Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Phân vân

Ngày cuối cùng học quốc phòng thực hành, Phát cho các sinh viên chia nhóm ôn lại các bài thực hành, rồi lên thi lấy điểm kết thúc học phần. Chỉ cần điểm thi được 6 điểm là coi như qua môn.

Phát đứng ở phía bia quan sát Chiến bước vào vị trí ngắm bắn, rồi lại quay sang thực hành băng bó vết thương. Tất cả mọi hành động của cậu, Phát đều không rời mắt một chút nào.

Ngồi trong hàng chờ đến phiên mình lên thi, Hạnh nhìn thấy ánh mắt của Phát dành cho Chiến, thì biết có thêm người dính thính của thằng bạn ngáo ngơ của mình nữa rồi.

Có điều một kẻ vô tư hai người đau khổ. Lần này Hạnh thấy dù Chiến rung động với anh chàng sĩ quan. Hay là thực sự hẹn hò với Quyên, thì Kiệt cũng thua trắng rồi. Thua triệt để thật rồi.

Thi quốc phòng xong Phát mới đọc điểm thi của từng sinh viên lên cho cả lớp nghe. Tất nhiên, ai cũng trên trung bình, vừa đủ qua môn.

Đọc xong diểm thi, Phát cho cả lớp tan học. Nhưng lúc Chiến đi ngang, Phát liền nói theo:

- Tuần sau anh chuyển ra Hà Nội.

Chiến đang dọn dẹp đồ vô balo, nghe Phát nói liền trả lời tỉnh queo:

- Anh nói với em chi?

Phát vẫn không đổi câu nói, tiếp tục nói lại lần nữa:

- Tuần sau anh chuyển công tác ra Hà Nội.

Chiến trả lời một câu tỉnh ruồi:

- Liên quan gì tới em.

Phát nghe câu hỏi của Chiến, liền hỏi tiếp:

- Bạn không buồn hay muốn nói gì hết hả?

Chiến quải balo lên vai rồi quay lưng đi. Nhưng trước khi đi cậu không quên ném lại một câu:

- Ờ đúng rồi. Anh cười lên đẹp lắm á, nhớ cười thường xuyên một chút.

Câu nói của Chiến giống như một chai keo xịt thẳng vào mặt Phát. Thường ngày cậu đều cà khịa Phát, nhưng hôm nay lại khen một câu, làm cho trái tìm của anh chàng sĩ quan nào đó đập bùm bùm. Có điều sự thật vẫn là sự thật, Phát vẫn chuyển công tác ra Hà nội.

Không biết mình vừa quăng thính cho người ta đớp, Chiến vẫn thảnh nhiên đi uống nước với Quyên. Không thèm quan tâm hệ lụy mình vừa gây ra.

Anh Thanh đứng mua trà sữa ở gần đó để làm hòa với Hạnh. Thấy Chiến đang ngồi uống ước với Quyên, định lấy điện thoại nhắn tin thông báo cho Kiệt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà không hiểu sao anh lại không đành.

Thật ra nhìn thấy Chiến có bạn gái, anh Thanh cũng vui nhưng cũng không biết có nên thấy tiếc cho em trai mình không. Một mối tinh đơn phương căn bản là không có kết quả, mà vẫn cố chấp yêu. Anh Thanh không biết là có phải em trai mình đang tự làm khổ bản thân hay không.

Chuyện Chiến tìm hiểu Quyên cứ vậy mà kéo dài hết ngày này sang ngày khác, gần một tháng trời kể từ khi thi kết thúc học phần môn quốc phòng. Nhưng mà mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ dừng lại ở hai chữ tìm hiểu.

Mỗi lần Quyên hỏi tới chuyện hẹn hò nghiêm túc, Chiến cũng không hiểu sao mình đều né tránh sang chuyện khác. Khi thì nói rằng mình sắp có bài kiểm tra, có khi dealine gì đó để không trả lời. Những lần như vậy Quyên rất là buồn.

Bản thân Chiến cũng không hiểu vì sao mà mình rất là thờ ơ với Quyên, luôn cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó vướng lại. Chỉ là không biết cái cục đá vướng víu đó có từ khi nào mà bắt đàu từ ai.

Đang ngồi thẩn thờ trên giường học bài lý thuyết giải phẫu 1, bỗng nhiên Chiến nhận được tin nhắn của giảng viên dạy sinh học đại cương:

- Bạn thông báo với cả lớp, chiều ngày mai cô đi công tác chúng ta sẽ không học, hôm khác chúng ta sẽ học bù. Với lại bạn nói với các bạn giúp cô là tiết sau làm bài nhóm từ chương 1 tới chương 4. Câu hỏi cô sẽ gởi mail cho bạn, bạn dựa theo đó gởi câu hỏi cho các nhóm.

Đọc xong tin nhắn thì Chiến nhận được thông báo của gmail của giảng viên chia giao cho từng nhóm. Và cái số của cậu nhọ như con quạ, được giao cho chương 3. Cái chương phải gọi là hack não nhất hệ trong các chương.

Đọc mail thông báo của giảng viên Chiến càng cảm thấy số mình càng nhọ hơn, khi nhận phải thông báo là tuần sau nộp bài. Vấn đề nó nằm ở cái chỗ là cả chương dài ngoằn năm sáu tiêu đề, mà lại còn làm bài word chứ không phải là powerpoint. Nghĩ thôi cậu cũng thấy nản rrồi.

Sau khi gởi tin nhắn thông báo của giảng viên lên group chat của cả lớp lên zalo, Chiến liền dẹp bài giải phẫu sang một bên rồi mở laptop lên làm bài. Thời hạn có một tuần mà cả đống bài để làm. Đúng là lên đại học là deadline dí mông.

Mới làm bài được có 5 phút, điện thoại Chiến rung liên tục. Cậu mở máy lên đọc, thì mới biết là tin nhắn của lớp Y đa khoa 1:

- Lớp trưởng ơi! Cô có nói là làm word hay power point không vậy?

Chiến đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn tin lại:

- Một bản powerpoint trình chiếu giữ lớp, một bản word nộp cho cô.

Tin nhắn được gởi đi, cả lớp liền nhắn tin lại:

- Cám ơn lớp trường.

Sở dĩ lớp Y đa khoa chia làm hai lớp là do vào cái hôm kết thúc tuần lễ công dân. Bác sĩ Tuấn đã dựa vào danh sách lớp gồm một trăm sinh viên và chia ra mỗi lớp là năm mươi sinh viên. Và rồi cái chức lớp trưởng của Kiệt vào năm cấp ba, thản nhiên bay lên vai Chiến.

Nghĩ đến khoảng thời gian sáu năm làm lớp trưởng của mình, Chiến không khỏi thở dài. Hồi lúc học cấp ba, Kiệt làm lớp trưởng có ba năm, nhưng mà cậu đã cười anh ở ác. Ai dè lên đại học thì cậu bị nghiệp quật.

Theo như giời trẻ bây giờ hay nói, thì trường hợp của Chiến là nghiệp quật không trượt phát nào.

Vật lộn với bài deadline cả một ngày, lúc Chiến làm xong là đã 8, 9 giờ tối. Cậu vươn vai một cái, rồi gởi bài cho Hạnh để cô nàng làm powerpoint. Còn cậu thì tổng hợp bài báo cáo dưới dạng word để mang đi in ra, rồi đóng thành một quyển nộp cho giảng viên.

Trong nhóm có tổng cộng tám người, mỗi người một câu, nhưng trong nhóm của Chiến tồn tại một thành phần gọi là ngồi không hưởng phước. Thanh niên đó có cái tên là Nhi.

Một cái tên mà Chiến không bao giờ muốn nhớ tới

Nhi đại học cũng giống Nhi trung học, cũng không thích học vào lớp thì nhắn tin, người ta làm bìa thì diện một đống lí do để khỏi làm bài. Có điều Nhi này khác nhi trung học ở chỗ, biết xung phong thuyết trình, tình nguyện thay nhóm trả lời câu hỏi. Nên là có ngồi không hưởng phước thì Chiến cũng không chấp nhất.

Với lại Nhi đại học có điểm xét tuyển cũng khá cao, nên cái chuyện lười học thì cũng chấp nhận được. Vì mười đứa học khá giỏi là hết chín đứa lười học rồi.

Chiến làm bài xong, thì gởi cho Nhi một bản để luyện đọc cho nhuần nhuyễn câu chữ, rồi mới lấy USB đi xuống dưới nhà mượn máy in của tiệm Photo của nhà cô út Mận để in bài.

Làm xong mọi việc, Chiến đem tài liệu bỏ vào trong balo, rồi leo lên giường nằm nhắn tin với Kiệt:

- Tao mới chạy deadline xong. Giờ mỏi mắt quá.

Kiệt đang ngồi làm bài tập nhóm chuẩn bị thuyết trình, thì nhận được tin nhắn của Chiến. Anh định nhắn tin trả lời lại, thì nhớ ra cậu đã có bạn gái rồi, mình có nói gì cũng đâu còn quan trọng nữa.

Do dự một lúc, Kiệt liền tắt điện thoại để sang một bên, rồi tiếp tục làm bài tập. Với anh bây giờ chỉ có việc học mới giúp mình quên được Chiến, nhưng gần như việc này với anh là điều không thể. Hình bóng của cậu vẫn ở trong tim của anh và mỗi khi anh cố tìm cách quên cậu, thì nó lại trổi dậy.

Một tháng nay, Kiệt không ngừng lao đầu vào học, anh không dám cho mình một giây phút nào để nghỉ. Anh sợ rằng khi đầu óc mình rỗi sẽ lại nhớ đến Chiến.

Làm bài tập xong, Kiệt định lên mạng để nghe nhạc, thì Phương khều móc rủ rê:

- Nhất Bác! Khỏi lên lên mạng đi. Wifi của học viện giờ này nó không khác gì cái răng rụng bà già đâu. Mày ngồi chờ xem được một tập phim là bằng với mày ngủ một giấc hay là đánh một ván game đó.

Kiệt nghe lời up laptop định chơi game, nhưng nhớ đến lời Phương nói, thì anh hỏi ngược lại:

- Vậy thường giờ này mấy anh làm gì?

Huy Thanh Hóa lại lôi cây đàn dưới gầm giường ra:

- Thì tụi anh lập sàn văn nghệ, tới 9 giờ mấy phòng kia ngủ rồi thì mới lên mạng.

Huy Bạc Liêu ngồi trên giường nói tiếp:

- Tụi tui mánh lới lắm. Trùm mền lên mạng, nên sếp đâu có biết đâu. Lướt tới 11 giờ rồi ngủ thôi. Hát nghe chơi đi ông bạn.

Mẫn châm dầu vô lửa:

- Đúng đó. Ai nhỏ tuổi nhất hát trước. Trong phòng này chú là nhỏ nhất nên chú phải hát trước.

Ở trong cái phòng này hai, ba tháng trời, Kiệt cũng biết cái luật không giống ai của phòng này. Nên là anh đã cầm cây đàn của Huy Thanh Hóa, làm theo yêu cầu của mấy ông ma cũ:

"Đã nhiều lần anh muốn quên, anh muốn xóa những gì không vui

Nhưng vì sao anh ko thể xóa.

Nhưng tại sao anh chẳng thể quên.

Chắc bởi vì anh quá yêu, nên anh luôn nhớ một người không nên nhớ.

Yêu thương rời xa, giờ anh có níu kéo thì giờ đau khổ cũng chỉ riêng anh mà thôi...

Chợt mặn đắng khóe môi, anh biết em xa rồi mà vì sao anh vẫn còn nhớ.

Nhớ phút giây ban đầu, nhớ tiếng yêu hôm nào mà giờ chỉ còn lại quá khứ thôi...

Rồi em đi xa giấc mơ anh trở về lại chính anh.

Dù cố gắng vẫn không quên em được.

Vậy thì thôi anh sẽ nhớ, giữ em trong tim suốt đời

Nơi góc khuất trái tim anh chính là em..." (Góc khuất trái tim anh – sáng tác: Nhạc sĩ Phan Hoàng Tâm)

Ngồi nghe Kiệt hát, những người còm lại trong phòng liền nhìn Mẫn với hai con mắt hình viên đạn. Rõ biết là trong phòng mình đang có đứa thất tình, mà lại kêu nó hát cho cả đám nghe.

Không chỉ hát nhạc thất tình, mà cả phòng 105 đều nhận ra là ba tháng nay ở chung với nhau. Kiệt chỉ có một biểu cảm duy nhất, là không bao giờ cười. Nếu có cười thì chỉ là cười cho có lệ, mà theo kiểu ông bà hay nói là cười xã giao. Chứ để nhìn thấy một nụ cười thật sự thì hình như không có.

Thấy mấy ông anh trong phòng nhìn mình, Kiệt vẫn thản nhiên xem như không có gì xảy ra. Mấy lần trước cả đám tự kỷ xúm lại hát thì anh cũng hát nhạc thất tình chứ có hát bài gì vui đâu, lúc đó mấy cha này cũng nhìn anh như người ngoài hành tinh, nên ở chung có mấy tháng thì anh đã quen rồi.

Không giống như Kiệt đã quá quen với việc mình bị mấy ông anh ở chung phòng nhìn mình như người ngoài hành tinh. Chiến thì đang không biết mình đối với Quyên là như thế nào.

Mang tiếng là hẹn hò, nhưng Chiến và Quyên chỉ dừng lại ở việc đi uống nước, đi nhà sách, đi chơi chung mà thôi. Một cái hôn môi hay một cái nắm tay cũng không có.

Hôm qua sau khi làm bài báo cáo xong, Chiến nhắn tin cho Kiệt nhưng không thấy anh trả lời tin nhắn. Cậu tưởng anh đang làm bài nên sẽ trả lời trễ, cuối cùng là chờ suốt cả một đêm vẫn không thấy anh trả lời.

Sang hôm nay sau khi báo cáo nhóm xong, Chiến liền lấy điện thoại gọi cho Kiệt, nhưng đáp lại cậu là thuê bao.

Gọi điện bình thường không được, Chiến liền gọi zalo cho Kiệt. Vì anh có hai cái điện thoại, một cái liên lạc với người thân, còn một cái là để liên lạc với bạn bè trong lớp học. Cậu may mắn có được số điện thoại zalo của cả hai máy.

Nhưng kì lạ một điều là, Chiến vào danh sách bạn bè của mình để tìm số của Kiệt, phát hiện ra mình bị anh chặn mất rồi. Trong phúc chốc cậu suy nghĩ có khi nào nah bận học nên chặn không. Có điều suy nghĩ này nhanh chóng bị cậu ném sang một bên.

Chiến biết rõ Kiệt là một người đúng sai rõ ràng, nếu thật sự anh bận học, thì sẽ nói trực tiếp với cậu. Đằng này anh âm thầm chặn số điện thoại của cậu, làm cho cậu cảm thấy khó hiểu và nghĩ hoài không ra lí do.

Ngồi trong quán nước với Quyên, nhưng hai mắt của Chiến cứ dán vào trong cái màn hình điện thoại. Một tuần lễ nay cậu tìm mọi cách để liên lạc với Kiệt mà không được, nên trong lòng vô cùng khó chịu.

Đang ngồi làm Khương Tử Nha câu cá chờ thời, chì Chiến nhận được tin nhắn của Hạnh:

- Chiến ơi! Mày cho tao xin số điện thoại của thầy Tuấn được không. Mai tao về quê coi mắt rồi, nên tao tính xin thầy cho tao nghỉ.

Chiến ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái gì? Mày với anh Thanh xù rồi hả?

Hạnh hỏi ngược lại:

- Anh Thanh dẫn hai bác xuống nhà tao coi mắt tao mà. Mày bị ngáo hả?

Chiến ồ một tiếng rồi trả lời:

- Tao hiểu rồi. Để tao nhắn số thầy Tuấn qua cho mày. Ủa, mà mày quê mày ở đâu?

Hạnh trả lời một câu tỉnh queo:

- Bến Tre. Tao nói rồi mà mày quên rồi hả?

Chiến cà khịa:

- Hèn chi hàm răng mày y chang cái bàn nạo dừa.

Hạnh nghiến răng:

- Tao vả một phát mày rớt hai cái răng cửa bây giờ mày tin hông? Bữa nào mày hông khịa tao mày ăn cơm hông ngon phải hông vậy? Cho tao số điện thoại của thầy Tuấn đi.

Sau khi cho Hạnh số điện thoại của bác sĩ Tuấn, Chiến thuận miệng hỏi cô nàng rằng ngày cưới của cô với anh Thanh, là Kiệt có về không?

Thế nhưng khi nghe cậu trả lời của Hạnh, thì Chiến lại giật mình. Hai người vốn dĩ là bạn thân thôi mà. Vậy tại sao cậu lại muốn biết anh có về hay không? Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top