Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm xúc quay về

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường, mân mê bàn tay to, gân guốc của Nhất Bác. Anh không biết tại sao lại hành động như vậy, chỉ là cảm thấy bàn tay nhỏ này của anh rất muốn nắm lấy bàn tay của đối phương. Hình như nó nhớ lắm sự ấm áp của năm ngón tay kia khi ôm trọn lấy nó.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khiến em gầy như vậy..."- Tiêu Chiến ngắm nhìn gương mặt đã có phần hốc hác, má bánh sữa của Nhất Bác mà anh ưa thích cũng biến mất.

"Nước...em khát..."- Nhất Bác yếu ớt lên tiếng.
Buông tay cậu, Tiêu Chiến đứng lên định đi pha cốc trà gừng để giải rượu. Anh đi được vài bước liền không bước tiếp được nữa. Vì có một vòng tay ôm anh siết chặt như sợ sẽ tuột mất nên người nắm chắc áo anh, Nhất Bác gục lên vai Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu phả vào gáy anh tê dại. Tiêu Chiến cứ mặc Nhất Bác giữ anh như thế.

Vì lý do gì chứ?
-Chỉ có thể là anh cũng nhớ cái ôm và hơi ấm của người ấy lắm rồi.

Giọng Nhất Bác đứt quãng, cậu đã cố gắng từng bước đi loạng choạng chỉ trực chờ ngã này để ôm lấy anh, tâm tư như trút vào từng hơi thở:
"Anh đừng đi...Đừng rời xa em. Ở bên em thế này chút thôi, được không?"
Có giọt nước long lanh rơi xuống tay Nhất Bác đang giam người phía trước, Tiêu Chiến nhanh chóng lau chúng đi trên gương mặt mình, thanh âm xen lẫn run rẩy: "Về giường nghỉ đi.", cố gắng gỡ bàn tay của cậu ra nhưng những ngón tay vẫn đan chặt lấy anh.

Có lẽ cái ôm này là thứ anh nhớ nhung nhưng cũng là cái gậy đánh anh thức tỉnh về mối quan hệ hiện tại của 2 người.
"Chúng ta đã..." Tiêu Chiến ngập ngừng không nói hết câu, nuốt hai từ "chia tay" kia vào lòng. Sợ nói ra rồi Nhất Bác sẽ nhất quyết giữ anh thế này cả đêm mất, đành lòng ngọt ngào nói điều cậu muốn nghe, cũng có lẽ là lời thực tâm của anh.

"Anh sẽ không đi đâu hết, thả anh ra được rồi."

"...."

"Em nghe lời thì anh mới không rời xa em."

"...."

"Anh hứa sẽ ở bên em mà, Nhất Bác."

Lúc này dường như cậu mới tin tưởng để buông tay, đôi chân đứng không vững, mắt say lờ đờ, thiu thiu buồn nhìn Tiêu Chiến.

"Chờ anh pha trà gừng để giải rượu chút nhé?"

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, biểu cảm như một đứa trẻ vừa được dỗ dành thức dậy nhưng còn phụng phịu ngái ngủ.

Nhận lấy cốc trà gừng ấm nóng từ tay Tiêu Chiến, cậu từ từ vừa thổi vừa uống, dần cảm thấy dễ chịu hơn, đầu bớt choáng váng rồi liền im lặng nằm xuống giường ngủ. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường suy tư nhìn cậu.
Đôi mắt nhắm im lìm, chiếc mũi thẳng tắp thở đều đều trong không gian tĩnh mịch. Là Nhất Bác đây mà, Nhất Bác đã nghe thấy ước vọng của anh quay trở về rồi đây nhưng sao anh lại chẳng thấy vui?

Đưa tay lên gạt những lọn tóc loà xoà xuống trên gương mặt yên bình say giấc kia. Quả thật vẫn đẹp trai như ngày nào! Đương nhiên thu hút ánh mắt Tiêu Chiến nhìn ngắm lâu thật lâu cho đến khi đôi mày kia nhăn lại vì khó chịu. Trà gừng đang phát huy tác dụng. Tiêu Chiến chạy đi lấy chậu với khăn chuẩn bị trinh chiến suốt đêm. Nhất Bác lò mò ngồi dậy, anh mang đồ ra vừa vặn hứng dưới miệng cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng để dạ dày thải hết ra thứ cồn khó chịu.

Xác nhận thành công ca thứ nhất! Lau miệng cho Nhất Bác rồi đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Suốt đêm như thế, chỉ cần thấy đôi mày kia nhíu lại là anh sẵn sàng săn sóc cậu. Không than thở một câu, chỉ cần thấy cậu nôn được chúng và ngủ yên là anh an lòng rồi.

Có lẽ cậu đã ổn hơn sau 5 lần nôn rồi nên Tiêu Chiến cũng từ từ gật gù. Nhất Bác cẩn trọng ngồi dậy sợ đánh thức anh nhưng thất bại. Tiêu Chiến thức giấc, nghĩ cậu khó chịu trong người, sốt sắng hỏi: "Thấy không khỏe ở đâu à?"

Nhất Bác im lặng nhìn anh, Tiêu Chiến đương nhiên nghĩ cậu đau quá không nói lên lời rồi lại càng lo lắng hơn.
"Khó chịu ở dạ dày? Đau đầu? Được rồi, để anh gọi...."

"Ngủ cùng em."
Lời đề nghị ba từ này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không thể nói hết câu của mình. Hoàn toàn bất động nhìn Nhất Bác.
Cậu bị biểu cảm kia làm cho bật cười thành tiếng, hỏi anh: "Anh ngại?"

Cmn có trời biết, đất biết chứ thế quái nào Vương Nhất Bác lại biết, anh thu lại dáng vẻ ngốc nghếch, đột nhiên cao giọng: "Ngại gì chứ! Dĩ nhiên là không, chỉ là hơi bất ngờ...."

Nhất Bác dịch người sang một bên, tay vỗ xuống phần đệm trống, hân hoan mời anh lại: "Vậy ngủ cùng em."

Lần này thực sự nghe rõ được từng chữ, không giấu được gương mặt đang nóng dần lên của mình, trái tim thì đập loạn xì ngậu hết cả. Nhất Bác kìm nén không phá lên cười trước gò má hồng hào kia, anh sẽ giận mất, trông chờ xem anh sẽ đáp lại thế nào.

"Anh không quen ngủ chung với người khác."- Tĩnh tâm lại, lên tiếng. Là một lời nói dối trần trụi cũng là một lời nói thật. Trước khi quen Nhất Bác, anh thích ngủ một mình và tuyệt nhiên không thích có hơi người khác bên cạnh mình nhưng sau khi quen cậu thì anh chính là một con koala dính người, thực ra là chỉ dính mỗi cậu thôi, lúc nào cũng chỉ muốn bên Nhất Bác.

Hỏi anh thích nhất hoạt động gì của ngày?
-Chính là ngủ. Đừng hiểu nhầm anh lười nha. Vì đây là thời gian anh được bên cậu nhiều nhất, được êm đềm hít hà hương thơm, ngắm nhìn cậu thật kĩ, được cọ xát cơ thể ấm áp của cả hai. Nhất Bác rời đi để lại cho anh là một đống hỗn độn về mặt cảm xúc cũng như thói quen vĩnh viễn không thể bỏ này. Chỉ có thể lấp đầy khoảng trống kia bằng những con thú nhồi bông mềm nhũn, vô tri.

Nhất Bác biết thừa anh đang nói dối, biết rõ anh đang né tránh nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không buông tha vì Nhất Bác nhớ hơi anh lắm rồi. Tiêu Chiến ở trước mặt thế này càng khiến ham muốn trào lên, cả người cậu ngứa ngáy, không phải vì rượu, là vì nỗi lòng yêu anh, chỉ cần ôm anh thôi là cậu thấy mãn nguyện rồi.

"Em cứ ngủ một mình..."- Tiêu Chiến bất ngờ vì cú ngã nhào vào lòng cậu. Nhất Bác không để anh nói hết câu đã nhanh tay kéo anh vào lòng ôm lấy, áp sát mặt vào hõm cổ anh tựa lên hít lấy như kẻ nghiện tìm thấy thuốc. Tiêu Chiến bất động, ngồi im như pho tượng, từng hơi thở của Nhất Bác phả vào cổ là từng cú kích thích da mặt anh đỏ lên. Để nhịp tim bình ổn lại, anh mới hoàn hồn đẩy cậu ra, rời khỏi lòng người ấm áp.

"Em đừng đùa nữa. Anh đi ngủ đây."

"Vậy em ngủ cùng anh."- Nhất Bác mặt dày đứng dậy định đi theo Tiêu Chiến nhưng chưa kịp bước đã bị thái độ của anh làm cho sợ hãi mà ngồi xuống, dáng vẻ lì lợm nãy giờ bay đâu mất.

"Nếu sợ thì xứ bật đèn rồi ngủ đi."- anh nói điều này vì biết cậu không thể ngủ một mình nếu đèn tắt.

"Anh vẫn còn nhớ thói quen của em?"- Nhất Bác sáng mắt bộc lộ niềm vui mừng khi Tiêu Chiến không quên thói quen của cậu- thói quen trước khi yêu anh. Từ lúc quen Tiêu Chiến, cậu chỉ cần có anh bên cạnh, ôm anh ngủ thì tắt đèn cũng chẳng hề hấn gì, cậu vẫn ngủ rất ngon. Nhưng thử nghĩ nếu bật đèn thì Nhất Bác sẽ rất khó chịu vì chúng ảnh hưởng đến Tiêu Chiến của cậu. Nhất Bác từ lâu đã chỉ cần có anh là đủ, đời này không thiết gì hơn nữa.

Câu trả lời của Tiêu Chiến không có cơ hội được nghe thấy vì khi muốn lên tiếng liền bị tình huống hiện tại làm cho cứng họng, cả cơ thể của mình bị người kia ôm lấy. Vô cùng ấm áp. Mùi hương quen thuộc này đã lâu rồi anh không ngửi thấy. Một hành động cũ, một thói quen cũ và cảm giác cũ quay về. Nhất Bác ôm anh, dìu dịu chợp mắt, là để những hương thơm, mùi vị của anh mà cậu đã nhớ đến điên dại dần lấp đầy khoảng trống những ngày qua, để chúng được lưu lại mãi trong từng tế bào máu của cậu. Rất nghiện anh!

Tiêu Chiến dùng sức đẩy ra nhưng cư nhiên không thoát được.

"Nhất Bác, chúng ta đã..."

Chụt. Nhất Bác thật lỏng vòng tay, cúi xuống hôn anh, ngăn câu chữ phía sau- một sự thật mà cậu không muốn nghe. Bảo cậu hèn, trốn tránh sự thật cũng được. Lúc này, Nhất Bác chỉ muốn được ôm anh cho thỏa nỗi nhớ.

Tiêu Chiến đôi chút bàng hoàng: "Nhất..." môi Nhất Bác lại lần nữa hạ cánh xuống cánh môi mềm mại của anh.

Bốn mắt nhìn nhau, có đôi mắt nãy giờ cứ mở to bất động. Nhất Bác yêu chết được vẻ đáng yêu này của anh. Ngọt ngào cất lời đe dọa: "Có phải anh nhớ nụ hôn của em rồi không? Muốn em tiếp tục hôn anh thì chỉ cần anh nói 1 từ em sẽ hôn anh 1 cái. Anh hời lắm đấy!"

Được rồi. Tiêu Chiến chịu thua trước sự trêu đùa lưu manh kia, không nói được, làm được gì hết nữa.

"Em ngủ đây."- Công thành doanh toại với kế hoạch của mình, mỉm cười đắc thắng.
Nhẹ nhàng đặt cái thơm nhẹ lên trán anh, trìu mến nhìn người đối diện, thì thầm:
"Ngủ ngon, bảo bối của em." Nhất Bác ngay sau đó ôm anh chặt hơn, sáp mặt vào cổ anh, những hơi thở đều đều nóng bỏng của cậu khiến Tiêu Chiến không khỏi nổi da gà và mê man.

Cơ thể hai người từ lúc nào đã áp khít gần nhau, không còn khe hở. Như hai đốm lửa tình nhỏ bé được hoà quyện làm một cháy âm ỉ, bền bỉ trong đêm đông buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top