Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Khó hiểu

Warning: song tính - cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

----------------------------

Đầu tháng 10, khối 12 bắt đầu có đợt kiểm tra chung các môn toán, lý, hóa, anh, mà điểm của Nhi qua các bài kiểm tra 15 phút, gần như chẳng cải thiện. Vẫn cứ dậm chân tại chỗ 3 điểm là cao nhất.

Mặc dù không còn muốn kèm cặp cho Nhi nữa, nhưng đã lỡ hứa với cô Liễu rằng là sẽ giúp Nhi tới cùng. Thành thử ra, Kiệt và Chiến phải nén nhịn mọi sự bất lực mà kèm học cho Nhi.

Theo như đã bàn trước, trong chín môn thi tốt nghiệp, thì Kiệt sẽ kèm cho Nhi toán, sinh và anh văn, còn Chiến thì sẽ kèm lý, hóa. Riêng sử, địa và ngữ văn là phải trông cậy vào sự cố gắng học bài của Nhi. Tuy nhiên, với một người lười như Nhi, thì hai từ 'học bài' gần như là không có nằm trong từ điển.

Hôm nay, lớp 12A3 có một bài kiểm tra lý 15 phút. Chiến được giao nhiệm vụ là kèm cho Nhi môn Lý, nên đã thức sớm đi bộ qua trường sớm. Cốt ý là để có thời gian ôn bài cho Nhi.

Thấy Nhi ngồi trong lớp học bài, Chiến mừng húm lên hết, tưởng Nhi đã thay đổi, chịu học hành nghiêm chỉnh. Nên cậu đã không nghĩ nhiều, mà để cặp xuống ghế, rồi lấy tập ra học bài.

Sau hơn một tháng trời trầy trật, nói muốn khô cổ họng, thì Nhi cũng chịu chú tâm học hành. Có điều được bao lâu thì chưa biết, nhưng trước mắt được tới đâu thì Chiến mừng tới đó.

Chiến đang học bài, thì nhỏ Nhi mang tập bài tập qua đưa cho cậu:

- Chiến ơi! Mày làm bài lý rồi chưa, cho tao mượn một chút được không?

Tưởng nhỏ Nhi làm xong bài tập mới mượn tập mình để dò kết quả, Chiến cũng không suy nghĩ nhiều mà lấy tập cho nó mượn:

- Mày dò đi. Bài nào không hiểu tại sao ra kết quả đó thì hỏi tao.

Nhỏ Nhi gật đầu lia lịa, rồi cầm tập của Chiến về bàn ngồi dò bài. Thực chất là ngồi chép lại mà cậu không hề hay biết. Tất nhiên là cậu không hề để ý, vì hiện giờ cậu đang tập trung sự chú ý lên Kiệt và cô nàng bên lớp chuyên hóa, mà cả nhóm gặp mấy ngày trước ở thư viện.

Trước mắt Chiến hiện tại, là Kiệt đang trao đổi bài tập với cô bạn lạ mặt kia. Thế nhưng chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như anh không cười tươi với cô bạn kia. Và cả lớp sẽ không chú ý nếu cậu không giận cá chém thớt lên Toàn.

Số là Toàn có một bài hóa không biết làm, mới mang tập qua nhờ Chiến giải thích giùm. Ai dè, cậu lại nổi cáu:

- Bài này tao chỉ cho mày hồi tối rồi, sáng nay mày hỏi lại là sao?

Bị Chiến nạt lại một cái, Toàn giật mình nhìn cậu, miệng cậu chàng lắp bắp từng chữ:

- Bài này là bài khác mà. Bài hồi tối là đại số, còn bài này là hình học. Với...với lại...bài tập tao làm hết rồi, trừ bài này là tao không biết làm thôi à.

Nhận ra mình nổi giận vô lí, Chiến vội xin lỗi Toàn:

- Tao xin lỗi nghe. Tại tuần sau tụi tao thi, nên đầu óc hơi áp lực rồi trút giận lên mày.

Toàn lắc đầu:

- Không có gì. Mày chỉ tao làm bài này đi.

Để tập mình sang một bên, Chiến kéo tập của Toàn về phía mình rồi từ tốn giài thích từng câu cho cậu chàng hiểu bài. Tất nhiên, cậu cũng không quên liếc mắt ra cửa, nhìn thanh niên nào đó đang cười tươi với cô nàng hoa khôi chuyên hóa.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chiến không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Bằng chứng là vừa rồi cậu đã trút lên Toàn, trong khi cậu chàng không làm gì hết. Cậu đang tự hỏi rốt cuộc là mình đang ganh tỵ với Kiệt chuyện gì.

Ngồi bên bàn giúp Quỳnh làm bài tập lý, nghe tiếng của Chiến nạt Toàn và nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu giành cho Kiệt, thì Hạnh cũng đoán tám phần là gì. Tất nhiên, cô nàng vẫn chưa khẳng định được chuyện gì, vẫn phải im lặng theo dõi.

Dù sao từ đây tới tốt nghiệp cũng còn đến sáu tháng, Hạnh sẽ từ từ ngồi xem phim tình cảm.

Không biết mình bị Chiến nhìn với con mắt hình viên đạn, Kiệt vẫn vô tư trao đổi tài liệu với cô nàng bên lớp chuyên Toán:

- Đề cương ôn thi Toán đây.

Cô bạn kia cầm sấp đề cương trên tay rồi cười tít cả mắt:

- Mình cám ơn bạn nhiều nha. Mà bạn tên gì vậy, mình nhắn tin hỏi bài hổm rày mà chưa hỏi tên của bạn.

Kiệt thờ ơ trả lời:

- Nhìn bản tên đi.

Thấy Kiệt không muốn trả lời mình, liền nói thêm mấy câu rồi đi về lớp. Cô bạn quên rằng con trai lớp 12A3 học thì có giỏi thật, cũng tốt bụng như các học sinh trong trường đồn, nhưng hầu hết đều là hoa có chủ. Không thì là đều là mọt sách, nên xem con gái như là sinh vật lạ. Đặc biệt là anh chàng lớp trưởng lớp 12A3

Đợi cô bạn kia đi về lớp rồi, Kiệt mới gọi cả lớp ra xếp hàng. Tất nhiên, là anh không hề biết rằng mình đang bị Chiến giận, mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mà mình lại nổi quạo với anh.

Ôm một bụng khó ở suốt cả một buổi học, Chiến không thèm nói chuyện với Kiệt. Chỉ làm nhiệm vụ là kèm cặp Nhi học thêm, nhưng mà cục tạ này chỉ siêng được có một buổi sáng, chiều lại đâu vào đó. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Buổi chiều Chiến và Kiệt hẹn Nhi ra quán cafe học nhóm như thường lệ. Thay vì hai người chờ nhỏ Nhi dài cổ như đợt trước, thì lần này nó tiến bộ hơn nhiều. Chịu tới chỗ đúng giờ, nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy, học thì ít mà bấm điện thoại nhắn tin với người yêu thì nhiều.

Thấy nhỏ Nhi cứ ngồi nhắn tin với bạn trai, Chiến đang quạo vì làm bài không được, liền nổi nóng bật lại:

- Một là mày học, hai là mày nghỉ. Chứ mày đừng có ngồi đây học thì ít, mà bấm điện thoại thì nhiều. Tụi tao kèm cho mày là vì thương cô thôi, chứ không phải tại thương cô bị áp lực chỉ tiêu đậu tốt nghiệp 100%, là tụi tao kệ mày lâu rồi.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt giống như một cái bong bóng bị chích cho nổ:

- Thằng Chiến nói đúng đó. Mày không học thì nói thẳng với cô đi, chứ đừng có nói học rồi vô đây ngồi bấm điện thoại. Tụi tao còn nhiều bài lắm, không có rảnh rang mà ngồi hầu mày đâu.

Nhỏ Nhi cất điện thoại rồi mở tập ra chỉ ngay cái bài mà mình đang bí:

- Thì tụi bây làm rồi tao mượn tập chép lại. Tới ngày thi lấy ra coi lại là được.

Câu nói của nhỏ Nhi, chính thức làm Kiệt và Chiến cạn lời không biết nói gì, hay làm gì ngoài việc buông xuôi. Ông bà hay nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chẳng sai tẹo nào. Bệnh lười của nhỏ Nhi đã thành nan y rồi, có làm thế nào cũng vậy thôi.

Chuyện kèm học cứ thế trôi qua, Nhi vẫn không chịu học thì Kiệt với Chiến có là thần đồng cũng đành bó tay. Chỉ đành nhắm mắt cho nó mượn tập chép lại, còn có qua được môn hay không thì chẳng còn quan trọng nữa.

Người xưa có câu 'ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt', cái gì hay làm mỗi ngày thì sẽ trở thành thói quen. Việc Chiến và Kiệt cho nhỏ Nhi mượn tập riết rồi thành thông lệ hằng ngày của nó và trở thành hậu quả khôn lường. Đỉnh điểm là đến kì thi giữa học kỳ I.

Chiến ngồi gần nhỏ Nhi, mà bởi vì ngồi gần nên đề thi đâu có giống nhau. Thế nhưng, Nhi vốn không có học bài nên cũng không biết làm. Cậu nhận đề 1, nhỏ Nhi đề 2.

Ban đầu, nhỏ Nhi khều lưng kêu Chiến chỉ bài, nhưng cậu không chỉ nên nhỏ Nhi liền chuyển sang quay bài. Nhưng cái căn bản nó lại không nhận ra, là mình với cậu khác đề thế là làm sai đề bài toàn bộ lĩnh trứng ngỗng to tướng.

Vì sai lầm này, nên trong buổi họp phụ huynh cô Liễu đã đem mọi chuyện nói lại với mẹ của Nhi, mong rằng phụ huynh sẽ phối hợp với giáo viên theo sát việc học của con em mình.

Lúc phát phiếu liên lạc về cho phụ huynh theo dõi, mẹ của nhỏ Nhi là hội trưởng hội phụ huynh đã đứng lên khiếu nại với cô Liễu:

- Con tôi được cháu Nhất Bác và cháu Chiến kèm học kiểu gì, mà điểm của con tôi không có cải thiện chút nào hết vậy cô chủ nhiệm? Tôi nghi ngờ hai cháu đang ganh tị với con tôi.

Cô Liễu nghe phụ huynh khiếu nại, thì từ tốn trả lời:

- Chị bình tĩnh nghe em nói. Là em Nhi không chịu học bài, không làm bài tập nên điểm của em Nhi không được tốt. Hai em Nhất Bác và Chiến là học sinh giỏi, nhưng không có nghĩa vụ phải cải thiện điểm em Nhi. Nếu em là chị, khi nhìn thấy điểm của con mình như vậy, việc đầu tiên là phải theo sát việc học của con mình. Chứ không nên ở trước mặt các phụ huynh khác trách móc hai em Nhất Bác và Chiến.

Mẹ của nhỏ Nhi nghe cô Liễu nói xong, thì tức xì khói lỗ tai không nói được gì. Chỉ biết ôm cục tức ngồi xuống, rồi nghe các phụ huynh khác cà khịa:

- Tại con bà không chịu học thôi. Hai đứa nó cũng kèm con tui nè, rồi con tui kiểm tra hàng tuần điểm từ 3 lên 7 rồi nè. Vả lại con bà có học giỏi hơn ai đâu mà hai đứa nó ganh tị. Bà ảo tưởng vừa vừa thôi bà ơi.

Ấy mà mẹ nhỏ Nhi lại đứng lên ý kiến:

- Là hai đứa nó không chỉ cho con tôi đến nơi đến chốn. Đã không chỉ thì thôi đã chỉ phải chỉ đến cùng chứ. Hay là chúng nó ganh tỵ gia đình tôi nhà giàu hả.

Câu nói của mẹ Nhi khiến các phụ huynh khác cũng cạn lời. Đúng là con hư tại mẹ. Thế nhưng, ai cũng biết Chiến và Kiệt là con bác sĩ, nên làm gì có chuyện ganh tỵ với Nhi. Chẳng qua là nó không chịu học rồi tạch bài thi thôi.

Ở ngoài hành lang uống trà sữa, nghe mấy phụ huynh cà khịa mẹ của nhỏ Nhi, trong lòng Chiến cảm thấy hả hê lắm, nhưng cũng khâm phục cô chủ nhiệm mình vô cùng.

Cứ nghĩ cô Liễu mới chuyển về trường, là sẽ khép nép không dám trả lời lại với phụ huynh. Vậy mà cô dám đứng trước mặt các phụ huynh khác bật lại mẹ của nhỏ Nhi, mà còn nói một hơi dài không vấp. Không khác gì các thần tượng Hàn Quốc bắn rap. Tài thật.

Ngồi bên cạnh nhìn Chiến uống trà sữa, Kiệt không khỏi thắc mắc. Tại sao cái thằng đen nhẻm hồi nhỏ như cậu, lớn lên lại có thể đáng yêu như vậy. Anh không thể không thừa nhận là mình thích đứa bạn này. Có điều anh không có dũng khí để nói ra. Anh sợ mình sẽ mất đi đứa bạn này.

Ăn xong trân châu trong ly trà sữa, Chiến loay hoay tìm thùng rác để bỏ rác , thì mới phát hiện ra thằng bạn nối khố đang nhìn mình chằm chằm:

- Mày nhìn tao làm gì thế? Không sợ cô nàng hoa khôi chuyên hóa ghen à.

Câu hỏi của Chiến làm cho Kiệt như trên trời rớt xuống:

- Mày nói ngáo gì vậy?

Chiến trả lời bâng quơ:

- Tao nói đúng mà. Cô nàng hoa khôi chuyên hóa với mày xứng đôi lắm á.

Kiệt nghe Chiến nói xong lại càng hoang mang hơn:

- Mày nói cái gì vậy? Tao thích cô nàng bên lớp chuyên hóa hồi nào? Tao thích người khác.

Chiến bĩu môi một cái dài thượt rồi bỏ đi, mặc kệ Kiệt đuổi theo giải thích như thế nào đi nữa thì cậu cũng không nghe. Mấy ngày trước, cậu đi ra nhà sách mua thêm giấy ghi chú, vô tình nhìn thấy anh đi vào thư viện cùng với cô nàng hoa khôi bên lớp chuyên hóa.

Tuy rằng lúc đó Chiến biết rõ ràng là Kiệt đi học nhóm với ai, là quyền riêng tư của anh, nhưng mà cậu vẫn không hiểu vì sao bản thân lại không vui. Thậm chi, cậu còn cảm giác rằng mình đang bị anh bỏ rơi.

Nằm dài trên giường, Chiến nghĩ mãi không ra lí do vì sao mình lại nổi giận vô cớ khi thấy Kiệt nói chuyện với mấy cô bạn khác. Việc anh học giỏi, bạn bè nữ tìm đến lớp mượn đề cương ôn thi là chuyện dễ hiểu mà. Chưa kể, anh đẹp như vậy, có bạn gái là chuyện thường tình thôi. Tại sao cậu lại cảm thấy không vui.

Chiến với tay lấy cái gối đậy mặt lại, rồi kéo mền trùm kín từ đầu đến chân:

- Nó đẹp trai thì nó đắc bồ, mình xấu trai nên ế thôi.

Tự nhủ bản thân là mình xấu trai nên không được nhiều bạn nữ yêu thích, Chiến nằm lăn qua lăn lại trên giường một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ. Có điều cậu không biết rằng, bản thân đang dần dần có tình cảm với Kiệt. Càng không biết rằng, biểu hiện của mình trong mấy ngày nay, là biểu hiện của người đang ghen vì yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top