Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Lời cầu hôn

Sau khi trở về học viện, Kiệt lại đâm đầu vào làm bài deadline, nhưng thay vì trưng ra cái mặt thất tình như lúc trước, thì sắc mặt của anh có vẻ tươi tỉnh hẳn ra.

Về học viện được một tuần, trừ những lúc qua trường học, thì những thời gian còn lại Kiệt đều nấu cháo điện thoại với Chiến. Nếu có giám thị đi ngang, thì anh sẽ đổi qua trùm mền nhắn tin zalo với cậu.

Mấy ông anh trong phòng 105 thấy thời gian trước Kiệt như người thất tình, mà bây giờ thì cười hiều hơn. Đặc biệt là mấy bài nhạc thất tình cũng không còn tồn tại trong phòng nữa, nên cả đám lấy làm lạ bèn bao chiến xùm tìm ra đứa đại diện hỏi thăm.

Trong phòng có tổng cộng sáu tên, mà chỉ có mội Phương bao chiến xùm năm lần là thua đúng năm lần, nên là Phương phải đại diện cả phòng làm bà tám:

- Anh hơi nhiều chuyện. Chuyện nhà chú sao rồi, vẫn ổn hả?

Kiệt đang ngồi nhắn tin vừa làm bài báo cáo, nghe Phương hỏi xong, liền gãi gãi đầu cười cười:

- Người yêu của em có em bé, mà giấu gia đình, nên chị dâu em kêu em về giải quyết.

Phương nghe xong, trợn ngược hai con mắt lên nhìn Kiệt:

- Mày nói thiệt hả Kiệt?

Kiệt gật đầu:

- Dạ thiệt. Cái thai được năm tháng rồi anh. Người lớn hai bên quyết định đợi người yêu em đẻ đứa nhỏ ra rồi mới làm đám cưới.

Huy Thanh Hóa nghe Kiệt nói xong, liền ngồi bật dậy chọc ghẹo:

- Ghê bây. Mới hồi lúc vô học mặt mày lúc nào cũng tiu nghỉu như thất tình. Vậy mà đùng một cái lên chức bố luôn. Hay thật.

Nghe Huy Thanh Hóa chọc ghẹo, Kiệt không biết nói gì ngoại trừ gãi gãi đầu rồi cười ngượng. Lúc hay tin Chiến có em bé, đến anh còn bất ngờ mà, bản thân còn không nghĩ chính mình là ba ruột của đứa nhỏ mà.

Lúc đó Kiệt chỉ nghĩ đơn giản là nhận cho đứa nhỏ có cha, cho Chiến không bị thiệt thòi mà thôi. Chứ anh có ngờ cái cục thịt mọc tứ chi đó là của mình đâu.

Chuyện xảy ra tối hôm đó nếu không nhờ Chiến nói lại, thì Kiệt còn không nhớ mình đã làm gì cậu nữa kìa. Nhưng mà cũng nhờ cậu kể lại, anh mới biết là bữa đó mình sung thế nào, hành cậu tới có em bé luôn.

Ông bà hay nói, trong một đám đi chơi chung, tin vui của đứa này, sẽ là tin buồn của những đứa còn lại. Nguyên nhóm đều là sinh viên, chưa có thằng nào đi làm, mà trong nhóm có thằng thông báo đám cưới, thì chẳng vui nổi đâu.

Trong phòng 105, Kiệt là nhỏ tuổi nhất nhưng là lại lên chức ba sớm nhất. Đã vậy còn là đứa đầu tiên làm đám cưới, trong khi ba tên năm cuối chỉ mới có người yêu, nên thông báo của anh không khác gì nhát dao đâm vào tim của những thanh niên còn lại. Người hay nói tuổi trẻ tài cao là có thiệt.

Kiệt về Hà Nội được một tuần lễ, nhưng mà cuộc sống của Chiến vẫn không có gì thay đổi. Nếu có thì chỉ là cậu cảm thấy buồn một chút, vì không biết khi nào anh mới được về phép lần nữa.

Đang ngồi chốt đơn hàng như mọi ngày, thì Chiến nhìn thấy bóng người dạ vào tường, thì mới theo phản xạ nhìn lên thì mới biết là bác Thành lên Sài Gòn, nhưng mà bác không đến bằng hai tay không. Bác còn bê theo một cái thùng xốp khá to, hai tay bác còn, lỉnh kỉnh các món đồ lớn nhỏ

Nhìn thấy bác Thành đứng trước cửa, Chiến không biết làm gì ngoài việc ngồi đơ ra và tự hỏi, người trước mặt có phải là ba mình không. Hay là ông chú ba nha sĩ lên thăm mình.

Tuần trước dì Mẫn lên chơi nói là bác qua Cần Thơ công tác không lên được, nên Chiến tưởng bác Thành còn giận mình. Hôm nay bác lên thăm làm cho cậu không khỏi vui mừng, nhưng mà lên thăm con trai như bị đuổi ra khỏi nhà thì có hơi...kì lạ.

Chiến ngồi thừ trên ghế một lúc mới đứng lên chạy ra xách tiếp bác Thành:

- Ba! Ba lên hồi nào vậy?

Bác Thành vừa chủi chân vào thảm dậm chân vừa trả lời:

- Lên hồi sáng, nhưng mà kẹt xe nên qua trễ.

Chiến không trả lời, vội đem đống đồ của bác vừa mua cho mang để hết lên bàn, rồi đến bếp rót cho bác một ly nước:

- Ba uống nước nè ba.

Bác Thành cầm ly nước lên uống rồi chỉ tay vào cái bụng đang nhô lên của Chiến:

- Bầu bí mà vô bếp nấu nướng nguy hiểm lắm. Ba có mua cho mày cái ấm siêu tốc, ngồi một chỗ nấu nước nó dễ hơn.

Nghe bác Thành nói xong, Chiến liền lấy cái ấm để lên bàn, rồi theo phản xạ bắt đầu lục lọi trong đống đồ bác mua tìm đồ ăn vặt. Hai hôm nay, cậu cảm thấy nhạt miệng, lại bắt đầu cảm thấy mau đói, nên lúc nào cậu cũng muốn ăn.

Trong mấy túi đồ bác Thành đem lên, ngoại trừ ấm nước siêu tốc một bộ gối mền cho người mang thai và một vài bộ quần áo để cậu che cái bụng bầu đang lớn, thì bác còn mua cho cậu vài món ăn vật. Đặc biệt là có mứt me chua cay cậu thích nhất.

Trong túi không chỉ có mứt me, mà bác Thành còn có đem lên cho Chiến mấy hủ dưa cóc, còn có dưa xoài...Đồ ăn vặt mặn thì có chả tôm, chả cua, chả cá, chả bò...chà bông cá, chà bông gà...

Nhìn cái đống đồ ăn trước mặt mà Chiến nổi lên sự nghi ngờ là ba mình đang có âm mưu biến cái phòng cậu thành cái cửa hàng bán đồ ăn vặt. Ăn xong đống này cậu thấy mình lăn lẹ hơn đi.

Ngoài mấy đống đồ ăn vặt, Chiến còn phát hiện được có mấy bọc nước phở, nước bún bò huế, nước súp bún cua...tất cả đều được trong túi zip và ép kín miệng bọc. Kể cả, thịt bò và giò heo để ăn kèm bún, phở cũng được chuẩn bị đầy đủ theo từng bọc.

Chiến lấy ra một hủ dưa cóc và chai muối ớt ra vừa ăn vừa hỏi:

- Ủa ba! Sao ba biết con đang thèm chua hay vậy?

Bác Thành vừa bấm điện thoại nhắn tin với đồng nghiệp vừa trả lời câu hỏi của Chiến:

- Ba nghe mày nói chuyện với má, nên ba biết. Mấy hủ dưa này là cô ba với bà nội bà ngoại làm cho mày, mứt thì chú sáu với chú út, còn mấy bọc nước súp ăn bún, ăn phở là thím út với thím sáu mày nấu cho mày ăn đó. Ba má chỉ có để vô thùng đem lên cho mày thôi.

Nghe bác Thành kể chi tiết những người lớn tham gia công tác nấu ăn cho mình, Chiến cảm thấy hai mắt cay cay. Cả nhà ai cũng biết cậu sinh ra với thân thể khác thường, nhưng không một ai ghét bỏ, vẫn thương cậu rất nhiều. Vậy mà cậu lại che giấu mọi chuyện, làm cho mọi người lo lắng.

Thấy bác Thành ngồi nhắn tin với đồng nghiệp bàn công việc, Chiến nhìn đồng hồ thấy trời cũng trưa rồi, liền lấy một bọc nước súp phở và một bọc phở đứng lên đi đến bếp hâm lên cho bác:

- Ba ơi! Ăn phở nè ba. Con ăn xong bọc cóc với mấy cục chả tôm là no ốc ách luôn rồi.

Bác Thành trộn phở cho đều, rồi gắp một dũa lên thổi cho nguội:

- Sao thằng Kiệt là ba của đứa nhỏ mày không chịu nói cho ba biết hả?

Chiến ngập ngừng một hồi rồi cũng thành thật trả lời:

- Con hổng dám nói. Con sợ thằng Kiệt nó hông chịu nhận.

Nghe Chiến nói xong, bác Thành hỏi tiếp:

- Thằng Kiệt nó chơi với bây từ nhỏ, tính nết nó làm sao hông lẽ mày hông biết.

Nghe bác Thành nói xong, Chiến thật thà kể lại mọi việc cho bác nghe chuyện Kiệt không nhớ chuyện xảy ra đêm hôm đó và cả chuyện anh không biết đứa nhỏ trong bụng là con của mình, nhưng mà vẫn nhận. Mọi chuyện cậu đều kể không xót một chi tiết nào.

Bác Thành nghe Chiến kể xong, thì càng thấy ưng bụng thằng con rể tương lai này hơn. Không cần biết ba của đứa nhỏ là ai, chỉ cần người mình thương không bị thiệt thòi là chấp nhận hết.

Tháy bác Thành im lặng, Chiến mới ngập ngừng nói tiếp:

- Với lại con sợ nói ra, ba bắt con bỏ đứa nhỏ. Làm vậy khác gì giết con chết con đâu ba.

Bác Thành gắt lại:

- Bây nghĩ cái gì mà ác vậy? Nghĩ sao mà ba giết con ba vậy? Hùm dữ nó còn không nỡ ăn thịt con mà, cùng lắm tao giận tao chửi lải nhải mày vài ba tháng rồi thôi chứ gì mà tới giết mày dữ vậy?

Câu nói của bác Thành đã làm cho Chiến cảm thấy thà bác giết mình còn hơn, chứ cằn nhằn vài ba tháng thì còn khủng khiếp hơn. Bác mà là lầm bầm một vấn đề nào đó, là tới già lẩm cẩm vẫn còn lầm bầm. Đáng sợ lắm.

Đếm đi đếm lại cũng đến tháng 7, Kiệt học ở ngoài Hà Nội, nhưng tâm trí thì luôn ở bên cạnh Chiến. Anh cầm điện thoại nhẩm tính, thì đoán cậu cũng gần sắp đến ngày sinh, nên trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt.

Ngồi trong phòng trực khoa dành cho bác sĩ thực tập, Kiệt như đang ngồi trên đống lửa, nhưng vì đang trong giờ hành chánh, nên anh không thể nhắn tin hỏi thăm cậu được.

Lần trước sau khi đi khám thai định kì về, Chiến đã nhắn tin cho Kiệt nói là đứa nhóc trong bụng là sinh đôi, mà cậu đang ở một mình. Chẳng mau chuyển dạ ban đêm thì biết làm sao. Bây giờ anh thật sự rất lo cho cậu.

Đang phân vân không biết có nên nhắn tin cho Chiến hay không, thì có một học viên khác đi ngang phòng trực gọi anh:

- Bác sĩ Hùng kêu tập trung trước phòng phẫu thuật.

Kiệt vội cất điện thoại vào trong túi áo, rồi với tay lấy áo blouse khoác vào sau đó co chân chạy lên phòng phẫu thuật nghe sinh hoạt. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của mấy đứa mù đường khi phải chạy từ chỗ này sang chỗ kia.

Phòng trực ở tầng trệt khu A, mà phòng phẫu thuật bên tầng 2 khu B. Kiệt vốn có trí nhớ đường siêu phàm, mà hiện tại anh xem lạc qua khu C, vì hai khu B và C quá giống nhau.

Nhưng mà nhờ đôi chân dài miên man, mỗi lần sải một bước là ba ô gạch, nên Kiệt qua phòng phẫu thuật vừa kịp lúc sinh hoạt. Không thôi là anh ăn cám rồi.

Ngồi trên ghế nghe sinh hoạt, Kiệt tự hỏi bản thân rằng, nếu Chiến và Hạnh đi thực tập. Vậy hai thanh niên mù đường hạng nặng kia có đi lạc trong bệnh viện không nhỉ. Chứ anh là suýt lạc rồi đó.

Nghe sinh hoạt xong, Kiệt liền đứng lên trở về phòng trực lấy điện thoại nhắn tin cho Chiến:

- Em đã ăn cơm chưa? Không được bỏ bữa đó nhớ chưa?

Chiến đang ngồi trên di-văng xem hài của Vân Sơn- Bảo Liêm, nhận được tin nhắn của Kiệt liền nhanh tay nhắn lại:

- Mới ăn xong một tô cơm cá kho của má kho nè. Giờ đang ăn chùm giuột đâm muối ớt.

Kiệt đọc xong tin nhắn, liền nhắn tin trả lời:

- Ủa, em đang ở trọ mà. Sao mà có chùm giuột ăn vậy?

Chiến múc một muỗng chùm giuột bỏ vào miệng nhai, rồi nhả hột ra cái chén bên cạnh, sau đó chậm rãi nói rõ cho Kiệt biết nguyên nhân tại sao mình từ ở nhà trọ mà về nhà dưới quê ở lại.

Nguyên nhân là lần nào lên thăm con trai, bác Thành cũng đều phải mua cho Chiến rất nhiều đồ ăn cho cậu để dành. Thịt, cá cho người mang thai là phải tươi sống để đông lạnh thì không tốt cho sức khỏe, cộng thêm hai đứa cháu của bác sắp ra đời, nên bác quyết định đưa cậu về quê để dễ chăm sóc.

Nghe Chiến nói xong, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng cậu còn ở Sài Gòn thì mới đang lo, nhưng mà bây giờ về quê rồi thì anh mới thật sự yên tâm.

Bác Thành là bác sĩ cấp cứu, dì Mẫn là bác sĩ Nhi, nên là Chiến có chuyển dạ, thì cũng có hai vị phụ huynh ở kế bên trông chừng.

Chiến đang ngồi xem tivi ngon lành, thì bụng dưới bắt đầu đau nhói, cứ cách 10 giây thì cơn đau lại kéo tới, khiến cho cậu chịu không được phải la lên:

- Ba ơi, má ơi! Con...con đau bụng quá à.

Nghe Chiến than đau ở ngoài phòng khách, bác Thành liền gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, rồi gọi cho phòng quản lí giường bệnh sắp xếp một phòng nằm cho cậu và yêu cầu lên kip mổ đề phòng bất trắc còn có thể can thiệp.

Bác Thành vừa gác điện thoại thì xe cấp cứu cũng vừa tới, bác giao nhiệm vụ coi nhà lại cho mấy cô của Chiến, rồi lấy cái giỏ đồ dưới tủ thuốc mang theo vào bệnh viện cho cậu.

Ở trên xe cấp cứu, cơn đau kéo đên càng lúc càng nhiều, Chiến cảm nhận được bụng dưới của mình mỗi lúc một nặng và giữa hai chân bắt đầu chảy nước ối, làm cho cậu sợ mình vào bệnh viện không kịp. May mắn thay, chuyện xấu nhất không xảy ra, thì xe đã đến trước cổng bệnh viện rồi.

Vào đến bệnh viện, bác sĩ Nhu phụ trách đỡ đẻ cho Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần đẩy cậu vào phòng sanh là xong, nhưng vì cửa mình của người song tính vốn nhỏ hơn phụ nữ bình thường, nên bác Thành không quên dặn dò:

- Nếu tình hình cấp bách, thì phải phẫu thuật gấp. Chỉ định và cam kết tôi kí rồi, nên không cần lo. Bắt đầu đi.

Bác sĩ Nhu đẩy Chiến vào phòng sanh, rồi bắt đầu kiểm tra độ nở của cửa mình, nhưng nó chỉ mới nở bằng một đầu ngón tay cái, mà nước ối lại có dấu hiệu vỡ mỗi ngày một nhiều.

Nằm trên giường sinh, Chiến cảm nhận được nước ối đang chảy ra rất nhiều và cơn đau do co thắt tử cung đang kéo tới và sức nặng đang dồn hết về phía dưới, nhưng cậu cảm giác có gì đó chặn lại không cho đứa nhỏ ra ngoài.

Bác sĩ Nhu vốn dịnh bảo Chiến dùng sức rặn đứa nhỏ ra, nhưng vì cửa mình của cậu chỉ mới nở có năm phân, nên dù thấy đầu đứa nhỏ vẫn không có cách nào để sinh đứa nhỏ ra.

Cơn co thắt tử cung kéo đến một lúc một nhiều, nhưng mà âm đạo vẫn chưa nở thêm bao nhiêu, lại thêm bác sĩ Nhu dùng tay kiềm tra càng khiến cho Chiến cảm giác như đang bị người ta lấy mũi khoan khoan vảo da thịt.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, thì âm đạo của Chiến cũng nở ra được thêm hai phân nữa, và cơn co thắt cổ tử cung kéo tới càng mãnh liệt hơn. Bác sĩ Nhu không ngừng bảo cậu cố gắng dùng sức rặn đứa nhỏ ra:

- Chiến! Ráng lên em. Thấy đầu của em bé rồi. Ráng lên em.

Làm theo hướng dẫn của bác sĩ Nhu hướng dẫn, Chiến lợi dụng cơn đau lấy hết sức bình sinh rặn thật mạnh đẩy đầu đứa nhỏ ra ngoài. Một cơn đau được ví như cắt da cắt thịt.

Thấy đầu của đứa nhỏ, bác sĩ Nhu liền nắm bé lôi ra, nhưng mà chỉ mới một đứa. Trong bụng của Chiến vẫn còn một đứa nữa, có điều đứa này dễ sinh hơn đứa đầu. Vì bé còn lại có vẻ nhỏ hơn

Sau hơn hai tiếng đồng hồ đau vật vã trên bàn sinh, thì Chiến cũng đã nghe được tiếng khóc long trời lỡ đất của hai đứa nhóc sinh đôi. Có điều vì là sinh thường, nên cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mặc kệ bác sĩ Nhu đang cho tay vào trong tử cung để lấy hết số nhau còn sót lại.

Bác Thành ngồi bên phòng trực nghe tiếng khóc của hai đứa cháu, liền lấy điện thoại dọi cho Kiệt:

- Thằng Chiến sinh xong rồi.

Ở trong phòng trực nhận được thông tin của bác Thành vừa thông báo, Kiệt quên mất mình đang ở bệnh viện mà yeah lên một tiếng, rồi quay sang khoe với thằng bạn:

- Vợ tui đẻ rồi. Sinh đôi....tui lên chức thiệt rồi mấy ông ơi.

Cấp trên của Kiệt ở bên phòng trực đối diện thấy anh nhận được điện thoại liền vui mừng đến mức đánh mất tác phong của một sĩ quan, liền gọi điện cho phòng quản lí sinh viên cho anh về nhà thăm vợ con. Trong quân đội có quy định, nếu người thân của sĩ quan qua đời, hay vợ sanh con, thì sẽ được về phép. Vì vậy cho anh về không có gì là sai luật.

Nhận được thông báo cho nghỉ phép của phòng quản lí nhân sự, Kiệt mừng húm như lân gặp pháo. Vừa hết giờ liền chạy lên phòng của cấp trên nhận giấy nghỉ phép, rồi ba chân bốn cẳng đón taxi ra sân bay làm thủ tục.

Từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ mất có hai tiếng, mà Kiệt tưởng như hai năm. Máy bay vừa đáp xuống sân bay, anh làm thủ tục nhận hành lí xong, liền đón xe bus ra bến xe mau vé về Đông Tháp. Anh nôn nóng găp hai đứa nhóc nhỏ con sinh đôi của mình lắm rồi.

Kiệt không biết hai đứa nhỏ có có cao giống mình và Chiến không, nhưng đẹp thì anh khẳng định một trăm phần trăm là đẹp giống cậu rồi.

Xe dừng trạm ở bến xe, Kiệt nhờ trung chuyển đưa mình đến bệnh viện thăm Chiến. Anh nôn nóng gặp cậu đến mức, quên luôn mình còn đang mặc cái áo bluose trên mình.

Mấy cô y tá thực tập, thấy Kiệt đi ngang không ngừn trầm trồ khen ngợi:

- Sĩ quan quân y kìa. Chân dài dã man luôn á.

Một điều dưỡng tham gia khen ngợi Kiệt tấm tắt:

- Đã đẹp trai còn mặc áo bluose nữa chứ. Ai mà chịu cho nổi hả trời.

Kiệt dựa theo số phòng bác Thành nhắn cho, đi tìm phòng nằm của Chiến. Nhờ đang đi thực tập, nên anh nhanh chóng tìm thấy phòng 508 bên khoa sản.

Thấy Chiến nằm trên giường bệnh, Kiệt bước vào chào bác Thành và dì Mẫn, rồi ngồi xuống bên cạnh nói nắm tay cậu:

- Em mệt nhiều hông?

Chiến lắc đầu:

- Không mệt. Anh thăm con chưa?

Kiệt nắm chặt tay Chiến:

- Anh thăm em trước, rồi thăm con sau cũng được mà.

Chiến thở dài bất lực:

- Hết ý kiến với anh. Mà anh tan trực rôi sao còn mặc áo bluose vậy?

Nghe Chiến nói Kiệt mời giật mình nhìn lại, rồi nhanh chóng cởi áo blouse cất vào balo. Lúc này anh mới biết là từ trưa đến giờ, mình vẫn còn đang mặc áo bluose. Thảo nào anh cứ thấy lạ lạ, sinh viên y có gì đâu mà đi đâu ai cũng nhìn. Thì ra là anh quên cởi áo bluose.

Hai vị phụ huynh, thấy Kiệt vào bệnh viện thăm Chiến, thì cũng không ngạc nhiên tại sao anh được về, nên đứng lên đi về khoa. Để cho đôi trẻ có không gian riêng trò chuyện. Hai ông bà già ở lại chỉ tổ làm kì đà cản mũi.

Thấy hai vị phụ huynh rời khỏi phòng bệnh của Chiến rồi, Kiệt mới kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với cậu. Lúc này, anh mới biết cậu đã gầy hơn nhiều, nhưng mà cũng nhờ vậy mà anh lại càng yêu cậu nhiều hơn. Vì anh mà cậu đã chịu khổ nhiều rồi.

Nằm trên giường nghe Kiệt than thở những chuyện oái ăm mà mình đã gặp khi trực bệnh viện, Chiến phát hiện ra anh cũng đã trưởng thành hơn nhiều.

Lúc còn học phổ thông, Kiệt đã trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa, nay lại học trường sĩ quan, thì trông anh càng chín chắn hơn. Có điều, cậu thấy anh cũng gầy hơn so với hồi lúc học phổ thông rồi.

Thấy Chiến nhìn mình chằm chằm, Kiệt cúi xuống hôn lên bàn tay cà cậu:

- Làm gì mà nhìn dữ vậy? Mặc anh dính gì hả?

Chiến khẽ chạm tay lên má của Kiệt:

- Anh ốm quá. Nhìn y chang như bộ xương biết đi vậy á.

Kiệt hôn trán Chiến một cái:

- Mình làm đám cưới nghe em. Anh sẽ chăm sóc em và con.

Chiến mỉm cười gật đầu:

- Được. Mình làm đám cưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top