Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Hãy cho anh cơ hội

Nghe được những lời từ đáy lòng của Kiệt, trái tim của Chiến dần như ngừng đập, hai mắt cay xè vì không biết nên nói gì với anh mới đúng. Cậu yêu anh, nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ nói những lời này với mình.

Mặc dù Chiến đã mong ngóng những lời này đã lâu, nhưng cậu không muốn nghe Kiệt nói những lời này với mình bằng sự thương hại. Nếu như anh yêu cậu thì đã không biến mất suốt mấy tháng trời, rồi bây giờ mới về đây nói những lời này với cậu.

Không muốn Kiệt vì thương hại mình mà nói những lời không thật lòng, Chiến do dự một lúc rồi cũng quyết định mở cửa phòng bước ra ngoài gặp anh nói chuyện cho rõ:

- Lúc tao qua tìm mày để nói rõ mọi chuyện, thì mày không chịu gặp mặt tao. Sau ngày hôm đó mày cũng biết mất tăm không nói một lời, nếu không phải vì mày không muốn, thì tao cũng không ép. Tự tao sẽ sinh đứa nhỏ này và sẽ nuôi nó lớn. Mày không phải lo lắng tao bắt mày chịu trách nhiệm đâu.

Biết rõ Chiến là con người bướng bỉnh, đặc biệt chỉ số thông minh trong chuyện tình cảm là cực kỳ thấp, nên nghe những lời cậu vừa nói. Kiệt bình tĩnh trả lời:

- Em biết không? Lúc em nói với anh rằng, em đang hẹn hò với Quyên và có suy nghĩ muốn tính chuyện lâu dài với cô ấy. Anh đã rất tuyệt vọng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội, anh sợ sự xuất hiện của mình, sẽ làm ảnh hưởng đến tình yêu của hai người, nên anh đã tránh mặt em.

Chiến cười khẩy:

- Vậy chuyện ngày hôm đó thì sao? Mày định dùng lí do gì để giải thích?

Kiệt ung dung trả lời:

- Chuyện ngày hôm đó là anh sai. Cho anh một cơ hội được không?

Chiến đi vào phòng lấy ném kết quả siêu âm lên mình Kiệt:

- Ai biết. Mấy người muốn làm gì làm, tui không quan tâm.

Cánh cửa phòng trọ đóng lại, Kiệt đọc kết quả siêu âm của Chiến vừa đưa không khỏi giật mình và cũng không khỏi vui mừng khi cậu đã đồng ý cho anh cơ hội. Mặc dù cậu không nói ra, nhưng anh biết điều đó.

Hai đứa đi chơi chung từ nhỏ, hiểu nhau tới mức nhìn ánh mắt của đối phương cũng hiểu đối phương muốn nói gì rồi. Huống gì nghe Chiến nói như vậy thì Kiệt biết cậu đã tha thứ cho mình rồi.

Cầm kết quả siêu âm của Chiến về đưa cho bác Phúc và dì Phương, trong đầu Kiệt không ngừng suy tính làm cách nào để theo đuổi cậu. Chỉ còn bốn ngay là anh kết thúc kỳ nghỉ phép, nên phải tốc chiến tốc thắng mới được,

Kiệt trở về phòng, liền lên mạng tìm hiểu cách thức làm sao để theo đuổi một người. Trên mạng tràn lang các chiêu thức theo đuổi lại người yêu cũ, nhưng anh lại không thấy cách nào hiệu nghiệm hết.

Thật ra những cách trên mạng không phải là không dùng được, nhưng Kiệt suy nghĩ lại thì quyết định không làm thử một cách nào hết. Anh và Chiến chưa hẹn hò một ngày nào, thì làm sao tính là người yêu cũ của nhau được.

Lướt một hồi, Kiệt tìm thấy một vài bài viết hướng dẫn theo đuổi crush. Và rồi anh phát hiện có một bài viết có trường hợp khá giống mình, nên đã bấm chuột vào đọc thử.

Bài viết nói về một anh chàng kĩ sư đang theo đuổi một bà mẹ đơn thân, nhưng mà cô gái đó không chấp nhận anh chàng kia. Sau nhiều ngày theo đuổi, thì cô gái đó cũng chịu mở lòng thêm một lần nữa, chào đón anh chàng kĩ sư kia bước vào tim mình.

Cách thức của anh chàng kỹ sư đó rất đơn giản, đó là giúp đỡ người yêu sửa lại hệ thống ống nước, lắp lại cầu chì, sửa chữa thiết bị điện lạnh...tóm lại, phải có mặt lúc người đó cần thiết, như vậy là có thể chiếm được trái tim của đối phương.

Tất nhiên khi làm tất cả mọi việc, đều phải xuất phát từ tấm chân tình và phải kiên trì. Chỉ có như vậy đối phương mới động lòng với mình.

Đọc xong bài viết, Kiệt không ngừng suy nghĩ mình nên làm thế nào. Học ngoài học viện Quân y Hà Nội, lâu lâu mới được về một lần, nên anh không thể làm theo cách thức trong bài viết được. Còn nếu không làm, thì anh không biết những cách khác sẽ hiệu quả tới đâu.

Suy nghĩ tới lui, Kiệt quyết định làm thử theo cách của anh chàng kỹ sư kia đã nói. Không làm thì sẽ không biết kết quả. Còn khi nào về lại Hà Nội, thì anh sẽ thông báo cho Chiến biết.

Nghĩ là làm, Kiệt nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 8 giờ tối, các quán ăn vẫn còn mở cửa. Anh liền đi xuống nhà, lấy xe của anh Thanh đi mua một phần cháo gà ác và một ít táo đem qua cho Chiến.

Người xưa có câu, con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua cái dạ dày. Chưa kể, Chiến đang thiếu máu vì mang thai, nên mua đồ ăn mang qua là một phương pháp an toàn cho Kiệt theo đuổi cậu.

Vừa qua tới là phòng trọ Kiệt thấy Chiến đang lướt trang web của foody. Anh mừng húm trong bụng, vì mình được ông bà phù hộ mang đồ ăn qua kịp lúc. Chứ không thôi là bị quê rồi.

Tranh thủ lúc Chiến còn đang phân vân mình nên gọi món gì cho đứa nhóc trong bụng. Kiệt để hộp cháo lên bàn:

- Em đang chuẩn bị gọi đồ ăn hả. Anh có mua sẵn rồi nè.

Thấy hộp cháo trước mặt mình, Chiến ngước mặt lên nhìn Kiệt một cái:

- Cám ơn. Tui tự mua được, tui hông muốn mắc nợ người hông liên quan.

Miệng thì nói lẫy, nhưng hai tay của Chiến lại kéo hộp cháo về và mở hộp ăn ngon lành, làm cho Kiệt ngồi bên cạnh phải tự ngắt đùi mình để không hét lên vì vui mừng.

Lúc quyết định mua cháo mang qua cho người thương, Kiệt cũng hồi hộp lắm. Sợ Chiến sẽ từ chối, hoặc là cậu sẽ nói có người mang qua cho rồi, nên không cần. Ai dè, cậu chỉ nói lẫy một câu và đang ngồi ăn hết hộp cháo.

Sợ cháo loãng quá sẽ làm Chiến mau đói, Kiệt định đặt thêm một phần mỳ vịt tiềm nữa cho cậu, nhưng anh nhớ ra cậu rất sợ mập, nên đã lấy số táo gọt sẵn thành hai đĩa để vào tủ lạnh cậu. Khi nào đói nữa thì cứ lấy ra ăn không cần phải mất công gọt.

Ngoài thói quen không ăn đêm, Chiến còn một thói quen nữa đó là phải ăn trái cây sau khi ăn, nên Kiệt đã mang đĩa còn lại để lên bàn cho cậu:

- Em ăn bơm đi.

Chiến vừa bấm bàn phím vừa trả lời:

- Tui có tay, tự làm được . Khỏi cần mấy người hầu hạ.

Nhìn thấy hành động và lời nói của Chiến trái ngược nhau hoàn toàn, trong lòng của Kiệt không khỏi vui mừng. Chỉ cần cậu không tránh mặt anh, thì có nói phũ cỡ nào cũng không thành vấn đề.

Thấy Chiến lo làm việc không ngó ngàng tới mình, Kiệt không từ bỏ hy vọng hàn gắn lại tình cảm với cậu. Anh thấy đống chén trong bồn nước chưa rửa, nên đã đứng lên xoăn tay áo rửa giúp cậu.

Trong bài viết tán tỉnh của anh chàng kỹ sư đã nói, đừng tưởng những việc nhỏ nhặt như phụ giúp người ta làm việc nhà, hay sửa những vật dụng linh tinh thì không có tác dụng. Đôi khi hiệu quả của nó rất cao, mà không một ai hay biết.

Người xưa hay nói, đừng xem thường giá trị của tờ giấy một đồng. Vì một trăm tờ như vậy cộng lại, sẽ là một trăm đồng, như vậy sẽ mua được món hàng giá trị tương đương.

Nhiều người suy nghĩ vật chất mới có thể giúp người ta tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng mà chẳng ai nghĩ rằng, những gì xuất phát từ tấm chân tình mới chính là sợi dây kết nối hai trái tim lại với nhau.

Tình cảm chân thành của một người con trai, nó đơn giản lắm. Nó chỉ xoay quanh anh chàng đó mua cho người yêu một hộp thuốc cảm, mua cho người yêu một hộp đồ ăn, cao sang hơn là mua tặng cho người mình thương một món trang sức nhỏ...

Tuyệt chiêu của anh chàng kỹ sư trên mạng vô cùng hợp với một người ít nói như Kiệt. Đối với anh mà nói, mười nói lời ngọt ngào giả dối, không bằng một việc mình làm cho đối phương với cả trái tim.

Kiệt đang rửa chén, đột nhiên vòi nước bị rỉ nước, anh liền khóa nước lại rồi quay sang hỏi Chiến:

- Chiến! Em có hộp sửa ống nước không?

Chiến chỉ tay về phía cái thùng đang để ở cầu thang:

- Ngay cầu thang kìa. Muốn làm gì làm đi.

Nhìn biểu hiện của Chiến, mà Kiệt không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là không giận, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ không cần, không quan tâm. Vừa sửa ống nước trong phòng cho cậu, vừa lên kế hoạch tán đổ cậu cho bằng được.

Đem đống chén, đĩa úp hết vào sóng. Kiệt liền đến cầu thang lấy cái hộp dụng cụ bắt đầu sửa ống nước cho Chiến. Việc này anh biết cậu thừa sức làm được, nhưng anh muốn nhân cơ hội này để theo đuổi cậu. Hơn nữa, người mang thai không nên làm những việc nặng nhọc.

Những việc như lau nhà, quét nhà...nghe nói thì đơn giản lắm, nhưng với người mang thai thì nguy hiểm khôn lường. Chỉ cần sơ sẩy một cái, là cả mẹ lẫn con đều gặp chuyện.

Nhẹ thì bị động hai, nặng thì sảy thai.

Nghĩ đến những nguy hiểm, mà Chiến sẽ phải gặp khi làm việc nhà. Kiệt vừa sửa ống nước xong, lại quay qua dọn dẹp phòng ốc, lau phòng giúp cậu. Một lát cậu chỉ cần ngủ thôi, không cần phải làm gì cả.

Trong lúc lau phòng, Kiệt vô tình nghe được tiếng lốc cốc, lộc cộc phát ra từ cái máy lạnh. Anh nghe kĩ thì mới biết máy lạnh của phòng trọ bị hỏng liền quay qua hỏi Chiến:

- Máy lạnh của em bị hỏng rồi, em báo với chủ trọ chưa?

Chiến trà lời cốc lốc:

- Máy lạnh tự mua. Không phải của nhà trọ.

Kiệt cảm thấy ông ba tổ tiên đang phù hộ cho thằng cháu độc đinh, liền chớp lấy cơ hội thể hiện:

- Vậy em có bộ đồ nghề sửa quạt, máy lạnh hông? Đưa đây anh sửa cho.

Chiến vẫn cắm mặt vào laptop vừa chốt đơn hàng vừa trả lời:

- Mai tui kêu thợ tới sửa, khỏi cần mấy người quan tâm.

Nghe giọng điệu của người thương, Kiệt cố gắng nhịn cười lau phòng của Chiến cho xong, sau đó tìm cái hộp sửa chữa đồ điện lạnh, rồi tìm cái thang leo lên gỡ cái máy lạnh xuống sau đó bắt đầu công việc lấy lòng người yêu.

Nhìn cái đống dây nhợ trong cái máy lạnh, Kiệt cảm thấy may mắn vì mình ở chung phòng với những thanh niên giỏi môn nghề và là con thợ điện. Không nhờ mấy anh chàng khóa trên chắc còn lâu anh mới biết sửa mấy món này.

Sửa xong máy lạnh, Kiệt gắn lên lại chỗ cũ rồi lấy điều khiển mở máy lạnh kiểm tra xem còn tiếng lộc cộc bên trong máy hay không. Người anh thương sợ nóng, nên anh phải kiểm tra máy thật kĩ lưỡng, cho cậu thấy tấm chân tình của mình thả khả năng đem người về nhà càng cao.

Máy lạnh không còn tiếng lụp cụp, mà cũng bắt đầu có hơi lạnh Kiệt mới đem cất hộp dụng cụ, rồi đến ngồi xuống bên cạnh Chiến:

- Anh có gọt mấy trái bơm để trong tủ lạnh cho em rồi. Nếu tối nay em có muốn ăn thì cứ mở tủ lạnh lấy ra ăn.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến lừ mắt nhìn Kiệt:

- Xong rồi thì về đi. Ở đây chi, tính ngủ bên đây hay gì?

Kiệt gãi gãi đầu:

- Đâu có. Anh ngồi chơi chút rồi về. Em đang làm gì vậy?

Chiến ném cái danh sách mình vừa tổng kết qua cho Kiệt:

- Rảnh thì ngồi kiểm hàng dùm đi, mai shipper qua lấy hàng giao cho khách. Nói nhiều nhức đầu quá.

Kiệt vui vẻ đứng lên đến kiểm tra mấy thùng hàng:

- Tuân lệnh.

Vốn là sinh viên y đa khoa, nên Kiệt theo phản xạ cầm từng sản phẩm chăm sóc da đọc thành phần trong đó. Hầu hết đều là dược mỹ phẩm, vô cùng lành tính cho người mang thai, lại còn tốt cho da. Thảo nào, giá tiền niêm yết món nào cũng ở trên trời.

Vừa giúp Chiến kiểm tra mỹ phẩm để giao cho khách, Kiệt vừa tự trách bản thân. Anh trách mình tại sao lại bỏ mặc cậu vào cái lúc cậu cần anh nhất.

Lén liếc mắt nhìn Chiến đang ngồi trả lời tin nhắn tư vấn lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da, Kiệt lại càng trách bản thân hơn. Anh tự hỏi bản thân mình tại sao lúc đó chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, mà không chịu nghĩ đến cậu đang phải sống trong sự lo lắng và sợ hãi.

Kiệt cũng đang tự hỏi bản thân mình rằng, là mình đã thật sự yêu Chiến chưa. Hay chỉ là một lời nói suông như bao thằng đàn ông nhan nhản ngoài kia.

Chiến đang ngồi trả lời tin nhắn, thấy Kiệt đứng thẩn thờ, liền lấy con vịt bông ném vào người anh:

- Ê, serum cấp ẩm còn không vậy?

Kiệt đang suy nghĩ lung tung, hồn vía đang ở trên mây, thì một con vịt bông đáp lên đầu, làm cho giật mình:

- À...à...serum cấp ẩm hả? Hình như còn một thùng.

Nghe Kiệt ấp úng, Chiến nổi quạo gắt lại:

- Còn hay hông, chứ hổng có hình như. Kiểm hàng là hông có hai chữ hình như.

Kiệt lật đật túm hết hồn vía về với xác:

- Còn một thùng.

Nghe Kiệt trả lời xong, Chiến lừ mắt nhìn anh một cái, rồi quay sang nhắn tin tiếp. Trường hợp nào nặng quá, thì cậu sẽ yêu cậu nhắn tin trực tiếp với bác sĩ da liễu. Nhờ vậy mà việc bán hàng online của cậu lúc nào cũng thuận lợi.

Trả lời xong tin nhắn cuối cùng, Chiến mới vương vai một cái, rồi lấy trong cái rỗ dưới bàn một chai kem dưỡng mắt ném vào đầu Kiệt:

- Kem dưỡng mắt dành cho những người hay bị deadline dí nè.

Cầm chai kem dưỡng mắt có thanh lăn, Kiệt vừa đọc thành phần vừa xoa xoa cái đầu bị u một cục:

- Anh là con trai mà xài kem mắt cái gì?

Chiến bĩu môi cà khịa:

- Hai con mắt như mắt của con gấu trúc Manh Lan vậy á. Lại này trị thâm quầng mắt hay lắm đó. Tui xài loại này thấy mau hết thâm mắt lắm, xài thử đi.

Kiệt định trả lời lại, thì nhìn đồng hồ mới phát hiện là gần 10 giờ khuya. Anh vội tạm biệt Chiến, rồi đứng lên đi về. Trước khi về, anh làm liều hôn lên má của cậu một cái, rồi nhanh chân chạy đi ra nhà xe của khu trọ lấy xe đi về.

Về đến nhà, Kiệt liền chạy về phòng lấy điện thoại, chụp thanh lăn mắt đưa cho Hạnh coi:

- Chiến đưa tao cái này.

Hạnh đang tập yoga cho dễ sinh, nhận được tin nhắn của Kiệt liền nhanh tay nhắn tin lại:

- À...kem trị thâm mắt. Loại này ông Thanh có xài nè, hay lắm á, Ổng xài mới có một tuần mà mắt ổng hết thâm quần luôn á.

Kiệt đọc xong tin nhắn liền nhan htay nhắn lại:

- Mày biết món nào dành cho người mang thai đang bị thiếu máu hông vậy? Chỉ tao nấu đi.

Hạnh đọc xong tin nhắn liền quay qua hỏi anh Thanh, xong rồi trả lời:

- Mai mua cho tao con gà ác đi, rồi tao chỉ cho nấu.

Đọc xong tin nhắn, Kiệt nhắn lại mấy chữ rồi lấy quần áo chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sẵn tiện dùng thử thanh lăn mắt mà Chiến mới đưa cho.

Mấy ngày nay deadline nó dí Kiệt xách dép chạy không kịp. Có nhiều đêm nguyên phòng ngủ hết, một mình anh ngồi gõ phím lạch cạch tới 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trong khi sáng hôm sau 9 giờ là báo cáo, mà anh thức liên tục như vậy hai tuần, nên là hiện tại hai con mắt anh không khác gì mắt của con gấu trúc.

Bây giờ ai mà quăng Kiệt vào trong cái chuồng gấu trúc, rồi cho anh thêm một cái mục măng, thì anh thách khách tham quan sở thú phân biệt được đâu người đâu thú.

Kiệt đảm bảo, bây giờ cái vành tai của anh mà bị mất một phần sụn nữa là nhìn anh y chang con gấu trúc Bảo Cờ Lê đang hot rần rần trên mạng.

Tắm xong, Kiệt bước ra nằm ình lên giường, mở điện thoại vào zalo nhắn tin cho Chiến:

- Chúc em ngủ ngon. Hãy nhớ, luôn có một người ngốc như anh luôn yêu em.

Chiến nằm trên giường nhắn tin với bác sĩ sản khoa, nhờ tư vấn bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi, thì điện thoại thông báo tin nhắn zalo. Cậu đọc xong tin nhắn liền nhanh tay nhắn lại:

- 78952_148563_147896321
78952_1475963_258_98423_1475369
1475963_148563_7952

( gợi ý: ghép các số trên phím 104 nút, hoặc phím chín nút đều ra được chữ cái)
---------------------------

Tui viết cái gì vậy trời. Nó nhạt toẹt luôn á bà con.

À, bà con cho tui hỏi.

Cái chương trình mà Bo lỡ mất cơ hội gọi tên Chiến là chương trình nào vậy, bữa đó ngày mấy, tui quên mất tiêu rồi.

Và đây...

Cái tai cờ lê của A Bảo bị anh Bảy Bầy Hầy tặng cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top