Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15


" Bởi vì, tôi đã lớn rồi. Nhờ một người mà tôi nhận ra tất cả, ngộ ra nhiều điều. Nhờ người đó mà có lễ tôi đã trưởng thành hơn."

Vương Nhất Bác mỉm cười. Phải, người đó không ai khác chính là Tiêu Chiến. Người thực sự đã làm ảnh hưởng đến cậu.

Suốt 3 tháng ở cùng nhau, Vương Nhất Bác đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi.

" Người đó, là Lâm Chi Vũ?" Tiêu Chiến hỏi cậu bằng giọng thản nhiên.

Khoan đã, có gì đó sai sai. Hình như anh hiểu nhầm ý cậu rồi.
Anh lại hiểu sang đâu rồi? Chắp nối lại toàn bộ sự việc, đầu tiên là anh gặp Chi Vũ ở bệnh viện Y, cô ta cứu Nhất Bác, mang cháo cho cậu, chăm sóc cậu.., nó lại hợp lý!
Tiêu Chiến hiểu lầm rồi. Vương Nhất Bác sững người, hai con mắt mở to:

" Hả? Anh nghĩ đi đâu vậy Tiêu Chiến? "
" Vậy không phải? Thế người đó là ai?" Tiêu Chiến tò mò. Cậu Vương chỉ cười nhẹ, cố gắng gợi ý để anh đoán ra.
" Người đó, quá khứ tôi ghét cay ghét đắng, nhưng hiện tại là thích, sau này, có lẽ là yêu."

Tiêu Chiến im lặng, anh không nghĩ người đó lại là mình. Ừ thì thi thoảng con người ta cũng có lúc ngớ ngẩn mà.

Đối với anh, Vương Nhất Bác chỉ à một cậu nhóc nông nổi, tối qua cậu ta chỉ là có tính chiếm hữu lớn chứ thực cậu ta cũng chả thích anh đâu. Thể loại ôn nhu trưởng thành như anh Vương Nhất Bác còn không thích nữa nói gì đến giới tính?

- - -

" Anh nghĩ không ra?" Vương Nhất Bác hỏi. Ôi trời, câu hỏi này dễ quá đi, tới người ngoài còn biết nữa là!
Vương ca ca có hơi thất vọng nha!

" Ừm." Tiêu Chiến chịu thua thở dài.
" Phục vụ, tính tiền!" Vương Nhất Bác nói lớn. Cô phục vụ nọ chạy qua, đưa cho Nhất Bác hóa đơn, cậu rút ví ra trả tiền. Tiêu Chiến nhất thời ngạc nhiên:
" Ơ, cậu không nói cho tôi người đó là à?"
" Ừ, không nói nữa." Vương Nhất Bác lạnh lùng rút ví.

Không nói nữa á?! Chuyện đang dở dang đùng một cái nói không là kết thúc cmn chuyện? Làm anh tụt cả hứng, Tiêu Chiến bĩu môi, người đâu mà xấu tính!

Xong xuôi, cả hai rời khỏi. Để lại bao ánh nhìn của các cô phục vụ trong quán. Cô phục vụ ban nãy tính tiền đỏ mặt:

- Ôi trời ơi, đẹp chết tôi rồi!
Một cô khác lên tiếng:
- Cơ mà hình như có chủ rồi, thấy hai ca đẹp trai đó tình tứ lắm.
Cô phục vụ ban nãy bê ramen cho Nhất Bác:
- Ôi, cái thế giới này, sao trai đẹp có thể đi với nhau hết chứ?!

Một nhóm nhân viên phục vụ bàn tán xôn xao, quản lý lúc này mới nghiến răng ken két, quát:

- Giải tán nhanh! Khách đang đợi kia kìa!
- Dạ, dạ - cả nhím giải tán, duy chở có cô quản lý nọ giậm chân bực dọc.

Có lẽ Tiêu Chiến không biết, quán ăn mà cậu dẫn anh tới nhày hôm này, hồi trước Lâm Chi Vũ cũng đã từng dẫn Nhất Bác tới ăn.
Quán ăn này là một phần của công ty giải trí Lâm thị, do Chi Vĩ quản lý.
Nhất cử nhất động của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ khi tới cho lúc rời đi đều bị ả ta theo dõi gắt gao.

Vương Nhất Bác rất thích quán ăn này, đồ ăn tuy đắt nhưng lại rất ngon, cậu ăn rất vừa miệng và hợp khẩu vị. Khung cảnh yên bình lại ấm cứng, cứ mỗi lần bực tức cậu đều tới đây.
Thế nhưng cậu quên mất một điều, quán này thuộc quyền sở hữu của Lâm thị, do Chi Vũ quản lý.
Lúc rời khỏi, cậu mới chợt nhớ ra, Nhất Bác chột dạ, liệu anh có nhìn thấy cô ta?

" Anh muốn đi đâu?"
" Hả? Bây giờ á?"
" Ừ."
" Cậu rảnh? Không bận gì à?"
" Không phải đang bận đi chơi với anh sao?"
Vương Nhất Bác hỏi vạn lại. Thật là, nhỏ hơn anh tới 6 tuổi vậy mà dám lên mặt!

" Vậy..."

- Nhất Bác a~~ - Tiêu Chiến chưa kịp nói hết thì giọng nói nũng nịu khó nghe từ đâu vang tới.
Tiếp đó, cảnh tượng trước mắt như một mũi tên nhọn được chuẩn bị trước ghim vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Cô gái nọ đâm sầm vào Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, trông vô cùng tình tứ.

Vương Nhất Bác bất ngờ quay ra.
- Ư ư,... Anh không nhớ Chi Vũ sao? - Cô ả phồng má làm nũng.
" Này, buông ra!" Vương Nhất Bác dứt khoát ra lệnh, đẩy cô ta ra, lo lắng nhìn về phía Tiêu Chiến, mong anh không hiểu lầm.

Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, cố gắng kìm nén. Lâm Chi Vũ cũng không vừa, cô ta ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, giả bộ đáng yêu làm nũng:

- Nhất Bác a, lâu lắm rồi Chi Vũ mới gặp anh nè, nhớ anh nhiều lắm luôn!~~
" Buông ra!" Vương Nhất Bác quát, hất tay cô ta ra. Nhanh chóng chặn trước mặt Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, anh nghe tôi giải thích."
Anh chưa kịp lên tiếng, LâmChi Vũ đã xen vào:
- A, phu nhân cũng ở đây sao? Thất lễ rồi, xin chào!
Cô ả tươi cười, cố nhấn mạnh hai từ 'phu nhân' chế giễu Tiêu Chiến. Anh thì chỉ cười nhẹ, chào lại cô ta một cách lịch sự:
" Lâm tiểu thư, xin chào."
- A, hôm nay anh bận đi với phu nhân ạ? Vậy hôm khác mình hẹn riêng nha!
Vương Nhất Bác định lên tiếng thì bị Tiêu Chiến cướp lời:
" Không cần đâu, nếu cậu ấy bận đi với cô thì cứ đi đi, tôi còn có việc, sẽ tự bắt taxi về trước. Hai người đi vui vẻ nhé!"

Tiêu Chiến cười dịu dàng, chuẩn bị rời đi thì bị Nhất Bác tóm lại. Cậu trừng mắt với anh, Tiêu Chiến, anh là vợ tôi đấy, cư xử phải phép chút đi!

" Tôi tự bắt taxi về...."
" Im mồm!" Chưa để anh nói hết, Vương Nhất Bác đã nạt lại.

- Kìa Nhất Bác a, người ta còn có việc mà, anh đưa Chi Vũ đi chơi đi!~~~
Cô ả nũng nịu kéo tay Nhất Bác.
Tay giữ Tiêu Chiến, tay đẩy Chi Vũ, cậu nhìn chằm chằm anh, không thèm liếc lấy Chi Vũ một lần:

" Hôm nay tôi có hẹn với phu nhân rồi."
- Ơ, anh không thương Chi Vũ nữa sao?
" Tôi với cô, hôm nay cắt đứt. Tôi không muốn dính dáng đến cô nữa. Tôi cho cô một chỗ trong công ty, cố mà kiếm sống, dù gì cũng cảm ơn cô."
Lấy một chiếc thẻ bạch kim nhét vào túi áo Lâm Chi Vũ, cậu ôm chặt eo anh quay đầu rời khỏi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, xung quanh có bao người nhìn, anh biết giấu mặt vào đâu?!
.
.
.

" N... này, Nhất Bác, buông ra!" Anh nói nhỏ hết cỡ, đủ để cậu nghe thấy. Tiêu Chiến đập nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, cứ ngỡ cậu sẽ buông, ai ngờ lại trừng lại anh:
" Im mồm! Chuyện ban nãy tôi còn chưa xử lý anh đâu!"

Tiêu Chiến câm nín. Thật quá đáng sợ, anh nói lại không được, đành phải cúi gằm mặt mà đi theo cậu.

" Anh muốn đi đâu?" Cậu lạnh lùng hỏi. Tiêu Chiến mất vui rồi, chỉ muốn về nhà thôi, cái bản mặt này của cậu thực sự khó chịu quá!

" À, tôi chơi chán rồi, bây giờ muốn về nhà."
" Hả?" Cậu lườm anh gằn giọng.
" Cả ngày chỉ có đến công ty, cửa hàng tiện lợi rồi về nhà. Cuối tuần cũng chả đi đâu mà cứ ru rú trong nhà như tự kỷ thế à?!"
Cậu mắng anh. Tiêu Chiến chỉ biết câm nín mà nghe mắng.
" Tôi hỏi lại lần cuối, anh muốn đi đâu?"
"V... vậy..." Tiêu Chiến ấp úng, ánh mắt đảo xung quanh, rồi vô tình, anh bắt gặp tấm poster khổng lồ trên tầng.
" Thế cái kia đi." Tiêu Chiến chỉ về phía tấm poster, Vương Nhất Bác theo hướng tay anh mà ngước mắt nhìn lên đó.

À, ra là bộ phim mới nổi gần đây mà, nữ diễn viên trong phim này có vẻ được nhiều người hâm mộ lắm, đã cinh đẹp còn tài năng, Tiêu Chiến cũng mê mệt với cái nhan sắc này.
Để ý biểu hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười nhẹ, kéo tay anh.

" Đi nào!"

--------

Đặt vé đâu vào đấy, Vương Nhất Bác quay ra đã hoảng hốt vô cùng. Anh, biến mất rồi.

" Tiêu Chiến, anh đâu rồi?!"

Vương Nhất Bác hét lớn, cả rạp chiếu phim mở to mắt nhìn chàng trai đẹp đến hoàn mỹ đang sốt sắng tìm người yêu.

15 phút trôi qua, cậu vẫn chưa tìm thấy Tiêu Chiến. Liệu anh có ổn không? Không bị thương chứ?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, cứ mỗi lột ý nghĩ, cậu lại càng lo lắng.


Và rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng, thay vì vui mừng, Vương thiếu lại lạnh lùng tức giận.

Thì ra anh ở đây, Tiêu Chiến!

Là trốn khỏi cậu để đi hú hí với gái sao? Anh hay nhỉ?
Nơi đông người, anh và cô gái khác cười đùa vui vẻ, còn ôm cô ta?!

Vương Nhất Bác đen mặt bước tới, anh cũng thật biết trêu hoa ghẹo bướm.
Kéo lấy tay áo anh, Vương Nhất Bác lườm cô gái nọ.

" Á!" Tiêu Chiến bất ngờ không kịp đề phòng, liền va vào ngực Vương Nhất Bác, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy anh nằm trọn trong lòng cậu.

" Vương Nhất Bác. " Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu, Tiêu Chiến có chút sợ hãi.
Cô gái nọ cũng chẳng phải xa lạ gì, cùng với nhau làm trong một công ty cả mà.

-Anh Chiến, anh không sao chứ?- Cô gái nọ lo lắng hỏi. Tiêu Chiến cười thân thiện trấn ăn " Anh không sao, Trác Tuyền đừng lo."

Ái chà, thân mật quá nhỉ? Anh coi cậu là người vô hình đấy à? Tình tình tứ tứ cho ai xem chứ?!

" Tôi thấy gan cô cũng to đấy nhỉ?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. Mùi nước hoa nhè nhẹ của Trần Trác Tuyền vẫn còn vương vấn trên cơ thể Tiêu Chiến sau cái ôm thân mật kia, Vương Nhất Bác có phần khó chịu.

" Anh là người hôm qua." Nhận ra Vương Nhất Bác, Trần Trác Tuyền không khỏi sợ hãi. Tiêu Chiến lại càng không thể không sợ.

Anh gặp mặt Trần Trác Tuyền bị cậu tóm ngay tại trận, lần này phải giải thích sao đây?

" Tiêu Chiến, anh không có gù nói với tôi à?" Vương Nhất Bác hướng về phía Tiêu Chiến, chờ đợi anh thanh minh.

" T... tôi vô tình gặp em ấy...
lúc đi WC." Anh ấp úng, không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.
" Rồi sao?" Vương Nhất Bác nâng cằm anh, bắt Tiêu Chiến phải nhìn thẳng mình, dò hỏi.

" T... tôi chỉ hỏi thăm em ấy thôi."
" Thật vậy?" Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, chỉ còn 3 cm nữa thôi là chạm môi rồi.
" Thật mà." Tiêu Chiến mím môi, điệu bộ đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.
" Nhưng tôi thấy anh, ôm cô ta." Vương Nhất Bác khẽ lườm về phía Trần Trác Tuyền.
" Tôi..." Trần Trác Tuyền ngập ngừng.
" Sao?" Vương Nhất Bác hỏi. " Có gì khó nói à?"
" Chuyện tối qua, t... tôi sợ cậu làm em ấy bị thương nên mới...."

Tiêu Chiến biện minh, điều này là thật, gặp được Trần Trác Tuyền còn nguyên vẹn lòng anh thấy vui lắm.
May thay lời đe dọa tối qua chỉ là giả.
" Ồ, nếu thật là vậy thì xin phép, cô có thể đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến của tôi nữa."

Nhét vào túi áo Trần Trác Tuyền một tấm thẻ ngân hàng, cậu ôm eo Tiêu Chiến rời đi.
Hai anh em chưa kịp gặp mặt tử tế thì anh đã bị cậu lôi đi mất rồi còn đâu.
Trần Trác Tuyền đơ người, cảnh tượng trước mắt là thật, không phải đùa, cậy chẳng lễ, Trưởng phòng Tiêu thực sự là vợ của Tổng giám đốc Vương Nhất Bác?

----

" Ư... ưmm, V... a Vương Nhất Bác. .! Ư ư" Tiếng rên rỉ mờ ám phát ra từ phòng vệ sinh số3- cuối hành lang.
" Nào, rên to lên, cho người ngoài nghe thấy nữa." Cậu thích thú nhìn anh, nhếch mép cười.

_ Cạch_

- Lão đại, nào, cố lên! - Cửa WC nam bật mở, từ ngoài, hai người đàn ông say xỉn bước vào.

Tiêu Chiến lấy tay bịt miệng để không ohast ra tiếng động, tuy mặt anh không đối diện với cậu nhưng Nhất Bác biết, vẻ mặt hiện tại của anh hẳn à dâm đãng lắm.
Vương Nhất Bác lật người anh lại, ngắm nhìn và vuốt ve khuôn mặt của anh. Xong thì đùa giỡn với yết hầu của Tiêu Chiến.
Chuyển động bên dưới ngày một nhanh, anh sắp không chịu được nữa rồi!
Của cậu vào sâu đến nỗi tưởng chừng như đã chạm đến tử cung anh.

" V... Vương Nhất Bác. .. ư a... mm dừng lại." Tiêu Chiến lí nhí, hơi thở dồn dập. Anh thật sự không thể tin nổi cậu ta có thể làm ra loại chuyện này trong WC nơi công cộng.
" Hử? Sao phải dừng?" Vương Nhất Bác nhướn máy nhếch mép, vuốt về hai nụ hoa nhỉ của anh. Nói thầm:

" Nếu anh muốn dừng, mau gọi hai tiếng ' Lão công'!"


_ Hết chương 15_

Lời tác giả: Chào các tỷ, hôm nay mk ngoi lên để đăng chương mới và để nói là trong 3 tuần tới sẽ hơm ra chương mới đâu ạ. Bắt đầu từ tuần sau là mk thi học kỳ rồi. Không ra chương mới đc nhưng sẽ ra chương mới sớm nhất có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top