Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9 Sốt cao!

Chia tay với Tiêu Chiến xong ,Vương Nhất Bác không trở lại khu nhà ăn, cũng chẳng về phòng, cứ thế biến mất trong ngày giao thừa.

Trời dần tối  đi~~~~~~~

Tại phòng của Tiêu Chiến và Nhất Bác, anh đang ra sức lo lắng, đi qua đi lại, dồi thở dài, rồi nhìn ra ngoài. Anh cứ thế làm cho Vu Bân đang qua phòng chơi mà cảm thấy lo lắng.

- này , yên tâm đi, cậu ta nhìn rất thông mình, và đã mười hai tuổi rồi, chắc ra ngoài chơi này nọ thôi.

- mình lo lắm, thằng bé ấy ngốc lắm, không biết tự chăm sóc cho mình đâu, lại xinh đẹp , thiện lương nữa chứ?

- xinh đẹp thì có, thiện lương?

Vu Bân nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí mà rùng mình một cái.

* Bất an*

*bồn chồn*

* lo lắng*

- không được Vu Bân à, mình da ngoài tìm cậu ấy cho chắc.

Tiêu Chiến vỗ lên tay anh bạn đồng niên Vu Bân , thì lập tức chạy lại tủ quần áo, lấy đại cái áo khoác mặc vô.

- mình đi nha, cậu coi phòng dùm mình.

- nè!

Vu Bân kéo tay Tiêu Chiến lại.

- cậu bình tĩnh lại một chút nào, sắp đến giao thừa rồi, bên ngoài lại mưa to, cậu đi đâu tìm?

- kệ mình đi , A Bác đi đã rất lâu, mình thật sự rất lo.

Tiêu Chiến chạy ra khỏi cổng lớn của cô nhi viện, cứ thế chạy đi tìm Vương Nhất Bác . chạy quanh tìm khắp nơi, nhưng không có là không có.

Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua. Trời càng lúc càng lạnh,  mưa đã qua ba tiếng mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, cây dù che anh cũng chẳng chống đỡ nổi.

Thời gian chuyển năm đã càng lúc, càng cận kề, mà người thì không tìm được , bây giờ anh cảm thấy cơ thể rất lạnh .

Tại con đường hoa đẹp đẽ cách  cô nhi viện không xa, ngay cạnh bờ hồ, anh đã tìm được cậu.

Cậu là đang ngồi ngắm khung cảnh, mặc cho toàn thân  bị cơn mưa lạnh giá bao trùm lấy.

- Tiểu A Bác!

Nghe tiếng quen thuộc gọi mình, Vương Nhất Bác , cậu quay đầu nhìn lại, vừa hay phát hiện bóng dáng cao gầy hơn cậu đang nhìn cậu cười ấm áp.

- anh?

- hahahaha

Tiêu Chiến cười thả lỏng khi nhìn  thấy Vương Nhất Bác bình an  , sau đó thì  ngất đi. Cậu chạy lại, lay tay anh , vô tình phát hiện cơ thể của anh đã bị nhiễm lạnh.

- ngốc thật!

- các cô chú có thể gọi điện cho hiệu trưởng của bọn cháu được không ạ?

Vương Nhất Bác là lần đầu vì một người mà mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của người khác .

*****

Phòng Tiêu Chiến và Nhất Bác tại cô nhi viện. Tiêu Chiến  đã sớm nằm gọn trong chiếc chăn ấm của chính mình. Trên trán còn đắp một cái khăn lạnh để giảm  độ nóng trong người.

Ừ đúng , anh sốt cao rồi. Đêm hôm ấy anh rơi vào hôn mê và nói sảng.  Tay anh cứ cầm chắc tay cậu .

- mẹ đừng đi mà, sao mẹ lại không cần con?

- mẹ ơi , sao con không thấy mẹ?

- hình dáng mẹ, con không tìm thấy?

- con lạnh , con lạnh.

Vừa nói sảng, vừa khóc. Vương Nhất ở một bên thầm cười khổ.

- hóa ra chúng ta đều là những người không ai cần sao?

Cậu đưa tay còn lại trở cái khăn đang đắp cho anh, sau đó  đặt tay còn lại của mình lên tay anh đang níu giữ tay cậu.

- ngoan ngủ đi, anh bệnh khá nặng đấy đồ phiền phức. Tôi hứa tôi sẽ không bỏ rơi anh,  trừ khi tôi chết.

Vì câu nói ấy mà trong cơn hôn mê, anh dần thả lỏng người ra. Vùng chân mày cũng giãn ra, không còn cau lại. Nói sảng cũng dứt hẳn.

Quả thật Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không hề rời lấy anh .

Khoảnh khắc khi lần đầu tiên cậu nghe anh gọi tên mình , Và ngay khi khoảnh khắc bắt gặp nụ cười thoả mãn như bỏ đi cơn lo lắng trong lòng tỏa ra từ anh , cậu định sẵn là đời này mình thua trong tay anh rồi.

Khi vòng tay nhỏ của cậu chạm vào người anh , cậu đã thật sự triệt để thua hoàn toàn.

Mặt trời lại ló dạng, một ngày mới nữa bắt đầu, nhìn một chút thì phát hiện cả anh lẫn cậu đều nằm chung trên giường anh.

Tiêu Chiến, anh là đêm qua ngủ rất ngon, không còn mộng mị gì cả.

Vương Nhất Bác là cậu đêm qua cảm thấy toàn thân rã rời mà leo lên giường của anh nghủ. Đêm qua, là đêm cậu ngủ sâu nhất, không cần phải phòng bị. Dường như mọi xa cách giữa anh và cậu không hề có.

Người tỉnh đầu tiên là Tiêu Chiến, anh khi tỉnh lại đã phát hiện người ngủ bên cạnh đang nắm tay anh ngủ thật ngon. Nhìn tướng ngủ cực giống em bé, rất đáng yêu.

- hihihihihi

Vương Nhất Bác đang ngủ cũng phải thức  tỉnh vì tiếng cười của ai đó, mở mắt là bắt gặp ngay nụ cười ngu ngốc.

- anh thấy đỡ chưa?

- ừ!

- anh bị ngu à, có ai đời đi dầm mưa ba tiếng với cái thân gầy như que không?

- kì lạ ?

- gì?

- em cũng dầm mà, sao không bị gì?

Vương Nhất Bác sao có thể nói cho anh biết cậu không sợ lạnh bởi do dòng máu chảy trong người cậu.

- tôi không có gầy như anh.

Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình bốn tuổi , đang ra sức giận dữ giáo huấn mình.

Lòng rất vui và ấm áp, anh có cảm giác là một gia đình.

- cậu quan tâm anh?

- ai mà rãnh háng thế?

* cốc*

- con nít không được nói bậy, ê mà không đúng, cậu nãy giờ là cùng anh nói tiếng Trung ?

Hai mắt Tiêu Chiến lập tức sáng rỡ khi phát hiện ra sự kiện này.

- đồ ngu ngốc!

Mắng anh , vừa mắng vừa mỉm cười, nụ cười của một kẻ hạnh phúc vì đã tìm được thứ ánh sáng cứu rỗi bản thân và gia đình riêng thuộc về một mình cậu.

Anh ôm cậu, tựa ôm lấy gia đình của mình, cánh tay ôm rất chặt, vì anh không muốn buông tay đang ôm lấy gia đình của mình.

Cậu cũng bất giác đưa tay ôm lại anh, ôm lấy ánh sáng ấm áp và gia đình duy nhất mà cậu nhận định.

- cậu chịu mở lòng với anh rồi, anh thật sự rất vui đó tiểu A Bác.

~~~~~~~

Au : chương sau đã trưởng thành, mình cần sắp xếp lại nên chưa thể viết liền đoạn  hai đứa trưởng thành luôn trong chương này.

Kết thúc tuổi nhỏ bé bỏng nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top