Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khó hiểu, "Lời hứa?"

- Này, đừng nói là cậu không nhớ nhé?

Tiêu Chiến trừng mắt, véo má cậu.

Vương Nhất Bác ngồi đơ, mãi một lúc sau mới nhớ ra, cậu a lên một tiếng. Nhớ ra rồi.

- A cái gì mà a, Nhất Bác, cậu có thấy có lỗi với tớ không hả?

Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến sẽ giận, nhưng mà quay sang thì thấy cậu chỉ đang cố tỏ vẻ giận dữ ra thôi, vậy nên mới cố tình cao giọng trêu chọc Tiêu Chiến.

- Có lỗi gì chứ. Tớ còn chưa hỏi tội cậu trở về mà không chịu báo trước một tiếng đấy.

- Cậu thích gây sự đúng không?! Cậu không muốn tớ trở về đúng không?

- Này cậu nói thế là sao chứ, tớ mà không muốn cậu trở về á, chẳng bằng cậu nói tớ không muốn thi cấp 3 đi.

- Thế rốt cuộc cậu có muốn thi cấp 3 không?

- Không.

- Nhất Bác!

Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu, "Tớ sai rồi".

Tiêu Chiến ra khỏi chỗ của mình, lên chỗ của Vương Nhất Bác, ngồi xuống. Hoàn toàn không để ý gì đến cậu.

Vương Nhất Bác sáng mắt lên, như chỉ chờ khoảnh khắc này, cậu đứng dậy đi sang chỗ lớp trưởng nói gì đó, chốc chốc lại chỉ sang chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, Tiêu Chiến khó hiểu, nhưng vì đang giận Vương Nhất Bác nên cố tình nói chuyện với bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác, tỏ ra không quan tâm.

Nhất Bác, đồ đáng ghét. Đợi đó, tớ sẽ tuyên truyền bài văn hồi cấp 1 cậu viết ra khắp trường.

Hừ!

Càng nghĩ càng tức.

Một lúc sau Vương Nhất Bác quay lại, không nói không rằng, tự nhiên dọn đồ trên bàn của Tiêu Chiến vào cặp sách, sau đó đặt cặp lên bàn của mình, cũng là chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

Tiêu Chiến: ???

Bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác: ???

Làm gì vậy??

Vương Nhất Bác cười thân thiện với bạn cùng bàn của mình, "Mày xuống bàn dưới ngồi đi, tao bảo lớp trưởng rồi. Từ giờ Chiến C...", Tiêu Chiến trừng mắt, "...Chiến sẽ ngồi đây để tao tiện giúp đỡ cậu ấy, dù sao tao với cậu ấy cũng quen biết từ trước".

Bạn cùng bàn trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác, đồ có mới nới cũ, đồ mê trai bỏ bạn. Bày đặt lí do lí trấu, bộ mày tưởng có mình mày quen biết Tiêu Chiến từ trước à?? Tao cũng thế mà!!!

Thế nhưng bên ngoài không thể nào tỏ ra ngang ngược với Vương Nhất Bác được, bạn cùng bàn cố nặn ra một nụ cười, âm thầm rơi lệ trong lòng mà chuyển xuống bàn dưới.

Tiêu Chiến ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ có nên công khai bài văn của Vương Nhất Bác nữa không.

Phải để xem thành ý của cậu đã, Nhất Bác.

Nghĩ tới đây, môi cậu hơi cong cong quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bắt được sóng, trong đầu lập tức hiện lên một loạt menu đồ ăn vặt, cậu thì thầm với Tiêu Chiến, "Bim bim khoai tây chiên đầy đủ vị, thành ý của tớ".

Tiêu Chiến: . . .

- Được.

Bài văn của cậu sẽ dùng vào dịp khác vậy.

Bạn học trong lớp đều nhìn về phía hai người, mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như chưa phát hiện ra có gì không ổn, vẫn chít chít meo meo với nhau như hai đứa học sinh mẫu giáo.

Tiếng trống dài vang lên, báo hiệu giờ học tiếp theo sắp sửa bắt đầu. Tiêu Chiến lấy sách giáo khoa cùng vở ghi vật lí ra, đặt lên bàn rồi chống cằm chán nản.

Mỗi lần đến tiết vật lí đều như vậy, Vương Nhất Bác đã sớm quen với thái độ này của Tiêu Chiến, cậu ngồi sát lại gần.

- Đến giờ vẫn rất ghét vật lí sao?

- Tớ đã chia tay với vật lí từ năm lớp 7 rồi. Đâu phải bây giờ mới bắt đầu ghét đâu.

Vương Nhất Bác lấy sách của Tiêu Chiến, vừa giúp cậu lật trang vừa nói chuyện, "Phải rồi, năm ngoái cậu ở nước ngoài đâu có học kiến thức nước nhà đâu. Vậy mà lúc nãy nhắc bài tớ chuyên nghiệp thế".

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác lật sách xong thì lấy lại, cậu cười cười, "Ở nước ngoài kiến thức của họ hầu hết là về kĩ năng sống à, vì xác định năm nay sẽ về đây thi cấp 3 nên tớ phải đọc sách trước ở nhà đó. Ba mẹ tớ còn phải thuê gia sư kèm tớ học từng môn một nữa, nhiều lúc học đến phát mệt. May mà về đây rồi không phải học gia sư nữa, không tớ chết vì áp lực mất".

- Kèm từng môn cơ á? Vậy mà vật lí của cậu . . .

Vương Nhất Bác đang nói dở thì đứng dậy, giáo viên vào.

Tiêu Chiến cũng đứng theo, cậu ghé tai Vương Nhất Bác thì thầm, "Môn vật lí của tớ thì có kèm cũng như không. Tớ có hiểu cái gì đâu".

Cũng đúng, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Hết tiết thứ hai có một giờ ra chơi mười lăm phút, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi loanh quanh trường. Vừa đi vừa trêu chọc nhau, chẳng mấy chốc lại đi tới cổng sau bị bỏ hoang từ lâu của trường.

Tiêu Chiến chợt nhớ lại khoảnh khắc hai người lần đầu tiên chạm mặt, cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Nhất Bác, cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả.

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại cười, cậu đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến trước khi cười mãi sẽ mất cân bằng mà ngã, "Sao lại không thay đổi, tớ vừa cao hơn vừa đẹp trai hơn. Chiến Chiến, cậu nhìn kĩ lại xem nào". Vừa nói vừa dán sát mặt gần với Tiêu Chiến.

- Được rồi, tớ không nói chuyện đó.

Tiêu Chiến đẩy mặt Vương Nhất Bác dịch ra, "là lúc nãy chúng ta gặp nhau. Cậu không thấy quen sao?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn đang ngờ nghệch, cậu lắc đầu chán nản.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu cũng là bật tường nhảy ra ngoài rồi ngã lên tớ đấy.

Vương Nhất Bác: . . .

Trong phút chốc không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh, chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, vốn dĩ cho rằng Tiêu Chiến đã quên nên Vương Nhất Bác mới giả bộ không nhớ, hơn nữa chuyện xấu hổ như vậy, không ngờ trong đầu Tiêu Chiến nhớ như in ngày hôm đó.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi lớp mầm, cậu đi trễ hơn các bạn cùng tuổi mấy tháng vì lí do chuyển nhà. Lúc nhà cậu mới chuyển đến cạnh nhà Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác đi lớp nên không gặp nhau, cậu chỉ nghe qua sương sương là hàng xóm bên cạnh nhà mình cũng có một bé bằng tuổi cậu, sau này hai đứa có thể qua lại giúp đỡ nhau.

Bé Tiêu lần đầu đi đến trường mầm non với mẹ, nhân lúc mẹ đang nói chuyện với thầy cô mà chạy ra ngoài chơi, đi đi lại lại một lúc liền phát hiện bản thân bị lạc rồi.

Bé Tiêu bị lạc thì có chút hoảng hốt, trong đầu chợt nhớ đến con trai của hàng xóm bên cạnh, mẹ bảo sau này hai đứa gặp khó khăn thì có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là lúc khó khăn mà mẹ nói đến sao? Nhưng mà, đến mặt mũi còn không biết ra sao thì tìm giúp đỡ kiểu gì??

Thời điểm bé Tiêu ham chơi bị lạc là tầm giữa trưa, các bạn trong lớp mầm lúc đó đều ngủ cả rồi. Bé có cố gắng mở cửa một lớp học, nhìn bạn nào bạn nấy cũng say sưa trên đệm êm, làm gì có bạn nào còn thức để giúp bé?

Bé Tiêu buồn bã đi dọc theo hành lang, đi đến đâu thì đi, chẳng xác định điểm đến. Sau đó, vào lúc nước mắt bé chuẩn bị rơi xuống thì có một sự kiện đã xảy ra, . . .

Đột nhiên không hiểu từ đâu, một thứ gì đó như cục bông tròn tròn vồ đến chỗ bé Tiêu, làm bé ngã lăn quay ra hành lang.

Bé Tiêu bị doạ sợ bay màu!!!

Sức lực trẻ con ấy mà, chỉ có cắn người là giỏi, chứ đè người thì chẳng đáng bao nhiêu. Bé Vương không thích ngủ trưa, nhân lúc không ai để ý liền mở cửa sổ, xếp ghế lên để trèo ra ngoài. Chẳng để ý gì bên dưới, lúc trèo xuống không may trượt chân, những tưởng sẽ rơi xuống đất, nhưng không, rơi trên người một cục bông mềm mềm họ Tiêu nào đó.

Thật may mắn là cửa sổ không quá cao, nhưng rơi xuống như thế này đã đủ làm hai bé sợ đến không biết đâu là trời đâu là đất nữa. Bé Tiêu lúc nãy chỉ đang rơm rớm nước mắt, song bây giờ thêm bị doạ sợ nữa, bèn khóc oà lên.

Bé Vương không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mình đang ngồi trên người một bạn, bạn đó khóc to lắm, bé vội trèo xuống, luống cuống không biết phải làm gì, nước mắt cũng rơm rớm bật khóc.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ oang oang trên hành lang dài, chẳng mấy chốc thu hút rất nhiều sự chú ý, các bé đang mơ ngủ cũng phải bật dậy. Thầy cô vội vàng chạy đi tìm nơi phát ra tiếng khóc, lúc bấy giờ mẹ Tiêu mới phát hiện con trai yêu dấu của mình không biết đã biến mất từ lúc nào.

Sau đó mọi người đều tập trung ở nơi hành lang, mẹ Tiêu nhìn thấy con trai bị sưng đầu thương xót không thôi, cô nhẹ nhàng bế bé Tiêu lên dỗ dành bé, định quay sang trách móc đứa bé kia thì phát hiện ra nhóc con này cũng đang khóc, đôi mắt ửng đỏ vẫn còn vương nước mắt, môi mềm chúm chím lại đáng yêu vô cùng, so với bé Tiêu nhà mình chỉ có bằng không có kém, bản năng của người làm mẹ trỗi dậy, cô vừa dỗ dành con trai vừa mỉm cười an ủi bé Vương.

Mãi một lúc sau tiếng khóc mới ngưng lại, mẹ Tiêu nhận ra đây là đứa bé của hàng xóm bên cạnh nhà mình, kí ức này vẫn luôn được cô lưu giữ sâu trong lòng, về nhà kể cho mẹ Vương nghe, lâu lâu có dịp lại đem ra trêu hai đứa con trai. Mỗi lần như vậy vành tai hai đứa lại đỏ hết cả lên, nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhìn hai đứa lúc đó lại càng giống như anh em song sinh vậy.

Mẹ Tiêu và mẹ Vương thật tự hào vì có hai đứa con trai!!!

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều đứng nhìn bờ tường một lúc lâu, cả hai đều cảm thấy đối phương không có động tĩnh, nhưng cũng không hỏi, mãi mới cứng nhắc quay sang nhìn nhau.

Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Chiến Chiến . . . sao tai cậu đỏ thế?"

Tiêu Chiến giật giật khoé môi, cười, "Tai cậu, sao cũng đỏ vậy Nhất Bác?"

- Chắc tại thời tiết . . . haha . . .

- Haha . . . Tớ cũng nghĩ vậy . . .

Bầu không khí trở nên hết sức gượng gạo

- Bọn họ đang nói cái gì vậy?

Phía xa xa đám bạn học cùng lớp 9A1 của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cố gắng lắng tai nghe, người phía sau hỏi người phía trước, chen chúc nhau đến nỗi suýt bị phát hiện.

- Chúng ta tới gần hơn một chút đi.

Và thế là các bạn học rón rén từng bước tới gần hơn nữa, học sinh tụ tập đông đúc một chỗ như đi xem trẩy hội, phía thầy cô trong phòng hội đông nhìn ra, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp lí.

Đám học sinh lớp 9A1 ngoan ngoãn thường ngày đâu rồi?

Sao lại lôi kéo nhau đàn đúm ở sau trường thế này?

- !!!

Đột nhiên, lớp trưởng đi đầu tiên giật mình suýt kêu lên một tiếng, may mắn được lớp phó học tập ở bên cạnh kịp bịt miệng lại, một lần nữa suýt bị phát hiện. Lần này mọi người đều tự rút kinh nghiệm, đã nghe được những gì cần nghe rồi, trở về lớp trước khi bị bắt thôi.

- Này, rốt cuộc các cậu nghe được cái gì? Sao bỗng dưng nhảy dựng lên, suýt thì bị lộ rồi.

Trở về lớp, mọi người tập trung lại thành vòng tròn lớn, ai nấy đều tò mò hỏi tới tấp.

- Suỵt!!!

Lớp trưởng, lớp phó với những người nghe được đều đồng loạt ra dấu hiệu yên lặng, bịt miệng những người đang lên tiếng lại.

Lớp trưởng thần bí úp mở, "Đây là bí mật quốc gia đấy!"

Lớp phó đánh lớp trưởng một cái, "Bớt xạo đi".

- Cũng không phải là bí mật quốc gia gì, lúc nãy bọn này nghe được . . .

Vương Nhất Bác bước vào, "Làm gì mà tập chung đông thế chúng mày".

Tiêu Chiến đi theo sau, không biết cả lớp tập chung để làm gì, nghiêng đầu hỏi chấm.

- . . . Chiến bảo muốn đến nhà Nhất Bác ăn cơm.

Lớp trưởng thấy lớp phó im lặng thì lập tức tiếp lời, không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh lúc này.

Cả lớp, "..."

Sao cậu ta có thể làm lớp trưởng suốt bốn năm vậy?

Mọi người đều hướng ánh mắt về hai nhân vật chính của câu chuyện.

Tiêu Chiến: . . .

Vương Nhất Bác: . . .

Nhìn gì??

Bộ lớn thế này rồi mà chưa qua nhà người khác ké cơm bao giờ à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top