Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đang nằm lim dim trong phòng nghỉ dành cho diễn viên sau khi quay xong một phần cho gameshow "Thanh xuân năm ấy". Dạo này công việc tương đối bận rộn, cậu dường như có rất ít thời gian ngủ một giấc thật sảng khoái. Mệt mỏi là thế nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngọt ngào và cái ôm dịu dàng của ai kia, khoé môi không tự chủ được nhếch lên, ừm, mọi thứ đều đáng giá.

"A Bác, A Bác !!!!"

Cậu giật mình mở mắt, nhìn bộ dáng hớt hải căng thẳng của Lâm An mà khẽ nhíu mày:

"Có chuyện gì mà chị hoảng hốt thế?"

"A Bác..."

"...."
Lâm An cắn môi nhìn chiếc điện thoại chần chừ không biết có nên đưa cho A Bác vào lúc này không, cậu ấy còn chưa quay xong. Nếu đọc được, quả thực...Tin tức này thật khiến cô quá sốc, huống hồ gì A Bác...
Nhất Bác thiếu kiên nhẫn nhoài người giật chiếc điện thoại trên tay Lâm An. Đập vào mắt cậu là bài báo của trang Sina, dòng tít kia cớ sao chói mắt lạ lùng, đôi tay bắt đầu run lên bần bật, cậu lẩm bẩm gằn từng tiếng:
" Tin độc quyền cực hot: Tiêu Chiến công khai bạn gái, sẵn sàng kết hôn trong năm nay"

"Cái gì thế này? Tên khốn Tiêu Chiến kia công khai bạn gái ư? Điên rồi điên rồi !!!! Mẹ kiếp!"

Một giọng nói bực dọc chói tai gay gắt truyền vào tai, Lâm An thở dài nhìn ra cửa, chưa thấy hình đã nghe tiếng còn ai khác ngoài Trân Trân - make-up kiêm stylist của Nhất Bác. May mắn đang ở trường quay, nếu ở một không gian khác, cô gái nhiệt huyết ngay thẳng kia ắt sẽ còn phản ứng ghê gớm hơn. Trân Trân đẩy cửa bước vào, cô kiềm chế lửa giận liếc Lâm An:

"Anh ta đang cuồng ngôn cái gì thế? "Cô ấy là người ngoài ngành giải trí, chúng tôi quen nhau đã được gần 1 năm qua mai mối, mọi người biết đấy, tôi đã hơn 30 rồi, ba mẹ nôn nóng muốn tôi lập gia đình lắm. Phận làm con chỉ có thể thuận theo ý phụ mẫu, sự nghiệp lúc này đã ổn định thì tôi nên tính đến việc an cư nhỉ?" A ha, anh ta nói hay như hát nhỉ? Chị An, chưa hết đâu, còn nữa này "Cô gái ngọt ngào ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, ngoan ngoãn lễ phép, ba mẹ tôi cũng rất thích cô ấy. À tại sao lại công khai lúc này ư? Thật ra tôi vốn không có ý định công khai, dự định đến cuối năm nếu kết hôn sẽ tuyên bố luôn nhưng nghĩ lại thật uỷ khuất cho cô ấy nên mới... Các anh hiểu mà, con gái nhiều vấn đề lắm, ha ha. À Vương Nhất Bác cũng là một trong số ít người biết chuyện và rất ủng hộ chúng tôi. Cả bọn đã lên kế hoạch hẹn gặp nhau nhưng do lịch trình khá bận nên vẫn chưa thực hiện được, rất mong chờ ngày huynh đệ tốt của tôi gặp gỡ cô gái mà tôi yêu nhất này". Hừ, lại còn vô duyên vô cớ kéo anh Bác vào"

"Trân Trân! Đủ rồi"

"Làm sao đủ được hả chị? Anh ta rõ ràng bắt cá..."

"Trân Trân !!!"

Lâm An mất kiên nhẫn lườm Trân Trân, nháy mắt ra hiệu cô nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt không huyết sắc, cả người toát ra luồng khí u ám đáng sợ, nãy giờ cậu đã gọi cả chục cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo không hồi đáp.

"Đưa điện thoại của chị cho tôi mượn một tí"

"A Bác, cậu ta đã không muốn bắt máy..."

"ĐƯA ĐÂY !"

Vương Nhất Bác không kiềm chế hét lên, Lâm An bất đắc dĩ đành đưa điện thoại. Cậu nhấn dãy số quen thuộc và kết quả vẫn là tiếng tút tút đáng ghét kia. Vương Nhất Bác cắn chặt đôi môi, bàn tay đã nắm thành quyền, tay kia tiếp tục gọi. Tôi gọi anh chục cuộc anh chẳng nghe, tôi không tin tôi gọi trăm cuộc anh cũng không chịu nhấc máy. Lâm An thở dài, cái tính bướng bỉnh cố chấp này bao giờ mới bỏ được đây?

"Chị Lâm, 10' nữa tiếp tục quay nhé !" Cậu nhân viên trường quay gõ cửa nhắc nhở.

"Ừ, tôi biết rồi... A Bác, chuẩn bị quay tiếp nào, chuyện kia để sau vậy"

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy mặc chiếc áo khoác, đội mũ rồi mang khẩu trang toang chạy ra khỏi phòng.

"Vương Nhất Bác cậu đứng lại cho tôi! Cậu định đi đâu?"

"Tôi đi tìm Tiêu Chiến"

"Em đi cùng anh!" Trân Trân cũng lục đục đứng dậy tiến ra cửa

"Một người càn quấy chưa đủ hay sao hả? Hai người đi đâu để tìm Tiêu Chiến? Hai người là trẻ con lên ba à? Kích động cái gì ở đây? Hợp đồng đã kí, muốn bỏ quay là bỏ ư? Chẳng lẽ cậu quên dàn cast cho gameshow này tuyển chọn gắt gao đến thế nào? Cậu vào showbiz bao nhiêu lâu rồi, cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho tôi, cho công ty, cho biết bao nhiêu người nữa. Đừng vì hành động bộc phát nhất thời mà ảnh hưởng đến người khác"

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Lâm An bước đến vỗ vai Vương Nhất Bác, dịu giọng "Có chuyện gì cũng đợi quay xong đã"

"Đợi ư? Chị nghĩ tôi có thể đợi được trong hoàn cảnh này sao?"

"Được, giỏi lắm, nếu cậu bước ra khỏi căn phòng này thì đừng bao giờ về gặp tôi nữa"

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn thẳng lưng quay đi.

"Trân Trân, cô quay lại đây cho tôi. Trân Trân !!! Trân..."

Lâm An mệt mỏi bóp trán, chỉ trong vài phút bao chuyện ập đến ngoài tầm kiểm soát. Tính khí Vương Nhất Bác là thế, cậu ta đã muốn ai cản nổi, chỉ là cô phải giải quyết mớ bòng bong này như thế nào đây? Lâm An gục đầu xuống bàn, chẳng lẽ lại nói cậu ta ăn phải thức ăn lạ nên đau bụng phải đi bệnh viện? Ây da, Vương Nhất Bác đâu phải Tiêu Chiến, cậu ta đời nào thích ăn vặt. Hay là gia đình cậu ta có việc gấp? Cũng không ổn. Trời ơi, ai đó cho cô một lý do được không?
Đang miên man suy nghĩ, một đôi giày Nike thân quen xuất hiện trong tầm mắt Lâm An, cô vui mừng ngẩng đầu lên:

"A Bác!"

"Xin lỗi, chị nói đúng, tôi kích động quá. Là nghệ sĩ chuyên nghiệp, tôi phải có trách nhiệm với công việc của mình. Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc hôm nay. Sau đó..."

Sau đó thì sao? Lâm An nói đúng, cậu biết đi đâu tìm anh chứ? Mỗi lần Tiêu Chiến không nhận điện thoại đồng nghĩa anh đang trốn một nơi nào đấy chẳng ai hay, cậu chẳng thể nào tìm ra. Chỉ có thể đợi anh.
Khi chuẩn bị bước vào trường quay, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn thoại đến cho người nào đấy:

"Tán Tán, anh nghĩ không bắt máy là trốn được em à? Anh mau lăn về nhà cho em một lời giải thích, em chờ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top