Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Tán tỉnh




Tiêu Chiến tham gia lễ ra mắt phim mới được tổ chức tại trung tâm Bắc Kinh, sự kiện lần này có sự tài trợ của các nhà đầu tư, kinh phí lên đến mấy trăm vạn, là dự án bom tấn quân đội đề tài dân quốc được đầu tư vô cùng hoành tráng.


Trước khi quay bộ phim này, thời điểm casting diễn ra, rất nhiều diễn viên đều tham gia, giành giật nhau cho bằng được vai diễn, không thể với tay được đến phiên vị thứ nhất thứ nhì thì chí ít cũng xuống đến tuyến phụ, chỉ cần cast thành công vai diễn thì tương lai sau này sẽ vô cùng rộng mở.


Với xuất thân Thiếu Gia nhà giàu như Tiêu Chiến, chẳng cần tốn công chạy đôn chạy đáo như những người khác, chỉ cần thư thái ngồi một chỗ, cũng sẽ có người liên hệ ngỏ ý muốn y tham gia cho dự án lần này.


Biên kịch của bộ phim rất chú trọng đến diễn xuất, sau một hồi quan sát, cũng quyết định Tiêu Chiến sẽ vào vai điệp viên tình báo, làm nhiệm vụ thu thập thông tin về tổ chứng tội phạm buôn bán á phiện xuyên quốc gia, dẫn đầu đánh phá căn cứ của bọn chúng, bảo vệ an ninh cho Trung Hoa Dân Quốc.


Vai diễn lần này tương đối vất vả đối với Tiêu Chiến, bởi vì có rất nhiều cảnh quay hành động và bắn súng, cho nên y phải dành thời gian học tập, trau dồi kinh nghiệm thực hành cho vai diễn. Mấy lần đó mỗi khi tập xong thân thể đều rệu rã không còn chút sức lực nào, y khi đó đem chuyện này kể cho nam nhân, than thở đủ kiểu, mè nheo bắt người ta xoa bóp khắp người, muốn hắn thân thân mới chịu.


Mà nam nhân đương nhiên cũng xót mỹ nhân của hắn, quan tâm hỏi han người ta, hắn biết Tiêu Chiến rất thích công việc này, cho nên cũng không thể nào yêu cầu y bỏ sự nghiệp diễn xuất được, vì thế vẫn là vừa cưng chiều đối xử tốt với y, âm thầm giúp y mở ra con đường làm minh tinh suôn sẻ nhất.


Thật sự mà nói nếu như Tiêu Chiến không dấn thân vào giới giải trí, dựa vào 3 năm cao trung cùng 4 năm đại học, mối quan hệ thân mật của hai người ai nấy trong lòng cũng đều rõ ràng, Vương Nhất Bác có khi cũng nóng lòng muốn dấu hiệu Tiêu Chiến, muốn người này là của hắn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều được tin hương bạc hà của hắn bao bọc chiếm hữu, muốn y mê mụi hắn, tình nguyện để hắn thành kết ở bên trong thân thể y, ngày ngày thấy hắn đều tim đập chân run mà muốn phát tình, trong khoang sinh sản toàn bộ đều là tinh nguyên nóng hổi của hắn.


Cơ mà hiện tại y muốn có sự nghiệp của riêng mình, cho nên hai vị cũng đều tự mình tiết chế, nếu không có lẽ vào năm đầu đại học, Tiêu Chiến đã sớm mang thai con của nam nhân.





Tiêu Chiến lúc đi thảm đỏ, gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đôi mắt phượng lơ đãng ý vị nhàn nhạt, trên môi cũng không thường trực nụ cười ngọt ngào như khi ở bên cạnh nam nhân, thần thái lãnh tĩnh có chút ngạo kiều, không bao hàm sự ôn nhu lãnh đạm, dáng dấp tám chín phần giống như khí chất của Vương Nhất Bác.

Chưa kể tin hương trên người, y đều dùng miếng ức chế che lại, khó mà nhìn ra đây là một Omega, thoạt nhìn người này trong giống như một mỹ nam Alpha, mỹ mạo nhưng không hề yếu đuối.



Buổi họp báo ra mắt tuyên truyền bộ phim nhanh chóng diễn ra, các cánh phóng viên cũng tích cực đặt câu hỏi cho các nhà sản xuất và biên kịch, diễn viên ở dưới đợi đến lượt mình trả lời, ánh đèn chớp nháy chớp nháy liên tục.

Lúc hỏi đến Tiêu Chiến, đa phần là những câu hỏi về cảm nhận khi quay phim, lý giải về nội tâm nhân vật, cảm thấy cảnh quay nào là khó thực hiện nhất,...


Trải qua một hồi phỏng vấn cuối cùng cũng xong,Tiêu Chiến đi ra phía sau hậu trường nơi có ít người để ý, khóe môi cười mỉm nhẹ nhàng, trở về dáng vẻ nhu thuận đáng yêu mỗi khi ở gần hắn,
cầm điện thoại lên nhanh chóng nhắn tin cho nam nhân.




Vương Nhất Bác đang tham gia cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao, đối diện màn hình lớn là Vương Chủ Tịch đang chăm chú lắng nghe vài nhân viên diễn thuyết về tính năng mới của sản phẩm ra mắt lần này.

Động cơ ưu việt hơn so với các dòng trước đó, là dự án chạy bằng điện mới nhất Audi R8 E-Tron SUV, kiểu dáng sành điệu, thiết kế bằng hợp kim titannium, có khả năng chống đạn và trầy xước, tích hợp mui trần cùng hệ thống cảm ứng tự lái, gồm 4 bản biến thể khác nhau, gồm hai bản thể nghiệm trưng bày dòng giới hạn và hai bản dòng phổ thông thông thường.


Nam nhân một tay đút vào túi quần, nhàn nhạt dựa lưng ra sau ghế, bỗng nhiên điện thoại trong quần rung lên, khiến hắn phải lấy ra xem, phát hiện là bé thỏ con của mình đang nhắn tới.

[Anh họp xong chưa? Người ta đang làm việc rất là chăm chỉ đó !!!]

Bình thường mỗi khi hội họp, hắn rất ít khi xem điện thoại, đa phần đều để lát sau họp xong mới trả lời, nhưng với Tiêu Chiến thì luôn luôn là ngoại lệ. Nam nhân khoé môi nâng lên độ cung như có như không, bàn tay mang đồng hồ chắn trước điện thoại, trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến.

[ Ừm, vẫn chưa. Lần này nội dung họp quan trọng nên có chút lâu. Em phỏng vấn xong rồi?]



Tiêu Chiến ở bên này nhắn tin được hai câu thì bị Quản Lý Từ gọi về phòng chờ, vừa đi vừa nhắn tin cho nam nhân:

[ Còn phỏng vấn riêng nữa thì xong rồi. Em hiện tại đang ở trong phòng chờ đến lượt mình.  Mau khen em chăm chỉ đi.]


Tin nhắn được gửi đi, nam nhân nhanh chóng rep lại: [ Ừm, ngoan , em là giỏi nhất!!!  Thứ 2 tuần sau em có bận lịch trình gì không? ]



[ Ưm...Hình như là buổi sáng phải tham gia sự kiện gì đó, em quên rồi, để hỏi lại Quản Lý Từ, buổi chiều thì hoàn toàn rảnh.  Sao vậy a??]


[ Tập đoàn dự tính sẽ ra mắt sản phẩm trong tháng này, nên chúng ta cần hoàn thành việc quay chụp trong tuần sau.]


[ Vậy thứ 2 hôm đó, em sẽ bảo Quản Lý Từ huỷ lịch trình, chụp cùng anh nguyên một ngày luôn có được không a~~~Nhất Bác~~]

Kèm theo đó là gói biểu cảm meme khiêu mi vừa ngây thơ vừa sắc tình lấy từ cảnh quay trong phim của y.

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn này,  khoé môi càng lúc càng nâng cao, ý cười trong mắt nồng đậm, khí tức bạc hà tản ra, mỗi khi người này gọi thêm tên hắn,  ý tứ bảy tám phần vừa nũng nịu vừa câu dẫn, làm nội tâm hắn thích chết đi được, khiến hắn nhìn chằm chằm màn hình, khẽ nhướn nhướn chân mày đầy hứng thú.


Nhưng nam nhân còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn , thì đã bị Ba Vương hỏi đến:


"Vương Tổng, cậu thấy dự án lần này có gì cần chỉnh sửa nữa không? Còn nữa, vụ người đại diện chụp ảnh quảng bá lần này, ngoài người mẫu ra, cậu cũng sẽ tham gia ?"



Trợ lý Vu Bân cùng những nhân viên khác đã sớm nhìn thấu Vương Thiếu đây ngồi họp lại hí hửng nhắn tin với vị mỹ nhân nào đó, nội tâm cạn lời chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, hội họp còn tranh thủ tán tỉnh mỹ nhân , chúng tôi đây là nên khen cậu phong phú kinh nghiệm yêu đương đúng không a??Vương Thiếu ?


Bất quá nào ai dám nói gì, chỉ đợi Chủ Tịch nhìn ra rồi bắt quả tang tại trận thôi a.



Bố Vương từ nãy cũng đã phát hiện ra con trai mình "không chuyên tâm làm việc",  mắt cứ dán vào gầm bàn, tay thì che điện thoại,môi nhàn nhạt nhếch lên, tám chín phần đoán ra là thằng nhóc này lại nhắn tin với đối tượng của nó, nội tâm không khỏi thở dài.



Bố Vương cũng biết con trai mình rất cưng chiều đối tượng của mình, qua lời Mẹ Vương thì còn nhiều lắm, nhưng mà tận mắt chứng kiến đứa con trai trầm tĩnh chín chắn này vì yêu đương mà mất tập trung như vậy, ông là nên cười nó yêu thương con nhà người ta, ông sẽ sớm có cháu bồng, hay là nên phiền não vì thằng nhóc này yêu vào lại bắt đầu ngốc nghếch không chuyên tâm làm việc đây?



Theo như lời trợ lý của ông kể lại, công việc của Tập đoàn ở Đại Lục là do Vương Nhất Bác xử lý, số lần tăng ca cũng không có nhiều lắm, đa phần đều sắp xếp cho trợ lý làm việc, trong khi hắn thì lại đúng giờ tan ca, bận đi rước ai đó, cùng nhau đi ăn... Nhiêu đó cũng đủ để Vương Chủ Tịch cảm thấy thằng bé này quả thật là một cao thủ yêu đương, nhưng mà Vương Nhất Bác ngoài chuyện này ra thì điều hành Tập Đoàn rất tốt, doanh số luôn có sự đột phá, cho nên Bố Vương cũng không có nói gì.


"Đúng vậy, Thưa Chủ Tịch. Lần này thương hiệu chú trọng về mảng thiết kế hơn so với các dòng trước đó, Tập đoàn cũng cần tìm người đại diện phù hợp. Mà phong cách này nhìn có vẻ khá tương xứng với tôi, cho nên tôi cảm thấy mình có thể thử một chút, coi như là tìm sự đột phá."

Vương Nhất Bác bình thản một tay để điện thoại vào trong túi, nhàn nhạt đứng lên nói ra cảm nghĩ của mình, biểu cảm lãnh đạm thuần thục, so với hình tượng bị bắt gặp yêu đương vừa nãy chẳng có chút liên quan, vẫn là một Vương Tổng âm trầm lệ khí trong giới thương trường.

(Tôi đã xây dựng hình tượng cậu Vương cao lãnh soái khí thiên tư đỉnh cực như thế, tâng bốc Alpha của Anh Chiến tận trời, không có dễ dàng gì đâu, các cô mau khen tôi đi 😀)

(Khen hay thì tôi hứa ráng siêng hơn chút đỉnh🙃🙃)

"Thôi được rồi, tôi cũng cảm thấy cậu hợp với thiết kế mới, xem như không còn gì để nói nữa, tuần sau hoàn thành khâu quay chụp hình ảnh, tháng sau sẽ ra mắt sản phẩm, bên mảng truyền thông cần phải đẩy mạnh quảng bá để nâng cao tiêu thụ. Nếu đã bàn giao xong rồi thì cuộc họp đến đây là kết thúc."

"Vâng thưa Chủ Tịch."  Thư Ký cùng các Quản Lý cấp cao đều đồng loạt hô lên.

Cuộc họp kết thúc, màn hình chính được tắt đi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy Tiêu Chiến nhắn thêm một câu kèm icon đôi môi gợi cảm:

[Sao vậy, Vương Tổng là đang suy tư điều gì sao ? Không muốn dành trọn một ngày với em a?~~~]

[Cũng còn tuỳ thôi. Tôi cũng không biết hôm ấy có thể dành ra  một ngày để ở bên em không....]

Vương Nhất Bác nhìn điện thoạt khẽ nhướn chân mày đầy ý vị, ánh mắt lơ đãng thâm thuý, nam nhân lại bắt đầu dùng chiêu đưa đẩy ra vẻ chính nhân quân tử, nguyên lai là hắn cảm thấy Tiêu Chiến chủ động câu dẫn rất thú vị, giống như người này là tiểu tình nhân Omega xinh đẹp đang tìm cách lấy lòng kim chủ Alpha của mình.

(Này là "trông" giống tình nhân kim chủ chứ ko phải quan hệ nó vậy nha mấy cô, gặp thiệt chắc tôi súc cậu Vương lên đồng luôn 😀 .Nói chứ tôi thích nhập diễn nên mới thiết lập như thế, các cô cũng sẽ từ từ cảm nhận được  sự tình thú thôi😀)

[Vương Tổng, anh là bận sao? Nhưng mà người ta rất rất muốn ở bên anh nha, thật sự rất muốn đó. Vừa nãy, em được thông báo, phải đi quay chương trình thực tế ở Thượng Hải, mấy ngày sau cũng bận quay quảng cáo với tham gia sự kiện. Em dự định nói với Quản Lý Từ huỷ lịch trình ngày thứ 2 đó rồi, nhưng anh lại bận, thế thì thôi vậy. ]

Kèm theo là hình chụp Tiêu Chiến đang ở phòng chờ, mi mắt cụp xuống, uỷ khuất dẩu môi lên, nhìn vừa thương vừa đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhận được tin này, hận không thể ngay lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt y mà đè người này ra hôn cho thật đã, hôn đến khi hai người đều động tình mới thôi. Nam nhân khẽ nuốt yết hầu lên xuống, đăm đăm nhìn vào điện thoại, tốc độ tay cũng nhanh hơn một chút.

[Được rồi. Em rất muốn chụp với tôi, điều này tôi biết. Hôm đó sẽ thu xếp ở cùng nhau, thế nào? Đúng ý em chứ?]

[ Hứ. Người ta nói đến mức đó anh mới chịu đồng ý.Mặc dù em biết anh bận rộn, nhưng mà ở bên nhau có mấy ngày em đến kỳ, sau đó lại phải quay về chuyên tâm làm việc, trách không được em nhớ anh.]

[Ừm. Ngoan, dịch thể mấy ngày nay đều cho tận tuỵ phục vụ em, xa nhau chỉ có mấy ngày chắc sẽ không sao. Bảo bảo đừng nháo, tôi cũng nhớ em.]


[ Hưm...Nam phản diện. ]

Tiêu Chiến ở bên này mặt mày đã tươi tắn ngọt ngào trở lại, nhưng vẫn nũng nịu ngạo kiều mà mắng nam nhân.

[Ừm.Nam phản diện của một mình em. Được chưa?]



[ Tất nhiên rồi. Ngoài em ra, anh còn mềm lòng với ai nữa a~~]

Vương Nhất Bác thừa nhận, hắn thích dáng vẻ có điểm cao giá ngạo kiều cùng kiểu nói chuyện có chút đỏng đảnh của y, người này mỗi khi tự tin đều làm hắn cảm thấy y rất thu hút, câu dẫn trái tim hắn đi đâu mất.

[Ừm. Không một ai cả.]

Nam nhân khoé môi đã nâng đến tận mang tai, đôi mắt đều là tiếu ý sủng nịch cưng chiều.

( Sến bựa ra hai anh ạ😑)

[Em lại phải làm việc rồi, bye anh. ] Tiêu Chiến nhắn xong tin cuối, vội vàng theo Quản Lý Từ đến nơi phỏng vấn riêng.


Bẵng qua mấy ngày, Tiêu Chiến hoàn thành xong lịch trình,cũng đã lên chuyến bay về lại Bắc Kinh .

Mỗi lần Tiêu Chiến bận quay phim, không thể ở bên cạnh nam nhân, buổi tối hai người vẫn sẽ giống như trước kia, video call cho nhau, nam nhân đều theo thói quen hỏi y có mệt không, đã ăn gì chưa, quan tâm y nhiều chút, cứ bình bình đạm đạm như vậy qua nhiều năm, cảm giác hai người không thể nào sống thiếu nhau được nữa rồi.

Tiêu Chiến vừa xuống chuyến bay, nhắn tin cho nam nhân xong liền bắt xe quay trở về chung cư của mình.

Kiên Quả cô nương sớm đã quen cảnh ba mình đi xa, mỗi lần đều có người giữ giùm, cho nên lúc y trở về, cô nương mặt vẫn trơ lì ra, khoan thai liếm tay liếm chân, nhàn nhã không thèm phản ứng gì quá mạnh, cùng lắm chỉ lăn mấy vòng trên người y rồi ục ịch trở về ổ ấm chân ái.

(Kiên Quả kiểu: Ba cứ yêu đương là chuyện của ba, ăn nằm ngủ nghỉ là phận sự của con. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không cần quản chuyện của nhau.😗😗)



Sáng sớm tinh mơ, tia nắng ban mai le lói hắt vào phòng ngủ, tiết trời se lạnh của thành phố khiến con người ta chẳng muốn rời khỏi chăn êm nệm ấm, Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên giường, vẫn còn đang say giấc nồng.


Hôm qua xuống máy bay về nhà trời đã tối đen, y chỉ cùng nam nhân nói chuyện qua điện thoại được vài câu, mi mắt nhanh chóng nặng trĩu xuống, cùng người nói thêm đôi ba câu đã tạm biệt rồi ngủ đến tận bây giờ, bận rộn mấy ngày nên y càng phải làm một giấc cho thật đã.


Bỗng nhiên Kiên Qủa không biết từ ở đâu phóng lên trên giường, cọ cọ vào trong chăn, giống như thúc giục Tiêu Chiến mau dậy đi. Y nhú đầu ra khỏi chăn, mặt mày phờ phạt nhìn Kiên Qủa, ra là cô nàng đã đói bụng rồi, mèo nheo muốn được cho ăn. Nhưng chiếc giường này như có ma lực kéo y lại, mi mắt mở rồi lại đóng, nửa ngủ nửa tỉnh, vật vã lắm mới ra khỏi giường, cho Kiên Qủa ăn sáng.


Bầu trời nhìn qua vẫn còn sớm, y liền té xuống giường nằm tiếp, đến khi có điện thoại gọi đến,Tiêu Chiến mới bật dậy nghe, đến tên người gọi đến cũng không thèm nhìn, giọng nói lười biếng xen lẫn ngáy ngủ: " Alo, ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? "


" Anh đây. Trời sáng rồi, em vẫn còn ngủ sao? Em còn nhớ hôm nay chúng ta làm gì không? " Nam nhân nghe được giọng điệu chưa tỉnh hẳn của y nên chỉ ôn nhu hỏi vài câu.

" A!! Đúng rồi, hôm nay phải đi quay chụp, anh không nhắc em cũng quên mất. Hôm nay anh đến đón em đi, được không? Nhất Bác ? " Tiêu Chiến nhớ ra rồi, vội vàng bật dậy, đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ.


" Em không sợ bị chụp sao? Bây giờ trời cũng sáng rồi, tôi đang chuẩn bị đi làm, hay là nhờ người đến đón em được không? "

" Cũng được. " Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói không đón mình, trong lòng hụt hẫng một chút, nhưng vì phòng tránh xảy ra việc bị bọn săn ảnh đánh hơi được thì đành như vậy thôi a.



" Ngoan, lát nữa đến công ti rồi, chúng ta sẽ gặp nhau, em đừng buồn." Nam nhân ôn nhu dỗ dành.

" Hưm....Vậy đi. Lát gặp anh, moa moa."






Vương Nhất Bác cho người đến đón Tiêu Chiến, bản thân một đường lái xe đến công ti để chuẩn bị trước cho buổi quay chụp ngày hôm nay.

Người vốn dĩ được nam nhân phân phó hộ tống y đến ban đầu là Vu Bân, nhưng bởi vì cậu ta lười biếng lái xe , nên đành dẫn thêm một người nữa mà cậu tự gọi đây là đệ tử của mình, Kỷ Lý.

Tiêu Chiến cũng dẫn theo trợ lý đi theo, lúc ngồi lên xe, bốn người nhìn qua cũng không có gì đáng nói, ngay từ đầu Vu Bân đã là một trong những gương mặt đại diện cho việc bị thồn cẩu lương của sự tình ân ái những năm trước đó, nên không cần chào hỏi gì ở đây.


Chỉ có điều, ngày hôm nay, Vu Bân lần đầu gặp mặt Uông Trác Thành, giống như trúng tiếng sét ái tình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người Uông Trác Thành, biết đây là một omega lại càng thêm thích thú .

Như muốn refresh lại profile,cậu lấy tay vuốt vuốt tóc, ưỡn lưng ra dáng một người đàn ông thành đạt trầm ổn, khiến cho Kỷ Lý một phen há mồm kinh ngạc, xém chút đã lái xe lên lề.


Tất nhiên sau đó Vu Bân đã nhanh chóng theo đuổi Uông Trác Thành, trải qua mấy phen bị người lạnh nhạt, cuối cùng Vu Bân cũng miễn cưỡng có được sự đồng ý hẹn hò của cậu.( Này là tôi làm biếng viết cho đôi này nên chỉ sơ lược thôi)


Tiêu Chiến vừa đến nơi liền một mạch lên thẳng phòng của nam nhân, đẩy ra cửa phòng Vương Tổng, thấy nam nhân đang ngồi xem tài liệu, tim nhẹ nhàng xao xuyến, tin hương mộc lan nhanh chóng tràn lan khắp phòng.


Lúc Vương Nhất Bác nhận thức được mỹ nhân của hắn đang ở đây, thì người này đã tự nhiên ngồi xuống đùi hắn, hai tay câu lấy cổ hắn, đôi mắt chớp động lúng luyến, mang theo dáng vẻ nhớ nhung mà hôn nhẹ lên môi nam nhân.

" Nhất Bác, mấy hôm nay không gặp, người ta rất nhớ anh a~~"


Vương Nhất Bác âm trầm nhìn y, động tác đang xem hồ sơ của hắn cũng dừng lại, đóng bút để đó, một tay ôm lấy eo y, tin hương bạc hà nhẹ nhàng phóng xuất bao bọc lấy hương mộc lan dịu nhẹ, trầm thấp từ tính đáp lời:

" Ừm, tôi cũng vậy. "


Tiêu Chiến biết nam nhân sẽ tập trung sự chú ý vào mình, công việc đang làm cũng sẽ gác sang một bên mà bồi tiếp y, cho nên lại càng không màng thư ký hay bất kỳ người nào vào, nũng nịu cọ cọ vào người nam nhân, đôi môi mọng đỏ nhanh chóng mút lấy bốn cánh môi mỏng kia, chủ động câu dẫn mời người xâm nhập.


Vương Nhất Bác đuôi mắt nhàn nhạt nóng bỏng, giờ phút này bị y quyến rũ cũng nhanh chóng đáp trả lại, đi mút lấy đôi môi mọng đỏ chín rục của y, bá đạo chen lưỡi đi vào khoang miệng người này, như một con rắn nước dò xét thâm nhập vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của y, day dưa qua lại, giao triền phát ra tiếng nước khiến bầu không khí trong phòng ngày càng nóng dần lên,những tiếng rên rỉ vụn vặt rầm rì nơi cuốn họng.

" Ưm..Ưm.. Hưm...."


Kĩ thuật điêu luyện của nam nhân trước giờ vẫn không hề thay đổi, một bên ôm hôn nút cắn khiến đầu lưỡi y như tê dại, một bên đưa tay sờ soạng trước ngực y, tin hương bạc hà cường thế khiến người ta không cách nào chối từ, toàn thân mềm nhũn muốn động tình.


Đến khi rút lưỡi ra, thủy quang sóng sánh từ khóe miệng hai người cuốn thành một sợi chỉ bạc, vừa sắc tình vừa chói mắt. Nam nhân vùi đầu vào trong cổ y, tham lam ngửi lấy mùi hương mộc lan ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể, day day cắn mút, rót vào trong đó tin tức tố của mình, trấn an thân thể Omega sau mấy ngày nhớ nhung xa cách.


Tiêu Chiến ngửa cổ sang một bên, tay luồn vào trong tóc mềm của nam nhân, cảm thụ được người này rót vào tin tức tố, ngâm nga mị hoặc hưởng thụ, mắtphượng vươn một tầnh sương nước, mơ màng thẩn thờ.


Nam nhân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, giờ khắc này tin hương lẫn nhau giao triền quyến luyến, dẫn đến việc hai người đều nổi lên phản ứng mãnh liệt, xúc cảm muốn chiếm hữu đối phương từ âm ĩ trong lòng đến hiện lên rõ ràng, cả y cùng nam nhân đều khao khát muốn giao hợp cùng đối phương.


Vương Nhất Bác đôi mắt lơ đãng trầm xuống, âm tàng như dã thú săn mồi, như đã hạ quyết định, không nói không rằng ôm Tiêu Chiến ngồi dậy, bế kiểu công chúa ôm y một đường đến phòng nghỉ trong phòng của hắn, dùng chân đạp cửa đi vào.


Tiêu Chiến câu lấy cổ nam nhân, biết kế tiếp sẽ cùng người phát sinh quan hệ, đôi mắt phượng mơ màng hỏi hắn:

" Nhất Bác, chúng ta lát nữa còn phải chụp ảnh, nếu bây giờ làm, liệu có ảnh hưởng đến tiến độ công việc không? "

Vương Nhất Bác thâm thúy nhìn y, môi mỏng khẽ nhếch, đặt y xuống giường trầm thấp từ tính phả vào tai người này mấy lời mê hoặc:

" Hình như là ai nói muốn dành cả ngày hôm nay với tôi, tôi cũng quyết định sẽ dành ra một ngày cùng nhau rồi. Bây giờ chúng ta làm một lần, cùng lắm một tiếng sau sẽ xong, em yên tâm, sẽ không có gì đâu."


Hắn là Vương Tổng, là người điều hành có quyền hạn nhất trong công ty, nếu như xuất hiện muộn một chút so với người khác, thì ai nấy cũng không dám có ý kiến.


Nam nhân cúi xuống ngậm lấy cánh môi của y, cậy mở rồi bá đạo xâm chiếm vào khoang miệng ướt nóng của người dưới thân. Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở ra đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, tuỳ ý để người từng bước khai phá thân thể mình, rồi cùng nhau đắm chìm vào hoan ái.

——————————

Mấy nay có chút bận, không thể nào ra chap thường xuyên được, các cô hãy thông cảm😗😗

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, còn tui thì phải cắm đầu học hành rồi, huhu😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top