Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tự học buổi tối được nhà trường phổ biến theo hình thức bắt buộc trên tinh thần tự nguyện. Nghĩa là, đầu năm học sinh sẽ luôn phải viết một chiếc đơn với tiêu đề là "Đơn xin tham gia lớp học buổi tối", dù có không muốn thì vẫn phải nghe theo, bởi cuối năm, việc học hay vắng nhiều sẽ tính rất nhiều vào hạnh kiểm của học sinh.

Vương Nhất Bác phát sầu vì điều này.

- Cậu sao thế? Không phải thích tự học à, hồi hè chưa có kết quả trúng tuyển đã vội lôi kéo tớ học trước kiến thức còn gì?

- Tự học cũng có "tự học this", "tự học that" chứ.

Vương Nhất Bác vừa đặt đồ vừa nấu lên bàn ăn, không quên than thở vì chính sách bắt buộc tự học đáng ghét của trường học.

Tiêu Chiến nhìn món ăn bảy sắc cầu vồng (đã được dùng nghệ thuật nói quá) ở trên bàn ăn, tay cầm cuốn sách đang đọc mà run run, không khỏi e ngại nhìn Vương  Nhất Bác thêm mấy lần.

- Anh Bác à, cậu có ổn không đấy?

Nếu cậu không muốn nấu thì có thể ngồi xuống đây tớ nấu cơm cho. Điều này Tiêu Chiến chưa nói ra.

Vương Nhất Bác nhìn chảo thịt rang, tay vừa đảo vừa cho thêm gia vị một cách điêu luyện, mà tâm lại chẳng đặt ở đó. Kết quả món ăn khi được đưa lên bàn đã cháy cạnh một cách quá đáng, cụ thể là đã cháy đến cả phần trong chứ không riêng gì cạnh nào nữa. 

Tiêu Chiến: . . .

Ăn món này xong thì sống được bao lâu nữa nhỉ?

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Vương Nhất Bác cũng đang e ngại nhìn những món ăn mình vừa nấu, cũng may mà ba mẹ Vương vừa đi công tác nên cả tuần này sẽ không ở nhà. Còn ba mẹ Tiêu tối nay sẽ đi dự tiệc sinh nhật người bạn lâu năm của họ, vậy nên toàn quyền quyết định tối nay ăn gì, xử lí như thế nào được đặt lên tay của hai đứa nhóc, cụ thể là Tiêu Chiến vì Tiêu Chiến biết nấu ăn, còn Vương Nhất Bác...ừm..., Vương Nhất Bác biết rửa bát.

Thế nhưng vai vế nấu và dọn trong ngày hôm nay laị bị đảo lộn.

Nếu để ba mẹ hai bên nhìn thấy những món ăn vốn rất quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày nay lại nhìn trở nên không quen thuộc lắm như vậy, không biết họ sẽ có vẻ mặt gì, và cả hai sẽ bị mắng như thế nào nữa.

- Tớ thật sự lo cho người sau này sẽ phải ăn những món cậu nấu mỗi ngày đấy.

Tiêu Chiến nói, lòng cũng không tự chủ mà nghĩ không biết tương ai sẽ là người "may mắn" được nếm những món ăn qua tay Vương Nhất Bác chế biến đây.

Vương Nhất Bác đi lấy bát đũa, sau đó lấy cơm cho Tiêu Chiến, rồi cũng tự lấy cho mình một chén cơm, cậu nửa đùa nửa thật, "Vậy tớ sẽ nấu cho cậu ăn cho đến khi nào được cậu khen ngon, đến khi đó thì người có phúc kia sẽ chỉ cần ăn những món tớ nấu thôi".

Cậu vừa nói vừa gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt trông có vẻ bình thường nhất trong đĩa thịt bất thường kia, sau đó cũng không vội ăn ngay mà lấy đôi đũa chưa ăn đó xem xét, gạt bỏ những miếng không nên ăn (hoặc là không thể ăn nổi) sang một bên. Kết quả, đến khi phân chia xong phần nên ăn và phần nên bỏ, đĩa thịt ban đầu đã vơi đi một nửa số lượng có thể ăn.

Tiêu Chiến không biểu cảm gắp thêm vài miếng rau cho vào miệng, cảm giác hôm nay mình nên ăn bớt ăn thịt đi, ăn nhiều rau xanh lên cũng tốt.

Bữa ăn trôi qua một cách chậm rãi, bình thường khi cả hai nhà ngồi ăn với nhau thì sôi nổi hơn nhiều, nhờ có ba Tiêu và ba Vương như đôi bạn nhậu chí cốt, mà mẹ Vương với mẹ Tiêu cũng không kém cạnh, có thể nói rất nhiều chuyện từ nước mình ra tận ngoài biên giới sang nước bạn, vậy nên những khi đó dù Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác chỉ cần ngồi yên so bì xem ai ăn được nhiều hơn, ai ăn nhanh hơn thôi thì bữa cơm cũng rất náo nhiệt. 

Thực ra cũng không phải vì không có ba mẹ hai bên ở đây mà hai đứa nhóc bỗng dưng sượng trân không biết nói gì cả, chỉ là nhìn những món ăn bảy sắc cầu vồng cộng thêm màu xám đen trên bàn, những lời muốn nói ra rồi từ từ cũng phải theo miếng ăn mà cố nuốt xuống.

Khi kết thúc bữa cơm tối đã là khoảng 7h30, trong lúc Tiêu Chiến đang rửa bát thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ Tiêu.

- Dạ? Vậy là ba mẹ sẽ về muộn lắm ạ?

- Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật thứ 40 của bạn ba mẹ, nên là tiệc cũng không kết thúc sớm được. Mẹ gọi điện nhắc con khóa cổng và cửa nhà cẩn thận, nhớ là không được mở cửa cho người lạ vào nhà đâu nhé.

Hai tay Tiêu Chiến vẫn đang rửa bát, là Vương Nhất Bác đứng cạnh cầm điện thoại giúp cậu nghe, mà nghe tới đây hai bạn nhỏ không khỏi nhìn nhau mà bật cười,

Lòng nghĩ rằng mình cũng không còn là trẻ con nữa rồi, những chuyện đó đương nhiên không cần ba mẹ nhắc nhiều như vậy, nhưng để mẹ yên tâm, Tiêu Chiến vẫn trả lời, "Mẹ đừng lo mà, con sẽ khóa cửa sớm, nhé".

 - Được rồi, không cần chờ ba mẹ đâu nhé, con nhớ đi ngủ sớm mai còn đi học. Nếu thấy có gì không ổn thì gọi ngay cho mẹ nghe chưa.

- Vâng ạ, con sẽ cẩn thận, ba mẹ cũng đi lại cẩn thận nhé.

- Được rồi, ba mẹ sẽ đi cẩn thận, con nhớ đi ngủ sớm đó nhé, mẹ tắt máy đây.

- Dạ vâng, bai bai mẹ nha.

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu những lời mẹ Tiêu nói, mà chỉ có Vương Nhất Bác nhìn thấy. Sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt sáng lên, không hẹn mà cùng một lời.

- Vậy là tối nay tha hồ chơi game đó!!!

Từ lúc bắt đầu đi học đến giờ đã Vương Nhất Bác không đụng đến mấy trò chơi điện tử của cậu với Tiêu Chiến, tính thêm cả thời gian trước đó chuẩn bị giấy tờ hồ sơ nhập học và mua sắm đồ đạc các thứ nữa, vậy mà đã hơn hai mươi ngày chưa được thỏa thích chơi game rồi.

Hôm nay hai người cùng ăn cơm bên nhà Vương Nhất Bác, vậy nên sau khi Tiêu Chiến rửa bát xong, cậu lau dọn qua bếp núc một lần nữa, sau đó gọi Vương Nhất Bác chuẩn bị quần áo và sách vở qua nhà mình ngủ.

Tiêu Chiến lấy đĩa trò chơi mà họ đang chơi dở từ tháng trước ở trong ổ ở nhà Vương Nhất Bác ra, đem sang nhà mình để lát nữa chơi tiếp, cậu nói, "Học bài xong thì chơi nha".

- Hả?? Thôi mà, mấy bài tập này hồi hè tụi mình làm hết rồi còn gì. Đâu cần thiết làm lại nữa.

Vương Nhất Bác ngay lập tức muốn bác bỏ ý kiến học tập của Tiêu Chiến, cảm thấy rằng bây giờ việc tuyệt vời nhất chỉ là chơi game đến khi nào ngủ quên đi mất thôi.

Tiêu Chiến trả lời, "Không được. Lúc ý là chỉ làm bài tập thôi, chứ chúng ta có nhớ hết kiến thức đâu, cậu có thể làm được bài tập toán, nhưng lỡ mai thầy gọi kiểm tra kiến thức mấy cái định nghĩa thì sao?"

- Cậu yên tâm, đều nằm trong này hết rồi.

Vương Nhất Bác mười phần tự tin chỉ vào đầu mình, Tiêu Chiến thấy vậy không khỏi hoài nghi, cậu hỏi một câu, "Vậy cậu nói xem, mệnh đề là gì?"

Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời, "Là clause".

Tiêu Chiến: . . . 

Đang nói đến toán cơ mà.

- Không được, không được, phải học trước thôi. - Tiêu Chiến nói - Tớ có cảm giác ngày mai sẽ phải lên bảng kiểm tra bài cũ đó".

Và linh cảm của Tiêu Chiến đã đúng.

Vương Nhất Bác vừa đọc định nghĩa về mệnh đề chứa biến vừa phải giải bài tập thầy cho trên bảng, lòng lại không ngừng suy nghĩ về lời Tiêu Chiến nói tối qua, rõ ràng bạn mình cảm giác là cậu ấy sẽ phải lên kiểm tra bài cũ, chứ có phải mình đâu? 

Mãi sau này cậu mới rút ra được kết luận, những điều mà Tiêu Chiến nói, chắc chắn sẽ không chỉ áp dụng cho bản thân người nói mà còn cho người nghe ở thời điểm đó nữa.

Tiêu Chiến cũng đang làm một bài tập khác ở bên cạnh, lòng thầm cảm thấy may mắn vì tối qua đã dành ra hơn hai tiếng để học bài cũ các môn học ngày hôm nay trước khi vùi đầu vào chơi game cùng Vương Nhất Bác đến gần 4h sáng.

Cả hai không hẹn mà cùng âm thầm ngáp một cái.

Những tiết học sau đó nếu không phải là nằm xuống bàn ngủ gật thì sẽ là hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng cố gắng căng mắt ra nhìn bảng, lớp trưởng ngồi đằng sau Vương Nhất Bác nhìn bạn mình gật gù xong cứ đôi lúc lại giật mình ngồi thẳng dậy mà không khỏi thở dài, không biết hôm qua cả hai người họ đã làm gì mà sáng nay lại thiếu ngủ như vậy nữa. 

Cô giáo chủ nhiệm cùng ban cán sự lớp quyết định cả lớp sẽ dành ra giờ sinh hoạt lớp đầu tiên trong năm học mới vào thứ 7 để chốt lịch tự học buổi tối. Cả lớp nhôn nhao hết cả tiết, vì theo khảo sát ban đầu của lớp phó, chỉ có buổi thứ 3 là có bạn bận học , nên những ngày còn lại trong tuần chỉ cần sắp xếp hai ngày tách xa ra một chút là ổn thỏa. 

Theo sắp xếp mà lớp trưởng đưa ra, có ba lựa chọn, thứ nhất là thứ 2 và thứ 4, tiếp theo là thứ 2 và thứ 5, cuối cùng là thứ 5 và thứ 6. Vì hiện giờ đã có lịch học buổi chiều, lớp 10A1 sẽ học vào thứ 2, 3, 5, 6 với lần lượt các môn học là toán, anh, khoa học tự nhiên và văn. Vậy nên lớp trưởng đưa ra ba lựa chọn trên nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sẽ không học được tối thứ 3, đồng thời để cả lớp có thể thuận tiện học sáng - chiều - tối luôn chứ không bị ngắt quãng vì nghỉ buổi chiều nữa.

Sau đó cả lớp cùng thống nhất vào hai ngày học thứ 5 và thứ 6, từ 19h30 đến 21h30, thời gian học của lớp 10 là vậy, nhà trường cũng không muốn cho học sinh học quá muộn đến hơn 22h, bởi vì cũng có những bạn không ở kí túc xá nên đi xa sẽ nguy hiểm. Ngoài ra, đối với học sinh lớp 11, lịch học tối sẽ là bốn ngày trong một tuần, cũng từ 19h30 đến 21h30, nhưng học sinh lớp 12 là sẽ năm ngày từ thứ 2 đến thứ 6, từ 20h đến 22h hoặc có thể du di sớm hoặc muộn hơn tùy các bạn.

Cả lớp ngồi nghe cô giáo phổ biến lại về việc tự học buổi tối của học sinh, lòng thầm nghĩ rõ ràng lịch học của lớp 11 so với lớp 12 chẳng có khác biệt gì lắm, chẳng bằng trường đưa ra chính sách bắt buộc toàn bộ học sinh lớp 12 phải ở kí túc xá, vậy thì ngày nào cũng phải đến trường tự học buổi tối rồi.

Việc học phụ đạo buổi chiều và tự học buổi tối sẽ bắt đầu sau khi khai giảng. Lịch khai giảng của học sinh là vào ngày 05 tháng 09 năm 2019, hôm đó là thứ 5, vậy nên cũng chính ngày hôm đó học sinh của lớp 10A1 bắt đầu vào học ba ca từ sáng, chiều, tới tối muộn. 

Học sinh ở kí túc xá của trường cấp ba Bách Hương Quả sẽ được phát thẻ cơm ăn ở căn-tin, còn đối với học sinh ngoại trú thì ngày nào có nhu cầu ăn cơm ở đó sẽ phải lấy số lượng theo lớp và báo trước từ sáng để các cô chú đầu bếp có thể chuẩn bị.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ở kí túc xá, từ nhà của họ đến trường cách khoảng 10km, và vì chỉ dọc theo đường quốc lộ và chỉ cần đi một tuyến xe buýt là đến nơi, rất tiện nên hai bạn nhỏ quyết định sẽ đi học bằng xe buýt trong thời gian này. Dù sao chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày là vào lúc 22h, nếu trừ đi khoảng thời gian tan học, cất sách vở và đi bộ từ trường tới trạm xe khoảng 600m nữa thì họ vẫn dư thời gian để bắt chuyến xe cuối cùng này.

- Vậy mày phải cố gắng hưởng thụ nha, bởi chúng ta còn một tuần trước khi phải hi sinh hai buổi tối để lên trường đó.

Giờ ra chơi sau tiết sinh hoạt, nhóm lớp trưởng, lớp phó cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và một số người bạn mới trong tổ 1 cùng ngồi quây lại bàn của hai người nói chuyện, Vương Nhất Bác đang tìm cách thuyết phục lớp trưởng để tìm ra lối thoát cho việc tự học buổi tối, nhưng sau cùng chỉ nhận được câu nói phũ phàng.

- Không sao, nghe các anh chị khóa trên nói khối 10 học buổi tối thì các thầy cô không coi ngặt đâu. Chỉ có các anh chị sắp thi thì thầy cô mới sát sao thôi.

Lớp phó bóc gói bánh quy vừa mua dưới căn-tin, cô đưa một cái cho bạn thân ngồi cạnh trước, sau đó đánh đốp một cái vào tay lớp trưởng đang có ý định thò vào lấy bánh ăn, rồi mới đặt lên bàn mời các bạn.

- Cứ thư giãn đi, chúng ta mới bước vào cấp ba thôi mà.

Sau cùng, cô chốt lại như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top