Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                       

Từng tia nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác, cậu nhíu mày mở mắt. Nhìn quanh một lúc cậu mới nhận ra đây là nhà mình. Vương Nhất Bác vỗ vỗ trán, đầu cậu đau nhức muốn nổ tung, cậu không biết mình về đây bằng cách nào. Kí ức dừng lại lúc cậu gặp Vu Bân ở The Luna, sau đó...Cậu chẳng thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ the biết đây là đêm đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, cậu đã ngủ một giấc thật ngon. Và mơ một giấc mơ hoang đường quái đản.

Cậu bật cười bất lực, trong mơ bản thân cũng nhung nhớ Tiêu Chiến đến độ biến thái như thế. Giấc mơ chân thật quá đỗi. Vương Nhất Bác à, mày thật chẳng có tiền đồ gì cả, ban ngày lao vào làm việc chẳng quản thời gian, đêm đến mượn rượu phóng túng bản thân, tất cả cũng chỉ để quên người ấy. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, muộn phiền ở đấy mãi chẳng chịu đi khiến cậu cứ thao thức hằng đêm.

Cố nén cảm giác khó chịu trong người, Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, cậu đứng thật lâu dưới vòi sen, để những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt lan tỏa làm mình tỉnh táo hơn. Có những người, những chuyện bản thân nên sớm buông bỏ, những âu yếm mặn nồng, những dấu vết từng có với nhau đều phải xoá đi. Chúng ta phải tiến về trước.

Sau khi thay quần áo chuẩn bị đến buổi event của QG, cậu mới để ý đến một bát canh đặt sẵn trên bàn kèm một tờ giấy nhắn:

"Nhóc con, đêm qua cậu hành chết tôi. Tỉnh dậy thì uống cho hết canh giải rượu nhé, tôi mất công lắm mới nấu được đó.
                            Vu Bân"

Chà, người anh này của cậu cũng biết nấu canh giải rượu sao? Vương Nhất Bác bưng bát uống cạn một hơi, ừm, không tồi.

Ngày cứ thế trôi, Vương Nhất Bác nhận ra mình đã sai khi nghĩ trái tim sẽ ngủ yên bình lặng sau việc chia tay Tiêu Chiến. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến anh, trái tim cậu lại đau nhói. Cậu vẫn làm việc, vẫn cười, nhưng nụ cười ấy xa cách tựa trùng khơi. Đêm về cậu lại thao thức, trống vắng trải dài vô tận, nhớ nhung thiêu đốt tâm can. Men rượu cũng chẳng thể ru ngủ cậu nữa rồi...

Chới với, tuyệt vọng, cảm xúc bức bối đè nén không ai hiểu thấu. Lâm An nói yêu được buông được, rồi Tiêu Chiến cũng trở thành người dưng từng bước qua đời cậu thôi. Nhưng chị ấy vĩnh viễn không hiểu, Tiêu Chiến là thế giới, là ánh sáng, là sinh mệnh của cậu, chẳng thể so sánh được với ai.

Vương Nhất Bác thở dài, đã bao lâu rồi mình chưa dùng đến nó nhỉ, cậu tự hỏi khi nhìn những viên thuốc trắng trắng trên tay. Dường như từ ngày gặp gỡ Tiêu Chiến. Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp, anti-fan gây chuyện, công ty khó dễ, gia đình bắt ép cậu rời bỏ ánh đèn sân khấu. Cậu khi ấy luôn mang vỏ bọc lạnh lùng khiến mọi người tự giác tránh xa, bên trong trái tim lại yếu mềm cần sự quan tâm biết bao. Nhưng không một ai hiểu, đứng giữa muôn người mà cô đơn lẻ loi. Cậu đánh bạn với cô đơn, với những liều thuốc ngủ suốt thời gian dài. Tiêu Chiến xuất hiện bên cậu tựa cơn mưa sau chuỗi ngày nắng hạn.

Tiêu Chiến đang đứng ngẩn ngơ dưới khu căn hộ hai người đã từng chung sống, hai tiếng "đã từng" nghe chua xót làm sao! Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt kia, Tiêu Chiến chợt nhớ đêm hè sinh nhật cậu, anh và cậu cùng ngồi trên mái nhà ngắm sao.

Nhiều năm sau, đứng tại nơi đó Tiêu Chiến vẫn da diết nhớ về mùa hè năm ấy, anh và cậu cùng tựa vai nhau ngắm nhìn những vì sao tinh tú lấp lánh trong đêm. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ là thiếu vắng một người, khung cảnh cũng chẳng còn đẹp đẽ nữa. Nếu ngày ấy họ không gặp nhau ở Trần Tình Lệnh, số phận họ liệu có đổi khác?

Ngày khởi quay Trần Tình Lệnh là lần đầu tiên chân chính anh làm quen cậu, biên kịch bảo anh là Nguỵ Vô Tiện cơ mà, anh phải chủ động với Lam Vong Cơ chứ. Nụ cười rạng ngời với hai chiếc răng thỏ và lúm đồng tiền khiến Vương Nhất Bác bối rối chỉ có thể giả vờ hờ hững đóng vai cool guy. Tiêu Chiến không bỏ cuộc, vẫn cười thật ngọt, vẫn lân la bắt chuyện. Trái tim băng giá của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tan chảy, mỗi lần đối diện với anh, cool guy tự động chuyển sang chế độ kute guy.

Trên trường quay cả hai đùa nghịch, chọc ghẹo, chơi game, đánh nhau như trẻ con. Về nhà sẽ là những cuộc gọi điện thoại không dứt, đủ thứ chủ đề nói mãi chẳng xong. Sau mỗi lần trò chuyện cùng anh, Vương Nhất Bác lại ngủ thật ngon, trong giấc mơ cũng mỉm cười hạnh phúc. Những đêm thức trắng với áp lực, bực dọc, chán chường cứ thế tan biến từ lúc nào. Hai người ở cạnh nhau cực kì hoà hợp, họ không cần giữ kẽ mà sống thật với chính bản thân mình. Anh rất thích nhõng nhẽo với cậu, tỉ như có cảnh quay dưới nước lạnh giữa trời đông, mọi người hỏi anh sẽ cười nói vẫn ổn, vậy mà khi thấy cậu, anh lại sụt sùi "Lão Vương, thật lạnh, anh sắp chết cóng mất, mau sưởi ấm cho anh". Hoặc tay bị trầy xước một tí anh cũng chạy đi tìm cậu than "Xem này, anh bị đứt tay rồi, đau chết được", rồi "Tai nghe của anh rối quá, em gỡ ra giúp anh đi".

Anh thích được thấy vẻ mặt lo lắng của cậu dành cho anh. Anh thích được hưởng thụ cảm giác ôn nhu, quan tâm cậu chỉ trao riêng anh. Anh thích bộ dáng ghen tuông của cậu khi anh giả vờ thân thiết với các đồng nghiệp. Anh thích thái độ nghiêm túc của cậu khi kể về motor, ván trượt, anh luôn chăm chú lắng nghe, dù anh chẳng có hứng thú gì. Anh yêu mọi thứ thuộc về chàng trai Vương Nhất Bác ấy.

Khi phim đóng máy, anh và cậu chính thức bên nhau được hai tháng. Người mình thích vừa hay cũng thích mình, cảm giác ấy tuyệt vời đến nhường nào. Mãi về sau Vương Nhất Bác mới thú nhận đã nhất kiến chung tình với anh từ năm anh làm khách mời cho gameshow cậu làm MC. Khi có lời mời đóng Trần Tình Lệnh, bất chấp lịch trình chồng chéo cậu vẫn kiên nhẫn đi casting tận ba lần, chỉ vì cạnh nhân vật Nguỵ Vô Tiện là cái tên Tiêu Chiến. Lúc ấy Tiêu Chiến đã cảm thán duyên phận kì diệu của họ, Vương Nhất Bác lại tự hào nói "Chúng ta là couple trời độ".

Vương Nhất Bác đã thưa chuyện với gia đình, cậu nói nếu người đi bên cậu không phải là anh thì cũng sẽ không bao giờ có ai được phép sánh vai cùng cậu. Cậu lên rất nhiều dự định cho tương lai, sau này họ sẽ về Lạc Dương, cậu mở lớp dạy vũ đạo, anh mở công ty thiết kế, ngày ngày cùng nhau đi làm, tối về ôm Tiểu Bình Quả rồi thủ thỉ trò chuyện, bình an hạnh phúc sống bên nhau.

Bao kế hoạch tan vào hư không khi Tiêu Chiến tự tay cắt đứt quan hệ của cậu và anh. Cậu không có gì để anh luyến tiếc.

Có tiếng bước chân từ phòng khách vọng vào chặn ngang dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác đứng dậy uống hết chỗ thuốc trong tay rồi bước ra. Chẳng cần nghĩ cậu cũng biết là vị khách nào ghé thăm.

"Anh đến dọn dẹp đồ đạc"
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, thái độ dường như rất dửng dưng.

Thấy anh ngó lơ đến nhìn thẳng cậu cũng không muốn, cậu bực bội đáp gọn lỏn "Ừ" rồi đứng qua một bên nhường đường cho anh lên lầu.

Tiêu Chiến vốn ngăn nắp kĩ càng, đồ đạc xưa nay anh luôn sắp xếp gọn gàng, nên giờ dọn cũng rất nhanh. Anh bần thần nhìn quanh căn phòng, một chốc nữa thôi, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi, bỏ lại bao kỉ niệm giữa hai người ở nơi đây. Nghĩ đến sau này sẽ có một người thay thế mình nằm trên chiếc giường kia, bất giác anh không cam tâm, bàn tay nắm chặt, các khớp tay trắng bệch cả lên. Thôi bỏ đi, yêu là phải ngay thẳng rõ ràng, ngay thẳng anh còn chẳng có thì lấy gì để không cam lòng đây? Anh chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, mắt mở to như muốn thu hết tất cả mọi thứ xung quanh vào đôi mắt, vào bộ nhớ của mình. Cún con của anh đang ngồi dán mắt vào tivi đang chiếu gameshow gì đấy, Tiểu Bình Quả cuộn tròn người nằm bên.

"Tại sao em vẫn chưa đổi mật mã?"

Không kiềm được thắc mắc, anh ngồi xuống sofa khẽ hỏi, lúc nãy theo thói quen vô thức anh nhấn dãy số 182331314, cánh cửa mở ra khiến anh sững sờ. Anh tưởng sau khi Vu Bân kể với cậu hôm cậu say rượu đã hỏi anh mật mã để vào nhà thì cậu sẽ đổi mật mã. Vậy mà...

"Tôi lười, anh biết mà. Con số cũng chỉ là con số thôi. Nó không hề có ý nghĩa gì với tôi cả"

"...."

Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, anh thoáng liếc cậu rồi nói "Ngày 7 tháng sau anh dẫn cô ấy về Trùng Khánh giới thiệu với họ hàng, dự định đầu tháng 8 sẽ kết hôn, lúc ấy nếu em rảnh..."

"Tôi đương nhiên rảnh, có chết tôi cũng sẽ đi bằng được đến chúc phúc cho người yêu cũ". Vương Nhất Bác dùng từ "người yêu cũ", lại cố ý nhấn mạnh ba từ đó.

"Tuỳ em"

Tiêu Chiến không thể tiếp tục chịu đựng được cảm giác này nữa, anh đứng dậy vòng qua người cậu định ra về, thế nhưng cánh tay anh bị túm lại.

Cậu ngồi đó dùng hết sức níu chặt tay anh, đoạn gằn giọng "Anh thật sự muốn kết hôn với cô ta?"

Tiêu Chiến thở dài "Anh đã nói rõ với em rồi, anh yêu..."

"Đủ rồi, anh không cần nói nữa. Anh mau đi ngay cho khuất mắt tôi"

Vương Nhất Bác, mày còn muốn xác nhận điều gì nữa đây, còn chê chưa đủ đau đớn hay sao?

"Anh đi đây. Tạm biệt"

Tiêu Chiến quay lưng đi, Vương Nhất Bác dõi theo bóng lưng ấy, đôi mắt ráo hoảnh.

"Khoan đã, anh mang Tiểu Bình Quả theo đi"

"Chẳng phải em rất thích nó sao, cứ để nó ở với em vậy"

"Ai bảo tôi thích Tiểu Bình Quả? Tôi ghét mèo, chỉ vì anh thích nên tôi mới cố sống chung với nó. Bây giờ anh cút rồi, tôi không việc gì phải tiếp tục chịu đựng nó nữa"

"Được, vậy thì hôm khác anh mang lồng đến đón Tiểu Bình Quả. Tạm thời vẫn là phiền em chăm sóc nó"

Tay Tiêu Chiến đã chạm vào tay nắm cửa, Vương Nhất Bác đột ngột hét lên trong vô vọng:

"Tiêu Chiến, nếu anh bước ra khỏi đây, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi nữa đâu"

Không một âm thanh phản hồi từ Tiêu Chiến, cánh cửa từ từ khép lại, Vương Nhất Bác chôn mặt mình vào lòng bàn tay, tiếng khóc nức nở vỡ vụn. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng trong đêm thanh vắng.

Bên ngoài cánh cửa, Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào vách tường, từ lúc cậu níu tay anh, anh luôn thẳng lưng bước đi không hề ngoảnh lại. Bởi nếu ngã vào ánh mắt cậu, anh sẽ mãi mãi chẳng thể rời đi.

Trời bắt đầu đổ mưa, anh cứ bước đi như thế, để mưa hoà lẫn với nước mắt đang lăn dài trên má. Trong một thoáng kích động anh toan chạy ngược lại về hướng căn hộ thì những lời mẹ Vương Nhất Bác nói với anh mấy tháng trước chợt văng vẳng bên tai, rõ mồn một như thể bà đang đứng trước mặt anh:

"A Bác kể rất nhiều về cậu, nói cậu tốt thế này thế kia. Nhưng nói thẳng, tôi không chấp nhận cậu, dòng dõi nhà họ Vương lại càng không"

"A Bác rất kiên định, đã theo đuổi cái gì sẽ không bao giờ từ bỏ. 13 tuổi nó rời quê hương theo cái đam mê nhảy nhót vớ vẩn, khó khăn bao nhiêu cũng không quay về tiếp quản công việc gia đình. Cậu cũng như thế, chấp niệm của nó với cậu quá lớn, nó sẽ không buông bỏ, trừ khi cậu rời bỏ nó trước"

"Chắc cậu cũng không biết dòng họ Vương chúng tôi bao đời danh giá ở Lạc Dương thế nào nhỉ? Nếu chuyện A Bác đòi sống đòi chết ở bên cậu lộ ra, thanh danh của nó và gia đình tôi sẽ ảnh hưởng bao nhiêu. Yêu không đơn giản là việc của hai người, mà chưa hẳn đây là yêu, có khi chỉ là hứng thú bất chợt của nó và cậu. Nếu cậu thật lòng thương yêu thằng bé, hãy làm những việc tốt cho tương lai của nó, chứ không phải kéo nó xuống vũng lầy cùng cậu"

Hầu như tất cả mọi người biết chuyện đều bảo cậu yêu anh nhiều hơn, ánh mắt cậu mỗi khi nhìn anh đều lấp lánh, say mê đến thế. Tình yêu của cậu như ngọn lửa cháy hừng hực. Nhưng thực ra anh cũng yêu cậu biết nhường nào, tình yêu đâu phải đong đếm được khi nhìn bề ngoài. Anh có quá nhiều thứ lo nghĩ, vả lại anh hơn cậu 6 tuổi nên cách thể hiện tình yêu cũng khác. Không nhiệt tình, mạnh mẽ nhưng trầm ổn, nhẹ nhàng như dòng suối cân bằng lại ngọn lửa bất diệt kia. Vì yêu cậu nên anh không thể để cậu sa vào hố đen để gia đình cậu mang tai tiếng, vì yêu cậu nên anh nguyện để cậu coi anh là kẻ tồi tệ bắt cá hai tay, hận anh, căm ghét anh.

Xin lỗi em, cún con của anh, em mãi mãi là người anh nâng niu, trân quý nhất
Xin lỗi những tháng năm ngọt ngào ngập tràn kí ức hạnh phúc
Xin lỗi tình yêu chưa bao giờ hét vang cho cả thế giới biết
Xin lỗi trái tim yếu mềm không dám thừa nhận tình yêu của mình.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt đẫm áo anh, ướt cả lối anh về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top