Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 (H nhẹ) TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Giải quyết bọn chú..n..g..."

Vu Bân vừa bước vào đã lập tức á khẩu.

Cảnh tượng trước mắt quả là khiến người ta ngượng ngùng. Đó là đối với người bình thường thôi, còn Vu Bân hay ăn chơi đời nào ngại mấy chuyện đó. Hắn chỉ biết rằng ngay sau giờ khắc này tình nghĩa anh em "tốt" này giữa hắn và Vương đại thiếu gia khó mà bảo toàn. Hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện tốt của cậu mà.

Tiêu Chiến bị tiếng nói giật mình vội buông tay trên cổ người kia ra, mặt cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Vương Nhất Bác lại buồn bực không chịu nổi. Cái tên "anh em tốt" này của cậu quả nhiên rất biết chọn thời điểm mà phá đám. Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến, điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh.

"Ấy ấy... tao cũng chỉ muốn báo cáo chút chuyện thôi mà... đâu phải muốn tới phá hai người đâu"

Vu Bân thấy vậy liền cố gắng giải oan cho mình.

"Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng .

"Bọn khốn đó giải quyết xong rồi.Vậy còn cô..."

"Hừm..hừm!(ho khan)... Ra ngoài nói chuyện (liếc xéo ,hất đầu ra cửa). Chú ấy vừa mới tỉnh cần nghỉ ngơi ".

Vương Nhất Bác dường như biết Vu Bân muốn nói cái gì. Chuyện đó vốn dĩ không nên để Tiêu Chiến biết thì tốt hơn.

Vu Bân thì có chút giật mình khi bị Nhất Bác xen ngang như vậy. Nhìn thái độ kia cũng biết rõ ý cậu ta muốn gì, liền vội nói

"À.. đúng .Nên để chú ấy dưỡng sức a~"

Nói xong liền cúi chào Tiêu Chiến một cái rồi bước ra ngoài.
Tiêu Chiến cũng cố gật đầu đáp lại Vu Bân.

Vương Nhất Bác sau khi thấy kẻ phá rối kia đã ra khỏi phòng ,thì hướng mắt về Tiêu Chiến. Cậu nắm lấy tay anh ,rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Cháu nói chuyện với cậu ấy một lát,tiện thể đi mua chút cháo cho chú.Chú nghỉ ngơi đi".

Tiêu Chiến cũng cảm thấy vẫn còn rất mệt ,nên cũng ngoan ngoãn ậm ừ vài tiếng mà làm theo lời cậu.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến rồi quay lưng bước ra ngoài.

"Cô gái đó tôi đã bắt về rồi ,giờ xử lí thế nào?"

Vu Bân tựa vào tường ,nhàn nhạt nói.

"Tặng cho cậu ,muốn chơi thế nào tùy ý .Chẳng phải mấy hôm nay than không có thời gian đi "săn" sao?"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn hắn mà đáp

"Haha... Cậu nghĩ tôi bần tiện đến vậy sao? Dù lão tử đây có "săn" cũng sẽ "săn" loại béo bở ,chứ không phải là con mồi vừa bẩn lại vừa có độc như vậy"

Vu Bân là loại người dù hay đàn đùm ở bar ,nhưng với hắn các cô gái ở đó cũng chỉ hạt bụi, trò chơi giải trí. Người để hắn được xem trọng phải là người nghĩa khí ,sạch sẽ . Giống như Nhất Bác và Uông Trác Thành  vậy.

"Vậy tôi thấy đàn em của cậu cũng 'đói'lâu ngày rồi .Cho bọn chúng thõa mãn giải quyết đi"

Vương Nhất Bác cười khẩy .

"Được được! nghe cũng rất hợp lý "

Vu Bân quả nhiên nhìn không nhầm con người này mà. Động tới Vương Nhất Bác chỉ có sống không bằng chết. Hắn liền vỗ tay tán thưởng

"Không hổ là Vương Nhất Bác haha"

"Nhất Bác, chú ấy sao rồi ?"

Uông Trác Thành vừa hớt ha hớt hải chạy tới,khuôn mặt đầy lo lắng.

"Viết thương đã được xử lí. Không có vấn đề gì nguy hiểm"

"Vậy để anh vào thăm chú ấy "

Trác Thành vừa tính bước vào thì Vương Nhất Bác giơ tay ngăn lại

"Chú ấy mới tỉnh nên còn mệt, Để chú ấy nghỉ ngơi chút đi".

"À ờ.. nhưng mà..."
Lời Trác Thành chưa nói xong thì bị Vu Bân nắm lấy tay kéo đi
"Người ta còn muốn có không gian riêng ,em mò vào làm cái gì?"

"A..a.. Vu Bân ,anh lôi em đi làm cái gì ? Em đến thăm người bệnh mà"

Trác Thành vừa cố dựt tay ra khỏi hắn. Bị ai đó kéo đi bức xúc la lên

Vương Nhất Bác thì đen mặt lại. Hai người này đang làm cái trò mèo gì vậy. Chẳng nhẽ bọn họ là cái quan hệ đấy? . Có phải quá nhanh rồi không. Trong khi Tiêu Chiến với cậu cũng chỉ mới bước đầu
_________________________________
*30 phút sau*

Vương Nhất Bác cầm trên tay hộp cháo gà bước vào.
Tiêu Chiến cũng đúng lúc tỉnh dậy. Cậu mỉm cười nhìn anh

"Chú đói rồi phải không? "

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt mỉm cười ,miệng vô thức cũng cười theo

"Ừm "

"Cháo gà chú thích đây. Để cháu bón cho chú"

Vương Nhất Bác giơ hộp cháo lên trước mặt anh rồi lại để xuống bàn mở nắp ra . Cậu ngồi xuống bên cạnh giường ,múc lên một muỗng ,rồi thổi nhẹ ,đưa lên trước miệng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bị hành động đó làm cho chệch đi một nhịp. Anh cảm thấy nó rất ấm áp ,rất dịu dàng và ngọt ngào. Chính trái tim anh cũng cảm nhận được sự chân thành từ Nhất Bác. Liền ngoan ngoãn ăn cháo .

Sau khi ăn xong ,Nhất Bác rót nước cho Tiêu Chiến .Rồi lấy khăn lau miệng cho anh . Cậu đúng là chăm sóc anh quá tỷ mỉ rồi

"Cháu làm như chú bị tàn phế không bằng ... chú tự làm được mà"

Tiêu Chiến nắm lấy tay giữ hành động của Nhất Bác lại,nhìn cậu nói.

"Chú ăn no rồi... còn cháu vẫn chưa ăn gì đâu ?"

Vương Nhất Bác ghé sát mặt mình lại mặt Tiêu Chiến.

"Hả... vậy sao lúc nãy đi mua cháo ,không mua hai phần luôn"

Tiêu Chiến nhăn mặt ,trách móc

"Cháu có cái để ăn rồi "

Nói xong liền kéo anh sát lại ,nhắm lấy môi anh hôn lên. Lưỡi cậu luồn vào mà ra sức quậy phá khoang miệng ấm nóng của anh. Thật ngon? Cậu chưa bao giờ cảm thấy bữa sáng của mình lại ngọt ngào đến như vậy.

Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác ngày ngày đến chăm sóc anh và cùng nhau ăn bữa sáng . Tiêu Chiến cũng dần dần mở lòng hơn với cậu. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày Tiêu Chiến xuất viện .
_________________________________
*Vương Gia*

Tiêu Chiến vừa trở về ,thì Lão Vương Gia và Vương Hàn lo lắng hỏi han:

"Con chịu khổ rồi, lên phòng nghỉ ngơi cho tốt ... Ta sẽ nói chị Lưu làm món mà con thích cho con".

Lão Vương Gia vỗ nhẹ lên vai anh . Với ông mà nói ,đứa con út này dù không phải con ruột nhưng ông luôn trân trọng và yêu quý anh như máu mủ của mình.

Tiêu Chiến gật đầu ngoan ngoãn rồi bước lên phòng. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh nãy giờ mà hình như mọi người xem cậu như vô hình. Cậu bất lực lắc đầu.
Thấy anh lên phòng liền lập tức lẻo đẻo theo sau.

Tiêu Chiến hít một hơi. Thật thoải mái. Một tuần ở bệnh viện khiến anh quá ngạt thở rồi. Nhà mình đúng là nhất. Anh khẽ vươn mình ,rồi cởi áo .

*Cạch*

Vương Nhất Bác bước vào .

"A... Nhất Bác sao cháu không gõ cửa chứ?"

Tiêu Chiến giật mình la lên

"Chúng ta còn phải gõ cửa sao?"

Nhất Bác thản nhiên đóng cửa lại ,tựa mình lên mà đáp.

"Sao không cần chứ ? Chú phải đi tắm rồi .Cháu ra ngoài trước đi "

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực

"Cháu tắm giúp chú "

Vương Nhất Bác tiến đến bế xốc anh lên ,cười gian tà.

Tiêu Chiến bị cậu làm hoảng hồn . Liền cố thoát khỏi cậu

"Nhất Bác ,cháu điên hả . Mọi người đang ở nhà đấy"

"Mọi người ở nhà thì sao? Chú vừa xuất viện ,thể lực còn yếu ,thân làm cháu này tất nhiên tắm cho chú là việc phải làm rồi"

Cậu chẳng để Tiêu Chiến có cơ hội từ chối nữa ,liền bế anh vào phòng tắm khóa chặt cửa lại.
Rồi thả nhẹ anh xuống buồn tắm .

"Dù sao cũng đã một tuần yêu nhau chú còn ngại ngùng làm gì ,hay muốn câu dẫn cháu hả"

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa giận dỗi
"Nhất Bác, cháu ra ngoài đi. Chú có thể tự tắm"

"Không được "

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền đưa tay mình cởi cúc áo cho anh

"Chú làm được"

Tiêu Chiến giữ tay cậu lại ,mặt đã đỏ như trái cà chua chín.

" Ngoan nào, cháu sẽ tắm cho chú"

Nhất Bác vẫn tiếp tục hành động của mình
Chiếc áo vướng víu cuối cùng cũng được lột sạch. Làn da trắng mềm mại ,xương quai xanh hiện lên rõ trông quyến rũ làm sao. Đôi vai gầy vì xấu hổ cũng chợt run nhẹ

" Chú út , hình như cháu cương rồi"

Cậu ghé sát bên tai anh, thầm nói

Tiêu Chiến mặc dù 28 tuổi rồi ,nhưng với anh mấy chuyện này luôn là vấn đề nhạy cảm. Mặt anh đỏ rồi lại còn đỏ hơn

"Nhất Bác ,cháu đang nói gì vậy ? Chú muốn tự tắm"

"Rõ là chú đang câu dẫn cháu mà"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa luồn tay xuống đũng quần của anh ,khẽ vuốt ve "tiểu Thỏ" của anh

"Ưm... Nhất Bác đừng làm vậy"

Tiêu Chiến lần đầu tiên bị bàn tay người khác chạm đến nơi ấy của mình ,liền có cảm giác vừa nhột vừa lạ lẫm. Với lại anh cũng rất sợ khi làm chuyện này tại chính nhà mình.

"Chú đừng lo... không ai thấy được đâu"

Vương Nhất Bác biết rõ anh đang sợ cái gì ,liền khẽ hôn lên má anh, nhẹ nhàng nói

"Nhưng.... có phải chúng ta quá nhanh rồi không.... chú muốn mọi người chấp nhận trước đã ...ưm.mm"

Tiêu Chiến bị hành động vuốt ve của Nhất Bác làm run rẩy .Cách một lớp vải mà phía trong anh đã cương lên , tiết ra chất lỏng

" Chú nói muốn chờ ông nội chấp nhận nhưng hình như cơ thể vẫn thành thực hơn đi. Mà cháu cũng chẳng chờ nổi đâu"

Vương Nhất Bác cảm nhận được phía dưới của anh đã bị cậu kích thích ,liền vui mừng ghẹo lại anh.

Nói xong Vương Nhất Bác liền tiến đến hôn Tiêu Chiến .Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến ngấu nghiến . Cứ thế hôn đến nỗi người anh nhũn cả ra cậu mới chịu buông.
Tiêu Chiến khi được thoát khỏi nụ hôn đó thì thở hổn hển. Mặt đã nóng ran như con gà luộc.
Chưa dừng ở đó ,Vương Nhất Bác liền khẽ hôn lên cổ anh ,rồi cắn nhẹ một phát. Tiêu Chiến liền lập tức run rẩy. Quả nhiên , chú ấy lại là người nhạy cảm đến như vậy .Thật câu dẫn người mà.

Bàn tay nãy giờ vuốt vẻ phía dưới liền đưa lên véo nhẹ đầu vú hồng hồng nhỏ xíu kia.

"Ưm . ưm..mmaaa "

Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi liền phát ra tiếng

"Chỉ vậy đã rên vậy rồi. Vậy khi lên giường có phải chú sẽ dâm đãng hơn không? "

Vương Nhất Bác cười tà nói nhỏ bên tai anh

"Cháu ...i..m... miệng...g..cho..ch...ú"

Phía dưới nãy giờ bị cậu vuốt ve đến cương lên rùi ,bỗng Nhất Bác rút tay đi nên nơi ấy có chút khó chịu khiến anh run rẩy trách mắng.

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn đem con người đang quyến rũ mình kia ăn sạch sẽ. Chỉ có điều ,cậu muốn làm việc này khi chính Tiêu Chiến muốn mở miệng muốn cho cậu mà thôi.

Cậu liền luồn tay xuống mò vào quần xoa nắn "tiểu thỏ" của anh .Gíup anh dập đi cái lửa tình cậu gây nên này. Cuối cùng cũng bắn ra ? Những dòng tinh dịch bắn lên tay của cậu .
Tiêu Chiến thì xấu hổ tột cùng. Anh trách bản thân sao lại phóng túng trước mặt Nhất Bác như vậy chứ .Ngại quá hóa giận. Anh liền đẩy cậu ra

"Cháu ra ngoài ngay cho chú"

Vương Nhất Bác bật cười

" Còn ngại... Tập quen trước đi .Dù sao chúng ta cũng là của nhau mà"

Vương Nhất Bác dứt lời, thì cậu cũng rửa tay rồi bước ra ngoài

"Cháu sẽ không làm gì đợi khi chú muốn cháu làm"

________________________________
Xin Lỗi các nàng nha 😂
Hôm qua bận nên up trễ 😂
Votte Xu nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top