Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Vương gia và Tiêu gia nhiều năm về trước mỗi nhà sinh hạ được 1 tiểu bảo bối rất khả ái, vốn đã được hứa hôn từ trước cả khi sinh thành, thiết nghĩ Tiêu gia sinh hạ một thục nữ tài sắc song toàn, Vương gia sinh thành một nam nhân tuấn tài xuất chúng.

Nào ngờ Tiêu gia sinh hạ lại được một tiểu nam nhân xinh đẹp, đã thế còn sinh sớm hơn Vương gia 6 năm.

Hai nhà vốn đã thân thiết gắn bó từ lâu, Vương gia kinh doanh buôn bán mỹ phẩm còn Tiêu gia thiết kế thời trang ,đồ họa, nói qua nói lại thì cũng là có giao tình.

Tiêu gia sau khi sinh thành một tiểu nam nhân thì có đôi phần thất vọng, như vậy há chẳng phải hôn ước sẽ bị hủy bỏ? Chẳng phải thân tình hai bên sẽ có chút rụt rè, e ngại rồi trở mặt với nhau?

Ồ, truyện sẽ là như vậy nếu như Bà Vương không ra tay cứu giúp thế sự.

Bà Vương năm đó có nhìn qua đứa trẻ họ Tiêu này, cái hình bóng tựa thiên thần ấy đã khiến Bà phải nhớ mãi.

Đứa trẻ này thật xinh đẹp, đôi môi căng mọng đỏ au, hai cái má phúng phính trông mới khả ái biết bao. Còn có đôi mắt long lanh cương trực, và đặc biệt nhất chính là có một nốt ruồi nhỏ ở dưới môi trông rất duyên.

Thôi thì cơ hội hiếm có, khéo sau này lại chả tìm được người nào xứng với con Bà như đứa trẻ họ Tiêu này thì quả có hơi phí. Hơn nữa, cái nụ cười ma mị thu hút ánh nhìn báo người kia cũng khiến Bà động lòng.

Tâm Bà Vương đã quyết, hôn sự này, không hủy bỏ!
_________________

- Con mẹ nó! Tiêu Chiến là ai chứ?!
Chàng trai trẻ họ Vương đập cái rầm xuống bàn, hết lớn.

Vương Nhất Bác năm này mới hơn hai mươi tuổi, tài sắc hơn người duy chỉ có tính tình nông nổi, ăn chơi sa đọa, thường đốt tiền vào những trò chơi vô bổ hay chuyên đi thâu đêm cùng đám bạn. Nhìn qua bên ngoài ai cũng nghĩ cậu có khí chất lạnh lùng, cao lãnh khiến người sống chả dám tới gần nhưng bên trong lại hoạt bát, nóng nảy, dám chắc nhiều tiểu thư con cháu thế gia đã phải lòng vị thiếu gia họ Vương này.

- Kìa Vương Nhất Bác, em bớt nóng nảy lại một chút, biết đâu bà già ở nhà em lại hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này thì sao? - một đàn anh cùng khu tập mô tô lên tiếng khuyên giải Vương thiếu bướng bỉnh.

"Cái gì mà hôn ước từ trước cả khi sinh ra chứ?! Nghĩ Vương Nhất Bác em đây dễ dãi lắm sao?!" - Cứ nghĩ đến cái vụ hứa hôn là tiểu sư tử lại xù hết cả lông khiến mọi người đứng gần đó phải khiếp sợ, ngay lúc đó, điện thoại của cậu reo lên những hồi chuông inh ỏi, là Vương phu nhân.

__________________

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! - Ở phía này, Tiêu phu nhân cũng sốt ruột vô cùng.

Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi nên tính cách ôn nhu và chững chạc hơn nhiều. Tính cách trưởng thành cương trực khiến bao người nhìn là quý mến với gương mặt tuấn tú xinh đẹp này đã đánh cắp mất bao trái tim của các cô nương rồi?
---
Tuy vậy nhưng hôn sự này cũng ảnh hưởng tới Tiêu Chiến không ít.
Đường đường là một đại nam nhân, sao có thể gả cho một nam nhân khác? Còn có chuyện hoang đường vậy sao?

Tiêu Chiến nhốt mình trong căn phòng nơi anh sinh ra và lớn lên, lòng thầm lo lắng.

Mặc cho Tiêu phu nhân có gọi khẩn cả cổ anh cũng không chịu bước ra ngoài gặp bà.

Bị tiếng ồn ở tầng trên làm phiền, Ông Tiêu ở thư phòng bực tức bước lên tầng, đập cửa phòng Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến, mày mau cút ra đây!

Tiêu Chiến từ nhỏ đã được Tiêu phụ nhân và người làm trong nhà yêu chiều bởi sự thông mình và lễ phép của mình nhưng với ông Tiêu thì lại khác.
Ông có phần ghét bỏ Tiêu Chiến và ghẻ lạnh với Tiêu phu nhân.
Bởi nếu anh sinh ra đã là một tiểu mỹ nữ thì hôn sự này đã không mong manh như vậy.

Vương phu nhân năm đó là do nhận từ độ lượng mới giữ lại hôn ước này nhưng cũng có thể hủy bỏ bởi những lời đồn đại ngoài kia.

Huống hồ tập đoàn Tiêu thị vừa mới phá sản, ông phải dựa vào hôn ước với Vương gia để giữ cho Tiêu gia không phải cuốn gói ra đường, trở thành trò cười cho bao kẻ khác, vậy mà Tiêu Chiến dám phản đối, anh là đang muốn khiến Tiêu gia không còn chỗ đứng trong giới chính trị nữa hay sao?

-------

Hôm nay Tiêu Chiến đã phải chuyển đến Vương gia rồi, còn chưa đầy một tuần nữa là đến hôn ước của anh và cậu nên mọi việc đều phải cấp bách, khẩn trương.

- Tiêu Chiến, mày có ra đây không thì bảo?! - Ông Tiêu hét lớn, định nếu anh không bước ra khỏi cửa sẽ cho người đến phá cửa rồi đập cho anh một trận.
Tiêu phu nhân thấy tình hình không ổn liền gọi với vào trong:
- Chiến Chiến, hài nhi ngoan, con mau ra đây đi! Gả cho Vương gia chính là cứu sống cả Tiêu gia chúng ta, Chiến Chiến, con hãy nghĩ đến Tiêu gia!

Tiêu phu nhân rất hiểu Tiêu Chiến. Tiêu gia trên dưới hơn 50 người, từ nhỏ anh đã được mọi người yêu mến nên anh rất quý họ, coi họ như người nhà, nay Bà Tiêu nói đến toàn bộ Tiêu gia cũng khiến Tiêu Chiến có chút động lòng, anh mở cửa.

Ông Tiêu chỉ chờ có thể vung tay hình quả đấm định cho Tiêu Chiến một quả liền bị người hầu trong nhà giữ lại, Bà Tiêu quát:

- Ông định làm cái gì thế hả? Khó lắm thằng bé mới ra khỏi phòng được đấy!

Ông Tiêu cũng chẳng vừa mà nạt lại:
- Bà dám ngăn tôi đấy à?! Cái thứ con cái mất nết thì tôi phải dạy, Tiêu Chiến, mày mà không gả được vào Vương gia thì đừng có mà về cái nhà này nữa!

Nói rồi Ông Tiêu bước xuống nhà, bỏ lại Tiêu Chiến, Tiêu phu nhân và người làm trong nhà đang đơ mặt nhìn ông.

Tiêu Chiến cúi gằm mặt, im lặng khiến Bà Tiêu lo lắng:
- Tiêu Chiến, con đừng để bụng, cha con do mấy ngày nay bị stress nên nhất thời nóng nảy, con đừng để trong lòng nha.

Anh gật đầu cho qua chuyện rồi theo người làm chuẩn bị đồ đến Vương gia.

_________________

Choang!

- Mẹ, con không kết hôn đâu!

- Vương Nhất Bác, con định làm phản đấy à?!

Bên Vương gia cũng giông tố không kém gì Tiêu gia, từ khi Vương Nhất Bác về đến nhà đã vỡ hơn hai bộ ấm chén rồi.
Vương phu nhân bực lắm, thằng con mất nết chẳng bao giờ chịu nghe lời bà cả. Lần này lấy vợ cho Vương Nhất Bác là để chỉnh đốn lại cái thói ăn chơi nông nổi của cậu, để cậu chuyên tâm tiếp quản Vương thị.

- Mẹ đã quyết rồi! Tiêu Chiến nó thông minh, giỏi giang, tính tình lại tốt, mẹ giao con cho nó là mong con tu sửa lại chính mình, không ham trượt ván với đua mô tô nữa mà tập trung vào việc học tập tiếp quản công ty! Con đừng có bướng!

- Nhưng mà con không muốn! Đây là hôn sự của con, là con quyết định, không phải mẹ!
- Nhất Bác, con...- Bà Vương tức giận làm bệnh tim của bà lại tái phát, thấy vậy, quản gia ngay lập tức liền mang thuốc tới, căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.

Chẳng mấy phút sau, một cô hầu chạy vào nói:
- Phu nhân, Tiêu thiếu gia tới rồi ạ!

Bà Vương mừng rỡ khi biết được tin, liền bảo người trong nhà dọn bàn ăn ra thiết đãi Tiêu Chiến, còn không quên ngoảnh lại nhìn thằng con trái nông nổi đang đứng chết lặng trong phòng, nói:
- Còn không mau sắm sửa đón vợ!

Câu nói này của Vương phu nhân làm cậu bực càng thêm bực Vợ gì mà vợ chứ?!
........

Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa chờ người ra mở. Nhà của Vương gia to gấp đôi nhà của Tiêu gia làm anh sững sờ, mãi cho đến khi Bà Vương gọi tên anh anh mới lễ phép cúi đầu chào.

-Nào, Tiêu Chiến, mau, mau vào nhà!

" Dạ, vâng còn đồ của cháu..." Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn vào cái vali to gần nửa người, ấp úng.

- Aiya, không phải lo đâu, quản gia sẽ mang vào hộ con! - Như nhìn thấu được sự lúng túng của Tiêu Chiến, bà vui vẻ nói, xong đưa mắt nhìn quản gia ra hiệu, ngụ ý mang đồ vào phòng cho Tiêu Chiến.

Vừa bước vào cửa, một thanh niên cao ngang ngửa Tiêu Chiến và vào anh, xong còn quát:
" Con mẹ nó! Mắt anh mù rồi à?!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần lại thì Bà Vương đã quát lớn:
- Vương Nhất Bác, còn không mau xin lỗi Tiêu Chiến!

Nói rồi bà quay qua đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác bướng bỉnh không chịu xin lỗi còn cười khẩy:
" Hờ, thì ra là Tiêu thiếu mà mẹ kể, xin chào, xin chào!"

Bà Vương trừng mắt, nhìn Nhất Bác một thể rồi hỏi:
- Người cũng đã dẫn đến rồi, con còn định đi đâu?

Cậu thản nhiên nhặt ván trượt của mình lên đáp:
" Con có hẹn với mấy anh, con đi trước."

Nói rồi cậu sải bước đi thẳng, bỏ lại Tiêu Chiến với vẻ mặt ngơ ngác và Bà Vương với vẻ mặt tức giận.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cao rộng của Nhất Bác mà không khỏi cảm thán, phong thái thật hiên ngang, kiêu ngạo, đã vậy còn rất đẹp như những mĩ nam bước ra từ tổng tiêu thuyết, chỉ đáng tiếc, tính cách quá nóng nảy, nông nổi.
Bảo anh kết hôn với người như vậy, e rằng khó sống. Thôi thì nhịn cậu một tí, biết đâu sau này có thể sống hòa hợp với nhau?
_ Hết chương 1_

Lời tác giả:

Chào mọi người, trước tiền bảo bảo xin cảm ơn những bạn đã đọc đến dòng chữ này, vì đây là lần đầu tiền bảo bảo viết fanfic nên còn nhiều thiếu sót, bạn nào có góp ý gì thì bình luận bên dưới nhé, bảo bảo sẽ cố gắng khắc phục! Có phải mn thấy truyện có hơi nhạt đúng ko? Mk cx thấy hơi nhạt á những các bạn cố đọc dùm mk nha, sang đến chương hai chương mk hi vọng sẽ hết nhạt a! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top