Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18


Lâm Chi Vũ khựng lại, cô ta bình thản dựa vào ghế, chân bắt chéo: - Bác điều tra tôi?
- Không hẳn, chỉ là lộ rõ như vậy, không thể không chú ý tới. - Thực chất ông ta theo dõi ả từ cái ngày anh bước vào Vương gia. Vụ tai nạn của Nhất Bác, ông thấy cô ta rất được cậu tín nhiệm, lại càng biết Lâm Chi Vũ rất có giá trị trong việc vực lại Tiêu thị và chiếm lấy Vương thị.

Nhấp một ngụm trà, cô ta hỏi:
- Bác muốn gì ở tôi?
- Ta có thể giúp cô có được Vương Nhất Bác, cô giúp ta lên làm chủ tịch Vương thị, 40% cổ phần khi ta lên làm chủ tịch sẽ chuyển qua Lâm thị cô, vậy thế nào?
Nghe tới đây, ả cười phá lên: - Ha ha ha, tôi có thể tin tưởng bác sao
- Cô không tin?
- Bác biết tôi rõ như vậy, mà không biết con bác Tiêu Chiến không đứng cùng phía với tôi sao?
- Vì biết nên mới cần sự hợp tác từ phía Lâm tiểu thư.
- Nhưng anh ta là con bác...
- Không vấn đề, nó từ lâu đã thành quân cờ chết rồi. - Ông Tiêu ngắt lời Chi Vũ.

Về Vương gia, chắc anh cũng không biết rằng mình vẫn bị ông ta quản lý. Mọi hành động của anh tại Vương thị đều được người của ông thông báo lại. Anh không những không theo lời ông, lấy lòng người nhà bên đó, ép họ nói ra cơ mật Vương thị, ngược lại còn một lòng với Vương Nhất Bác, đối với ông ta, anh chính là con chó phản chủ, không có tác dụng.

Lâm Chi Vũ nhoẻn miệng cười châm biếm. Cô ta là đang thương cảm cho anh, bị chính người cha ruột nuôi nấng từ bé lợi dụng vứt bỏ, thật đáng thương làm sao!
- Hừm, thật thú vị. Nói xem, ông có gì?

__________________________

Hai nam nhân vừa được nhắc đến hiện tại còn dang dở chuyện chính sự...

" Chiến ca, em muốn~~" Vương Nhất Bác kéo dài giọng nũng nịu.
" Tránh ra!" Tiêu Chiến khó nhọc chống lại tiểu sư tử đang nằm đè lên người mình. Quái lạ,tên này rõ ràng kém anh tới 6 tuổi, sức đâu mà khỏe như vậy!? Lại có thể áp đảo một Tiêu Chiến có lối sống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện cơ thể này?

" Anh à, lâu lắm rồi, cho em đi~~"
"L... làm người đi.. V...Vương... Nhất Bác !"
" Anh Chiến, em vào có tí rồi ra ngay, hứa không đau đâu, càng không mất thời gian của anh mà cả hai đều lợi, anh nha?"
" Cái p*p! Cmn, cút!" Bốp!

Vương Nhất Bác nhận ngay một cước vào bụng, văng ra phía sau. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, sau đó mới quay ra trừng Vương Nhất Bác: " Lát nữa về nhà cấm nghịch, tử tế vào, nghe chưa?!"
" Anh không thương em!" Vương Nhất Bác ôm bụng, nước mắt cá sấu nhìn Tiêu Chiến, nói bằng giọng ủy khuất.

" Hừ.."

_ Vài giờ trước_

Một cuộc điện thoại gọi đến khi anh đang làm việc. Là mẹ Tiêu.

" Alo, mẹ?" Tiêu Chiến mừng rỡ nhấc máy.
-Alo, Chiến Chiến, là mẹ đây! Chiến Chiến của mẹ vẫn sống tốt chứ?- Đầu dây bên kia vui mừng khôn siết, đã hơn 6 tháng rồi hai kẹ con không gặp nhau, bà Tiêu phấn khởi vào ngay câu chuyện.
- Chiến Chiến, tối nay con rảnh chứ? Có thể về nhà ăn bữa cơm không?
Nụ cười ban đầu trên môi Tiêu Chiến bỗng vụt tắt, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, xong lại nghĩ đến ông Tiêu.

" L... liệu có được không ạ?" Tiêu Chiến dè chừng.
" Được mà con."
"Vâng."
" À, con đưa cả Nhất Bác theo nhé? Cả nhà đều muốn gặp hai đứa!"

Nghe mẹ nhắc đến hai từ Nhất Bác mà anh bỗng chột dạ. Tên nhóc này dạo gần đây rất hay trêu anh, Tiêu Chiến thật sự không an tâm về Nhất Bác. Hơn nữa còn có nhiệm vụ trước đây ba giao mà anh đang trì hoãn nó, anh sợ ba biết, sợ lần này về ba sẽ bài xích Nhất Bác.

Khi cậu ta không hề nể mặt anh, Tiêu Chiến thực sự chỉ muốn thực hiện cái nhiệm vụ dơ bẩn này, ít nhất sau này li hôn anh có chỗ để ở. Thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác không đơn giản là ngông cuồng bá đạo, thực ra còn ba phần khả ái, bảy phần ôn nhu. Nếu nói anh không quan tâm đến cậu, anh với cậu vẫn là loại ngoài mặt vợ chồng thì là nói dối. Tiêu Chiến là đang dần dần tiếp nhận Nhất Bác, chính anh cũng không biết từ lúc nào mình đã quen với việc ngày ngày có cậu ở bên, cùng nhau đi làm cùng nhau ăn, cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường.
Thứ tình cảm này Tiêu Chiến luôn luôn phủ nhận nó, ngay từ đầu, anh không hề muốn nảy sinh tình cảm với cậu để rồi lại tổn thương, lại càng không muốn mắc nợ cậu.

___________________________

- A, Chiến Chiến, con về rồi! - Bà Tiêu mừng rỡ chạy ta cổng.
"Mẹ!" Anh nhanh chóng chạy tới ôm lấy bà, mẹ anh sao gầy quá vậy?
"Chào mẹ." Vương Nhất Bác đứng sau Tiêu Chiến lạnh lùng chào hỏi.
- À ừm, chào con. - Bà Tiêu e dè trước sức ép chết người của cậu.

    Lúc này, ông Tiêu mới từ trong dinh thự bước ra. - Tiêu Chiến, về rồi đấy ư?
  Hả? Anh có nghe nhầm không? Đó là ba anh sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta tử tế với anh như vậy, làm Tiêu Chiến có chút cảm giác ấm áp quen thuộc của gia đình. Ông Tiêu bước tới phía anh, Tiêu Chiến cũng định chạy lại ôm lấy người cha già.

   - Aiyo, Nhất Bác đấy à con? Từ khi hai đứa cưới nhau chắc đây là lần đầu tiên về nhà ta ăn một bữa cơm đàng hoàng nhỉ? Nào, mau, mau vào. - Ông Tiêu lướt qua anh, ngoài mặt vui vẻ đón tiếp Nhất Bác, lúc đi qua anh còn lườm nhẹ một cách sắc bén.
.
.
.

   Vương Nhất Bác từ đầu cho tới cuối buổi chỉ ăn có ít salad, còn lại là ngắm hảo soái phu nhân nhà cậu. Nhìn anh ăn thôi là Nhất Bác no rồi.

   Cả nhà 4 người vừa ăn vừa trò chuyện, vẻ ngoài trông ai cũng vui vẻ hạnh phúc nhưng bên trong lại mỗi người một tâm trạng. Bà Tiêu ngây thơ không hiểu chuyện liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, anh thì thập phần lo lắng vì thi thoảng ba anh lại chĩa ánh mắt sắc bén về phía mình. Còn cái tên biến thái đang ngồi bên cạnh kia chỉ thừa nước đục thả câu, lúc thì nhìn anh chằm chằm, lúc lại lấy chân cọ cọ vào chân anh, Tiêu Chiến thật không yên với cậu mà.

   Sau bữa ăn....

  - Tiêu Chiến, con lên phòng nói chuyện với ba. - Ông Tiêu nghiêm nghị, anh vội giật mình.
   Để Nhất Bác ngồi lại nói chuyện với bà Tiêu, anh theo ba lên lầu.

   Cạch- cửa đã khóa.

  " Dạ thưa ba..."
  - Mày còn gì muốn nói à Tiêu Chiến?
  "Ba, con không làm được."
- Đồ vô dụng! Tao nói cho mày biết, một là mày mang thông tin mật về đây, hai là đừng bao giờ rời khỏi nó. Nó mà bỏ mày thì cũng đừng về đây nữa!
  "Ba à! Tại sao phải như vậy?! Ba không thấy vậy là quá đáng sao!? Nhà em ấy đã giúp chúng ta rất nhiều rồi mà, cái ba cần là sự nỗ lực, cố gắng! Sớm muộn gì Tiêu gia cũng lấy lại được vị trí vốn có, ba vội gì chứ !??

    RẦM!

  Ông Tiêu đập mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn anh. - Chờ!? Mày còn định chờ đến bao giờ nữa!? Vương gia còn tồn tại, Tiêu gia chúng ta có thể đứng đầu sao?!
"..." Anh im lặng. Ba anh nói không phải hoàn toàn sai. Vương gia quả thực rất mạnh, nếu muốn vực lại Tiêu gia cũng phải 10 năm nữa mới có thể đứng ngang cùng Vương gia. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, việc gánh vác gia đình Tiêu Chiến đều chưa một lần phải chịu, tất thảy đều là ông Tiêu gánh vác.
"Nhưng ba à..."
- Im miệng! Nếu mày không làm được thì đừng gọi tao tiếng "ba" này nữa! Tao bỏ công dưỡng dục mày mà giờ thế đấy, làm không xong thì đừng về cái nhà này.
  " Con xin lỗi! Loại chuyện này con làm không được!" Nói rồi anh bỏ xuống nhà, chào mẹ xong liền kéo tay Nhất Bác rời đi.
  "Anh sao thế?" Vương Nhất Bác ko lắng hỏi.
  "..." Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài của sổ. Anh hiện tại cảm thấy rất tệ. Bây giờ chỉ muốn điên lên thôi, muốn đập mọi thứ, muốn giết hết tất cả nhân loại, vậy thì... vậy thì, chỉ còn một mình anh, sẽ không có ai làm phiền đến anh nữa. Ha ha ha, Tiêu Chiến, điên thật rồi.
   Một bàn tay muốn an ủi anh, muốn bảo vệ anh lơ lửng trong không trung, muốn chạm vào anh,muốn ôm anh, nhưng không dám...

    Cả hai im lặng cho đến khi anh lên tiếng:" Bác ơi, dừng xe hộ cháu với."

   Tiêu Chiến mở cửa liền bị bàn tay kia giữ lại. "Anh đi đâu?"
  "Vào kia." Ha, thật chẳng biết từ bao giờ mà anh lại thành thật với cậu như vậy. Tiêu Chiến chỉ tay vào quán bar bên kia đường, nhìn khuôn mặt thoáng chút buồn rầu của anh, Vương Nhất Bác cũng mập mờ hiểu ra vấn đề.

  "Đau, bỏ ra." Xém chút thì quên, tay cậu đang siết chặt cánh tay anh.
  " Em đi cùng anh." Cậu bước khỏi xe. Anh muốn vào đó giải sầu, cậu đi cùng anh. Tửu lượng của anh kém, kèm theo cái dung mạo này, để Tiêu Chiến tự vào đó khác gì rước thỏ vào hang sói.
"Không cần đâu, cậu chắc mệt rồi, về nghỉ ngơi truớc đi."
"Không, em sẽ đi với anh!" Vương Nhất Bác quả quyết. Tiêu Chiến cũng không thèm đôi co với cậu, kinh nghiệm sống cùng Vương Nhất Bác trong nửa năm chính là một khi cậu đã quyết thì không ai có thể ngăn cản. Anh đành thở dài bước vào.
-----

  Tiếng nhạc xập xình, đông đúc những người nhảy múa, kẻ say xỉn. Tiêu Chiến trước giờ không hề thích đến những nơi thế này.
  "Cho tôi một ly whisky." Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh gọi phục vụ. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh thành thục gọi đồ:" Cho tôi hai chai rượu vang, một chút đồ nhắm..." phần còn lại thì Tiêu CHiến nghe không rõ bời cậu chỉ nói nhỏ với phục vụ, hơn nữa tiếng nhạc rất ồn. Anh chỉ biết vẻ mặt của người phục vụ sau khi nghe xong thì đỏ bừng, bối rối nhìn anh.

                                                                              _ Hết Chương 18_

  Lời tác giả: sau một thời gian rất lâu thì au đã trở lại:3
   Giải đáp thắc mắc: tại sao lại là rượu vang và whisky ?
     Đơn giản thôi, vì au đã uống rồi và thấy cũng ngon.
   Điểm danh những pạn uống được rượu nek! Chờ ngày tôi comeback!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top