Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12


Vương Nhất Bác đập bàn, gầm lên:

" Người đâu cả rồi?!"
Một toán vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm chạy vào.
" Anh ta chạy đi đâu rồi, khôn hồn thì bắt về đây!" Vương Nhất Bác tức giận, tay nới lỏng cà vạt, hét lớn.
Vốn cứ nghĩ lũ vệ sĩ kia sẽ ngay lập tức chạy đi tìm Tiêu Chiến nào ngờ họ đứng nguyên đó, sợ hãi nhìn nhau.
Vương Nhất Bác như bị thêm dầu vào lửa, cậu quát lớn:
" Còn không mau đi?! Đứng đần mặt ra đấy làm gì hả?!"
- Vương thiếu, c... chuyện này... - Một anh vệ sĩ đứng đầu ấp úng.
" Làm sao?"

Một anh khác lại tiếp:
- Chúng tôi không có manh mối, t... tìm không ra...
" Vô dụng!" Choang!

Bình hoa trên bàn làm việc bị Vương Nhất Bác hất xuống đất, mảnh vỡ vắn tung tóe.
Lúc này, Phó Chủ Tịch Chu bước vào.
- Vương thiếu, có chuyện gì vậy? - Chu Tán Cẩm nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ giật mình.

Trước mặt Chu Tán Cẩm không còn là Vương thiếu nữa rồi, thay vào đó là một con sư tử đầu đàn có ánh nhìn rực lửa.
" Đọc đi." Cậu ném điện thoại về phía Chu Tán Cẩm, ra lệnh cho anh ta đọc tin nhắn trong đó. Ra là vì tin nhắn này mà Vương Nhất Bác nổi điên lên.
- Cái này..., có thể Tiêu Chiến có chút việc bận? - Chu Tán Cẩm e dè đoán thử.
" Việc bận gì mà không thể nói với tôi sao?!"
Nhớ lại chuyện Tiêu Chiến vì cô gái khác nà lớn tiếng với mình, Vương Nhất Bác ại càng nghĩ việc bận của anh, là ngoại tình!

Ha, anh được lắm Tiêu Chiến! Để tôi bắt được anh về đây xem tôi xử anh thế nào?!

__________________

Lúc này, Tiêu Chiến thản nhiên nói chuyện với Trần Trác Tuyền.
" Chút nữa đừng ngại, cứ thoải mái đi nhé."
- A, vâng ạ. Còn nữa, anh Chiến, bố mẹ em nấu đại, không biết lhaaur vị anh thế nào, nếu không thích anh cứ nói ạ. - Trần Trác Tuyền cúi gằm mặt, Tiêu Chiến nghe xong cười lớn:
" Ha, ha, ha. Được rồi mà, đừng căng thẳng."

Tiêu Chiến là người nghiêm túc trong công việc, khi đi làm sẽ bật chế độ im lặng cho điện thoại. Nếu có thông báo, điện thoại sẽ chỉ phát sáng, vì thế trong giờ làm việc ai muốn gọi cho Tiêu Chiến đều rất khó.

-A, anh Chiến, điện thoại anh... - Ánh sáng từ điện thoại Tiêu Chiến đã làm Trác Tuyền chú ý tới.
Tiêu Chiến lôi điện thoại ra, ngạc nhiên trước số điện thoại gọi đến.
Vương Nhất Bác? !

Sao cậu ta lại gọi cho anh nhỉ? Có chuyện gì quan trọng sao?
" Anh nghe điện thoại chút nhé?" Tiêu Chiến lịch sự đề nghị.
- Vâng ạ.

" Alo?" Anh nói nhỏ hết sức có thể nhưng đủ để người ở đầu dây bên kia nghe rõ.
Đầu dây bên kia im lặng khoảng 5 giây, tiếp sau đó là giọng nói trầm khàn đầy sát khí:
" Tiêu Chiến, anh chịu nghe máy rồi à? Có biết tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không?"

Tiêu Chiến chán nản, vào luôn vấn đề:
" Cậu gọi cho tôi có việc gì?"
" Anh còn hỏi tôi câu đấy? Đang ở đâu thì mau cút về nhà cho tôi!" Vương Nhất Bác gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. Tiêu Chiến tặc lưỡi, giọng điệu có phần bực mình:
" Chậc, đã bảo tôi có việc bận còn gì."
" Tôi không cần biết, mau cút về ngay!"
" Đi rồi, không về được." Chán nản, cậu ta còn không quan tâm tới điều anh nói, Tiêu Chiến bắt đầu châm chọc. Điều này chỉ làm cậu điên lên:
Tiêu Chiến anh dám không nghe?!
Anh được lắm!

" Vậy anh nói tôi biết, việc bận của anh là gì?"
"..." Tiêu Chiến cứng họng. Câu hỏi này của cậu, anh phải trả lời sao?
Anh là đang đóng giả bạn trai của người khác. Nói với cậu ta như vậy sao?
Không đúng, cậu ta đã có Lâm Chi Vũ, việc bận của anh, cậu ta quan tâm làm gì?
Vương Nhất Bác, cậu là đang ghen sao? Mà sao cậu ta phải ghen? Là cậu ta nhiều chuyện, thích quản người khác hay do anh làm gì có lỗi với cậu?

----------

" Sao?" Giọng điệu đầu dây bên kia nghe đầy đắc ý. Anh chỉ biết im lặng.

Đoán trúng tim đen của anh, đáng lý Nhất Bác phải đắc thắng kiêu ngạo lắm, nhưng, không hiểu sao, cậu lại hụt hẫng vô cùng.
Vương Nhất Bác chỉ muốn anh lên tiếng, muốn anh nói " cậu sai rồi.", " không phải như cậu nghĩ đâu."," Tôi theo cấp trên ra ngoài làm việc", nhưng, anh lại im lặng.

Sao anh không nous gì cả? Cậu đóa trúng rồi à? Anh ngoại tình?

Có phải do cậu không đủ tốt nên anh đi tìm người khác? Tìm niềm vui của riêng anh? Phải vậy không?
" Nói gì đi chứ?" Vương Nhất Bác lên tiếng. Im lặng, tức anh thừa nhận mình ngoại tình?
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Nhất Bác thầm mong sự việc không phải vậy.

" Việc riêng của tôi, không liên quan đến cậu." Đầu dây bên kia lạnh lùng trả lời.
Vương Nhất Bác như đi trên đường bằng phẳng bỗng thụt xuống hố sâu không đáy, cứ rơi, cứ rơi, rơi trong vô vọng.

Tại sao không nói với cậu? Tại sao hả, Tiêu Chiến?

" Tôi đói, anh có về hay không?"
" Trong tủ lạnh có trứng, tủ bếp có mì, cậu tự nấu." Vẫn là giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia.

Người vừa trả lời, có phải anh không? Anh mà lại lạnh nhạt với cậu như thế à?
Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế sa lông trong phòng làm việc, tháo cà vạt, cậu vắt tay lên trán, dáng vẻ mệt mỏi, nghiêm túc hỏi anh:
" Tiêu Chiến, giữa tôi và việc riêng của anh, cái nào quan trọng hơn?"
"..." Im lặng. Sao anh không nói gì? Chẳng lẽ công việc của anh quan trọng hơn một người đang sống sờ sờ là cậu sao?
Đối với anh, cậu chưa đáng 1 NDT( Nhân Dân Tệ) sao? Tiêu Chiến, anh coi nhẹ cậu như vậy sao?

" Tôi thực sự có việc quan trọng."

" Thế anh nói tôi biết, việc quan trọng của anh là gì? Tôi là chồng anh, không thể biết việc của anh là gì sao?!" - Vương Nhất Bác gắt lên. Tâm trạng của cậu hiện giờ, mấy ai hiểu được? Cái cảm giác vô tình yêu người mình ghét rồi bị phản bội ấy, mấy ai hiểu được?
Cái cảm giác ấy, nó khó chịu lắm, nhiều khi hụt hẫng lắm.
Đã cố gắng khiến mối quan hệ này trở nên tốt đẹp, vậy mà người ấy không chịu hiểu, không chịu hợp tác.
Đã cố làm hòa, cố giải thích cho người ấy hiểu nhưng người ấy lại chẳng hiểu cho mình, còn chán ghét mình, mấy ai hiểu được?

-----------

Tiêu Chiến im lặng, sau vài giây mới lên tiếng:
" Tôi chỉ đi ăn với đồng nghiệp thôi." Phải, chỉ là một bữa ăn mà thôi. Chẳng có gì to tát cả. Sao từ đầu anh không nói vậy luôn đi, tại sao phải giấu cậu? Anh làm gì có lỗi sao? Nếu có, vậy chắc là do bữa ăn này, vai trò của anh, là bạn trai người ta.
Thế nhưng chỉ là đóng giả thôi, sao anh phải giấu? Thật ngốc quá.
" Sao anh không nói luôn từ đầu?"
" Tôi... xin lỗi." Sau cùng, vẫn là anh xin lỗi cậu.
" Mau về."
" Không được. "
" Tôi nói mà anh không nghe?"
" Vương Nhất Bác, cậu đừng cố quá đáng."
" Ha, tôi quá đáng?"
- Anh Chiến, đến nơi rồi ạ. - Giọng Trần Trác Tuyền vang lên làm Tiêu Chiến giật mình.
" A, ừ." Anh bước xuống xe, ơ, sao tự nhiên lại im bặt rồi? Anh còn chưa kịp nói nốt mà điện thoại đã hết pin, thật tiếc quá.
- Vào thôi ạ. - Trần Trác Tuyền chuẩn bị tinh thần, quay sang nói với Tiêu Chiến.
" Ừm." Anh cười dịu dàng, vươn tay ra nhấn chuông, cất điện thoại vào trong túi.

_______________

Tút! Tút! Tút!

Anh ta, ngắt máy rồi. Đang nói chuyện dở mà anh ta dám ngắt mắy?
Tiêu Chiến, anh đang đùa với cậu đấy à?
Mặt Vương Nhất Bác đen hơn đít nồi, ban nãy, là giọng phụ nữ. Anh ta, đang ở cùng chỗ với người phụ nữ khác trong khi đang nói chuyện với cậu?

Tiêu Chiến, anh cũng gan quá nhỉ?!

Cậu điên lắm rồi đấy!

" Aghrrrrrrr.....!!!!" Vương Nhất Bác hét lên. Choang! !
Bộ ấm chén trên bàn bị hất xuống sàn, lại vỡ.
Thế nào là đi ăn với đồng nghiệp? "Đến nơi" rồi cơ à? Vui quá nhỉ?
Nói với cậu thì là giọng lạnh nhạt chán nản còn với người khác thì lại vui vẻ, ấm áp. Anh có thực sự coi cậu là chồng không?!

" Ha, ha, ha..." Vương Nhất Bác cười điên dại. Cậu đã để anh chạy khỏi lòng bàn tay của mình chỉ trong một nốt nhạc.

Anh ta rời khỏi cậu quá dễ dàng. Chỉ vì một người hay một chuyến taxi cũng đủ để anh ta rời khỏi cậu.

Đáng lẽ nên xích anh lại thì đúng hơn, như vậy anh sẽ yên vị trong lòng bàn tay tôi phải không Tiêu Chiến?

- VươngNhất Bác?- Giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên.

Vương Nhất Bác liếc qua bà ta một cái rồi cúi gằm mặt xuống.

" Mẹ đến đây làm gì? " Vương Nhất Bác hỏi người phụ nữ trung niên nọ. Bà ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, chân vắt chéo trông rất quý phái.

- Mẹ không đến thì con định làm loạn đến bao giờ?
" Việc của con, không cần mẹ quản."

Lần này thì Bà Vương im lặng. Đúng là việc này không liên quan đến bà, nhưng nếu bà không nhúng tay vào, cậu sẽ còn làm loạn tiếp.

Bà là mẹ cậu, là người sinh ra cậu, bà biết nếu cậu điên lên thì hậu quả thực sự khó lường.
Bà là lo cho Tiêu Chiến, lo anh bị cậu ức hiếp, bắt nạt.

- Đúng là việc của con mẹ không nên quản, thế nhưng Nhất Bác, con định làm loạn đến bao giờ? Con không thể trưởng thành mà suy nghĩ được sao? Định chơi trò con nít bao lâu nữa?
" ..." Cậu im lặng.
- Có bao giờ con đứng trên vị trí của Chiến Chiến mà suy nghĩ không?
" Con..." Quả thực cậu chưa từng nghĩ như vậy. Thấy anh vui vẻ cười đùa với người khác, Vương Nhất Bác cứ nghĩ là anh ổn, anh vẫn vui vẻ.

- Chiến Chiến đi ăn với đồng nghiệp thì sao chứ? Thằng bé về nhà mình thì cũng cần sự tự do, con đừng coi nó như tù nhân được không? Đừng theo dõi nó như tù nhân được không?
"..." Cậu biết chứ. Cậu cũng đâu có muốn thế đâu. Ngay từ đầu,nếu như anh nói với cậu là anh đi ăn với đồng nghiệp, cậu đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng anh lại giấu cậu.
Chuyện đi ăn với đồng nghiệp, có gì phải giấu? Hay anh còn có chuyện khác không quang minh chính đại nên không muốn cho cậu biết?

Điều mà Nhất Bác muốn, chỉ là anh quan tâm cậu một chút, yêu thương cậu một chút thôi mà. Nhưng thay vì yêu thương, quan tâm cậu, Tiêu Chiến lại lạnh nhạt, anh coi thường cậu đúng không?
Trong mắt anh, cậu không là gì cả, phải vậy không? Cậu lo lắng, rằng anh nghĩ cậu không đem lại hạnh phúc cho anh, nên anh đi tìm người khác? VươngNhất Bác, cậu thực sự không yên tâm về anh đúng không? Bởi anh không hoàn toàn là của cậu, nên cậu lo lắng, anh sẽ rời khỏi cậu?
Và, điều đó đã xảy ra.
Anh thực sự đã rời khỏi cậu. Cậu chỉ muốn anh ở bên, toàn tâm toàn ý với cậu, trong mắt anh, sẽ chỉ có cậu, luôn luôn có cậu.
Có phải, cậu ích kỷ lắm không?

------------

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không nói gì cả. Bà Vương thở dài, dặn dò:
- Mong con bình tĩnh mà làm việc. Chiến Chiến chưa làm gì có lỗi với con cả, suy nghĩ cho kĩ rồi về nhà đi, đừng làm loạn nữa, chờ nó về.

Nói rồi bà Vương rời khỏi. Để lại một mình Vương Nhất Bác và khoảng không.
Sau khi bà Vương đi khoảng 15 phút, Vương Nhất Bác rời công ty, lái mô tô về nhà.
Trong căn phòng tăm tối, chỉ có Vương Nhất Bác. Hiện tại, bên trong cậu, trống rỗng, hụt hẫng, ghen tuông lẫn lộn....

_ Hết chương 12_

Lời tác giả:
Hallo,
Hôm nay đăng sớm để mai còn đi học ạ. Thấm thoát đã qua ngày chủ nhật, mai là đi học như bình thường và hết giãn cách xã hội r, ai chưa đi học "ơi" một tiếng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top