Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời trong kì nghỉ hè sau khi thi cấp ba của Tiêu Chiến.

- Chiến ơi, Bác tìm con này.

Mẹ Tiêu từ dưới nhà gọi lên, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ không biết trời đâu đất đâu, nghe thấy tiếng của mẹ hoàn toàn coi đó là âm thanh gió thoảng bên tai, trùm chăn kín đầu an giấc tiếp.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà. Thấy mẹ Tiêu đang đứng dưới chân cầu thang, tay cầm muỗng nấu ăn liền đoán ra ngay Tiêu Chiến đang làm gì, cậu lễ phép, "Con chào cô".

Mẹ Tiêu gật đầu vui vẻ, "Chào con". Sau đó thấy chồng sách trên tay Vương Nhất Bác, cô định bê giúp thì bị cậu từ chối.

- Nhẹ mà cô, con bê được ạ. Con lên phòng Chiến Chiến nha.

Mẹ Tiêu trả lời, "Tự nhiên đi con, phòng nó không khoá đâu".

- Vâng ạ.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước từng bước một lên, thật ra chồng sách này không nhẹ lắm. Đây là sách giáo khoa với vở ghi của một số môn học lớp 10, cậu xin được của mấy anh chị khoá trên. Hôm nay mang sang cho Tiêu Chiến, mang theo cả khí thế hồ hởi ép Tiêu Chiến phải học môn vật lí.

Vật lí mấy năm cấp 2 cậu cũng không quan tâm lắm, biết những gì cần biết là được. Nhưng lên cấp ba thì không thể lơ là được, môn nào cũng vậy. Thế nhưng với Tiêu Chiến trước tiên phải ép cậu làm quen lại từ đầu với vật lí đã.

Vương Nhất Bác một tay chống đỡ chồng sách, tay còn lại cố gắng vặn nắm cửa phòng mở ra, cậu bước vào, đóng cửa lại rồi đặt chồng sách lên bàn học của Tiêu Chiến, sau đó đến bên chiếc giường lớn kia.

Nói một chút về tại sao chiếc giường này lại lớn. Không chỉ mỗi giường của Tiêu Chiến, giường của Vương Nhất Bác cũng có kích cỡ như thế này, đủ cho hai người tuổi vị thành niên lăn lộn. Bởi vì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lúc nhỏ hay ngủ cùng nhau, theo thời gian, hai người cũng lớn lên, chiếc giường ở hai nhà cũng lớn lên theo để phù hợp cho cả hai cùng nằm thoải mái. Vậy nên người càng lớn, giường cũng sẽ càng lớn. Đây là kinh nghiệm được ba mẹ hai nhà cùng đúc kết ra, vì hai đứa nhóc từ nhỏ đã dính lấy nhau như keo 502, muốn gỡ cũng khó.

- Chiến Chiến!!!

Không báo trước một tiếng, Vương Nhất Bác nhảy thẳng lên giường nằm đè lên chăn lẫn con người đang nằm trong chăn. Tiêu Chiến đang ngủ ngon, bỗng dưng trong giấc mơ có một con heo kích cỡ bằng con người chạy đến nhảy chồm lên cậu, Tiêu Chiến hoảng hốt, sao con heo hồng này lại chạy bằng hai chân??

Với cả, khó thở quá.

Tiêu Chiến giãy lên, chân vùng vẫy đẩy chăn mỏng trên người xuống, lộ ra Vương Nhất Bác đang vui vẻ nằm đè lên người cậu.

- N-Nhất Bác, xuống mau!!!

Tiêu Chiến trở mình, đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh.

Lưng Vương Nhất Bác đáp xuống chiếc chiếu trúc cứng cáp, cậu kêu đau một tiếng, sau đó bật dậy xoa xoa phần lưng vừa bị va chạm.

Tiêu Chiến lúc này còn đang mơ màng, sau khi trở mình rồi, cảm thấy trên người không còn gánh nặng nữa liền kéo chăn ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác: . . .

Lưng Vương Nhất Bác đau đến tưởng chừng tím luôn rồi, đúng là thanh thiếu niên thời nay, hình như cột sống đứa nào cũng bất ổn, chỉ mới va chạm một chút mà như bị cả cái kệ sách đè vào.

Thế nhưng dù vậy, chỉ một lúc sau bạn nào đó họ Vương tên Nhất Bác đã trèo xuống dưới, ngồi trên nền đất lạnh rồi đưa tay mò mẫm kéo chiếc chăn đang đắp trên người Tiêu Chiến xuống. Không một động tác thừa, hình ảnh bạn nào đó họ Tiêu tên Chiến đang nằm nghiêng người ôm gối ngủ hình heo lập tức hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên dường như Tiêu Chiến còn không cảm nhận được chiếc chăn đã bị kéo đi mất, chỉ có một thoáng ánh nắng từ chiếc cửa sổ đã mở rèm đậu trên gương mặt cậu, nhưng ngay sau đó đã bị chiếc gối ôm che khuất.

Vương Nhất Bác vẫn đang không hiểu sao những ngày tháng trước khi thi bạn mình có thể thức dậy từ 4h sáng với lối sống healthy??? Thậm chí ngày xưa còn là Tiêu Chiến gọi cậu dậy tập thể dục và học bài, chứ đâu phải như bây giờ, ngày nào cậu sang cũng là hình ảnh người nào đó đang ôm gối ngủ không biết trời đất.

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, mà một bên đang khó hiểu đăm chiêu suy nghĩ, thì bên kia cũng đang dần bị cái nóng của việc tắt điều hoà làm cho mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ hé mở cái rồi lại đóng lại, sau vài lần như thế, xác nhận Vương Nhất Bác đang ở trong phòng mình, cậu dùng chân khều khều vào vai Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ở dưới đất, cất tiếng với chất giọng của người chưa tỉnh giấc không lẫn đi đâu được, "Nhất Bác . . . điều hoà . . ."

Vương Nhất Bác nắm bắt thời cơ như chơi đào vàng, cậu lập tức trèo lên giường, bắt đầu không ngừng lải nhải bên tai Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, Chiến Chiến à, bạn tớ đẹp nhất trên đời, cậu dậy đi được không, cột sống tớ vừa va chạm với cái giường này tưởng sắp gãy rồi đấy".

- Ghê quá đi anh Bác à.

Một lần nữa mắt Tiêu Chiến khẽ mở, sau khi vả vào mặt bạn mình với câu nói kia thì lập tức nhắm lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác cũng đến là chán với Tiêu Chiến, cậu cũng nằm xuống giường, mắt hướng lên trần nhà dán đầy sao. Tuy nhiên vì đã là ban ngày nên những ngôi sao kia chỉ như những hình dán bình thường với tác dụng trang trí thôi, phải đến tối khi đèn tắt đi rồi sao mới sáng, lúc đó căn phòng cũng không tối om như hồi đầu nữa.

Những ngôi sao ấy là ý tưởng của Tiêu Chiến, đêm đầu tiên Vương Nhất Bác sang đây ngủ, cậu đã mất ngủ suốt đêm vì sợ có thứ gì đó sẽ rình rập mình giữa bóng tối trong phòng. Nguyên nhân cũng vì đúng thời gian đó chiếc đèn ngủ cũ của Tiêu Chiến bị hỏng, vì mẹ Tiêu chưa kịp mua cái mới nên Tiêu Chiến cũng cứ vậy mà ngủ thôi. Dù sao với cậu khi nhắm mắt lại rồi thì có ánh sáng hay không có ánh sáng cũng đều như nhau cả thôi. Huống chi, đêm tối như thế, ngủ không có đèn có khi còn dễ chịu hơn.

Nhưng ngày hôm sau đến trưa Vương Nhất Bác mới dậy, lại thêm hai chiếc quầng thâm dưới mắt, ba mẹ Tiêu hỏi ra mới biết mãi đến lúc bên ngoài dần có ánh sáng cậu mới ngủ được. Họ trách con trai sao mà vô tâm thế, bạn mình nằm bên cạnh mất ngủ suốt đêm mà bản thân vẫn có thể ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến thề thật sự cậu không biết Vương Nhất Bác sợ bóng tối mà, nếu biết thì đêm đó cậu cũng đã không ngủ mà thức chơi với cậu ta rồi. Chính vậy nên khi mấy ngày sau Vương Nhất Bác sang nhà Tiêu Chiến chơi, đã thấy trên trần nhà cậu đầy ắp những hình dán ngôi sao kia, những ngôi sao đó trong bóng tối sẽ tự động sáng lên, ánh sáng cũng nhạt thôi, nhưng vừa đủ để có thể nhìn rõ căn phòng vào buổi đêm. Tiêu Chiến bảo để như vậy thì đêm dù không có đèn ngủ Vương Nhất Bác cũng không cần sợ nữa rồi.

Vương Nhất Bác nằm nhớ lại chuyện cũ, không khỏi thấy buồn cười, cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ngon bên cạnh, dường như cái nóng ban nãy đã không còn ảnh hưởng gì tới cậu ấy nữa, bất giác khiến cậu cũng thấy buồn ngủ lây.

Bởi vậy chúng ta mới thường có câu nói, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học. Xem hai đứa trẻ đang chuẩn bị bước chân vào lớp 10 kìa, Vương Nhất Bác rõ ràng mang theo sách vở sang để cùng Tiêu Chiến học bài, xong cuối cùng lại thành say giấc trên chiếc giường với Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu mang đồ lên xem hai đứa bắt đầu học hành có vất vả gì không, cảnh tượng hiện ra trước mắt là hình ảnh mỗi đứa đang ôm một cái gối ngủ ngon lành, chăn còn bị rơi xuống dưới đất. Cô không khỏi thấy buồn cười, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô lấy chăn đắp lên người hai đứa con, bật điều hoà lên xong kéo rèm rửa sổ lại rồi ra ngoài.

Chà chà, vội học hành gì chứ, hai đứa chỉ mới thi xong không lâu thôi mà. Mẹ Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi xuống dưới.

9h30

Tiêu Chiến bị cái lạnh từ điều hoà phả thẳng vào người mình làm mơ màng tỉnh giấc, cậu kéo chăn trùm kín toàn thân, nằm trong đó một lúc, xong đột ngột bật dậy, lật chăn ra với vẻ mặt khó hiểu.

Hình như ban nãy rõ ràng điều hoà tắt rồi cơ mà???

- Là Nhất Bác lại bật lên sao?

Cậu liếc mắt xung quanh, thấy rèm cửa sổ cũng đã bị đóng lại thành ra căn phòng bây giờ chỉ có chút ánh nắng từ ô cửa nhỏ phía trên cửa sổ, bấy giờ mới thấy Vương Nhất Bác vẫn đang trùm chăn ngủ

- Hay thật, bật điều hoà lên xong rồi ngủ, tớ tưởng cậu sang gọi tớ dậy học cơ mà.

Tiêu Chiến quay sang chất vấn người đang say giấc, sau đó vươn tay duỗi chân rồi bước xuống giường. Trước khi xuống còn không quên xấu tính đánh Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác có nghe thấy tiếng động bên cạnh, cũng biết Tiêu Chiến vừa đánh vào người mình, nhưng vì đang trong giấc nên không muốn dậy, cậu chỉ lặng lẽ đưa chân ra, nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý đánh vào người cậu ấy một cái, rồi nhanh chóng thu chân vào trong chăn.

Tiêu Chiến vẫn ghim Vương Nhất Bác vụ lúc nãy, cậu không nói không rằng, bước rón rén ra xa giường, xong trong phút chốc lập tức chạy nhanh đến, ào lên người Vương Nhất Bác đang đắc ý vì vừa đánh được bạn kia. Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp phòng bị, bị cả người Tiêu Chiến đè thẳng lên, qua một lớp chăn mỏng còn thấy khó thở.

- C-Chiến Chiến...cậu muốn đè chết tớ thật à?!

Tay chân Vương Nhất Bác quơ loạng quạng, mãi mới thò ra khỏi chăn được để kéo Tiêu Chiến đang ở trên người mình xuống. Cả hai đều mất không lâu để tỉnh táo sau giấc ngủ, rồi không ngừng đấu đá nhau trên giường, chăn gối bị vứt lung tung loạn xạ hết cả lên, đến nỗi lúc mẹ Tiêu lên xem có chuyện gì, cảnh tượng trước mắt mẹ là mấy chiếc gối nằm với gối ôm mới giặt hôm qua đang nằm dưới đất, còn Tiêu Chiến thì đang kẹp cổ Vương Nhất Bác, với lí do 'rất' chính đáng là ban nãy khi ngủ mơ Vương Nhất Bác đã gác chân lên cổ cậu.

Mẹ Tiêu: . . .

Chăn gối đem ra tiệm giặt mới lấy về hôm qua: . . .

Hai đứa trẻ: . . .

Khoảng hai mươi phút sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi bị mẹ Tiêu giáo huấn cho một trận vì vứt chăn gối linh tinh thì đã ngồi yên vị trên bàn ăn.

- Mẹ để yên cho hai đứa ngủ chứ đâu có phải để hai đứa gây gổ đánh nhau trên đó.

Mẹ Tiêu vẫn chưa nguôi giận vì bộ chăn gối mới giặt kia, hai đứa đều không dám ho he một lời nào. Ban nãy dù đã nhanh chóng thu xếp lại hiện trường phòng ngủ nhưng vẫn không tránh khỏi mỗi đứa ăn một cái cốc đầu từ mẹ, vậy nên mới có thể thấy trong nhà địa vị của bạn đôi khi sẽ không thể bằng mấy món đồ mới mua hay mới giặt của mẹ.

- Thôi mà, tuổi trẻ chỉ sợ chúng nó không năng động thôi chứ. Được như vậy là tốt đấy hai đứa ạ.

Ba Tiêu mỉm cười dịu dàng, ngay sau đó nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ Tiêu, ba thu lại nụ cười, ho khan một tiếng, "Nhưng mà cũng nên có giới hạn, nếu không sẽ thành tăng động mất". Sau đó ba quay sang cười lấy lòng với vợ mình, "Anh nói đúng không, bà xã?"

Vương Nhất Bác ban nãy đã ăn sáng rồi mới sang đây, bây giờ ngồi trên bàn ăn nhà Tiêu Chiến, vốn định cùng ăn sáng với cậu tiếp, nhưng mà chưa kịp có gì vào miệng đã no 'cơm dành cho những kẻ độc thân' của ba mẹ Tiêu rồi.

Tiêu Chiến lại càng không phải nói, đây vốn là khung cảnh ngày nào cũng diễn ra trong nhà mà.

Sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong lúc 10h25, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mới có thể lên phòng chơi game, mãi đến 12h đang tạm nghỉ giữa hiệp, ánh mắt Tiêu Chiến mới lướt qua chỗ sách vở không biết có nguồn gốc từ đâu đang nằm trên bàn mình. Bất giác sống lưng cậu ớn lạnh, trong đầu tự động hiện lên mấy câu muốn mắng Vương Nhất Bác, người đâu mà chưa nghỉ hè được bao lâu đã chuẩn bị sẵn sách vở để học thế??

- Nhất Bác à, chúng ta còn chưa có kết quả thi cấp ba đâu.

Tiêu Chiến nói, xong lại cầm máy lên tiếp tục chơi game. Còn Vương Nhất Bác? Cậu ta đâu có cần thời gian nghỉ giữa hiệp đâu, từ lúc bắt đầu chơi đến giờ chưa thấy cậu ta ngơi tay chút nào đó. Có khi bạn ấy còn không nghe thấy những lời nói kia của Chiến Chiến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top