Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Valentine này ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu được chọn một người xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này, cậu sẽ chọn ai?

-Câu hỏi vớ vẩn thế này!

-*-

Buổi phỏng vấn cuối cùng của ngày cũng kết thúc, Vương Nhất Bác thở ra một hơi. Cùng trợ lý ra đến nhà xe, cậu cố tình đi chậm lại một chút, tay bấm điện thoại, ánh mắt phản phất niềm vui. Cậu đưa máy lên gọi cho ai đó

Quái, sao không bắt máy cà?

Một tia thất vọng sắp sửa dâng lên trong đáy mắt thì bất ngờ đằng sau có một vòng tay ôm tới.

Mùi hương này

Hơi ấm này

Xúc cảm mềm mềm ấm áp này

Chiến Ca!

Vương Nhất Bác một phút mất kiềm chế, gột bỏ lớp vỏ lạnh lùng mà reo lên như trẻ con được quà.
Cậu xoay lại, một vòng tay ôm trọn người kia vào lòng.

Hai tháng chưa gặp, thật là nhớ anh đến chết cậu rồi.

Tiêu Chiến gục đầu vào hỏm vai em, mỉm cười hưởng thụ chiếc ôm ấm áp từ người yêu bé nhỏ này.

Hai tháng chưa gặp, thật là nhớ cậu đến chết anh rồi.

Hai người cứ thế ôm nhau một lát, Vương Nhất Bác giật mình nhìn quanh, hỏi anh

Mọi người đâu?

Ai cơ?

Trợ lý, vệ sĩ của anh đâu?

Đều về cả rồi.

Anh cứ như vậy ở đây một mình chờ em sao? Nhỡ sương xuống lạnh thì sao? Nhìn anh kìa, còn không đeo khẩu trang, nhỡ ai nhìn thấy thì sao??? Còn nữa.....

Sư tử nhỏ ít nói thường ngày bỗng dưng xù lông làm một hơi. Tiêu Chiến nhìn người yêu vì mình mà lo lắng, trong lòng dâng lên một mảnh ngọt ngào.

Cún con ngốc, anh không sao.

Rồi dâng đôi môi mình lên, áp nhẹ lên đôi môi đang định nói tiếp kia. Nhẹ như chuồn chuồn lướt trên nước. Vương Nhất Bác chừng như chưa hài lòng, định làm sâu thêm nụ hôn.

Cậu Vương, tôi tin mình đã nhắc cậu giữ bình tĩnh.

Trợ lý Thiệu ngồi sau vô lăng ngán ngẫm nhắc nhở. Từ khi Vương Nhất Bác quen Tiêu Chiến, anh đã ăn không biết bao nhiêu đường rồi!

Vương Nhất Bác lờ đi vẻ mặt đen sầm của anh trợ lý, tự mình mở cửa xe ngồi vào. Bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến bỗng tăng lực đạo, một lực kéo mạnh khiến anh đang định bước lên xe ngã nhào vào lòng cậu. Cậu mỉm cười phúc hắc, thuận tay bế anh dựa vào lòng mình.

Về thôi.

-*-

Tiêu Chiến ngước lên nhìn người yêu bé nhỏ, đưa tay khẽ vuốt sống mũi tuyệt mỹ, một đường xuống đến bờ môi mình hằng mong nhớ.

Nhất Bác, khi nãy phỏng vấn, em là đang nhớ về ai đấy?

A, anh thấy sao?

Uhmm - Ban nãy anh đến có chút sớm nên xem trọn màn phỏng vấn cuối ngày của cậu. Khi được hỏi muốn ai xuất hiện trước mặt ngay lúc này, Vương Nhất Bác bề ngoài tuy một mặt vẫn lạnh lùng không chuyển sắc, nhưng anh thấy được cậu có khựng lại, ánh mắt thoáng chốc xa xăm... và, tai nhìn như có chút đỏ.

Bảo bối, là anh. Đều nghĩ về anh... Ngoài anh ra những người khác đều không quan trọng...

Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay thon dài của anh, âu yếm hôn lên mấy cái rồi trực tiếp tìm đến bờ môi anh. Tay cậu giữ gáy anh, hôn một nụ hôn thật sâu. Cậu tham lam mút mát bờ môi căng mộng quyến rũ kia, dựa vào một phút sơ hở của đối phương mà tiến lưỡi vào bên trong, thăm dò mọi ngóc ngách của khoang miệng ấm nóng, tham lam mút hết mật ngọt. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người, đầu óc dần có chút mơ hồ. Vương Nhất Bác nhiệt tình đến nỗi anh thấy mình sắp chết ngạt đến nơi bèn đập đập lưng cậu, cả hai mới luyến tiếc rời nhau.

Cún con, lễ tình nhân vui vẻ~

Suỵt, vẫn chưa đến lúc. Vương Nhất Bác để ngón tay lên môi anh suỵt khẽ, môi kéo lên một nụ cười thần bí. Nhìn người yêu cứ úp úp mở mở nhưng chẳng giải thích, Tiêu Chiến hiểu cậu chưa muốn anh biết, nên vẫn là ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực vững chãi kia nghỉ ngơi một lát.

-*-

Cậu Vương, cậu Tiêu, đến rồi.

Trợ lý Thiệu đỗ xe trước cửa nhà Vương Nhất Bác, mở cửa cho 2 người.

Cảm ơn anh. - Tiêu Chiến vẫn luôn lễ phép như vậy, cúi đầu một cái với anh trợ lý.

Vào thôi kẻo lạnh. - Vương Nhất Bác nôn nóng kéo anh vào nhà. Bên trong tối om, một hành lang đều là cậu dẫn anh đi. Hai người đi lên lầu, vào một phòng ăn nhỏ.

Đợi em một xíu.

Vương Nhất Bác để anh đứng đó ở giữa căn phòng tối, tự mình chạy đi lấy cái gì đó.

Tách

Đèn bật lên, Tiêu Chiến nhìn quanh, trong lòng cảm xúc chợt hỗn loạn. Căn phòng nhỏ hôm nay rải đầy cánh hoa hồng nhỏ, còn có một bó thật to trên bàn, một bó khác trên tay Vương Nhất Bác. Cậu giúi bó hồng vào tay anh.  Tiêu Chiến nghe trái tim mình gia tốc. Anh cảm nhận được sự trọng đại của sự kiện sắp tới.

Thật vậy. Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống trước mặt anh, tay đưa vào túi rút ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong yên vị một cặp nhẫn vàng chạm trổ công phu.

Anh, từ khi gặp anh, em đã biết tâm hồn mình khó mà tự do tự tại. Sâu trong thâm tâm, trái tim em yêu anh, muốn anh, khát cầu anh. Em chỉ mong có thể trói anh lại ở bên mình, để anh là của riêng em, để anh không thể trốn khỏi em nữa. Chiến ca, lấy em nhé.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy một chiếc nhẫn ra đeo lên tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mang tai đỏ lựng, lan đến tận hai gò má đều nhuốm hồng, anh cứ thế đứng chết trân một chỗ. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, niềm hạnh phúc vỡ òa, niềm xúc động cùng bao cảm xúc không nói nên lời vây lấy như muốn nhấn chìm anh trong bể hạnh phúc. Đến khi Vương Nhất Bác đưa chiếc hộp cho anh, nhìn anh mỉm cười chờ đợi, anh mới bừng tỉnh, luống cuống đeo chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út của cậu.

Tiêu Chiến lấy lại được ý thức liền  nhào đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cậu thuận thế nhắc bổng anh lên, hai người họ ôm nhau xoay hai vòng liền. Đêm đó, xung quanh đều nghe tiếng hét

Vương Nhất Bác, anh yêu em!! Muốn ở bên em, vĩnh viễn không rời xa!!!


.
.
.

And they live happily forever after

Hết

_______________

Đáng lẽ đăng vào Valentine mà viết hong kịp :3

Cái vụ phỏng vấn ở đầu là có thiệt nhe mọi người =)

Yêu mọi người ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top