Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Xa mặt cách lòng

Lên đại học giờ giấc không còn giống cấp ba. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 7 giờ và mỗi tiết sẽ kéo dài 50 phút. Tuy nhiên thời khóa biểu của mỗi sinh viên sẽ khác nhau hoàn toàn và thời khóa biểu học kì I sẽ do phòng đào tạo của trường sắp xếp, những học kì sau sinh viên sẽ tự dăng ký tiết cho mình.

Ở đại học có một tuần lễ học khá thú vị, đó là tuần lễ công dân. Hầu như sinh viên năm nhất nào cũng phải trải qua cái tiết học nhàm chán và buồn ngủ đó.

Đó là chưa nói đến giảng viên nào có giọng nói mang tính chất gây mê, thì là nghe sinh hoạt chừng mấy câu thôi là đã ngủ không biết trời trăng là gì.

Sinh viên các trường khác học tuần lễ công dân buồn ngủ còn dám ngủ, hay bấm điện thoại, nhưng với những học viên học các trường quân đội thì có buồn ngủ thế nào cũng phải ráng chống hai con mắt lên nghe cho hết.

Trong số các học viên đang buồn ngủ, thì Kiệt cũng có tên trong đó, nhưng mà anh không dám ngủ mà phải ráng nhướng hai mắt lên nghe sinh hoạt. Nếu mà để cấp trên phát hiện ngủ gật trong giờ sinh hoạt, thì hình phạt quân đội sẽ rất là đáng sợ

Ngồi nghe hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiệt cũng được giải thoát khỏi cái ngày đầu tiên đầy ám ảnh này, nhưng mà anh chưa kịp vui mừng bao lâu, thì giảng viên đã thông báo:

- Các đồng chí về làm bài thu hoạch theo ba câu hỏi trên màn hình, cuối giờ ngày mai nộp cho tôi.

Nghe xong thông báo, Kiệt không khỏi thở dài. Mới học ngày đâu tiên mà đã có bài tập về nhà rồi. Chưa kể chiều nay còn phải học năm tiết sinh học công dân nữa chứ, nếu mà giảng viên có cho bài về làm, thì quả thiệt là phải thức sáng đêm.

Vì học ở ngoài Hà Nội, Kiệt không có bạn, nên tan học là anh về ký túc xá nằm nghỉ để chiều còn đi học tiếp. Ngồi năm tiết liên tục cổ của anh nó muốn đơ luôn rồi.

Vừa ngồi xuống giường chưa kịp tháo giày, thì điện thoại của Kiệt có thông báo tin nhắn zalo. Anh theo phản xạ mở lên đọc mới biết là tin nhắn của Chiến.

Nhìn thấy avatar zalo của Chiến, khóe môi của Kiệt bỗng nhiên kéo cao thành một nụ cười:

- Chắc nhắn tin than thở gì nữa đây? Mình rành nó quá mà.

Mở tin nhắn lên đọc, nụ cười của Kiệt càng rõ hơn. Vì quả thật là Chiến nhắn tin than thở với anh:

- Mới học ngày đầu tiên mà đã gặp tiến sĩ gây mê rồi. tao buồn ngủ quá à.

Đọc xong tin nhắn Kiệt nhanh tay nhắn lại:

- Vậy thì mày ngủ đi, thức làm gì rồi than buồn ngủ?

Tin nhắn được gởi đi chưa đến hai mơi giây thì Chiến đã trả lời:

- Tao ngủ không được. Một lát 1 giờ đi vô trường học nữa rồi, giờ mà ngủ là chiều nay thức trễ. Mày thức nói chuyện với tao đi.

Mặc dù bản thân cũng rất buồn ngủ, nhưng nghe Chiến than thở Kiệt cũng chiều ý mà nhắn tin với cậu. Với anh mà nói, từ chối những yêu cầu của cậu là điều anh không làm được.

Nằm nhắn tin với nhau một hồi, Chiến không hiểu vì sao lại yêu cầu Kiệt hát lại bài hát tối qua cho mình nghe. Bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, cậu chỉ biết rằng từ nhỏ đã rất thích nghe anh hát cho mình ngủ.

Hai người gọi zalo cho nhau, nghe Chiến yêu cầu như vậy. Kiệt dù biết tình cảm của mình sẽ mãi không có kết quả, nhưng cũng không hề từ chối vẫn đáp ứng yêu cầu của người thương.

Chỉ là Kiệt không đủ dũng cảm nói cho Chiến biết mình đang dùng bài hát đó để bày tỏ với cậu lần nữa. Anh sợ rằng cậu sẽ chán nản mỗi khi nói chuyện điện thoại với mình, khi mà ngày nào anh cũng nói chỉ một chủ đề duy nhất.

Vì là gọi video, nên khi Kiệt chiều ý người thương hát cho người ta nghe, thì anh cũng vô tình nghe được tiếng thở nhỏ xíu của Chiến. Và rồi anh mới phát hiện ra rằng cậu đã ngủ mất rồi.

Bình thường Chiến khá hoạt bát, nhưng khi ngủ thì trông rất đáng yêu. Nhiều lần học trong lớp đến tiết Hóa là cậu đều ngủ gật, nên vào những lúc đó Kiệt đều lén giáo viên lấy điện thoại ra chụp lại, rồi lưu vào trong điện thoại và cài đặt mật khẩu. Lâu dần ngắm nhìn cậu ngủ đã trở thành thói quen của anh.

Nhìn người mình thương nằm trên giường ngủ say qua màn hình điện thoại, Kiệt cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Lí trí thì bảo quên đi, nhưng mà trái tim lại bắt anh ghi nhớ hình bóng của Chiến thật kĩ vào trong não bộ.

Cũng có đôi lúc Kiệt tự lừa dối bản thân mình rằng, tình cảm mình dành cho Chiến chỉ đơn giản là bạn bè thân như anh em trong nhà mà thôi. Nhưng đến cuối cùng anh không thể không chấp nhận sự thật mình đã yêu cậu.

Những học viên ở chung phòng với Kiệt tan học về nhìn thấy anh gọi video, rồi lại nhìn người kia ngủ trưa, lại thêm tên nào cũng đeo đít chai. Nên trong một phút giây mù tạm thời, cả đám năm tên đồng loạt nhìn lầm Chiến là bạn gái thằng em út của phòng A-105.

Huy Thanh Hóa là đứa cận nặng nhất trong năm tên, nhìn thấy Kiệt vẫn chưa tắt cuộc gọi video, nên đã quay qua hỏi nhỏ Thắng:

- Nó vô sau mình mà nó có bạn gái. Trong khi cả đám tụi mình là chiếu mục với chiếu rách không mà một mảnh tình nhét túi quần chưa có.

Phương câu cổ Thắng rồi cà khịa thằng Huy Thanh Hóa:

- Sai rồi bạn. Hai thằng này là cột chèo với nhau luôn á. Tính ra trong ba đứa năm thứ tư có mình ên bạn là ế á.

Câu nói của Phương không khác gì nhát dao chí mạng ghim vào tim của thằng Huy Thanh Hóa. Rõ ràng là cả ba thằng đều là học y đa khoa, cũng đều là học trong học viện quân y, nhưng mà chỉ có hai thằng có bạn gái và sắp cưới vợ. Chỉ riêng mình thằng Huy là ế không ai ngó.

Kiệt nằm trong phòng trồng cây si, nghe ngoài cửa phòng ồn ào, sợ sẽ làm người thương thức, nên đã tắt điện thoại:

- Ủa mấy anh học xong rồi hả?

Biết tỏng thằng em út ở chung phòng với mình làm cây si, nhưng vì muốn hóng hớt lâu dài, nên Mẫn giả vờ như không biết chuyện gì:

- Ừ tụi anh mới học xong. Sáng nay vào hội trường học cảm giác làm học viên quân y thế nào hả?

Nghe mấy ông anh ở chung phòng quan tâm mình, Kiệt cũng quên lí do tại sao mấy ông anh lại đứng trước cửa phòng:

- Em thấy có khác gì học trung học đâu anh Mẫn. Có điều là...cuối tuần này em nộp bài kiểm tra.

Huy năm hai nghe xong quay qua nói với Phương:

- Chời má! Mới học mà nó bị deadline dí mông. Hồi năm ngoái em học đâu có bị liền ngay tuần công dân đâu.

Phương nhún vai:

- Cái đó phụ thuộc vào nhân phẩm rồi.

Nghe hai ông anh ở chung phòng nói chuyện với nhau, Kiệt không hiểu hết:

- Ủa, deadline là cái gì vậy mấy anh?

Nghe Kiệt hỏi xong, cả phòng năm người còn lại đồng loạt thở dài và thay nhau giải thích tường tận thuật ngữ 'deadline' của môi trường đại học. Nói trắng ra là báo cáo cần phải nộp trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mà tính từ ngày ra thông báo đến ngày nộp thì chỉ có một, hai ngày ngắn ngủi mà thôi.

Thuật ngữ deadline được chia làm hai loại là làm bài nhóm và cá nhân, nhưng mà làm sinh viên thì số lần làm bài tập cá nhân phải nói là cứ cách một ngày lại có một lần. Riết rồi ai nghe tới hai chữ làm báo cáo là chỉ muốn xách dép chạy mà thôi.

Nói theo kiểu bình dân học vụ của những sinh viên khóa cũ hay nói, là deadline mà dí chạy là còn hơn chó dí ăn trộm. Xách quần lên chạy mà còn rớt lại chiếc dép không kịp dừng lại nhặt là hiểu được mức độ dí của giảng viên đó như thế nào rồi.

Giải thích thuật ngữ deadline cho Kiệt nghe không chưa đủ, Phương còn nhân từ đem kí ức kinh hoàng mấy năm nay mình bị dealine dí tới mức nguyên phòng ngủ hết, còn mình với cái laptop trùm mền lại làm bài cho xong. Kết quả, là làm xong bài trời sáng hồi nào không hay.

Ngừng kể lại quá khứ kinh hoàng, Phương lắc đầu thở dài bất lực rồi nói tiếp:

- Anh không muốn làm chú nản chí, nhưng đã bước vào môi trường đại học mà không thi lại, không học lại và không bị deadline dí mông chạy tuột quần, thì đứa đó không phải là sinh viên.

Nghe Phương nói xong, Kiệt không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy mình may mắn vì hồi lúc còn học trung học không tin lời giáo viên. Ai cũng nói lên đại học nhàn lắm, nhưng anh thấy nhàn đâu, mà trước mắt anh thấy cuối tuần này mình kiểm tra rồi.

Đang ngồi tám chuyện với mấy ông anh trong phòng, thì chuông báo thức của Kiệt lại reo lên. Anh nhìn màn hình thấy đã 12 giờ 45 phút, thì mới đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt rồi xách balo đi học.

Buổi chiều bắt đầu tiết học vào lúc 1 giờ, mà từ kí túc xá qua hội trường mất đến 10 phút. Chưa kể ông giảng viên phụ trách sinh hoạt tuần lễ công dân có cái bệnh điểm danh đầu giờ. Ai vào trễ thì sẽ bị đánh dấu vắng mặt, nên anh phải có mặt tại hội trường trước ông thầy.

Quả nhiên Kiệt đoán không sai chút nào. Anh vừa tìm ghế ngồi, thì chuông thông báo vào tiết 1 cũng reo lên và ông thầy tiến sĩ gây mê cũng vào tới lớp. Lúc này Kiệt mới cảm thấy mình may mắn khi vào lớp đúng giờ. Nếu không thì cuối tuần này anh thảm rồi.

Điểm danh xong rồi ông thầy tiến sĩ gây mê bắt đầu vào tiết sinh hoạt và khi ông thầy cất tiếng, là Kiệt bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng phải ráng nhướng mắt lên nghe. Anh không muốn mới ngày đầu đi học đã bị đánh dấu X vào ô thái độ học tập đâu.

Tương tự với Kiệt đang chuẩn bị đi học buổi chiều, thì Chiến cũng phải ngồi trong hội trường nghe sinh sinh hoạt mà hai mắt nhướng không lên.

Lúc còn học trung học, buổi chiều đi học trong trường tới 1 giờ 30 phút Chiến mới bắt đầu vào trường, nhưng lên đại học thì khác mới 1 giờ là phải vào trường học tiếp buổi chiều rồi. Trong khi buổi sáng tới 11 giờ rưỡi mới tan học, mà một tiết học tới 50 phút.

Buổi sinh hoạt kéo dài gần hai tiếng đồng hồ Chiến buồn ngủ quá lấy điện thoại ra nhắn tin với Hạnh:

- Tao buồn ngủ quá Hạnh ơi

Hạnh đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn lại:

- Chắc tao không buồn ngủ đâu ha. Buồn ngủ lắm luôn á.

Chiến nhắn lại sticker buồn ngủ rồi trả lời:

- Bác sĩ khoa cấp cứu có khác. Nói chuyện giọng cứ đều đều, buồn ngủ muốn chết luôn.

Ngồi ở hàng ghế phía trên nhìn xuống Chiến đang ngồi bổ đầu như bổ củi, Hạnh cũng nhanh tay nhắn lại:

- Chiều nay học tới bốn giờ là xong rồi. Ráng đi.

Đọc xong tin nhắn của Hạnh, hai mắt của Chiến càng muốn dính lại nhiều hơn. Mới học tới hai giờ mà hai con mắt của cậu đã có dấu hiệu sụp mi rồi. Vậy thì học tới bốn giờ chắc cậu ngủ gật trong đây, rồi lấy giấy dán mắt ngụy trang để qua mặt giảng viên mất.

Buổi học kéo dài bốn tiếng đồng hồ cũng kết thúc bằng tiếng chuông reo ở bên ngoài cửa hội trường. Thành công giúp những con ma buồn ngủ đang ngáp lên ngáp xuống như lên đồng mừng húm như mấy người chết đuối vớ được cái áo phao.

Bác sĩ Nam nghe tiếng chuông, liền chiếu một vài câu hỏi lên màn hình máy chiếu:

- Các bạn nán lại chừng 5 phút để thầy thông báo một chút. Vì là ngày mai thầy có ca mổ sỏi túi mật, nên là không lên sinh hoạt cho các bạn nghe được, nhưng mà bài thu hoạch thì các bạn vẫn phải làm. Vì vậy các bạn về đọc hai chương cuối trong tài liệu thầy đã đưa cho các bạn, rồi tóm tắt lại sau đó gửi gmail của thầy vào cuối tuần này. Điểm này của các bạn sẽ được cộng với các bài kiểm tra của những buổi còn lại chia trung bình và sẽ lấy điểm rèn luyện. Các bạn đã nắm rõ hết chưa.

Vừa nói bác sĩ Nam vừa trình chiếu cái gmail của mình lên màn hình cho các sinh viên ghi lại, sau đó mới xách cặp rời khỏi hội trường. Trước khi đi bác sĩ Nam không quên dặn là ngày mai vẫn vào sinh hoạt như thường, nhưng mà là người khác sinh hoạt chủ để khác không phải là chủ đề về môi trường như thời khóa biểu.

Cánh cửa phòng hội trường đóng lại rồi, Chiến chỉ biết thở dài não nề. Cậu từng nghe anh Thanh cảnh báo là học đại học sẽ bị báo cáo tuần nó dí, nhưng mà cậu không nghĩ rằng mình may mắn tới vậy. Mới học ngày đầu tiên mà đã bị bài tập dí mông rồi.

Không giống như Kiệt tan học thì lủi thủi chỉ có một mình, Chiến thì được học chung với Hạnh, Quỳnh và Thiện, nên tan học là cả bốn đứa túm tụm nhau đi về.

So với ai kia đang học ngoài Hà Nội thì cậu ít Chiến đơn hơn.

Nhưng vừa ra khỏi hội trường thì anh Thanh đã đón Hạnh đi ăn, Thiện và Quỳnh thì rủ rê nhau đi nhà sách mua viết dạ quang, bỏ lại Chiến đứng ngơ ngác một mình giữa sân trường.

Chiến nhìn mấy đứa bạn mình dắt tay nhau đi chơi, rồi nhìn lại mình đang đứng lẽ loi một mình thì lại thở dài. Bạn bè ai cũng có đôi có cặp, riêng cậu thì không có ai. Chỉ biết nhìn người ta phát cơm chó.

Chiến Đang đi bộ ra khỏi cổng trường, thì có một nữ sinh viên chạy đến vỗ vai cậu:

- Xin lỗi nghe hôm nay sinh hoạt tan hơi trễ. Ông chờ tui lâu không?

Chiến ngơ mặt hỏi ngược lại:

- Xin lỗi bạn. Chúng ta biết nhau hả?

Nữ sinh viên kia gãi đầu ngượng ngùng:

- Thật ngại quá. Trông bạn giống một người bạn của mình nên mình nhìn lầm. Xin lỗi bạn nhiều.

Chiến lắc đầu:

- Không sao đâu. Người giống người mà.

Nữ sinh viên nhìn thấy nụ cười của Chiến, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, miệng trở nên cứng đờ chỉ biết lắp bắp:

- Vậy...vậy...vậy bạn học khoa nào vậy. Chúng mình có thể trao đổi zalo được không?

Vốn tính lịch sự, lại thêm học đại học mà có thêm bạn cũng vui chứ không có gì mà không tốt, nên Chiến đã lấy điện thoại ra trao đổi số zalo với nữ sinh viên kia.

Có được bạn mới, về tới nhà tắm rửa thay đồ xong Chiến lấy mở laptop lên làm bài tập để thứ bảy nộp cho thầy Nam. Sẵn khoe với Kiệt là mình vừa có thêm bạn mới, hy vọng những ngày tháng học ở trường đại học này sẽ vui hơn một chút.

Mặc dù đều là học y đa khoa, cùng là năm đầu tiên, nhưng giờ giấc của Kiệt và Chiến hoàn toàn khác nhau. Trong khi cậu đã tan học và đang làm bài, thì anh vẫn còn ở trong hội trường nghe sinh hoạt.

Vốn định tan học sẽ nhắn tin trả lời chúc mừng Chiến có thêm bạn mới, nhưng không may là Kiệt phải học luôn cả buổi tối, đến khi ăn nhắn tin cho cậu thì cậu đã ngủ rồi. Đã vậy anh còn phải chạy báo báo, nên là chỉ nhắn trả lời một hai câu với cậu rồi cắm đầu vào làm bài.

Lịch học của đại học và trung học khác nhau, nhưng vẫn giống ở chỗ là cắm đầu vào sách học thôi. Cả Chiến và Kiệt cũng vậy, vẫn là sáng chạy đến hội trường nghe sinh hoạt tuần lễ công dân, chiều về làm báo cáo nộp cho giảng viên, nên nhắn tin không được bao nhiêu tin nhắn là đã dừng lại rồi.

Vì thời khóa biểu trái ngược nhau, nên chỉ mới học được có một tuần mà Chiến và Kiệt đã không còn nhắn tin với nhau thường xuyên nữa. Có khi là anh nhắn tin, rồi chiều tối cậu mới trả lời một hai chữ rồi thôi.

Ba ngày cuối cùng của tuần lễ công dân, Hạnh thấy Chiến hay nói chuyện với cô bạn mới bên lớp xét nghiệm. Với cái đầu dùng để học y đa khoa của mình, Hạnh đã nhảy số ngay:

- Ê Quỳnh! Bà có thấy thằng Chiến hơi bị thân với con Quyên bên lớp xét nghiệm không vậy?

Quỳnh đang nhắn tin nhờ Thiện mua ba ly trà sữa, nghe Hạnh nói xong thì mới đẩy gọng kính lên nhìn cho kĩ:

- Ừ ha, bà nói tui mới để ý. Hình như cỡ này nó ít nấu cháo điện thoại với thằng Bác. Có thằng Thiện ở đây là nó nhảy số liền à.

Hạnh chưa kịp trả lời thì Thiện từ đâu đi tới:

- Ông bà hay nói xa mặt cách lòng mà, quên rồi hả hai quý cô.

Nghe tiếng Thiện vang lên sát lỗ tai, Hạnh giật mình:

- Hết hồn cha nội. Đâu chui ra mà lù lù như ma vậy, mà thằng này chết chắc linh lắm nè. Mới nhắc xuất hiện liền à. Tim tao giờ nó chạy đâu tao cũng không biết luôn.

Thấy Hạnh giật bắn người vì hết hồn, Quỳnh ôm bụng cười sằng sặc:

- Giờ tui mới biết là miệng bà linh vậy luôn á Hạnh. Tui nhắc ổng cả buổi không thấy ổng đâu. Bà mới nhắc có cái ổng xuất hiện liền à.

Nghe hai đứa bạn thân của mình cười ha hả, Chiến cũng không còn nhịn cười được cũng tham gia chọc ghẹo Thiện. Nhưng mà cũng không quên giới thiệu với mọi người Quyên là bạn mới của mình.

Nhìn thấy Quyên và Chiến nói chuyện với nhau, cả ba người Hạnh, Thiện và Quyên đồng loạt nhảy số. Chắc không phải là cậu có bạn gái thật đó chứ, nếu phải thì Kiệt thua trắng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top