Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11


" Ê, Tiêu Chiến. " Giọng nói trầm khàn vang lên.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh đang ngủ say, ai lại làm phiền anh lúc này chứ?

" Ư ư,..." Tiêu Chiến khó chịu xoay người, trùm chăn kín mít, người nọ khẽ lay anh, kiên trì gọi tiếp:
" Tiêu Chiến, dậy đi, trời sáng rồi đó."
Giọng điệu lần này hơi mất kiên nhẫn nhưng lại vô cùng ấm áp. Người nọ vuốt nhẹ mái tóc của anh, kéo chăn.
" Mau dậy đi nào, Tiêu Chiến. "

Anh vẫn không chịu dậy, tiếp tục say ngủ. Người nọ từ lúc vào tai đã đỏ ửng lên, bàn tay vừa mới vuốt tóc bây giờ lại áp vào má anh, ấp úng gọi:

" V... vợ ơi, dậy đi em."

Im lặng __________

Anh, vẫn không dậy, người đâu mà cứng đầu thế chứ?!
Mà cũng may là chưa dậy, anh mà dậy ngay lúc người nọ gọi anh bằng cái giọng ngọt ngào kia thì chắc cả hai chẳng dám nhìn mặt nhau mất!

" Tiêu Chiến, mau dậy!!!"

Người nọ mất hết kiên nhẫn, gào lên, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.
Trước mặt anh lúc này là Vương Nhất Bác đầu bù tóc rối, áo phông trắng mỏng dính ôm lấy cơ thể săn chắc kia, đầy quyến rũ, tà mị vô cùng.
Tiêu Chiến ngượng ngùng, trùm chăn quá mặt, hỏi người vừa mất kiên nhẫn mà gào toáng lên:
" C... cậu vào đây làm gì hả?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, hỏi ngược lại:
" Phòng tôi, sao tôi không được vào?"
" ..." Tiêu Chiến cứng họng, cậu nói đúng quá mà.
" Mau dậy đi, không phải anh còn phải đi làm sao?"
" A, đúng rồi!" Anh liếc sang phía đồng hồ, lật chăn ngồi dậy, thế nhưng, anh quên mất một điều....
" Này, anh...!"

Tiêu Chiến tròn mắt, à quên, anh không mặc áo. Tối qua ngủ do nóng quá mà anh đã cởi bỏ chiếc áo ngủ vướng víu kia rồi!

Mặt cả hai cùng đỏ lên, sáu múi của Tiêu Chiến lộ ra trước mắt Vương Nhất Bác làm khuấy đảo dục vọng trong cậu.
" Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, tiến lại gần Tiêu Chiến, thì thầm vào tai anh, yết hầu chuyển động theo từng câu nói của cậu:

" Tiêu Chiến, anh là muốn cậu dẫn tôi sao?"
Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai Tiêu Chiến, anh khẽ rùng mình, đẩy Nhất Bác ra :
" C... cậu thôi đi, làm gì vậy hả?!"

Vương Nhất Bác nhẹ nâng cằm Tiêu Chiến, chậm rãi nói:
" Mặc ngay áo vào cho tôi, sau đó đi vệ sinh cá nhân."
" Biết rồi mà, cậu buông ra hộ cái!" Tiêu Chiến nổi nóng hét lớn. Cậu Vương cười nhẹ, sau đó buông Tiêu Chiến ra, ngồi đó nhìn anh mặc áo.
.

.

.

.

" Lên xe." Vương Nhất Bác ném mũ bảo hiểm về phía Tiêu Chiến, nói. Anh bắt mũ bảo hiểm mà cậu ném tới, mặt khó hiểu.
" Sao lại đi mô tô?"
" Chứ không đi mô tô thì đi bằng gì?"
Tiêu Chiến có phần khó hiểu, nhưng do sắp trễ giờ nên anh đành trèo lên xe.
" Bám cho chắc vào đấy." Thấy anh ngồi cách cậu vài cm, Vương Nhất Bác nhắc nhở. Tiêu Chiến bĩu môi:
" Biết rồi."
Thấy anh vẫn không chịu bám vào, Vương Nhất Bác rồ ga, chạy vọt đi. Lúc này, Tiêu thiếu mới thực sự sợ hãi. Không bám vào cậu ta là bay khỏi xe chứ đùa.
Anh ngồi tụt xuống, ôm chặt lấy eo cậu. Được anh ôm chặt lấy, mặt Nhất Bác bất giác đỏ lên.
Cậu khẽ liếc trộm anh một cái, cái biểu cảm sợ sệt của Tiêu Chiến, thực đáng yêu quá mức.
Bắt gặp ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi:
" S...sao nào?"
Vương Nhất Bác giật mình quay đi, ấp úng:
" K... không có gì."

Đi một hồi, cuối cùng cũng tới công ty
Trước bao ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, Vương Nhất Bác thản nhiên bước vào. Tiêu Chiến đi bên cạnh thì ngượng ngùng, xấu hổ, liền đi tụt lại phía sau, tạo khoảng cách giữa anh và cậu.
Thế nhưng, điều này Nhất Bác không phải không biết. Cậu cố tình đi chậm lại, nhưng anh thì vẫn tiếp tục giữ khoảng cách với cậu.

Máu nóng trong người chàng trai trẻ họ Vương lại nổi lên rồi đấy.
Nhưng đây là nơi công cộng, không thể cứ thế mà nổi quạu lên được.

" Tiêu Chiến" Cậu Vương lại có trò quỷ gì đây?
" Hử?" Anh ngẩng đầu, hai gò má hơi đỏ.
" Đi nhanh chân lên hộ tôi." Cậu hất hàm ra lệnh.

Đồ điên!

Mới sáng ra đã dở trò kiếm chuyện với anh. Tiêu Chiến là muốn tốt cho cậu nên mới giữ khoảng cách với cậu, Nhất Bác thì lại chẳng biết điều mà cứ đâm chọt anh.
Trong lúc Tiêu Chiến còn mải nghĩ linh tinh, thang máy đã mở từ lúc nào.

" Tiêu Chiến? " Thấy phu nhân mình đứng đờ lại, Vương Nhất Bác giữ cửa gọi anh.
Nghe tới tên mình Tiêu Chiến lúng túng, " A, xin lỗi." Đoạn chuẩn bị bước vào thì chợt nhớ ra:

" A, tôi đi thang máy dành cho nhân viên, cậu đi trước nhá, hẹn gặp lại, chiều không cần đón tôi đâu."

Nói rồi Tiêu Chiến phóng thẳng vào thang máy dành cho nhân viên, Vương Nhất Bác định đuổi theo nhưng không kịp.
Thang máy nhân viên đóng lại cũng là lúc thang máy VIP bên Nhất Bác có thêm người vào.

- A, Vương thiếu, xin chào! - Giám đốc bộ phận kế toán- Vương Dực Chu lễ phép cúi chào, cậu thì chỉ lạnh lùng liếc qua một cái.
- Vương thiếu, xin chào. - Tiếp theo là Phó chủ tịch Chu Tán Cẩm.

Chu Tán Cẩm mới ngoài 30 những kinh nghiệm nhiều vô kể, không chỉ thế, tấm bằng đại học của anh ta cũng phải gấp 3 người bình thường.
Tuổi trẻ tài cao, cả ông Vương lẫn bà Vương đều rất tin tưởng và quý Chu Tán Cẩm. Hôm nay Nhất Bác tới cũng là để gặp anh ta, theo Tán Cẩm học hỏi ít nhiều về công ty.

" Xin chào." - Riêng Chu Tán Cẩm thì cậu chào lại, bởi anh ta đóng góp cho công ty nhà rất nhiều, ngày trước còn dạy kèm cho cậu thi đại học, đương nhiên với anh ta sẽ có biểu cảm khác so với mọi người trong công ty.

-----------------

Tiêu Chiến thở dài, cuối cùng cũng thoát được tên khùng kia. Lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, tập trung vào làm việc thôi.

" Chào mọi người." Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ.

- A, anh Chiến! - Lại là bộ ba phá làng phá xóm của phòng thiết kế số1 đây mà.
- Anh Chiến! - Mạnh Tử Nghĩa lao tới, đưa cà phê nóng cho Tiêu Chiến, còn đặc biệt kéo ghế cho anh. Hơi lạ nha!

- Anh Chiến, cái cậu đẹp trai hôm nay trở anh tới công ty là ai thế?

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, nghe câu hỏi của Mạnh Tử Nghĩa mà ho sặc sụa.

- Chiến Chiến, em không sao chứ? - Tuyên Lộ lấy tờ giấy ăn đưa cho Tiêu Chiến, lo lắng hỏi.
"A, cảm ơn chị." Tiêu Chiến lễ phép.

Tất Bồi Hâm, Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Mạnh Tử Nghĩa, gần như cả phòng đều có cùng câu hỏi muốn anh trả lời. Xem ra Tiêu Chiến không trả lời là không được rồi.

" À, ừm... bạn í mà."

- Hả, bạn á? - Quách Thừa ngạc nhiên hỏi. Tất Bồi Hâm thắc mắc:
- Không phải hơn 1 tháng trước cậu ta còn đến đây gây sự sao?
- Phải đó, là cái cậu lớn tiếng với anh mà. - Mạnh Tử Nghĩa cũng chả kém cạnh lên tiếng.

Một lần nữa, cả phòng lại dương ánh mắt về phía Tiêu Chiến cần lời giải thích. Anh lúng túng trông thấy, hết nhìn trái lại nhìn phải, xong thì quay qua Tuyên Lộ với ánh mắt cầu cứu.

- À, là... là em họ Tiêu Chiến ấy mà, cái thằng đó, nó... nó, hôm đó hơi nóng tính.- Bắt gặp ánh mắt cầu khẩn, Tuyên Lộ nhanh trí đỡ hộ Tiêu Chiến, song lũ người kia vẫn không tha.
- Ế? Nhưng cậu ta còn nói cái gì mà vợ tôi, chồng anh nữa cơ mà? - Trịnh Phồn Tinh thắc mắc. Tiêu Chiến nhanh nhẹn chối:
" Aiya, không phải đâu, mấy đứa nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi. "
- Anh Chiến, có thông báo từ cấp trên. - Phó phòng Tống vừa may bước vào.
" Đó, có việc rồi kìa. Mấy đứa mau về chỗ làm việc đi." Tiêu Chiến nhanh chóng giải tán hội lắm mồm kia, để lại trong đầu họ bao nhiêu câu hỏi.

Tiêu Chiến nhận báo cáo, mở ra đọc.
Mới đọc được hai dòng đầu, anh đã hết sức ngạc nhiên.

TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI: VƯƠNG NHẤT BÁC
Nhận chức ngày:.....

Thì ra hôm nay cậu ta touws là để nhận chức. Vậy mà anh cứ tưởng cậu tới gặp bà Vương.
Tức là từ giờ, cậu ta sẽ là Tổng giám đốc, là cấp trên của anh.
Cậu, sẽ đi làm ư? Cứ nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục ăn chơi sa đọa, ai ngờ Nhất Bác cậu cũng có ngày nghiêm túc đi làm.
Như vậy anh nên vui hay buồn đây? Cầu trời, cậu ta tốt nhất nên an phận, tập trung vào công việc, đừng có làm phiền tới anh.

________________

- Aaaaaa, tan ca rồi! - Vẫn là Tất Bồi Hâm đây.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ hơn, anh vươn vai chuẩn bị thứ dọn đồ đạc. Lúc này, Trần Trác Tuyền bước vào.
- T... trưởng phòng.
" A, Trác Tuyền, vào đi em." Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến mỉm cười nói.
- T... trưởng phòng, ... em... - Trác Tuyền ấp úng. Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi lại ghế, tươi cười nhắc:
" Cứ gọi anh Chiến được rồi, em có chuyện gì khó nói sao? "
Trần Trác Tuyền cúi gằm mặt, nói liến thoắng:
- V... vâng, anh Chiến, em có chuyện muốn nhờ. Tại em lo cho công việc hơn chuyện lập gia đình nên ba mẹ em muốn em đi xem mắt. Em không muốn nên lỡ nói là đã có bạn trai. Hôm nay em mà không dẫn bạn trai về chắc phải nghỉ việc lấy chồng luôn mất! Nên...

Nói tới đây, Trần Trác Tuyền bỗng dưng im bặt, mặt đỏ hơn quả cà chua chín. Thấy Trác Tuyền đang nói bỗng dưng im bặt, Tiêu Chiến nhướn mày hỏi lại:
" Nên..?"
- Nên là mong anh đóng giả bạn trai em tối nay được không ạ? - Trần Trác Tuyền ngượng ngùng, giọng nói ngày một nhỏ. Tiêu Chiến bật cười, hỏi Trác Tuyền :
" Thế, việc của anh là gì nào?"
- À, anh chỉ cần ăn một bữa cơm thôi ạ. Thực ra em cũng định nhờ mấy anh phòng mình nhưng...
" Không sao. Em chọn anh là đúng rồi đó. Để 1 trong 3 thằng giặc kia đóng giả bạn trai em anh cũng không yên tâm. " Tiêu Chiến mỉm cười, Trác Tuyền cũng mỉm cười, nhanh chống hẹn giờ với anh:
- Tan làm, anh tới luôn được không ạ?
" Gấp vậy sao?" Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên. Trác Tuyền gật đầu.
- Vâng, liệu có làm phiền anh không ạ?
" À, không sao đâu. Anh ở một mình cũng chả có việc gì." Tiêu Chiến cười, nhanh chóng thu dọn đồ rồi cubg Trác Tuyền rời khỏi công ty.

Trên taxi, anh còn không quên nhắn tin báo cho Nhất Bác rằng tối nay anh về muộn.
.
.
.
.
.

Lúc này, cậu Vương vẫn bận bịu nghe Phó Chủ Tịch Chu giải thích về các vấn đề trong công ty và hợp đồng sắp tới, điện thoại để chế độ im lặng.

Hơn 6 giờ, cậu mới mở máy đọc tin nhắn anh gửi.

Tối nay tôi có việc bận, sẽ về muộn, cậu về trước tự chuẩn bị đồ ăn nhé, không cần chờ hay đón tôi đâu.

Tay Vương Nhất Bác bây giờ đã nắm thành hình quả đấm, mặt đen lại, cậu điên lắm rồi đấy.

Tôi còn chưa đồng ý mà anh dám đi đâu?!

_ Hết chương 11_

Lời tác giả:
Muộn lắm rồi mk mới đăng chương mới, đúng hơn là chủ nhật rồi mới đăng. Chắc đến tuần sau hoặc mai mới có chương mới, khổ cho mn r, cố gắng chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top