Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Tại anh không dũng cảm

Đã hơn một tháng kể từ ngày Kiệt im lặng không chịu liên lạc với Chiến. Giữa hai người gần như không có một tin nhắn nào qua lại. Thậm chí, cậu chủ động gọi điện thoại, thì đáp lại cũng chỉ có giọng nói lạnh lùng của tổng đài viên.

Ban đầu Chiến nghĩ là Kiệt bận thật, nhưng đến mức chặn liên lạc với mình thì Chiến mới vỡ lẽ ra rằng anh đang tránh mặt mình. Nhưng mà tránh mặt vì lí do gì thì cậu hoàn toàn không biết.

Suốt một tháng nay, Chiến đã tìm mọi cách để liên lạc với Kiệt, nhưng hoàn toàn là thuê bao. Một thông báo máy bận hay lý do gì cũng không có, khiến cho lòng dạ của cậu nóng như lửa đốt.

Chiến mong ngóng một tin nhắn của Kiệt đên mức cậu quên luộn sự hiện điện của Quyên. Đi uống nước với Quyên, mà cậu chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại. Hoàn toàn, không để tâm đến cô bạn gái trên danh nghĩa của mình.

Ngồi nhắn tin cho Kiệt hết tin này đến tin khác, mà không thấy anh trả lời. Chiến buột miệng lên tiếng:

- Sao không chịu trả lời vậy trời?

Ngồi đối diện thấy Chiến sốt ruột chỉ vì không nhận được tin nhắn, Quyên tò mò hỏi:

- Chiến sao vậy?

Không biết biểu hiện khác thường của mình đã bị Quyên nhìn thấy, Chiến vô tư hỏi Quyên:

- Tại sao một người thường hay nhắn tin với mình đột nhiên lại không liên lạc với mình nữa?

Mặc dù khá ngạc nhiên với biểu hiện của Chiến, nhưng Quyên vẫn trả lời thắc mắc của cậu:

- Một là người ấy có việc bận không có thời gian liên lạc với mình nữa. Hai là...tình cảm của người đó đã thay đổi.

Chiến hỏi ngược lại:

- Tình cảm thay đổi sao?

Thấy Chiến ngạc nhiên với câu trả lời của mình, Quyên mới dè dặt hỏi:

- Người đó quan trọng với Chiến lắm sao?

Chiến giật mình rồi lắc đầu

- Là thằng bạn thân của Chiến.

Quyên hơi tò mò:

- Có thể kể cho Quyên nghe về người bạn đó của Chiến được không vậy?

Giống như có chỗ xả, Chiến bắt đầu huyên thuyên về người bạn thân từ nhỏ của mình với đôi mắt sáng ngời. Có điều đến khi nói đến chuyện đột nhiên người bạn thân kia không còn liên lạc nữa, thì vẻ mặt tươi tắn kia cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một gương mặt ủ dột chán chường.

Nhìn thấy Chiến có biểu hiện vui đó rồi lại buồn đó, Quyên bắt đầu nghi ngờ tình cảm của người bạn thân tên Kiệt và bạn trai của mình không đơn thuần là hai người bạn thân nữa rồi.

Một tình bạn thân bình thường sẽ không vì một lí do đối phương không liên lạc với mình nữa mà buồn phiền, rồi lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thậm chí, là hồn vía đều ở trên mây, cả ngày chỉ biết trông đợi tin nhắn của người kia.

Lúc mới nghe Chiến về người bạn thân của mình, thì Quyên chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ, nhưng với biểu hiện của Chiến suốt một tuần lễ, thì Quyên cũng đã khẳng định một điều rằng. Chiến cũng đã yêu người ban thân lúc nhỏ cùa mình rồi. Chỉ là bản thân cậu không nhận ra mà thôi.

Sau hơn một tuần lễ suy nghĩ và kiểm tra tình cảm của bản thân thật kĩ lưỡng, Quyên đã có một quyết định mà bản thân cô xem là đúng đắn nhất.

Hôm nay, sau khi kết thúc thi chạy trạm giải phẫu 1, Quyên đã hẹn Chiến ra quán café hôm trước, để nói rõ một chuyện.

Sau khi Chiến hoàn thành bài báo cáo giải phẫu xong, liền nhanh chân đến quán nước gặp Quyên:

- Xin lỗi Quyên nghe. Tại bữa nay Chiến có bài báo cáo nên tới trễ. Nhưng mà Quyên nói có chuyện muốn nói với Chiến hả? Là chuyện gì vậy?

Quyên mỉm cười và nghiêm túc nói rõ suy nghĩ với Chiến:

- Quyên nghĩ là chúng ta chỉ thích lợp làm bạn mà thôi.

Nghe Quyên nói xong, Chiến không biết vì sao cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên:

- Tại sao vậy?

Quyên vẫn cười tươi:

- Bởi vì Chiến đã có người mình thích rồi, người đó không phải là Quyên. Mặc dù, Quyên chưa gặp người bạn thân đó, nhưng mà Quyên biết. Người bạn đó không liên lạc với Chiến, là nguyên nhân từ mình mà ra đó.

Nghe Quyên nói mà Chiến chỉ biết gật đầu. Tuy rằng biết người Quyên vừa nói chính là Kiệt, nhưng mà cậu vẫn chưa tin lắm:

- Không thể nào.

Quyên gật đầu chắc nịch:

- Một ngày nào đó Chiến sẽ hiểu thôi. Quyên hy vọng Chiến sẽ nhận ra sớm.

Một mối tình đại học kéo dài được một học kì của năm đầu tiên đã nhanh chóng kết thúc, nhưng vì tình cảm chưa đậm sâu, nên Chiến và Quyên đều không cảm thấy buồn. Chỉ là cả hai cảm thấy mình hẹn hò với nhau quá sơm, khi chưa xác định rõ tình cảm của đối phương.

Mặc dù không buồn khi chia tay với Quyên, nhưng vì một câu nói mà Chiến đã suy nghĩ nguyên cả một ngày. Cậu thích Kiệt sao? Làm sao có chuyện như vậy được?

Thắc mắc thì có thắc mắc, nhưng Chiến cũng không vì chuyện này mà làm xao nhãng chuyện học. Có điều cậu học bài hơi lâu thuộc một chút.

Tuy đã chia tay với Quyên, nhưng giữa hai người vẫn là bạn tốt. Có chuyện gì Quyên cũng đem tâm sự với Chiến và giúp cậu tìm ra đáp án từ chính bản thân mình.

Ông bà có câu, thường những đứa thông mình, thì chuyện tình cảm nó vô cùng ngốc. ngốc đến nổi người đối diện hận không thể đập nó một trận cho đã tay. Mà nạn nhân của màn thông não không ai khác chính là Quyên, thay vì là Hạnh.

Ngồi ngoài quán giải thích cho Chiến biết tình cảm của mình. Quyên chỉ muốn vung tay đấm cho cậu một phát. Nhất là chuyện cậu nổi giận với Kiệt khi anh trễ hẹn và khi nhìn thấy anh đi học nhóm với người khác.

Chiến không biết Quyên đang giữ bình tĩnh để không đánh người, nên vẫn vô tư than thở:

- Còn nữa nghe. Mỗi làn mà nó không nói chuyện với tui á, tui thấy giống như thiếu thiếu cái gì vậy á. Còn nữa nghe, mỗi lần thấy nó nói chuyện với con gái là tui quạo dữ lắm. Không biết tui bị gì nữa.

Quyên đợi Chiến nói xong, thì mới hít vào thở ra mấy cái để không phải nổi máu đàn ông đang tiềm ẩn trong người:

- Vậy cái lúc mà Kiệt nói mình học ngoài học viện quân y, thì Chiến có buồn giống vậy không vậy.

Chiến gật đầu:

- Có. Lúc nó nộp đơn xét tuyển ra học viện quân y, tui buồn dữ lắm.

Quyên búng tay cái chóc:

- Vậy là chính xác rồi. Chiến thật sự đã thích Kiệt mất tiêu rồi.

Chiến nghe Quyên nói xong, liền phủ nhận:

- Không thể nào đâu. Tui với nó đều là con trai, làm sao...làm sao mà yêu nhau được...

Quyên hít vào thở ra kiềm chế máu đánh người:

- Tình cảm nó lạ lắm. Nó không phân biệt giới tính đâu. Với lại mỗi lần Chiến kể về Kiệt cho Quyên nghe, hai mắt của Chiến rất sáng, nụ cười rất tươi. Giống như muốn nói với cả cái nước Việt Nam này biết Chiến có một người bạn thân tuyệt vời như vậy đó. Còn nữa, lúc trước mỗi khi Quyên nói chuyện với con trai, thì Chiến không có biểu hiện giống như mỗi khi Kiệt đi chơi với những cô bạn khác. Vì vậy, Quyên mới dám khẳng định là Chiến đã yêu cậu bạn tên Kiệt đó mất tiêu rồi.

Chiến lúng túng hỏi lại:

- Không...không thể nào.

Quyên không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ngồi uống nước. Hai người không có tình cảm với nhau, nhưng không có nghĩa là hai người không thể trở thành bạn với nhau. Hơn nữa, Quyên đã giúp Chiến nhận ra tình cảm của mình, nên cũng xem như không có gì phải nuối tiếc nữa.

Được Quyên thông não, Chiến trở về nhà thức cả đêm suy ngẫm về những biểu hiện thất thường của mình, sau đó cũng đã chấp nhận rằng mình đã có tình cảm với Kiệt.

Đang ngồi học bài, Chiến nhận được tin nhắn của Hạnh:

- Tuần sau tao với anh Thanh đám cưới, mày với nhóm xuống Bến Tre chơi một hai ngày đi.

Chiến đọc xong tin nhắn, không quan tâm đến những chuyện khác mà chỉ hỏi Hạnh một câu duy nhất:

- Vậy thằng Bác có về không vậy?

Nhất thời không hiểu ý Chiến muốn hỏi gì, nhưng Hạnh vẫn trả lời lại, khiến cho cậu vui đến cười cả ngày. Thậm chí, đến sáng ngày hôm sau vào lớp cậu vẫn duy trì nụ cười tươi ấy trên môi.

Không chỉ Chiến nhận được tin nhắn của Hạnh là tuần sau cô nàng đám hỏi với anh Thanh, mà Kiệt và Trung ở ngoài Hà Nội cũng nhận được tin nhắn tương tự. Nhưng mà, Kiệt thì là lưỡng lự không biết có nên về tham dự đám nối của anh trai mình hay không. Vì anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại người bạn thời thơ ấu.

Còn Trung thì khác, nhận được tin thông báo Hạnh sắp lên xe hoa về nhà chồng, mà lại còn là anh trai của bạn thân mình. Trái tim của Trung giống như bị người khác cầm một con dao nhọn đâm vào.

Ngồi trong sân ký túc xá ngắm mây bay, Trung đọc lại tin nhắn của Hạnh chỉ biết nhắm chặt hai mắt để không phải rơi nước mắt.

Ông bà hay nói nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cho dù chuyện đó có như thế nào thì cũng không được khóc. Nếu có khóc thì chỉ được khóc trước mặt cha mẹ và tố quốc, nhưng hôm nay Trung không thể không khóc.

Mối tình đơn phương của Trung dành cho Hạnh suốt sáu năm trời. Từ năm lớp 7, Trung đã xác định được tình cảm của mình dành cho Hạnh không đơn thuần là tình bạn, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, nên Trung im lặng sợ nói ra sẽ bị người lớn nói là con nít quỷ và mối tình ngây thơ vụng dại ấy được che đậy bằng sự chăm chỉ học tập của Trung.

Đến năm lớp 11, khi cùng Chiến hóa thân vào vai hoàng tử và công chúa, thì Trung mới biết là tình cảm của mình dành cho Hạnh vẫn ở yên đó không hề thay đổi. Và đến khi diễn lại cảnh hôn đánh thức công chúa, Trung ước gì, người đứng trước mặt mình khi đó sẽ là Hạnh, nhưng kết quả vẫn là không phải Hạnh.

Tối hôm đi thi học sinh giỏi, Trung và Kiệt đã thức suốt một đêm để tâm sự. Trung mới phát hiện ra rằng, mình không thể nói ra lời yêu với Hạnh vì sợ mất đi người bạn thân từ nhỏ.

Chính vì sự nhút nhát không thể nói ra lòng mình, mà Trung đã trả một cái giá rất đắt. Đó là đánh mất người mình yêu vào của một người đàn ông khác, mà người đó không ai khác lại chính là anh trai của Kiệt.

Trung đấm liên tục vào bao cát của phòng tập thể hình của học viện. Trung không nhớ mình đã tập trong này bao lâu, Trung chỉ biết mình không muốn dừng lại.

Mỗi một cú đấm đấm vào bao cát, Trung như muốn đấm mạnh vào tim của mình. Yêu một người cũng không dám nói, thì học làm sĩ quan đóng góp cho đất nước làm gì.

Trung đang tập luyện, thì có một sĩ quan cao cấp bước vào vỗ vai Trung một cái:

- Hạ sĩ Trung! Cậu làm gì ở đây? Hôm nay học viên không có lịch tập thể chất mà.

Trung chụp lại bao cát, rồi quay sang trả lời:

- Báo cáo! Hôm nay không có lịch tập thể chất, nhưng mà em đã quen rồi ạ. Ngày nào không tập thể hình, là ngày đó em sẽ cảm thấy thiếu.

Người sĩ quan gật đầu hài lòng:

- Trả lời hay lắm. Đàn ông đích thực là phải như vậy, nhưng mà hình như đồng chí có tâm sự.

Trung thở mạnh một hơi rồi dõng dạc trả lời:

- Xin lỗi thiếu tá! Vì đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quá trình luyện tập.

Người sĩ quan gật đầu:

- Được rồi. Đồng chí tập tiếp đi.

Đợi người sĩ quan bước ra khỏi phòng, Trung mới ngồi gục xuống gạch khóc như một đứa trẻ.

Người xưa có câu 'đàn ông đổ máu nhưng không đổ lệ', nhưng hiện nay Trung đã khóc vì một người con gái. Khóc cho mối tình đơn phương của mình sẻ mãi mài không bao giờ hồi đáp.

Khóc một hồi Trung cảm thấy tinh thần tình táo hơn một chút, rồi nhắn tin cho Kiệt hỏi anh có về dự đám nói của anh Thanh và Hạnh không. Nếu anh về thì, Trung sẽ về, còn nếu không về, thì Trung cũng không biết có nên về không?

Sau khi nhận được tin nhắn của Kiệt nói là mình sẽ về dự đám nó của anh Thanh, thì Trung cũng lên phòng chỉ huy xin nghỉ phép vài hôm về Sài Gòn dự đám cưới. Đằng nào cũng phải đối mặt, thôi thì dũng cảm chấp nhận người mình thương sắp lên xe hoa về nhà chồng.

Bên học viện quân y, sau khi Kiệt nhận được thông báo của anh Thanh, liền lên phòng chỉ huy xin nghỉ phép về nhà dự đám cưới của anh trai và đã được đồng ý. Tất nhiên, là anh sẽ quay lại học viện sau khi rước dâu về Sài Gòn.

Người mà Kiệt không muốn gặp hiện tại nhất chính là Chiến. Anh đã rất khó khăn để làm cho mình không nhớ đến cậu trong một khoảng thời gian dài, nên bây giờ anh rất sợ mình sẽ nhớ đến cậu.

Hai ngày sau, Kiệt hẹn Trung chờ mình trước cổng học viện quân y, rồi hai đứa cùng nhau đi ra bến xe bus đón xe ra sân bay. Tất nhiên, là do đã lâu không gặp, nên hai người có rất nhiều chuyện để nói.

Vì đồng chung cảnh ngộ, nên là Trung và Kiệt đã nói chuyện với nhau đến khi máy bay đáp xuống sân bay lúc nào cũng không biết.

Được tin Kiệt nghỉ phép ba ngày và đang ở Sài Gòn. Chiến liền nhanh chân chạy qua nhà tìm anh, nhưng mà khi qua tới thì anh lại nói là mình bận rồi, sau đó là tìm cách tránh mặt cậu, khiến cho cậu rất đau lòng.

Khó khăn lắm Chiến mới nhận ra được rằng mình yêu Kiệt và luôn mong ngóng ngày sẽ được gặp anh. Vậy mà kết quả lại trái với mong muốn của cậu, là anh không yêu cậu. Quyên nói sai rồi. Anh không yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top