Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

  Thời gian trôi ngày một nhanh, mới đó mà đã hơn 1 tháng nữa rồi. Vương Nhất Bác đã được xuất viện, Lưu quản gia chở cậu về biệt thự.
   Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này phấn khởi, hồi hộp vô cùng. Một tháng nay rồi cậu chưa nhìn thấy anh, chưa nghe giọng nói của anh.

   Về đến nhà, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy anh, thấy anh đang nấu bếp, nhìn thấy cậu, anh sẽ tươi cười nà đón cậu.
   Nhưng lần nữa làm cậu thất vọng, anh không có ở nhà.
   Nhất Bác vội quay sang hỏi Lưu quản gia :
    " Này, Tiêu Chiến đâu? "
   - Vương thiếu, cậu Tiêu đi làm chưa về. - Lưu quản gia trả lời, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
   VươngNhất Bác vậy nà vừa về đến nhà đã hỏi Tiêu Chiến? Đây không phải là lâu ngày sinh tình đấy chứ?
  - Vương thiếu, có chuyện gì sao?
  VươngNhất Bác ngại ngùng, nói:
  " K... không có gì, t... tôi ổn. Anh về trước đi." Lưu quản gia cười nhẹ, nhắc nhở dặn dò Vương Nhất Bác xong xuôi, Lưu quản gia mới rời đi.

   Căn nhà này, từng có anh và cậu sống ở đây, bây giờ vẫn vậy, nhưng tại sao, lại có nhiều phần khác đi quá vậy?
   Thực tế, căn nhà này từ đầu vẫn vậy, chỉ là tùy theo cảm xúc khi cậu nhìn nó mà thôi.
   Bước vào bếp, Vương Nhất Bác mở tủ lạnh. Cậu muốn xem anh có nấu cơm phần cậu không, nhưng rất tiếc, anh còn chưa biết tin cậu xuất viện, sao có thể nấu sẵn chờ cậu về như mọi khi được chứ?

   Tủ lạnh sạch bách thức ăn, cậu cũng chả muốn ăn nữa. Nhất Bác đi chuyển lên tầng hai, bước vài phòng ngủ. Căn phòng này, có mấy khi cậu bước vào đâu.
   Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cảm giác cô độc vô cùng. Anh đã phải chịu sự cô độc như vậy sao?
   Đi tới gần bàn làm việc của anh, Nhất Bác thấy trên bàn có rất nhiều bản thiết kế mĩ phẩm. Chắc hẳn là do anh bận việc trên công ty nên mới không tới thăm cậu được.
   Khẽ thở dài, cậu bước ra ban công hưởng thụ khí trời, lòng đắn đo về tình cảm của mình.

   ------

  Đã sáu rưỡi tối rồi mà anh vẫn chưa về, Nhất Bác ngủ một giấc dậy đã đói meo. Anh bây giờ vẫn chưa về làm cậu sốt ruột vô cùng.
  
       Đã giờ này rồi, sao anh ta vẫn chưa về?

  Cậu đói sắp chết rồi nè, Tiêu Chiến anh mau về nấu cho Nhất Bác đi!!!

   Đồng hồ điểm 7 giờ hơn, ngoài cửa có tiếng người mở cửa.

    Cánh cửa mở ra, Nhất Bác và Tiêu Chiến chạm mặt nhau. Cậu thì vui mừng, ánh mắt cười nhìn về phía anh. Anh thì ngạc nhiên sửng sốt nhìn cậu.
  " Sao cậu lại ở đây?"
  " Sao tôi không thể ở đây?" VươngNhất Bác nhướn mày hỏi lại Tiêu Chiến.
  Anh lảng tránh ánh mắt của cậu, chỉ ậm ừ rồi đi thẳng vào bếp cất thức ăn mới mua rồi lên phòng thay đồ.
   Thấy anh lạnh nhạt như vậy, Vương Nhất Bác thấy lạ lắm. Điều cậu muốn là anh sẽ tươi cười với cậu nhưng nhìn kìa, một câu chào với cậu anh còn chẳng thèm nói.
   Cánh tay phải của Nhất Bác tuy đã được tháo băng nhưng vẫn phải cẩn thận, không được bê đồ quá nặng hay làm gì quá sức, đặc biệt là không được lái mô tô.
   Vì vậy cậu chỉ có thể ở lì trong nhà, để anh chăm sóc, vậy mà thái độ của anh như cự tuyệt cậu vậy, làm cậu có phần nóng nảy nha.
.
.
.

    Tiêu Chiến lúc này mới đọc tin nhắn bà Vương gửi. Cậu được xuất viện thì anh cũng mừng chứ, nhưng cảm giác tội lỗi lại khiến cho anh chẳng thể đối mặt với cậu.
  Thay đồ xong, Tiêu Chiến xuống nhà. Cố tình bơ Nhất Bác đang ngồi ở ghế sô pha xem phim.
   Bước vào bếp, Tiêu Chiến bắt đầu lôi thực phẩm ra nấu nướng.

  Vương Nhất Bác thấy anh bắt đầu nấu bữa tối liền tắt phụt tivi, chạy ra bếp hỏi anh:
   " Này, sao hôm nay anh về muộn thế?"
  Tiêu Chiến giật mình, quay lưng lại, ấp úng trả lời:
   " À... à, t... tôi có việc bận.."
  Hành động của anh lúc này thật sự rất đáng nghi nha, điều này làm Vương Nhất Bác chú ý tới. Cậu tiến lại gần anh, ghé vài tai anh, cậu thì thầm:
  " Anh... có gì giấu tôi?"

  Hơi thở ấm nóng phả vào tai Tiêu Chiến, cậu ta, đứng quá gần rồi. Anh chỉ cần lùi lại nột bước là sẽ ngã vào lòng cậu. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tại cũng đỏ lên trông thật khả ái, chỉ cần Vương thiếu mất kiểm soát tí thôi là tối nay đã có bữa thịt thỏ thật thịnh soạn rồi.
   Hơi thở ấy dần dần phả cuống cổ Tiêu Chiến, ngay lúc này, bụng Nhất Bác réo lên điên loạn: Ọc, ọc, ọc. ..

  Mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ có cậu và anh là vẫn đang chuyển động. Sư tử nhỏ đói lắm rồi đấy, Tiêu Chiến một là nấu nhanh lên, hai là trở thành đồ ăn của tiểu sư tử luôn đấy.

   Anh nhanh chống quay người lại, cúi đầu xuống, anh khẽ đẩy Nhất Bác ra.
  " Này, ... cậu ra kia ngồi đợi, tôi sẽ nấu cho cậu."

  Biểu cảm đáng yêu này của Tiêu Chiến là sao chứ? Làm Vương tiểu sư tử đứng hình luôn rồi kìa. Không chỉ thế, cậu ta còn bật cả chế độ làm nũng nữa a.
   " Tiêu Chiến ~~~ Tôi - đói!"
  Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu nói đầy vẻ nũng nịu của Nhất Bác.
  Cậu ta hâm rồi à? Đang yên đang lành tự nhiên nói với anh bằng cái giọng đầy vẻ mê hoặc kia, có phải bác sĩ chẩn đoán nhầm rồi không? Não bộ cậu ta mới là thực sự có vấn đề!
  Tiêu Chiến lúng túng, xoay người Vương Nhất Bác lại rồi đẩy ra ngoài.
  " C... cậu ra ngoài đợi tôi, t... tôi xong ngay đây!"
  Đẩy được tên này ra khỏi bếp, chưa đầy 30 phút sau cậu ta lại vác mặt vào.
    " Tiêu Chiến ~~~ anh xong chưa? Tôi đói lắm rồi!"
   Tiêu Chiến thở dài, quay ra nói với Vương Nhất Bác đang đói:
   " Haiz, cậu đợi đi, chưa thể xong ngay được!"
   Đang định quay vào làm tiếp thì Vương Nhất Bác đói meo đi tới chỗ anh, hỏi:
   " Sao anh không đeo tạp dề?"
 
  Nghe cậu nhắc anh mới nhớ. Lúc vào bếp vội quá anh quên chưa mặc vào, thế nhưng bây giờ mặc thì hơi khó. Hai bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn đang dang dở với món cá, thực sự không có rảnh, thôi thì làm xong rồi thay bộ khác vậy.

   Anh thì đã muốn kệ nhưng cậu nhóc kia thì không. Vương Nhất Bác quay qua lấy tạp dề rồi tiến sát về phía sau lưng Tiêu Chiến, anh giật mình, quay đầu lại nhìn Nhất Bác.
    " N... này, cậu làm cái gì vậy hả?!"
    " Đừng động. " - VươngNhất Bác nhẹ nhàng nói, khuôn mặt cậu chưa bao giờ gần khuôn mặt anh đến vậy.
   Tiêu Chiến cũng chẳng dám động đậy, bởi chỉ cần anh cử động một tí thôi, bờ môi anh sẽ vô tình chạm vài môi cậu mất.
   VươngNhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến, cái eo này, thật nhỏ quá. Đoạn cậu buộc dây đằng sau lưng anh, do đói quá mà cậu bị hoa mắt, buộc không được, đã vậy còn chóng mặt, đứng không vững, liền dựa vào vai anh, tay bám chặt lấy vòng eo con kiến của ai kia.
   Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân mới cưới rất hạnh phúc.
   Vợ thì nấu bếp, chồng thì ôm vợ thắm thiết, tình cảm.
    Ôi tình yêu loài người!

          ------------

   Thấy cậu có điều bất ổn, anh lúng túng hỏi:
   " N... này, Vương Nhất Bác, cậu sao vậy hả?"
   Cơn chóng mặt ập đến khiến Nhất Bác nhíu mày khó chịu. Cậu nói nhỏ:
   " Đừng động, cho tôi dựa một tí. "

  Một khoảng không im lặng kéo dài, anh thì vẫn tiếp tục nấu, còn cậu thì gục vào vai anh, hít hà hương thơm dịu nhẹ của anh.
    Tiêu Chiến, anh đúng là chất gây nghiện mà!

   Cố gắng tập trung vào việc nấu nướng để không nghĩ đến cậu nhóc đang còn bám lì trên vai anh, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết ngoài việc dựa ra, Nhất Bác còn có ý nghĩ khác.

   Món canh cá thơm phức lan ra khắp phòng bếp,  Tiêu Chiến múc một bát nhỏ đưa lên miệng nếm thử, độ chua và độ mặn đã vừa, cá không quá tanh , ngon lắm.
   Cho đến khi múc ra bát rồi anh mới xực nhớ tới đằng sau mình còn một tiểu sư tử đang bám chặt lấy anh.
  Tai Tiêu Chiến đỏ ứng, ấp úng gọi Nhất Bác :
  " V... Vương Nhất Bác ..."
  " Hửm?" Giọng nói trầm trầm vang lên đầy mê hoặc. Cậu vẫn còn chưa chịu buông?
  " T... tôi nấu xong rồi. "
  " Vậy sao?" Tiểu sư tử lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy món canh cá thơm phức trước mặt liền nuốt nước miếng.
  " Tôi muốn thử."
  " Cậu tránh ra, tôi bê ra bàn rồi sẽ cho cậu uống. "

  Thế những mà Vương Nhất Bác này chưa muốn buông anh ra, muốn được anh đút cho ăn cơ. Từ khi nào mà cậu ta học cái thói nũng nịu này vậy?
  Chần chừ vài phút, cậu khẽ nhìn lên Tiêu Chiến.
   Bờ môi căng mọng của anh vẫn còn sót lại một ít dư vị của món canh cá mà anh vừa thử. Cao thủ không bằng tranh thủ, cậu xoay nhẹ cằm anh về phía mình, hôn lên bờ môi anh.
  Tiêu Chiến bất ngờ không kịp phản kháng liền bị cái lưỡi tinh nghịch kia khuấy đảo bên trong, môi lưỡi quyện vào nhau. Xen giữa vị ngọt của môi anh là dư vị của món canh cá, tay cậu không tự chủ được nữa rồi. Bàn tay phải hư đốn bắt đầu luồn vào trong áo anh. Bàn tay mát lạnh chạm vài da thịt Tiêu Chiến làm anh bừng tỉnh.

                                      _ Hết chương 9_

  Lời tác giả:
Hallo, hôm nay rảnh nên tôi ra chương mới sớm hơn mọi khi nè, tiện thể thông báo thêm là thứ 6, 7, Chủ nhật này ko ra chương mới nhé,  còn có gì thay đổi thì sẽ thông báo sau ạ!
                                 Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top