Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Cảm giác như anh chưa bao giờ thuộc về em


Chỉ còn mấy ngày nữa là Tiêu Chiến sẽ về nước, vừa hay lúc này ở Pháp đang diễn ra Paris Fashion Week, y được Giang Trừng lôi kéo cùng nhau tham dự.Giang Trừng vốn theo học chuyên nghành Thiết kế nên không thể bỏ qua sự kiện lần này, bởi vì dòng họ Ngoại đều làm việc trong mảng kinh doanh thời trang, nên cả hai dễ dàng có được vé mời tham dự với tư cách là khách mời đối tác.

Ngày diễn ra Tuần lễ Thời Trang, Giang Trừng dậy thật sớm sang bên khách sạn Tiêu Chiến đang ở để lôi kéo y cùng nhau đi làm tóc, makeup rồi thử đồ. Tiêu Chiến là lần đầu tiên tham dự, trước kia Giang Trừng cũng đã từng rủ y mấy lần nhưng y không có hứng thú nên đã từ chối, bây giờ có cơ hội tham gia mới biết phải chuẩn bị cầu kỳ như thế này, nhất thời chỉ biết để Giang Trừng tùy ý lựa chọn layout makeup và trang phục.

"Anh xem, anh họ của em thay mấy trang phục thời trang trông khí chất hơn hẳn, kiểu này thì Vương Tổng ở nhà chỉ có say mê không thôi." Giang Trừng vừa lấy điện thoại ra quay lại Tiêu Chiến vừa tiện thể chụp lại hình cả hai rồi đăng lên vòng bạn bè.

"Mỗi lần tham dự Tuần lễ Thời Trang em đều chuẩn bị lâu như vậy sao? Anh còn tưởng chỉ cần ăn mặc đẹp là được rồi." Tiêu Chiến nhắm đôi mi cong cho nhà tạo mẫu tóc phun keo tạo kiểu.

"Ây da, anh của em à, chúng ta dù sao cũng là con của doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực này, cả Dì Tiêu và mẹ em mỗi lần tham dự mấy sự kiện đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy, chúng ta thế này chỉ là sửa soạn cơ bản thôi, chưa thể so sánh được với hai người đó đâu." Giang Trừng bắt đầu luyên thuyên.

Tiêu Chiến biết mình không thể nói lại người em họ này, nên tạm thời ngồi yên để cho mọi người chỉnh trang cho mình.

"Phải rồi, anh thử chụp mấy bức hình của mình gửi cho Vương Tổng xem đi, biết đâu anh ấy thấy bất ngờ trước diện mạo mới của anh rồi đem lòng yêu anh luôn thì sao." Cậu đứng sau lưng y vỗ vai trêu đùa.

Tiêu Chiến cũng cạn lời trước ý tưởng của cậu, nhưng y vẫn nghe lời mà đưa điện thoại lên chụp hình ảnh của bản thân.

"Anh đừng chụp chính diện mà nên chụp focus vào một phần khuôn mặt như là mắt hay môi ấy, chụp kiểu sexy như vậy thì Alpha mới bị thu hút." Giang Trừng đứng ở một bên phụ họa.

Y chụp vài tấm canh góc mặt của mình theo lời cậu nói rồi gửi cho nam nhân.

Ở đầu dây bên này, Vương Nhất Bác đang ngồi tăng ca, bỗng nhiên điện thoại hiện lên có tin nhắn đến, nam nhân vừa mở ra xem thì nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp khác lạ của y đập ngay vào mắt.

Đôi mắt phượng diễm lệ long lanh như sóng nước mùa xuân, hàng mi cong cong, sóng mũi cao thanh tú, khóe môi khẽ nâng lên độ cung nửa ẩn nửa hiện, đặc biệt là ánh mắt phong tình vạn chủng của y vừa hờ hững vừa cuốn hút như muốn quyến rũ hắn, nam nhân nhất thời thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình y gửi mà không chớp mắt.

Sau khi định hình lại, hắn mới nhắn tin hồi đáp: " Em đang làm gì vậy?" Dựa theo tính cách của y ra ngoài đi dạo sẽ không ăn diện như thế này, nên nam nhân nghĩ y đang chuẩn bị tham gia sự kiện gì đó.

Y nhanh chóng rep lại: " Hôm nay diễn ra Tuần lễ Thời trang Paris nên Giang Trừng rủ em cùng nhau tham dự, em bị em ấy lôi kéo đi makeup rồi thử trang phục. Trước giờ em chưa từng tham gia mấy sự kiện này lần nào nên không biết phải chuẩn bị nhiều như vậy."

"Ừm, em ở bên đó tận hưởng vui vẻ, trải nghiệm nhiều điều mới tốt đẹp. Hôm nay nhìn em đẹp lắm. Tôi hơi bất ngờ." Vừa nhắn hắn vừa câu môi cười.

"Anh thấy em đẹp thật sao? Cảm ơn anh." Y liếc nhìn đồng hồ, bây giờ bên đó trời đã tối, liền hỏi thăm hắn: " À phải rồi, bên anh tan ca chưa? Anh đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi vẫn còn một số công văn cần xử lý, cũng gần xong rồi. Sau khi xong việc sẽ ăn tối, em đừng lo."

"Vậy em không làm phiền anh nữa, anh chuyên tâm làm việc đi a. Tối trước khi đi ngủ anh nhắn em một tiếng để em chúc anh ngủ ngon."

"Ừm, tôi biết rồi. Em tham gia sự kiện vui vẻ." Nam nhân nhắn tin xong liền đặt điện thoại xuống chuyên tâm làm việc, nhưng hắn không biết trên môi mình vẫn còn treo nụ cười.

Giang Trừng ở một bên nhìn anh họ mình vừa nhắn tin vừa cười, bắt đầu giảo hoạt chen vào: " Sao rồi, có phải anh ấy khen anh đẹp không?"

"Ừm, anh ấy nói bất ngờ trước ngoại hình của anh hôm nay." Tiêu Chiến cao hứng nói.

"Em đã nói mà,anh cứ nghe theo em, mấy chiêu thâu tóm trái tim của Alpha này không ai qua được em đâu." Cậu cười hí hửng tự phụ nói.

"Sớm biết em lợi hại như vậy anh đã nhờ em chỉ giáo sớm hơn rồi. Em còn chiêu gì nữa không? Nói ra để anh họ của em học tập xem nào."Tiêu Chiến cũng phụ hoạ cười đùa lại.

"Còn nhiều lắm,từ từ để em kể anh nghe..."

Thợ làm tóc trang điểm ở một bên nghe cuộc trò chuyện của cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng lại cảm thán trước những màn "thâu tóm trái tim Alpha " của hai vị thiếu gia đây, âm thầm ghi chép lại phương thức hành động, biết đâu sau này sẽ có cơ hội áp dụng a.

Sau khi chuẩn bị xong, Giang Trừng dẫn Tiêu Chiến đến địa điểm tổ chức Tuần lễ thời trang. Trước khi diễn ra show diễn,  y bị cậu lôi kéo đi gặp gỡ và chụp ảnh cùng những người bạn fashionista của mình, kết giao được thêm nhiều người.

Lúc xem trình diễn, nhìn những trang phục thuộc bộ sưu tập Thu-Đông được người mẫu khoác lên người, bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm thấy có chút hứng thú với thời trang, muốn tìm hiểu khái quát hơn về chuyên nghành này.

Buổi biểu diễn kết thúc, Tiêu Chiến cùng Giang Trừng chụp rất nhiều ảnh, y nghe lời cậu gửi những tấm ảnh đẹp nhất của mình cho Vương Nhất Bác, thành công khiến hắn một lần nữa ngẩn ngơ về nhan sắc khác lạ nhưng vô cùng diễm lệ cuốn hút của mình.

Những ngày còn lại, Tiêu Chiến nói với Giang Trừng muốn tìm hiểu về thời trang, cậu liền nói y trước kia không chịu cùng cậu du học chuyên nghành Thiết kế thời trang, sau đó cả hai quay về cùng nhau song kiếm hợp bích kế thừa sự nghiệp của gia tộc.

Tuy nói vậy nhưng cậu cũng dẫn y đến thăm trường Đại học trước đây của mình, qua đó chỉ cho y xem những vấn đề cốt lõi của thời trang, nói dù sao y cũng học Mỹ thuật nên vẽ vời thiết kế chắc không làm khó được y, chỉ cần chịu tìm hiểu thêm về xu hướng trang phục thời đại nữa là có thể gia nhập lĩnh vực này. Cậu còn trêu đùa rằng nếu sau này y không muốn làm Họa sĩ nữa có thể chuyển sang làm nhà thiết kế, cậu sẵn sàng hậu thuẫn cho y.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ phụ họa lại lời trêu đùa của Giang Trừng, nhưng kỳ thật y chưa từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ chuyển sang làm thiết kế thời trang nên không có kỳ vọng gì với chuyện này, lần này đi cùng cậu tham quan chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thêm về một chủ đề mà y hứng thú.

Chuyến đi 7 ngày kết thúc, Tiêu Chiến cùng Giang Trừng cùng nhau lên sân bay trở về nước. Trước khi trở về y có nói cho nam nhân, nam nhân kiểm tra lịch trình thì phát hiện hôm đó hắn có cuộc gặp mặt đối tác địa điểm ở gần sân bay, cho nên có thể tiện đường ra đón y .

Tiêu Chiến vô cùng cao hứng, vừa xuống máy bay lập tức liên lạc cho nam nhân. Đến khi nhìn thấy thân ảnh cao gầy mặc áo vest màu đen đứng đó  chờ mình, y lập tức nở nụ cười lấp lánh, ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Giang Trừng nhìn dáng vẻ tươi tỉnh của y khi thấy nam nhân, lập tức bĩu môi: " Alpha của anh đến rồi, giờ em út của anh chỉ còn là cái tên. "

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền lập tức tiến tới phụ y cùng nhau cầm vali, hắn gật đầu chào Giang Trừng một cái, cậu cũng khách sáo chào lại hắn: "Vương Tổng, tôi trao trả anh họ của mình lại cho anh nhé. Mấy ngày nay anh ấy nhớ anh lắm đó, hiện tại được hẹn hò với anh, anh ấy ngày nào cũng cao hứng, chứ ngày xưa thần sắc không được tươi tắn như bây giờ đâu..."

Tiêu Chiến khẽ véo tay Giang Trừng một cái, cậu liền giả vờ kêu "Ây da" rồi bĩu môi cười.

Y ngại ngùng, khoác tay nam nhân nói: "Anh đừng nghe em ấy nói..."

"Ừm" Hắn khẽ đáp, tuy ngoài mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng hắn luôn rõ ràng đoạn tình cảm mà y dành cho hắn bao nhiêu năm qua.

"Em và Giang Trừng đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng nhau đi ăn. Tôi mời." Nam nhân ôn nhu hỏi.

"Trước khi lên máy bay em có ăn rồi, nhưng đã 10 tiếng trôi qua. Giờ em cũng có chút đói." Y đáp.

"Vậy thôi hai người cùng nhau đi ăn đi. Em có hẹn rồi, em tự bắt xe về được, không cần lo cho em. Chúc hai người ăn tối vui vẻ."  Giang Trừng lập tức tinh ý tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau.

Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu đang kiếm cớ, chào tạm biệt Giang Trừng xong liền khoác tay hắn rời đi. Lúc đang đi y quay mặt lại làm khẩu miệng nói cảm ơn với cậu. Giang Trừng nhướn mày giương giương tự đắc với y.

Vương Nhất Bác cất hành lý của Tiêu Chiến vào cốp xe, xong sau đó mở cửa để y lên xe trước.
Lúc ngồi vào ghế lái nam nhân tự giác choàng người qua thắt dây an toàn cho y, đối với sự lịch thiệp ga lăng của hắn trái tim y dao động không thôi, trong không gian chật hẹp tràn đầy tin tức tố hương bạc hà chỉ thuộc về nam nhân, y có chút si mê mà chủ động vòng tay kéo cổ hắn lại gần, đặt môi mình lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn quyến luyến.

Đối với sự chủ động của y, nam nhân có hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó hắn lại khép hờ mi mắt, chiếm lại thế thượng phong mà thâm tình hôn đáp lại y. Bởi vì lâu ngày xa cách, cảm xúc của y và hắn bắt đầu trào dâng, tin hương sơn trà của y toả ra làm bản năng Alpha của nam nhân tham luyến muốn chiếm hữu nhiều hơn, nam nhân duỗi đầu lưỡi vào khoang miệng của y, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của người này day dưa giao triền, quấn quýt không rời.

Sau một hồi hôn nhau, đến khi tách ra, gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, rủ xuống mi mắt không dám nhìn nam nhân. Vương Nhất Bác nhìn đôi mi cong diễm lệ e thẹn của người này, hắn khẽ cười,nhẹ nhàng hôn lên trán y nụ hôn ôn nhu cưng chiều, rồi trở về vị trí ghế ngồi của mình, xem như chưa có gì xảy ra khởi động xe đi rồi.

Trên đường đến nhà hàng, bởi vì muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai,nam nhân chủ động bắt chuyện trước: "Hôm nay thấy tâm trạng em rất cao hứng, xem ra kỳ nghỉ vừa rồi em và em họ tận hưởng vui vẻ nhỉ."

"Vui lắm ạ, em đi cùng Giang Trừng có người bầu bạn nên cũng không cô đơn. Lần trước em có nói với anh là gặp được nhà cố vấn nghệ thuật tên là Kiệt Long, anh ta đã nói sau này sẽ chiếu cố em, không ngờ lại có duyên gặp được người có tầm trong giới nên em thấy mình thật may mắn."

"Ừm, vậy chúc mừng em." Nam nhân bình thản đáp.

Tiêu Chiến thấy hắn không có biểu cảm gì khi y nhắc đến người đàn ông khác, làm y tự hỏi không biết hắn có đang ghen hay không, bèn ngập ngừng hỏi: " Nhất Bác...Chuyện em nhắc đến tiền bối Kiệt Long...có làm anh khó chịu không?"

"Không đâu, em được tiền bối hỗ trợ là chuyện tốt, sao tôi có thể ghen được. Em không cần nghĩ nhiều." Nhắc đến vấn đề ghen tuông, nam nhân lại nghĩ đến chuyện mình sắp sửa đi gặp mặt Tiêu Kỳ Du, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ không biết nên nói thế nào để y không phiền lòng.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em." Y cười ngọt ngào nhìn hắn.

"Ừm, em vui là được rồi." Nam nhân ôn nhu đáp.

Đến nơi, nam nhân dẫn y vào phòng ăn riêng, lịch thiệp đưa menu cho y gọi món trước. Trong khi đợi món, sợ sau khi nói ra chuyện đi gặp mặt sẽ khiến y không cao hứng, nên hắn đã kiếm chuyện tán gẫu để khiến tâm trạng y vui vẻ trước.

Sau khi dùng bữa xong, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp nhu hoà như sóng nước mùa thu của y, thanh âm nghiêm túc nói: " Tiêu Chiến, tôi phải nói với em một chuyện. Sắp tới tôi sẽ cùng Tiêu Kỳ Du gặp nhau bàn chuyện công việc, không phải gặp theo kiểu xem mắt. Chuyện này có khiến em khó chịu không?"

Qủa nhiên nam nhân vừa nhắc chuyện đến sẽ đi gặp Tiêu Kỳ Du, tâm trạng y lập tức chùn xuống, y bỏ đũa xuống bàn, đôi mắt phượng cụp xuống, dáng vẻ vô cùng buồn bã.

Vương Nhất Bác nhìn sự thay đổi sắc mặt của y, hắn cũng sớm dự đoán được y sẽ có biểu hiện như vậy, nam nhân đứng dậy vòng qua phía đối diện, dang tay ôm lấy y kéo về phía mình, để y ngồi lên đùi mình, xong sau đó hôn nhẹ lên môi y, ôn nhu an ủi: "Chỉ là một cuộc gặp mặt bàn công việc thôi, em không cần lo lắng."

Tiêu Chiến tuy trong lòng khó chịu nhưng y vẫn không thể phản bác được gì, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp :"Ừm, em biết rồi."

Vương Nhất Bác biết y không vui, trong lòng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, tin tức tố Alpha tản ra bao bọc dỗ ngọt y, thâm tình nhìn người này, thanh âm trầm thấp hỏi: "Tối nay em có muốn ở cùng tôi không? Chúng ta qua đêm với nhau."

Y không nghĩ hắn sẽ nói những lời này, đôi mắt trong trong đượm buồn nhìn thẳng vào mắt hắn, bâng quơ hỏi: "Sau này mỗi lần gặp mặt anh Kỳ Du, anh sẽ dùng cách này để dỗ ngọt em sao?"

"Tôi biết chuyện này làm em khó chịu, nhưng tôi không thể thay đổi được, chỉ có thể an ủi em bằng cách này."Nam nhân bất đắc dĩ.

"Anh biết không, em luôn tự nói với bản thân mình rẳng phải chuẩn bị trước tinh thần cho những chuyện này, nhưng khi nghe tin anh sẽ gặp mặt anh ấy, không hiểu sao em lại rất buồn, cảm giác như anh chưa bao giờ thật sự thuộc về em." Y giương đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ nhìn hắn.

Nam nhân cảm thấy trái tim của mình như thắt lại, nhưng hắn cũng không biết nên nói gì để an ủi y, chỉ có thể dùng nụ hôn của mình đặt lên môi y để chữa lành cho nỗi buồn trong lòng người này.

Tiêu Chiến cũng vươn tay câu lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn của nam nhân, dịu ngoan cùng hắn say mê hôn nhau. Nam nhân vươn đầu lưỡi vào câu lấy chiếc lưỡi đinh hương của y mà day dưa mút lấy, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của người này, giao triền phát ra âm thanh cực kỳ ám muội.

Trong không gian phòng ăn kín đáo, không khí mỗi lúc một nóng dần hơn, tin tức tố hương bạc hà mạnh mẽ tản ra chiếm lấy tin hương sơn trà ngọt ngào, hai thân thể ôm hôn lấy nhau quấn quýt không rời.

—————
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top