Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Học quốc phòng

Waring: Cái sư đoàn trong fic là có thật, nhưng tên của nhân vật là tui bịa. Nói cho chính xác là chỉ có một vài bối cảnh là thiệt thôi, nên khi đọc làm ơn đừng áp vào thực tế 100%.

TẤT CẢ CHỈ LÀ BỊA

TẤT CẢ CHỈ LÀ BỊA

TẤT CẢ CHỈ LÀ BỊA  

ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI BA LẦN

----------------------------------

Học xong tuần lễ công dân, thì sinh viên năm nhất lại đâm đầu vào học quốc phòng trong vòng ba tháng. Hai học phần lý thuyết và một học phần thực hành. Đặc biệt, các sinh viên sẽ được các sĩ quan chuyên nghiệp đích thân giảng dạy.

Chương trình giáo dục quốc phòng ở đại học sinh viên sẽ học tại trường, nhưng cũng nhờ vậy mà có một số sinh viên tìm được người yêu là sĩ quan chuyên nghiệp. Cũng có một vài trường hợp thả thính qua lại mà chẳng có kết quả gì.

Sĩ quan chuyên nghiệp phụ trách giảng dạy cho Chiến môn giáo dục quốc phòng ở cả ba học phần hơn cậu khoảng tám, chín tuổi. Tức là sinh khoảng năm chín mươi mốt hoặc năm chín mươi hai.

Anh chàng sĩ quan chuyên nghiệp kia cả lớp Y Đa Khoa nghe lang mang đâu đó nói hình như tên là Phát. Trông cũng khá đẹp trai, tướng tá cũng cao ráo, nói chuyện cũng lịch sự. Giảng bài thì cũng không khô khan như những sĩ quan chuyên nghiệp khác.

Ông bà ngày xưa có câu 'trăm nghe không bằng một thấy. Một trăm người nói không bằng một lần tận mắt nhìn thấy một sự vật hay sự việc nào đó.

Trung úy Phát đứng giữa hội trường nhìn cả lớp Y Đa khoa gần một trăm sinh viên gần 30 giây, rồi bắt đầu giới thiệu:

- Chào các bạn! Tôi là sĩ quan thuộc trung đoàn BB5 quân khu 7 tên là Phát, quân hàm trung úy. Các bạn không cần gọi tôi là thầy, cứ gọi tôi là trung úy Phát là được rồi.

Vốn tính thật thà, nghe Phát nói xong. Chiến ngồi trên hàng ghế giơ tay phát biểu:

- Vậy tụi em gọi trung úy bằng anh được không?

Nghe Chiến hỏi xong, Phát gật đầu:

- Được. Các bạn gọi thế nào tùy thích. Miễn là anh biết các bạn đang gọi anh là được.

Cả đám con gái liền ồ lên:

- Anh có bạn gái chưa anh?

Phát không trả lời, mở laptop chiếu gmail và số điện thoại của mình lên màn hình:

- Đây là số điện thoại và gmail của anh. Các bạn có thể liên hệ với anh qua hai cách là nhắn tin, hoặc gọi điện thoại. Nếu trường hợp nhà các bạn có việc gấp phải về quê, thi các bạn phải gửi mail cho anh. Bây giờ các bạn có thể cho anh hỏi là, lớp trưởng của lớp mình là bạn nào vậy.

Cả lớp đồng loạt chỉ xuống Chiến đang ngồi cắm cúi ghi lại gmail và số điện thoại của Phát vào sổ tay.

Đại học khác với trung học ở chỗ là mỗi giảng viên đều có mail và số điện thoại để sinh viên liên lạc. Đặc biệt là, khi muốn nghỉ tiết là phải xin phép trực tiếp với giảng viên đó. Chứ không phải là xin qua giáo viên chủ nhiệm như lúc trước.

Nguyên nhân Chiến được chọn làm lớp trưởng là do lúc giảng viên thông báo bầu lớp trưởng, thì có một số sinh viên giơ tay xin làm. Bác sĩ Tuấn không biết chọn ai, nên đã chọn sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất làm lớp trưởng. Vì vậy mà cái chức vụ làm người đưa tin cho các giảng viên tự nhiên bay vào tay cậu.

Cái lúc bầu chọn làm lớp trưởng, Chiến còn đang cắm đầu vào điện thoại nhắn tin với Kiệt. Đến khi bác sĩ Tuấn bảo cậu đứng lên để bác sĩ nhìn mặt, thì cậu mới biết là mình được bác sĩ chọn làm lớp trưởng.

Thấy Chiến cứ ngồi cắm cúi, Hạnh mới nói lớn:

- Lớp trưởng là cái thằng có đeo hai cái đít chai dày năm độ đó anh.

Phát nhìn theo hướng chỉ ngón tay của Hạnh, thì mới biết lớp trưởng chính là cậu nhóc sinh viên dễ thương vừa rồi chọc mình:

- Phiền bạn lớp trưởng đứng lên cho anh hỏi một chút.

Đang ngồi nhắn tin, nghe Phát gọi mình. Chiến mới ngơ ngác đứng lên:

- Dạ. Anh gọi em.

Phát nhìn Chiến một hồi rồi hỏi:

- Bạn cho anh số điện thoại, để khi có gì khác thường thì anh sẽ thông báo cho cả lớp. À mà bạn có mail không? Nếu có thì đọc cho anh luôn

Chiến thở dài một hơi, rồi đọc số điện thoại của mình cho Phát ghi vào trong danh sách. Tất nhiên là cậu đọc số điện thoại của cái sim hai, chứ không phải là cái số điện thoại mà cậu hay dùng để nhắn tin với Kiệt.

Mặc dù không thích Phát cho lắm, nhưng Chiến vẫn phải làm theo yêu cầu. Bởi vì lên đại học nó không giống cấp ba. Giảng viên sẽ thay đổi thông báo qua lớp trưởng hoặc lớp phó học tập. Nên dù muốn dù không cậu vẫn phải trao đổi số điện thoại của mình với giảng viên.

Hơn nữa nếu như trong quá trình học học phần giáo dục quốc phòng, sinh viên có thái độ không tốt, thì người giảng dạy có thể đánh dấu X phía sau tên của sinh viên đó. Bị đánh X từ ba lần trở lên sẽ bị cấm thi, nên là dù Chiến có không thích thê nào đi nữa thì cũng phải cắn răng mà chịu.

Giáo dục quốc phòng lý thuyết gồm tám mươi tiết và thực hành là tám mươi tiết. học trong vòng hai tháng thay vì là ba tháng như dự định. Nên là học lý thuyết sẽ học hai buổi, mỗi buổi học năm tiết.

Nghe Phát thông báo, Chiến cảm giác mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Trong tất cả các môn phụ, cậu ghét nhất là hai môn thể dục và quốc phòng.

Chiến ghét thể dục là do khó qua môn, còn quốc phòng thì học mãi không thuộc bài lý thuyết. Đã vậy khi học thực hành còn bị mấy cây súng trong trường làm đứt tay mỗi khi kiểm tra tháo lắp ráp súng mới cay chớ, nên là hai cái môn này được cậu quăng vào danh sách đen luôn.

Ông bà ngày xưa hay nói, ghét của nào trời trao của nấy. Chiến ghét thể dục và quốc phòng, thì lên đại học lại tiếp tục gặp nó. Đã vậy còn gặp tình trạng nếu không qua môn thì sẽ phải học lại.

Nói đi cũng phải nói lại. Tuy rằng lên đại học Chiến vẫn phải học hai môn đáng ghét này, nhưng mà chỉ học ở học kì I của năm nhất thôi, sang học kì II là không gặp nữa, nên là với một đứa đại thù thể dục và quốc phòng như cậu thì là một sự hạnh phúc khó mà diễn tả thánh lời.

Ngồi trên hàng ghế hội trường nghe Phát dạy lý thuyết, Chiến tưởng hai con mắt mình sắp dính lại với nhau như hồi tuần trước học tuần lễ công dân. Nói dai đã đành còn nói đều đều như ru ngủ, học buổi sáng nhướng mắt còn không lên, thì học buổi chiều coi như đi gặp thần ngủ.

Ngồi bên cạnh lấy bút dạ quang gạch khí thế, Hạnh thấy Chiến cứ ngáp lên ngáp xuống mới huých chỏ vào vai cậu:

- Chiến! Ráng đi đừng ngủ. Còn ba tiết nữa là hết rồi.

Chiến cố gắng cúi thấp đầu ngáp để không bị Phát phát hiện, rồi quay sang nói nhỏ với Hạnh:

- Má ơi! Tao thề là ai bị mất ngủ kinh niên nghe cái môn này xong rồi cũng lăn đùng ra ngủ như tao thôi à.

Đứng trên bục giảng bài, thấy sinh viên nào cũng ngáp lên ngáp xuống, Phát ngừng giảng bài một chút và hỏi:

- Có chuyện này anh quên hỏi các bạn? Các bạn muốn kiểm tra là đề đóng hay đề mở. Anh sẽ dựa vào số cánh tay của các bạn. cách thức kiểm tra nào nhiều cánh tay hơn, thì anh sẽ chọn cái đó. Tất nhiên là thi anh không thể quyết định được rồi, anh chỉ có thể ưu ái cho các bạn trong khoảng kiểm tra thôi.

Nghe Phát thông báo xong, cả lớp Y đa khoa đồng loạt giơ tay tán thành làm kiểm tra đề mở.

Học bốn chục tiết toàn chữ mà còn phải còng lưng ra học bài nữa thì có mà lên bàn thờ. Đó là chưa kể học cái nghề bác sĩ này có biết bao nhiêu thứ cần phải nhớ vô đầu, thời gian nhớ ba cái môn không chuyên môn, chi bằng để nhớ những môn chuyên môn có lý hơn.

Thấy cả lớp ai cũng chọn đề mở, Phát liền ghi chú vào tài liệu giảng dạy, rồi tiếp tục giảng bài. Tất nhiên là Phát vẫn yêu cầu các sinh viên phải chú ý lắng nghe, vì Phát có thể hỏi lại bất kỳ nội dung này để lấy điểm chuyên cần. Và mỗi một lần trả lời sai là sẽ bị trừ một điểm.

Năm tiết học kéo dài nhám chá cuối cùng cũng kết thúc, các sinh viên nghe đến Phát cho nghỉ, liền lật đật đeo balo chạy ra khỏi hội trường. Nhướng con mắt suốt năm tiếng đồng hồ bây giờ đã được giải thoát rồi.

Vừa ra khỏi hội trường, Chiến thấy anh Thanh đứng sẵn chờ Hạnh, liền quay qua nói với cô nàng:

- Kìa chồng tương lai của mày chờ mày kìa.

Hạnh liếc mắt nhìn anh Thanh một cái rồi bỏ đi một mạch:

- Tao không quan tâm. Để tao leo cây còn muốn nói gì nữa.

Nhìn theo bóng dáng của Hạnh đi khuất khỏi dãy nhà hội trường, Chiến như trên trời rớt xuống. Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Bình thường hai con người này giống như là sam, mỗi lần Chiến qua nhà Kiệt chơi là y như rằng đang bị bắt ăn một thau cơm chó to đùng. Còn hôm nay không hiểu sao Hạnh lại giận anh Thanh, mà nói cho chính xác là chỉ có một mình cô nàng giận nổi giận, còn anh Thanh thì vẫn sang đón cô tan học mỗi ngày.

Thấy Hạnh bơ mình, anh Thanh lật đật chạy theo bạn gái năn nỉ. Thế nhưng anh có gọi thế nào thì Hạnh cũng không thèm quay lại. Cô thản nhiên làm lơ anh luôn, anh nói gì cô cũng không nghe.

Mặc dù không hiểu sự tình là gì, nhưng Chiến cũng không nhiều chuyện hỏi giữa anh Thanh và Hạnh đã xảy ra chuyện gì, thản nhiên đi ra khỏi cổng trường đón xe bus đi về. Việc cậu muốn làm bây giờ là về nhà ngủ một giấc.

Về đến nhà Chiến mở laptop vào zalo nhắn tin với Kiệt, đúng lúc thấy Quyên bên khoa xét nghiệm nhắn tin cho mình:

- Chiến ơi! Cuối tuần này bạn có rảnh không? Tụi mình đi nhà sách được không?

Đọc xong tin nhắn, Chiến nhanh tay nhắn lại:

- Cuối tuần này nếu lịch học không có gì thay đổi, có lẽ mình đi được. Đến hôm đó mình sẽ nhắn tin cho Quyên.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Quyên nhanh chóng nhắn lại:

- Vậy chủ nhật tuần này mình chờ Chiến ở nhà bãi giữ xe nhà A nha. Không làm phiền Chiến học bài nữa, mình off mạng đây.

Chấm xanh ở goc avtar biến mất, Chiến liền quay qua nhắn tin với Kiệt:

- Kiệt ơi! Mày học quốc phòng lý thuyết chưa. Cứu bồ tao với.

Kiệt đang ngồi trên giường soạn bài báo cáo, nhận được tin nhắn của Chiến liền nhanh tay nhắn lại:

- Chuyện gì vậy?

Chiến nhắn lại với tốc độ thần sầu:

- Anh hai với con Hạnh gây lộn rồi. Mày nghĩ coi tao có bị nó xả đạn không vậy?

Ở ký túc xá Kiệt đang làm báo cáo, đọc xong tin nhắn của Chiến, anh liền nhắn lại vài chữ cho cậu rồi tranh thủ trong phòng không có ai, lấy điện thoại gọi về cho anh Thanh.

Từng tiếng chuông vang lên là từng câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu Kiệt. Vì cả nhà anh, lẫn Chiến đều biết anh Thanh và Hạnh quen nhau gần một năm nay mà không hề cãi nhau một tiếng nào. Mỗi lần Hạnh qua nhà học nhóm là y như rằng có một màn phát cơm chó, những đứa còn lại sẽ được ăn cơm chó no bụng.

Không chỉ anh Thanh thương Hạnh, mà ba mẹ của Kiệt cũng rất thương cô, cũng có vài ba lần nói bóng nói gió chuyện muốn cô nàng trở thành con dâu của mình. Thậm chí, hai vị phụ huynh còn đợi mùng 4 Tết năm nay xuống nhà cô ở dưới Trà Vinh tính chuyện cưới xin mà. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chuông reo một hồi thì cũng có tiếng bắt máy, nhưng mà Kiệt chưa kịp hỏi câu nào ,thì anh Thanh đã để một tràn dài:

- Kiệt ơi! Hôm bữa thằng Chiến giận mày, mày làm cách nào để năn nỉ nó vậy?

Mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Kiệt vẫn trả lời:

- Đẹp trai không bằng chai mặt. Em qua nhà nó kiếm nó mỗi ngày, vô lớp thì lẽo đẽo theo nó giải thích. Nó bực quá mới chịu tin em. Sao anh hỏi vậy?

Anh Thanh thở dài:

- Hạnh giận anh rồi.

Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao vậy?

Anh Thanh thở dài rồi từ từ kể lại nguyên nhân tại sao mình bị Hạnh giận. Tất nhiên là anh Thanh không che giấu một điều gì. Thậm chí đến chuyện trên đường gặp một con bò đi trog thành phố anh Thanh cũng kể cho Kiệt nghe.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ hôm chiều thứ bảy, sau khi Hạnh học xong tuần lễ công dân thì anh Thanh nhắn tin cho Hạnh với nội dung là mình có chuyện muốn nói và hẹn gặp cô ở công viên Lê Hồng Phong vào lúc 6 giờ.

Thế nhưng hôm đó đột nhiên anh Thanh phải ở lại bệnh viên khá khuya do có một cụ bà vừa mổ sỏi túi mật, mà vết mổ bị chảy máu nên anh Thanh phải ở lại kiểm tra tình hình của cụ bà. Anh Thanh đợi tình hình của cụ bà ổn rồi, mới đến phòng hành chánh kí tên đổi ca, rồi lái xe đến chỗ hẹn để gặp bạn gái.

Tình huống tan làm trễ không phải là nguyên nhân để Hạnh giận anh Thanh. Vì lúc nhận được thông báo tình hình của cụ bà bảy mươi tuổi, là anh Thanh đã nhắn tin cho Hạnh rồi, nên là anh có lí do chính đáng để tới trễ.

Một bác sĩ luôn phải đặt y đức lên trên đầu, thì không có lí do gì để hạnh phải giận bạn trai mình. Ngược lại cô càng có suy nghĩ mình nên trân trọng người bạn trai này nhiều hơn. Nhưng lí do để anh Thanh bị cô bạn gái nhỏ hơn mười tuổi giận là một lí do hết sức là củ chuối và nó không thể nào vô duyên hơn.

Trên đường đến điểm hẹn, anh Thanh vô tình va phải một cô gái có thân hình khá bốc lửa. Vô tình anh nhận ra cô gái kia đang tuột canxi trong máu, đang khó thở do cơn hen suyễn lên. Đúng lúc anh đi tới, nên là anh Thanh đã đỡ cô ngồi xuống băng đá và giúp cô gái đó tìm thuốc trong túi xách.

Có điều cái số của anh Thanh nó nhọ hơn là màu mực của con mực. Vì cái lúc anh Thanh giúp cô gái kia ngồi xuống, Hạnh đứng ở bên kia đường nhìn thấy thì là một tình huống khác, nên đã hiểu lầm anh Thanh có người khác và đã giận anh đến tận hôm nay.

Kể xong, anh Thanh thở dài một hơi:

- Chuyện là vậy đó. Anh đâu có nghĩ là bé Hạnh thấy đâu, mà anh có giải thích rồi, mà Hạnh không tin anh. Mày có chiêu gì hay thì chỉ anh coi.

Kiệt vừa gõ bàn phím laptop làm báo cáo vừa trả lời điện thoại:

- Em chịu. Anh thử hỏi hai Hương coi, bà hai nhà mình kinh nghiệm mấy vụ này lắm.

Anh Thanh thở dài:

- Bả mới chửi anh xong nè. Ừa mà mày còn nhắn tin với thằng Chiến không vậy?

Kiệt vừa làm bìa vừa trả lời:

- Dạ mới nhắn tin xong. Có gì không anh hai.

Anh Thanh im lặng một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Hình như thằng Chiến có bạn gái hay sao á. Hai tuần nay anh thấy nó đi chơi với con bé đó nhiều hơn là qua nhà mình chơi.

Nghe câu nói của anh Thanh, hai bàn tay đang gõ phím nhanh không kịp nhìn của Kiệt bõng khựng lại. Anh vốn biết ngày này trước sau gì cũng đến, nhưng anh không nghĩ rằng nó lại đến mau như vậy.

Nói thêm với anh Thanh mấy câu, Kiệt tắt điện thoại rồi tiếp tục làm báo cáo, nhưng trong đầu anh không thể nào tập trung được, khi mà lời nói của anh Thanh cứ lẩn quẩn trong đầu của anh. Nhưng anh vẫn không tin những gì anh trai mình đã nói.

Nếu thật sự Chiến đã có bạn gái như anh Thanh đã nói, thì lúc đó chắc Kiệt không biết mình phải làm gì để đối mặt với cậu.

Làm xong báo cáo, Kiệt gửi qua mail cho giảng viên, rồi vào trong nhóm chat của lớp thông báo rằng chiều nay giảng viên cho các học viên nghỉ. Và vẫn phải làm báo cáo nộp cho giảng viên.

Thông báo xong, Kiệt đứng lên đi ra lang cang ngồi ngắm mưa. Hôm nay không hiểu sao đã 1, 2 giờ chiều mà trời vẫn không có nắng, vẫn cứ ui ui như mới 5, 6 giờ sáng. Lại thêm trời đang có mưa nên càng có lí do để anh ra ngồi ngắm mưa thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top