy mảng thiết kế thời trang thế nào? Con có muốn thử sức không?"

Y bất ngờ được hỏi, đôi mắt phượng ngơ ngác nhìn bà, sau đó nhấp một ngụm nước ép, thành thật trả lời:"Lúc trước con có giúp mẹ vẽ một số trang phục dạ hội để tham dự sự kiện, cảm thấy khá thú vị.Thiết kế dễ hơn vẽ tranh rất nhiều nhưng đòi hỏi phải theo xu hướng, con trước giờ chỉ toàn vẽ tranh, không am hiểu lắm."

"Không sao, con chỉ cần có ý tưởng và tìm hiểu thêm về mấy vấn đề cốt lõi của thời trang, vẽ ra một bức hình hoàn chỉnh, còn công đoạn khác đã có người lo."

" Mẹ muốn con chuyển hướng sang thiết kế sao?" Y giương đôi mắt phượng nhìn bà.

" Không, ta chỉ hỏi ý kiến của con thôi, nếu con không thích thì không cần miễn cưỡng, nhưng nếu con muốn thử sức thì Tiêu Gia sẵn sàng hậu thuẫn con. Ta thấy con đường trở thành Hoạ sĩ danh tiếng đòi hỏi phải rèn luyện và mất rất nhiều thời gian, nếu con có thể thiết kế, phụ giúp vào công việc kinh doanh của gia đình thì thật tốt." Tiêu Phu Nhân suy tư nói.

" Con hiểu rồi, con sẽ suy nghĩ kĩ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Tối rồi, con tranh thủ nghỉ ngơi, ta ngày mai sẽ cùng ba con tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới, nếu xong việc sớm có thể về đưa con ra sân bay."

"Vâng, nhưng nếu Ba Mẹ đều bận thì không cần đưa con đi đâu ạ." Y đáp.

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Mẹ Tiêu, Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn tin cho nam nhân, hỏi xem ngày mai hắn có thể cùng mình ra sân bay không.

Một lúc lâu sau, điện thoại hiện lên tin nhắn, nam nhân trả lời:" Xin lỗi em, ngày mai tôi có việc bận, không thể thu xếp đưa em đi được."

"Không sao, mai anh có ở công ty không, em có thể đến gặp anh một lát trước khi đi được không?"Tiêu Chiến thử hỏi.

Vương Nhất Bác đáp lại: 'Mai  em đến có thể văn phòng của tôi, sau khi tôi họp xong thì chúng ta gặp nhau."

"Em biết rồi, mai em tranh thủ đến sớm, gặp anh xong em trở về thu dọn hành lý rồi chạy ra sân bay, anh ngủ ngon." Tiêu Chiến nhắn cho hắn, tuy trong đôi mắt phượng có chút buồn nhưng y cũng không nghĩ nhiều, có thể nam nhân bận quá, y cũng không trách hắn.

"Ừm, vậy thiệt thòi cho em rồi, em ngủ ngon." Vương Nhất Bác bên này đang tăng ca, nhắn tin cho y xong hắn để điện thoại xuống bàn, đôi mắt lãnh diễm liếc nhìn những số liệu trên màn hình máy tính, lập tức khôi phục trạng thái lạnh lùng vốn có, tiếp tục tập trung làm việc.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến tự mình lái xe đến công ty của nam nhân, y vào thang máy nhấn nút đến tầng làm việc của hắn, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt phượng diễm lệ đong đầy sự mong chờ.

Y đi chung lượt với nhân viên công ty, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ:

" Cuộc họp hôm qua nghe nói Vương Tổng rất lạnh lùng , những tổ đội nào làm không tốt đều bị cậu ấy trực tiếp sa thải, nếu tiến độ của đợt mới này vẫn không đạt được như kỳ vọng cậu ấy đưa ra, rất có thể sẽ đến lượt chúng ta cuốn gối ra đi."

"Thiên a, tôi không muốn bị sa thải đâu,mỗi ngày tôi đều bục mặt ra làm việc, giờ lại phải thêm 2h tăng ca, thanh xuân của tôi chẳng phải là bị chôn vùi ở Vương Thị rồi sau."

"Tôi nghe nói ở trên cấp cao có bàn tán, đợt này bên phía cổ đông của Tập đoàn làm rất căng vụ trả lãi, hình như là tiền vay trước đây để xây khu Cao ốc,  theo tôi biết tình hình làm ăn của Tập đoàn từ lúc Vương Tổng lên nắm quyền rất ổn định, nhưng mà đến bước đường phải cắt giảm nhân sự ồ ạt thế này, e là số tiền mà Vương Thị đang nợ cổ đông chắc là không nhỏ."

" Kể nhỏ mọi người nghe, hồi tôi chưa vào làm ở đây đã đọc được tin tức Vương Thị đang nợ xấu, tôi khi đó còn chế giễu Tập đoàn này làm ăn thua lỗ chắc sẽ không trụ được trên thương trường, tự nhủ sẽ không bao giờ vào làm ở đây. Nhưng mà nửa năm sau đọc được thông báo tuyển dụng, cũng là lúc Vương Tổng lên nắm quyền,tôi thấy đãi ngộ có vẻ tốt, vào làm rồi mới thấy công ty cũng không tồi, tuy áp lực nhưng lương bổng cao hơn công ty trước tôi làm, đến giờ đã 3 năm rồi. Các cô nói xem, tình hình bây giờ của Vương Thị chẳng phải là "cha làm con trả" sao?"

"Thật sao? Nếu vậy thì Vương Tổng chịu rất nhiều áp lực.Một mình cậu ấy phải vực dậy toàn bộ Tập đoàn."

Tiêu Chiến đứng phía sau nghe bọn họ nói, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác đau lòng. Y biết nam nhân từ sau khi tiếp nhận Tập đoàn đã phải gánh vác trách nhiệm khổng lồ trên vai, nhưng y không ngờ thực tế lại còn khốc liệt hơn nhiều, sự bất lực khiến y vô thức siết lại bàn tay, sự thật đã chứng minh y không thể giúp gì được cho hắn.

Y tiếp tục suy tư, đến khi thang máy đã mở, Tiêu Chiến bước ra, y đi đến trước phòng trợ lý nói vài câu, sau đó vào phòng làm việc của nam nhân chờ hắn. Nam nhân hiện tại đang họp, y cũng không dám nhắn tin sợ quấy rầy, nên đành ngồi trên sofa tìm kiếm một số thông tin về tài chính xoay quanh Vương Thị.

Trong phòng thoang thoảng tin tức tố hương bạc hà của nam nhân, tuy y tham luyến mùi hương này, nhưng đặt mùi hương vào sự bố trí của căn phòng khiến nơi này càng thêm cô đơn lạnh lẽo, y chợt nghĩ không biết 3 năm nay người y yêu đã phải trải qua những gì.

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác họp xong, hắn nghe trợ lý thông báo y đã đến liền lập tức trở về phòng làm việc, mở cửa ra nhìn thấy người này ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem điện thoại, tin hương sơn trà ngọt ngào xông thẳng vào cánh mũi làm nam nhân cảm thấy dễ chịu, hắn lên tiếng: "Em đến sao không nói cho tôi biết, để tôi sắp xếp kết thúc cuộc họp sớm."

"Không sao, em không muốn quấy rầy công việc của anh." Tiêu Chiến bước đến bên hắn, đưa tay khoác tay hắn, kéo hắn lại sofa ngồi cùng mình.

Nam nhân nhìn gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của y, ôn nhu hỏi: " Hôm nay tôi không thể đưa em đi, em có buồn không?"

Y nở nụ cười nhu thuận nhìn hắn, lắc đầu: "Không có, công việc của anh quan trọng, sao em có thể đòi hỏi ích kỉ như vậy được. Mấy ngày không gặp, trông anh tiều tuỵ đi nhiều, công việc của anh rất bận sao?"

"Ừm, không có gì đâu, em đừng bận tâm." Nam nhân nhàn nhạt nói, sau đó hắn đứng dậy lấy cốc nước đưa cho y uống.

"Anh đừng quá gắng sức, mỗi ngày nên giành thời gian nghỉ ngơi, nhìn anh làm việc nhiều như vậy em thật sự rất đau lòng." Tiêu Chiến đưa tay lên sờ lên gương mặt hắn, ánh mắt không giấu nỗi sự xót xa.

Vương Nhất Bác không hiểu sao đối với sự quan tâm của y hắn đều rất tận hưởng, mỗi giây mỗi phút đều tham luyến, có lẽ y chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn lạnh lẽo cô độc của hắn, nam nhân nắm lấy tay y kéo xuống, đặt lên bàn tay mềm mại của y một nụ hôn, sau đó không nói không rằng, thâm tình kéo y ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy má y, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Tiêu Chiến bất ngờ được hôn, đôi mắt phượng khẽ chớp, tin tức tố hương bạc hà của hắn khiến y mê muội, sau đó vươn hai tay lên câu lấy cổ hắn, chủ động dâng hiến mở ra đôi môi, để nam nhân luồn đầu lưỡi vào bên trong càn quét, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của y mà day dưa giao triền.

Trong phòng, tin hương sơn trà ngào ngạt tản ra, được tin tức tố hương bạc hà của nam nhân bao trùm chiếm hữu, trên chiếc ghế sofa, hai khối thân thể quấn lấy nhau triền miên, nam nhân không ngừng hôn y, mà y cũng ngoan ngoãn nhu thuận đáp lại, trái tim của y thình thịch liên hồi, cùng tiếng tim của hắn hoà chung nhịp đập.

Hôn nhau một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, nam nhân và y đều dừng lại, thư ký thanh âm bên ngoài vọng vào, nói mang hồ sơ đến cho nam nhân xét duyệt.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến ửng hồng, vừa trải qua một nụ hôn sâu cùng nam nhân khiến y có chút mê man, cảm giác giống như yêu đương vụng trộm, lúc tách ra làm y ngại ngùng không thôi.

Nam nhân thâm tình hôn lên trán y, y lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn vào đôi mắt nhàn nhạt thâm trầm của hắn: "Anh trở lại làm việc đi, chắc cũng đến lúc em phải về rồi."

Vương Nhất Bác nhìn y, khoé môi bất giác nâng lên độ cong như ẩn như hiện, ân cần dặn dò: "Em về cẩn thận, nhớ chú ý an toàn, khi nào lên máy bay nhớ nhắn tôi một tiếng, đến nơi cũng vậy. Em qua nước ngoài chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào nhớ tôi có thể gọi điện thoại, đừng để bản thân chịu uỷ khuất."

"Em biết rồi, nghe lời anh." Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, sau đó nhanh chóng trở về thu xếp hành lý rồi ra sân bay khởi hành sang Pháp.

Lúc ở trên máy bay, Tiêu Chiến nhìn những áng mây lơ lửng trên bầu trời, nhớ về lúc nãy cùng nam nhân hôn nhau, khoé môi bất giác nở nụ cười ngọt ngào.

Ở trong văn phòng lúc này, nam nhân cũng đang làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc sofa khi nãy cả hai cùng hôn nhau, âm thầm tự hỏi bản thân mình lúc đó sao lại mất kiểm soát như vậy, nhưng rồi hắn cũng giống như y, khoé môi bất giác nâng lên nụ cười nhàn nhạt.

———————————

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ❤️❤️

Lâu quá tôi mới trở lại, mọi người thông cảm nhe🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top