Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7 khác lạ!

- thiếu gia, chào hỏi một chút với hiệu trưởng đi nào?

Vương Nhất Bác , cậu trước sau như một, làm bộ dáng ngơ ngác ngốc ngốc không hiểu gì cả.

- thiếu gia, ngài đừng thế mà.

Lão Lý biết rằng đây là thiếu gia của ông lại đang giở trò đây . ..... Đang cảm thấy khó xử thì ở sau lưng ông , một chàng thiếu niên xinh đẹp như hoa lướt ngang qua ông mà tiến đến bên cạnh thiếu gia .

Mắt anh và mắt cậu đều phảng phất hình dáng đối phương. Anh cười, nụ cười có chút ngốc, nhưng đơn thuần, hơn hết là rất xinh đẹp.

- cậu rất đẹp, anh thích cậu, chúng ta làm quen nha, anh tên là Tiêu Chiến.

Vừa ôm lấy cậu, vừa cười ngốc , vừa nói ....

- hả?

- hả?

- ???

Trong một lúc phản ứng của cả ba người rất thú vị. Hiệu trưởng và lão Lý hơi bất ngờ trước câu nói thổ lộ rõ của anh.

- ta không ngờ luôn đó Tiêu Chiến, con vì một người mà chủ động?

Còn lão Lý thì thầm nghĩ trong lúc quan sát Tiêu Chiến. ......

" có người không sợ khí tức của thiếu gia? Thiếu gia có thể hòa nhập cuộc sống mới chăng?"

Riêng Nhất Bác là đang cau mày khó chịu. Cậu rất khó chịu vì sự lương thiên gần như giả dối này. Cậu ghét nụ cười xinh đẹp đơn thuần này.

- anh nói xem, tôi có nên biến anh thành con mồi tiếp theo?

Bản thân dần mất khống chế, trong cơ thế cuộn trào một luồng sức mạnh , lão Lý tá hỏa vội cầm tay Vương Nhất Bác ngăn lại.

-thiếu gia nói tiếng Trung đi,ở đây là Trung và cậu ấy chỉ có ý tốt làm quen ,đừng có hễ tí là lấy mang người làm trò đùa chứ?

-hừ

- cậu không thấy cậu ấy khi cười cực kỳ đẹp trai sinh động sao ?

- lão Lý, ông xem tôi có nên bầm anh ta nát như tương không? Hay là xẻo từng miếng? Hay là loại muốn sống không được, chết như thằng anh phế vật của tôi?

Cậu cười khả ái nhìn lão Lý , cậu mặc dù khi cười rất xinh đẹp, nhưng ẩn sâu trong nụ cười kia lại là tia sắc lạnh hiếm có.

Đầu lão Lý chợt đau, mặt đầy hắc tuyến. Thầm than trong lòng.....

" thiếu gia người đừng có biến thái như vậy mà."

Nhìn qua lại thấy nhóc đẹp trai còn lại và hiệu trưởng đã rơi vào sự xinh đẹp của thiếu gia mà không hề biết ý nghĩa sâu nụ cười kia.

- thiếu gia!

- thôi được rồi, ông vừa già vừa phiền phức.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thu lại sức mạnh của mình. Vùng vẫy một chút để tránh thoát với cái ôm mà Tiêu Chiến đang ôm.

Tiêu Chiến bên ngoài thấy cục bông nhỏ trong lòng muốn thoát ra, không hiểu sao lại đan tay xiết chặt hơn.

- anh?

- cậu nói gì, tôi không hiểu, mà cậu thơm quá.

Nói xong còn tặng kèm cho Vương Nhất Bác nụ cười si ngốc, nhưng lại ấm áp và đơn thuần.

Thật sự rất đẹp, là chính cậu nhận biết, bởi cậu đối diện ánh mắt với anh, hình dáng anh phảng phất vào mắt cậu.

- chậc , phiền biến đi ngay.

Anh mặt ngốc nhìn cậu, lão Lý lại lần nữa nhắc khéo về việc cậu cần phải sử dụng tiếng Trung.

- tức chết, thả tôi ra.

- à hiểu cậu nói gì rồi tiểu A Bác!

- không được gọi thế- mặt nóng nảy quát.

- cậu bé thế này, không gọi là tiểu A Bác vậy không lẽ là đại A Bác?

Tiêu Chiến thật sự giỏi. Mười sáu năm lạnh lùng không giao lưu với ai. Vừa gặp Vương Nhất Bác, liền đem hết tất cả tâm tư mười sáu năm qua chọc tức cậu.

Còn Vương Nhất Bác , mười hai năm qua, không một ai dám chọc cậu tức, và cậu cũng chưa từng vì ai mà tức đến mặt đỏ mà gây nhau, lại đang tức vì anh.

Lão Lý nhìn nhìn cảm thấy thật thú vị, ông không ngờ thiếu gia của mình còn có cơ hội thể hiện những mặt trẻ con nên có.

Có thể yên tâm rồi.

Lão Lý từ biệt, Anh dẫn cậu về phòng mình. Trên đường đi dọc hành lang, anh nói rất nhiều chuyện cho cậu nghe.

Nhưng đáp lại luôn là sự im lặng. Đang thao thao bất tuyệt, thì phát hiện có gì sai sai.

Quay đầu, người theo sau sớm đã cách anh khá xa.

Vương Nhất Bác, cậu đang đưa tay nghịch mưa, trên khóe môi còn khéo khắc họa ra nụ cười ngọt ngào và yêu thích.

Tiêu Chiến chấn động. Mặc dù biết cậu rất xinh đẹp, ngay khoảnh khắc vừa gặp đã khiến anh chấn động vì sự mê người ấy, nụ cười của lúc ấy cũng vô cùng động lòng.

Chỉ là lúc ấy tuy là cười động lòng, nhưng mà nụ cười ấy lạnh lẽo và cô đơn.

Còn bây giờ mới gọi là xinh đẹp, nụ cười tỏa sáng từ tận trong tâm , vô cùng đáng yêu.

Đi tới gần hơn, đưa tay kéo cậu vào ngực, dùng tay bao trọn lấy cậu . Cậu giận dữ cố thoát ra thì anh càng ôm xiết chặt hơn.

- buông!

- không!

- buông!

- không!

Cậu tức điên, quyết định dùng sức mạnh mình bóp chết lấy anh, bởi cậu thật sự bị anh chọc tức đến điên.

Tuy nhiên khi tay định đánh vào người anh, thì cậu lại khựng lại. Cứ thế để bàn tay lơ lửng trong không trung bởi vì câu nói ngu ngốc mà anh nói.

- tiểu A Bác ,cậu thật sự vô cùng xinh đẹp,vẻ đẹp mà không có bất cứ thứ gì có thể hình dung ra được,nhưng vẻ đẹp và ánh mắt câu dẫn lúc nãy của cậu cứ như một cái xác không hồn,rất đau.Còn lúc cậu chơi đùa với mưa tuy không xinh đẹp động lòng nhưng lại cực kỳ đáng yêu và đầy sức sống.Anh thích cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng cậu của chính lúc này làm anh cực kỳ thích .

- điên , buông -cậu xô anh,và đương nhiên mắng anh cũng bằng tiếng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top