Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Thử thách hay nói thật

Sau khi ngủ một giấc dài mấy tiếng đồng hồ, Chiến mở mắt ra đã thấy bắt đầu vào địa phận Vũng Tàu. Có điều vì là đi bằng xe hơi, mà đi vào dịp hè nên khi đến nơi thì bị kẹt xe.

Chiến nhìn hai bên đường, nhìn kiểu gì cũng không nghĩ hiện tại chỉ mới có 10 giờ trưa. Trời thì nắng chan chan, xe tải còn chạy vèo vèo trên đường. Vũng Tàu đúng là thiên đường du lịch.

Nhìn đường phố chán chê rồi, Chiến không biết làm gì ngoài việc nằm bấm điện thoại.

Đang nằm bấm điện thoại, xe vô tình thắng gấp, làm Chiến hết hồn súy nữa làm rớt điện thoại lên mặt của Kiệt, nhưng may mắn là cậu nhanh tay chụp lại kịp. Không thì cái mặt đẹp trai của anh bị phá hủy rồi.

Vừa chụp lại được cái điện thoại, thì không hiểu vì sao Chiến lại mất đà đập cái mặt mình vào mặt Kiệt. Kết quả là có, một sự trùng hợp đã diễn ra, khiến cho cả xe như bị hốc một thau cơm chó siêu to khổng lồ. Và ai cũng nghi ngờ mình đang phát sáng hết công suất.

Đó là lúc cái mặt Chiến đập mạnh vào mặt Kiệt, thì hai cái môi cũng chạm vào nhau, làm cho anh đang ngủ phải giật mình thức dậy. Cũng vào chính lúc này, cậu mới nhìn được gương mặt của anh.

Trong ấn tượng của Chiến, là đứa bạn thân của mình là một thằng nhóc ốm tong teo như cây tre miễu, da thì trắng phiếu như tắm bột, hai mắt thì to, mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm chẳng bao giờ cười. Lúc đó cậu không mặt dày đi theo đuôi nói chuyện với Kiệt, chắc chả có ma nào dám lết lại gần anh làm quen đâu.

Hồi nhỏ thì vậy đó bây giờ lớn rồi tuy Kiệt không còn gầy như lúc nhỏ, mặt cũng không còn cau có nữa, nhưng mà anh vẫn duy trì cái biểu cảm cả ngày không cười. Và chỉ khác ở chỗ, hai má của anh cũng phúng phính hơn hồi nhỏ. So với cái mặt lạnh như tiền này thì hơi bị sai trái.

Càng nhìn lâu, Chiến càng cảm thấy tim mình đập tình thịch, nhưng mà không biết vì sao tim mình lại bị như vậy. Nó không những đập nhanh mà còn mạnh, khiến cho cậu không biết có phải mình đang bị bệnh tim hay không.

Tiếng kèn xe của bác tài làm Chiến giật mình và nhận ra tình huống hiện tại có hơi không đúng, lật đật nằm xuống bấm điện thoại:

- Tao chơi game.

Kiệt vừa khòm xuống lấy balo vừa khều Chiến:

- Xuống xe. Tới nhà cô rồi.

Chiến ờ một tiếng, rồi lật đật đeo balo lên vai, rồi chạy xuống khỏi xe. Cậu không biết tình trạng của mình hiện tại là gì, chỉ biết tim đang đập rất nhanh, nếu không nhanh chóng xuống xe chắc cậu sẽ bị đột quỵ mất.

Cả đám tập hợp đầy đủ trước của cổng, cô Liễu đứng giữa sân chống nạnh giới thiệu:

- Xin giới thiệu với mấy đứa. Đây là nhà của cô, kinh doanh homestay. Mấy đứa thấy sao hả, có hoành tráng không? Cô dặn em cô chừa phòng cho mấy đứa rồi. Mỗi căn có năm phòng, có phòng bốn giường, có phòng hai giường. Lớp mình mười nữ, mười nam, nên hai căn là đủ rồi. Chìa khóa nhà sẽ do lớp trưởng và lớp phó học tập giữ, cho nên...mất chìa khóa là cô bắt đền hai đứa bây. Bây giờ, mấy đứa về phòng tắm rửa ngủ nghê gì đi, chiều qua nhà cô chơi.

Nói xong, cô Liễu đi vào nhà lấy chìa khóa do em trai mình để sẵn, đem ra đưa cho Kiệt và Hạnh, rồi dẫn cả đám đi nhận nhà để bắt đầu chuyến du lịch bảy ngày sáu đêm. Chỉ còn hai tháng là cô trò hết gặp nhau rồi, nên cô chấp nhận chơi lớn đài thọ đám học trò đi chơi một chuyến. Sẵn tiện làm bà mai kiếm đầu heo ăn chơi.

Đi theo sau lưng cô Liễu, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O. Phong sách homestay Hương Biển theo lối cổ xưa trước 1975, vừa bước vào đầu ngõ liền mang cảm giác yên tĩnh. Thảo nào, homestay nhà của cô đắt ghê.

Vừa bước chân vào căn hộ, Chiến liền chạy cái vèo đến mở cửa căn phòng ở gần bếp:

- Tao xí phòng này. Kiệt ơi! Tao với mày chung phòng nghe.

Kiệt vừa để balo vào tủ quần áo, vừa trả lời:

- Mày đừng có rồ ga xe lửa là tao mừng rồi.

Chiến cười hì hì, lôi trong balo một con gấu bông được ep bằng túi chân không để lên giường:

- Tao hỏi thiệt mày nghe. Tự nhiên sao mày bẻ chỉa qua học quân y vậy, mà còn học tuốt ngoài Hà Nội. Trong khi ở Sài Gòn cũng có trường quân y mà mày không học?

Đang xếp quần áo để vào tủ, nghe Chiến hỏi xong Kiệt khựng lại một lúc sau đó lại tiếp tục vừa xếp đồ vừa trả lời:

- Học quân y ra là có việc làm liền. Học đại học y dược thành phố hay mấy trường khác ra trường khó xin việc làm lắm. Mà tao ra Hà Nội học y, mày có chờ tao hông?

Chiến ờ một cái, rồi lôi điện thoại ra bấm:

- Chờ mày chi. Mà ra đó học, có nghía được cô nào thì nhớ hú tao một tiếng.

Kiệt hỏi ngược lại:

- Chi vậy?

Chiến ngây thơ trả lời:

- Để biết đi đám cưới mày chứ chi. Với lại hai đứa mình là bạn thân mà, ế thì cùng ế, cưới vợ thì cũng phải cưới một lượt. Vậy mới công bằng.

Kiệt thở dài:

- Tao có người mình thích rồi.

Chiến đang nằm trên giường bấm điện thoại, nghe Kiệt nói xong liền ngồi nhổm vậy:

- Ai vậy? Tao biết hông?

Kiệt đóng mạnh cửa tủ, rồi leo lên giường trùm mền lên đầu:

- Tự suy nghĩ di. Tao ngủ.

Ngồi bên giường nhìn thằng bạn nối khố tự nhiên nổi quạo trùm mền lên đầu ngủ. Chiến cảm giác có mấy chục con quạ đang bay ngang đầu mình giống như mấy cái meme trong mấy chương trình tạp kỹ Hàn Quốc. Cậu không biết thằng bạn của mình bị cái gì, mà tự nhiên nổi quạo. Bị ai nhập à.

Nhìn thằng bạn của mình trùm kín mít từ đầu đến chân, Chiến nhún vai một cái rồi cũng nằm xuống trùm mền lên ngủ trưa. Chiều nay 3 giờ cô Liễu dẫn cả đám đi Hòn Bà chụp hình, rồi dẫn cả đám đi vòng vòng biển chơi và chờ ngắm hoàng hôn, nên phải ngủ một giấc cho thẳng cẳng để chiều còn đi chơi.

Đúng 3 giờ chiều, cô Liễu đến gõ cửa từng phòng gọi đám học trò cưng của mình đi Hòn Bà chơi sẵn tiện cho tụi nhỏ ngắm hoàng hôn. Đi biển mà chưa trải nghiệm ngắm mặt trời lặn là một chuyến đi thiếu sót nhất trong các chuyến du lịch.

Từ nhà cô Liễu đến Hòn Bà mất nửa tiếng đi xe máy, hên là học trò của cô đều có bằng lái xe, nên là cô thuê mười chiếc xe máy rồi làm thổ địa dẫn tụi nhỏ.

Đến Hòn Bà, ngay lúc nước ròng lộ ra con đường đá dẫn qua đảo. Cô Liễu tia mắt thấy chỗ cho thuê tàu chở du khách qua đảo, nên đã thuê một chiếc cho hai mươi mốt người. Cô phải đề phòng trường hợp cái đám lâu la này mê chek-in quá, tới lúc về nước lên là khỏi về, nên phải thuê một chiếc xuồng máy để chở cái đám này về.

Có được số điện thoại của người chủ tàu, cô Liễu liền dẫn tụi học trò của mình sang đó. Bữa nay trời đẹp, 3 giờ rưỡi rồi mà trời nắng không quá gắt, cực kỳ thích hợp cho mấy cô trò chụp hình kỷ niệm.

Vừa lên tới đảo, Chiến liền lôi điện thoại ra chụp xung quanh, rồi lia điện thoại qua Kiệt ngay lúc anh đang lấy tay che nắng và bấm nút chụp một cái tách:

- Mày làm người mẫu ảnh được đó Kiệt. Lên hình đẹp trai dã man con ngan.

Nhìn tấm hình Chiến vừa chụp, Kiệt lạnh lùng phun ra một câu:

- Mày rảnh quá.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến bĩu môi một cái rồi kéo Hạnh đi lên đỉnh đồi tìm chỗ chụp hình. Một người khô khan như anh suốt ngày chỉ biết tìm hiểu về bệnh lý của con người, thì làm sao biết được cái gì gọi là chụp hình kỷ niệm.

Nhìn theo bóng lưng của Chiến kéo Hạnh đi tìm chỗ chụp hình, Kiệt chỉ biết lặng lẽ đi theo phía sau. Thật ra câu mà anh muốn nói với Chiến, chính là câu 'tao thấy mày mới là người đẹp nhất', nhưng không hiểu vì sao câu nói ấy lại nghẹn ứ ở cuốn họng không nói ra được. Anh chỉ đành nói phũ để không phải nghe thêm lời từ chối nào từ cậu.

Nghe tiếng thở dài của Kiệt, rồi lại nhìn sang Chiến đang lôi lôi kéo kéo Hạnh đi chụp hình. Trung nhanh chân bước tới đi ngang với Kiệt:

- Mày vẫn quyết định ra Hà Nội thay vì học trong Sài Gòn à. Mày định bỏ cuộc sao?

Kiệt nhìn lên Chiến đang đi lên miếu Bà, thì lại thở dài:

- Tao không biết. Nhưng tao không thể đối xử với nó như lúc nhỏ được. Tao sợ một ngày nào đó sẽ phải nghe nó nói với tao rằng, nó có bạn gái. Hoặc là có một lúc nào đó, tao sẽ làm tổn thương nó. Đến lúc đó đến cơ hội làm bạn với nó cũng không có.

Trung cười một cái:

- Tao với mày đều giống nhau. Đều là hai thằng hèn.

Nghe Trung nói xong, Kiệt chỉ im lặng không nói gì. Trung nói đúng, hai người hoàn toàn giống nhau. Đều là hai thằng hèn, yêu một người nhưng không dám bày tỏ. Thậm chí, bị người ta từ chối liền muốn bỏ cuộc.

Hèn nhát cũng được, không nghiêm túc với đối phương cũng được. Kiệt lựa chọn học ngoài Hà Nội, là muốn bản thân xác định lại một lần nữa. Anh muốn biết bản thân mình là ngộ nhận, hay thật sự đã yêu đứa bạn thân từ nhỏ lâu rồi. Không phải thì không sao, nếu là phải, thì anh hy vọng mình có thể quên được Chiến.

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, mà lên đến miếu bà lúc nào Kiệt cũng không biết. Đến khi Chiến lên tiếng gọi thì anh mới giật mình:

- Kiệt ơi! Ở đây có thể ngắm được mặt trời lặn nè.

Nghe Chiến gọi mình, Kiệt mới giật mình đi tới gần cậu:

- Thường thì ở biển dễ ngắm mặt trời lặn hơn.

Chiến đi vòng vòng ngắm xung quanh đảo, vô tình vấp phải cục đá khá to suýt nữa trợt chân té xuống bậc thang. May mắn là Kiệt nhìn thấy và nhanh tay giữ tay cậu lại.

Không biết Kiệt kéo mạnh thế nào, mà cả anh cũng mất đà té ngược xuống đất, còn Chiến thì nằm hẳn lên người anh. Môi hai người lại chạm vào nhau như lúc sáng, khiến tim anh lại đập thình thịch.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hạnh đang say sưa chụp hình liền lia điện thoại qua chụp lia lịa. Cơ hội ngàn năm có một, phải tranh thủ chụp lại. Không nhanh tay là không còn cơ hội nào khác nữa đâu.

Nghe tiếng chụp hình tách tách, Kiệt và Chiến lật đật tách nhau ra. Đúng lúc mặt trời lặn xuống biển, cậu vội lấy máy ra chụp lại. Hoàn toàn dẹp luôn cảm giác bối rối vừa rồi ra khỏi não.

Thấy trời gần sụp tối, cô Liễu sợ xuống núi trễ quá nước lên sẽ không còn đường vào đất liền sẽ phải gọi ghe máy ra đón. Lúc đó cô sẽ bay một triệu rưỡi, nên đã kêu đám nhóc học trò của mình đi về.

Vào tới đất liền, cô Liễu liền dẫn cả đám đi ăn bào ngư hầm thuốc bắc. Một là để bồi bổ cho đám học trò cưng sau một năm trời bị cái chương trình 12 nó bào sức khỏe và trí tuệ. Hai là để, trải nghiệm món này ngon hơn gà hầm thuốc bắc thông thường hay không, mà ai ăn vào cũng khen món này tấm tắt.

Nhìn nồi gà hầm thuốc bắc có mấy con bào ngư trong đó, Chiến cười khúc khích rồi nói nhỏ với Kiệt:

- Cô mình chưa biết món này còn có công dụng khác ngoài việc tăng đề kháng.

Kiệt nhìn nồi canh gà toàn là bào ngư, thì cũng không khỏi đen đầu tối óc:

- Món này đâu bằng hàu tiềm thuốc Bắc.

Ngồi đối diện thấy hai đứa học trò giỏi nhất lớp chụm đầu lại nói nhỏ, lại còn che miệng cười khúc khích. Cô Liễu không hỏi cũng biết hai đứa này đang nói gì. Tất nhiên là cô không nói ra. Món nào liên quan tới thuốc Bắc mà chả có công dụng đó. Chỉ là nó có hơn kém nhau hay không thôi.

Ăn uống no nê rồi, mấy cô trò kéo nhau về nhà cô Liễu chơi một chút nữa mới kéo về phòng ngủ. Chẳng còn có mấy tháng để gặp cô, tranh thủ mấy ngày đi chơi này ngồi tám nhảm với cô cho vui.

Thấy ngồi nói chuyện không cũng chán, cô Liễu lấy hai hộp giấy để trước mặt mình:

- Mấy đứa ngồi thành vòng tròn đi. Mình sẽ chơi trò nói thật hay thử thách. Trong hai cái thùng này, một thùng là câu hỏi và một thùng là thử thách. Mấy đứa sẽ viết thử thách và câu hỏi bỏ vô hai cái thùng này rồi xốc lên. Sau đó mình sẽ chơi trò quay kim đồng hồ, mũi kim ngay ai, thì người đó chọn. Giờ mình bắt đầu he.

Nói xong, cô Liễu lấy một cái đồng hồ đã bị mất số và ốc khá lỏng có thể quay được mang ra phòng khách chơi trò chơi. Cô quay một vòng thật mạnh và người đầu tiên dính chưởng là Kiệt.

Mũi kim vừa chỉa về Kiệt, cả đám liền ồ lên. Từ đó tới giờ chơi trò gì, thì anh cũng được tổ trò chơi độ, nên bây giờ dính đầu tiên ai cũng mong chờ anh sẽ xui như thế nào. Nói cho dễ hiểu, tổ tiên có độ anh như mấy lần trước không.

Thấy mũi kim quay ngay mình, Kiệt thở dài một cái:

- Em chọn nói thật?

Cô Liễu thọt tay vào thùng câu hỏi lấy một tờ giấy rồi mở ra đọc:

- Câu hỏi của em là 'mối tình đầu của bạn là vào năm bao nhiêu tuổi và bạn đã mất nụ hôn đầu tiên hay chưa?

Nghe xong câu hỏi cả đám liền ồ lên, Kiệt thì bình tĩnh trả lời:

- Câu trả lời của em là mối tình đầu của em là một mối tình đơn phương và nụ hôn đầu của em đã mất hay chưa thì cũng tạm gọi là có đi.

Không chỉ cô Liễu, mà cả lớp đều mở to mắt nhìn Kiệt. Không một ai nghĩ rằng anh dám nói thật như vậy, mà ai cũng biết mối tình đơn phương mà anh nói là ai. Chỉ là chính chủ thông minh tới mức người ta nói toạc móng heo mà vẫn chưa biết.

Cô Liễu lại tiếp tục quay cây kim, lần này thì mũi kim lại hướng về Chiến và cậu chọn thử thách:

- Thử thách của em là uống hết một chai strongbow sau đó hôn người bạn thân nhất của mình và nụ hôn đó phải ít nhất là 30 giây .

Cả lớp lại được dịp ồ lên một lần nữa. Lần này là ngạc nhiên vì cô Liễu chơi lớn, cho học trò của mình uống nước trái cây lên men. Mặc dù là loại nước này không phải là rượu, nhưng vẫn có nồng độ cồn. Tửu lượng yếu vẫn quắc cần câu như thường.

Uống xong chai strongbow, chưa đến 1 phút mà Chiến thấy trời đất trước mặt mình quay cuồng, nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình đang chơi trò chơi, nên là đã quay sang hôn Kiệt một cái. Có điều cậu không má của anh, mà là hôn môi.

Nhìn thấy Chiến hôn môi của Kiệt, cả lớp liền ồ lên. Thử thách chỉ yêu cầu hôn kéo dài 30 giây, nhưng không nói là hôn ở vị trí nào. Vậy mà cậu chơi lớn hôn môi của anh. Không phải là yêu không dám nói thật đó chứ.

Đợi Chiến làm xong nhiệm vụ, cô Liễu liền quay kim đồng tiếp và lần này lại ngay Kiệt. Cũng không để cho cô nói, anh tự lên tiếng:

- Em chọn thử thách.

Cô Liễu thọt tay vào thùng lấy một tờ giấy:

- Yêu cầu em phải hôn môi của một bạn nữ trong lớp, sau đó tỏ tình với bạn đó.

Chiến nghe xong thử thách của Kiệt, không hiểu vì sao lại hét lên:

- Không được.

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Chiến:

- Tại sao lại không được?

Chiến ấp úng:

- Tại vì...tại vì...nói chung là không được.

Thấy cả lớp nhìn mình chằm chằm, trong đó có Kiệt, mà ánh mắt của mọi người có gì đó không đúng. Mặc dù hơi choáng váng đầu óc, nhưng Chiến vẫn nhận ra mình đã nói hớ, liền với tay cầm ly nước trước mặt mình uống một hơi cho tỉnh táo.

Thế nhưng, Chiến vừa uống xong, thì cậu càng thấy đầu óc mình càng nặng nề hơn và rồi chưa đến 1 phút, cậu bắt đầu nất cục, hai má dần đỏ lên, sau đó là nhìn mọi người với đôi mắt ngơ ngác...Ai nói gì cũng gật đầu, hoàn toàn không phân biệt đối phương đang nói gì.

Kiệt mới phát hiện ra Chiến đã say liền quay qua nói với cô Liễu:

- Cô ơi! Thằng Chiến nó quắc rồi, em đưa nó về phòng. Mọi người chơi vui vẻ.

Nói xong, Kiệt đứng lên đỡ Chiến đi về phòng. Vừa rồi anh thấy cô Liễu có mở karaoke, nếu mà để cậu ở lại thế nào cậu cũng quẩy điên cuồng luôn. Ám ảnh vụ sỉn cơm rượu của cậu năm lớp sáu anh đã hoảng lắm rồi. Không dám để lịch sừ lặp lại đâu

Tửu lượng của Chiến vốn kém, chỉ uống mới có hai chai đã say bét nhè. Kiệt vất vả lắm mới đỡ Chiến về phòng. Hai đứa là bạn thân, nhưng mà từ lâu anh đã nhận ra rằng, mình là người đã không giữ được tình bạn mà tiến nó về phía tình cảm đặc biệt kia.

Một thứ tình cảm mà xã hội này không chấp nhận, mà cho dù xã hội này có chấp nhận đi chăng nữa, thì Kiệt cũng rất sợ một ngày nào đó tình cảm của mình vượt giới hạn. Và lúc đó, anh sẽ làm tổn thương người mình yêu nhất.

Nhìn Chiến gục đầu lên vai mình, Kiệt nhẹ nhàng hôn lên trán cậu sợ cậu phát hiện hành động của mình rồi sợ hãi. Anh tự biết bản thân mình hèn nhát, nhưng anh biết đây là cách duy nhất để mình có thể ở bên cạnh cậu.

Do vừa rồi, Kiệt cũng có uống strongbow, tuy tửu lượng anh khá cao, nhưng cũng uống khá nhiều, nên cũng bắt đầu ngà say. Hôn được trán, anh lại muốn nhiều hơn. Dời môi xuống mắt mũi rồi xuống môi, chưa kịp rời ra thì bất thình lình Chiến quàng tay qua cổ anh kéo anh xuống hôn mạnh.

Kiệt vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không khỏi vui mừng và lo sợ. Sợ khi Chiến tỉnh lại sẽ ghét bỏ và kinh tởm mình, sợ rằng sẽ mãi mãi không còn cơ hội làm bạn với cậu nữa. Và rất nhiều nỗi sợ khác đang vây lấy anh.

Thế nhưng, khi Kiệt đang đấu tranh tâm lý, thì anh lại nghe tiếng ngáy khò khò như tiếng xe lam đang bị hết bình ac-quy, thì anh mới giật tình nhìn lại và phát hiện ra Chiến đã ngủ mất đất mất đế rồi.

Nhìn con người đang ngủ khò khò trên giường với cái mặt đỏ hồng hồng như bị sốt, hai má thì cứ lâu lâu phồng lên rồi lại xẹp xuống trông giống như một con cá nốc, Kiệt không khỏi thở dài. Ai đời đốt lửa người khác xong rồi, thì lại lăn đùng ra ngủ như cậu không. Đi khắp cái nước Việt Nam này, anh đảm bảo sẽ không tìm được người thứ hai.

Xoa trán mấy cái để đầu óc bớt choáng váng một chút, Kiệt chống tay xuống giường tìm cách đứng lên đi vào phòng tắm mở vòi nước ấm rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo lại. Mặc dù hai người là bạn thân, anh thừa nhận mình có tình cảm với Chiến, nhưng tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối chỉ do một mình anh đơn phương, còn cậu chỉ xem anh là một đứa bạn thân không hơn không kém.

Ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Chiến, trái tim của Kiệt lại đập liên hồi. Anh không biết là do còn hơi men hay tình cảm của mình mỗi ngày một lớn lên, mà đã hôn môi cậu thêm một cái:

- Không yêu tao, thì đừng gieo cho tao hy vọng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top