Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học thứ ba bắt đầu trong sự yên lặng của cả lớp, chỉ có tiếng thầy giáo vật lí giảng bài vẫn vang lên đều đều. Hôm nay là tiết học đầu tiên của họ, sau màn giới thiệu ngắn ngủi thì đã ngay lập tức bắt đầu bài học.

- ...Hm...

Bỗng dưng ở góc lớp vang lên một tiếng kêu nhỏ.

- Cậu sao vậy?

Vương Nhất Bác khó hiểu khi phát hiện Tiêu Chiến bỗng dưng lấy tay che miệng, cậu tưởng bạn mình có việc gì nên vội vàng dừng bút xem.

Tiêu Chiến quay sang nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, cậu không trả lời, tay phải vẫn che miệng còn tay trái xua xua bày tỏ không có gì xảy ra hết. Tuy nhiên rõ ràng Vương Nhất Bác đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ngay sau khi kết thúc tiết học cậu nghiêm túc quay sang nhìn bạn mình.

Cảm nhận được ánh mắt 'rất chân thành' đang nhìn mình, Tiêu Chiến với một số suy nghĩ không thể nói thành lời lại cảm thấy khó khăn mà đối diện với Vương Nhất Bác.

Thế nhưng đột nhiên, Tiêu Chiến quay sang, "Nhất Bác này".

Vương Nhất Bác: . . . 

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả lớp, trước khi tràng cười không ngớt của Tiêu Chiến vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó.

- H-Hahaa...Hahhaa...

Vương Nhất Bác cũng đột nhiên hiểu ra Tiêu Chiến cười vì cái gì, cậu mỉm cười, gập quyển sách vật lí dày cộp lại rồi giơ lên, mục đích rõ ràng là ám sát cậu bạn nhà bên bằng tri thức.

- Hahahaaa, dừng lại dừng lại nào.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nghiêng mình tránh quyển sách vật lí đáng sợ kia, cậu nói thêm, "Nếu cậu đánh trúng tớ là thành bắt nạt thật đấy". 

Nói xong còn không quên vừa cười vừa nháy mắt một cái. Vương Nhất Bác sau khi nghe thì cảm thấy đôi lúc bạn bè xích mích với nhau cũng không tệ, vậy nên cậu giơ quyển sách lên một lần nữa.

Lần này Tiêu Chiến không tránh, cậu chỉ ngồi đó cười.

Quyển sách sau cùng cũng không đáp xuống chỗ Tiêu Chiến, mà chỉ có bàn tay của Vương Nhất Bác không dùng lực đặt lên đầu cậu, sau đó dí một cái.

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác sẽ không đánh mình, "Lúc cô giáo thì thầm với tớ, cậu biết tớ phải nhịn cười thế nào không?", sau đó còn làm mặt nghiêm nghị như ông cụ non cho Vương Nhất Bác xem, "Tớ phải giải thích mãi cô mới tin là lúc cậu dí đầu tớ ở sân vận động là trêu đùa thôi, chứ Vương Nhất Bác...."

- Vương Nhất Bác làm sao?

Nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác mong đợi Tiêu Chiến nói tiếp vế sau, cậu mỉm cười, trả lời, "Vương Nhất Bác làm gì có gan mà đánh tớ".

Vốn dĩ câu mà cậu đã nói với cô chủ nhiệm là "Vương Nhất Bác hiền lắm, cậu ấy rất tốt bụng và sẽ không bắt nạt mọi người đâu". Tuy nhiên thấy Vương Nhất Bác mong chờ thế kia, cậu lại không nhịn được mà trêu bạn mình một chút.

Sau khi nói xong Tiêu Chiến lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, không để cho Vương Nhất Bác có cơ hội phản ứng lại xong dí đầu mình một lần nữa. Vương Nhất Bác vừa xốc lại tinh thần sao có thể để bạn mình có cơ hội chạy mất, vội vã đặt sách xuống bàn rồi đuổi theo, "Này!!!"

Hai người đuổi nhau khắp sân trường, cuối cùng phải gần hết giờ ra chơi Vương Nhất Bác mới bắt được Tiêu Chiến khi cậu đang chạy mà chẳng may vấp vào chỗ gạch nhô lên, suýt nữa thì ngã.

- Cậu đấy, chạy thì cứ chạy đi, ngó trước ngó sau làm gì hả?

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đang nắm chạy lấy khuỷu tay khi nãy vừa kéo được Tiêu Chiến, tranh thủ nói bạn mình một câu.

Tiêu Chiến còn vừa giật mình vì bị kéo mạnh lại, chưa hoảng hồn thì đã bị Vương Nhất Bác nạt một câu, cậu trả lời, "Tớ sợ tớ chạy nhanh quá người nào đó lớn tuổi không theo kịp đấy".

- Ai lớn tuổi cơ? Ở đây có ai khác đuổi theo cậu ngoài tớ nữa??

Trong đầu Vương Nhất Bác tự giác bổ sung những suy nghĩ không bình thường lắm, sống lưng cũng không tự chủ mà thấy lành lạnh, dù hiện giờ vẫn đang được tính là những ngày hè cuối cùng, nhưng hình như tháng 7 âm lịch cũng  vừa tới được mấy ngày...

- Ở ngay đây, cậu không nhìn thấy sao?

Tiêu Chiến nói, nghe xong Vương Nhất Bác muốn ngay  lập tức chạy ra sau bạn mình mà trốn, nhưng bản lĩnh của người luôn tự nhận bản thân là người trưởng thành và đã vào cấp ba của cậu không cho phép điều đó. Cậu mạnh miệng bảo Tiêu Chiến mau nói rõ ràng.

Tiêu Chiến thấy bạn đang không hiểu ý mình, quan sát vẻ mặt kia cậu cũng phần nào đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ linh tinh ma quỷ gì rồi, vậy nên cậu giả bộ làm mặt sợ hãi, tay cũng theo đó mà run rẩy từ từ đưa lên chỉ cho Vương Nhất Bác thấy.

Vương Nhất Bác thấy bạn mình như thế thì thiếu mỗi cảnh hét lên nữa thôi, cậu cũng run rẩy nhìn theo bàn tay kia, phút chốc đơ ra.

Không ngờ Tiêu Chiến lại chỉ vào Vương Nhất Bác.

- Đây nè, cậu cười, sau đó nói tiếp, "có người lớn hơn tớ hai tháng tuổi đó".

Nói xong cậu cũng không vội chạy, đứng ở đó xem phản ứng của Vương Nhất Bác từ sợ hãi khi nghĩ đến mấy thứ kinh dị dần dần chuyển sang ngờ nghệch khi nhận ra bạn mình đang nói đến điều gì. 

Cứ tưởng là Vương Nhất Bác sẽ nhân cơ hội Tiêu Chiến chưa chạy này để giữ lại dí đầu cậu một cái, nhưng không, vậy mà Vương Nhất Bác lại chỉ đưa tay ra nhéo hai má Tiêu Chiến, cất giọng điệu hờn dỗi trách móc.

- Nếu biết đang đối mặt với người lớn tuổi thì nên biết lễ phép chứ, đúng không hả em trai.

Tiêu Chiến cười, hai má vẫn đang bị nhéo, nhìn cũng có chút ngờ nghệch như Vương Nhất Bác lúc nãy, "Anh Bác dữ quá đi, đúng là không chọc được vào người cao tuổi mà".

- Vậy phải nhờ người chưa trưởng thành giúp đỡ nhiều đó, vì người cao tuổi này không làm đươc những việc nặng nhọc nữa rồi. 

Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến, sau đó buông cậu ra, hai người cùng quay đầu đi về phía lớp học, lúc bấy giờ mới phát hiện ra sân trường vắng tanh từ lúc nào.

Hai người nhìn nhau...

- Chết rồi!!!

Chuông đã reo từ lúc nãy.

Vậy là sau đó, cả "người đã có tuổi" và "người chưa trưởng thành" đều vào muộn tiết học thứ tư.

Thật may mắn vì đó vẫn được tính là buổi học đầu tiên với chương trình lớp 10, vậy nên hai bạn nhỏ đều không bị phạt, thầy giáo dạy toán thấy hai đứa nhóc chạy muốn dứt hơi đứng ở cửa lớp xin vào học thì ý định mắng cũng tan hết, chỉ nhắc nhở lần đầu vi phạm nên bỏ qua cho.

Tiêu Chiến về chỗ lấy sách toán ra, trong giây phút ngồi xuống vẫn không quên huých vào eo Vương Nhất Bác một cái trả thù ban nãy vì mải đuổi nhau mà vào muộn. 

Vương Nhất Bác ăn cú huých đau, cũng không chịu thua mà nhéo vào tay bạn mình một cái.

Thầy giáo nhìn thấy hai đứa nhóc vẫn chưa chịu ổn định ngồi học, lòng thầm tính toán tiết học sau sẽ gọi cả hai lên kiểm tra bài cũ.

Học sinh cấp ba phải học năm tiết học trong một buổi sáng, bắt đầu từ 7h15 tới 11h10, sau đó nghỉ trưa và buổi chiều học ba tiết, từ 13h30 đến 16h15, tùy theo phân ban tự nhiên hay xã hội mà ba tiết học buổi chiều của các lớp sẽ khác nhau. Chung quy lại buổi sáng sẽ học từ thứ hai tới thứ bảy, còn buổi chiều thì thoáng hơn, chỉ cần học bốn ngày trong tuần, lịch học sẽ do giáo viên bộ môn cùng thống nhất với nhau và chuyển tới học sinh. 

Ngoài ra, đối với học sinh khối 12 còn có thêm các buổi tối tự học trong tuần, trung bình đều thêm khoảng hai tiếng từ 20h đến 22h từ thứ hai tới thứ sáu, còn tối thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ được nghỉ. Vì khối 12 phải vừa tập trung học tập, vừa tập trung ôn thi đại học nên thời gian mới khắt khe như vậy, còn khối 10 vừa chân ướt chân ráo bước vào trường chỉ cần hai buổi tự học buổi tối thôi. Và tuy nói là tự học, nhưng hầu hết các buổi vẫn có giáo viên trông coi, vậy nên không phải nói không muốn đi, hay muốn trốn là trốn được.

Chuông kết thúc tiết học thứ tư reo lên, Vương Nhất Bác chẳng thèm gấp sách mà lập tức nằm dài xuống bàn bày ra dáng vẻ buồn ngủ, còn Tiêu Chiến vẫn đang ghi chép, cậu tranh thủ làm nốt phần bài tập thầy vừa giao, vì tiết sau của họ vẫn là tiết toán.

Như chợt nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Phải rồi, lịch tự học của lớp mình không biết sẽ thế nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác làm biếng với chủ đề này, cá nhân cậu cảm thấy mình thích học ở nhà hơn là trên trường, "Không biết nữa, tớ chẳng mong chờ chút nào".

Tiêu Chiến quay xuống hỏi lớp phó học tập.

- Lịch tự học á? Lớp phó hỏi lại.

- Nếu không nhầm là cả lớp sẽ cùng chốt lại 2 ngày và báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm mà, không phải sao? Tiêu Chiến trả lời cô.

Lớp phó mở sổ ghi chép của mình ra, lật đến trang thời khóa biểu cho Tiêu Chiến xem, "Đây nè, tuần trước tớ có khảo sát trước một lượt ở lớp mình về lịch học, ngoại trừ tối thứ 3 có các bạn bận ra thì những buổi còn lại đều ổn".

- Vậy à.

- Với cả, lớp phó tiếp tục, "thật ra mọi người đều muốn cả lớp đông đủ thì mới chốt lịch, vậy nên có thể tới giờ cô chủ nhiệm hoặc giờ sinh hoạt cuối tuần này mới đề cập đến chuyện đó đó".

Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Đợi đông đủ? Đợi tớ hả?"

- Tất nhiên rồi, chỉ có mình cậu mãi tới hôm nay đi học. Cậu đó, có biết bao nhiêu bạn trong lớp ngóng xem cậu là người như thế nào không hả?

Lớp phó gấp sổ lại, vừa nói vừa đưa tay chọc chọc vào người Tiêu Chiến, sau đó lại cười, "Suốt nửa tháng cậu không đi học, bạn trúc mã của cậu ngày nào cũng đòi trốn học. Nếu không phải các bạn giữ lại, thì thời gian cậu ấy nghỉ chắc cũng không kém cậu đâu".

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: . . . 

Tớ ngủ rồi, nhìn cái gì?

Tiêu Chiến bật cười, lặng lẽ gõ đầu Vương Nhất Bác một cái.

Tiếng chuông lại reo, tiết học thứ năm bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top