Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. VỤT MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh họ rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại, thở dài.

Mặc dù Lý Gia đóng góp không ít vào những dự án lớn của công ty. Nhưng dù họ có rút số vốn đó thì tổn hại cũng không phải quá lớn. Vậy nên với cậu mà nói thì việc xin lỗi con gái ông ta vốn dĩ không cần phải ép buộc bản thân mình. Chỉ là, phòng triển lãm tranh mà ông nội dành cho Tiêu Chiến lại được Lý Gia nâng đỡ không ít. Xét về mảng Nghệ Thuật này Lý Minh Hạo có quan hệ với nhiều người trong ngành. Cái mà ông ta giúp được cho Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hơn cậu. Suy cho cùng,Vương Nhất Bác chính là không muốn nhìn chú út buồn lòng đành phải làm việc mình không muốn làm. Vì Tiêu Chiến, cậu có thể làm mọi thứ.
_______________________________
[Tiệm Caffe BJYX]
<7:00 pm>

"Nhã Tịnh! Em về nước khi nào vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy tên Nhã Tịnh, là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến hồi nhỏ. Bọn họ vô cùng thân thiết, đối với Tiêu Chiến cô   cũng như người nhà của mình, rất đáng để yêu thương. Hồi nhỏ bọn họ từng nói: Nếu khi trưởng thành đối phương vẫn chưa kiếm được người như ý thì sẽ họ ở bên nhau. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ cô ấy đã trưởng thành và vô cùng xinh đẹp.

"Em cũng mới về thôi. Anh là người bạn được em liên lạc đầu tiên đấy"

Nhã Tịnh cũng nở nụ cười đáp lại anh. Vừa ngọt ngào lại vừa thuần khiết.

"Mấy năm nay ở bên đó em sống tốt chứ?"
Anh tò mò hỏi cô.

"Ừm. Vẫn ổn...Chỉ tiếc ở đó lại chẳng có một chàng trai nào ấm áp như anh "

Nhã Tịnh mỉm cười gượng gạo. Cô nhìn anh rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn.
"Nếu có anh ở đấy thì thật tốt"

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của đối phương có chút không ổn. Anh liền cảm nhận được tâm tư của đối phương.

"Anh có gì tốt đâu...Vậy là em vẫn chưa có bạn trai sao?"

Nhã Trịnh nghe tới đây, khóe mắt liền đỏ hoe.

"Không hẳn.... Chỉ là người ta đều ghét bỏ em... Anh Chiến! Là em đã làm sai gì sao?"

Nhã Tịnh ôm lấy mặt mình, giọng nói run lên.

Tiêu Chiến vốn là một chàng trai ấm áp nên anh rất sợ thấy con gái khóc. Vội vã lấy khăn đưa cô, rồi vỗ lấy bả vai đang run bần bật kia

"Nhã Trịnh! Em làm sao vậy...? Đừng khóc. Ai lại làm tổn thương cô gái tốt như em chứ"

"Anh Chiến! Thực ra, khi ở Mỹ em đã yêu một người. Nhưng  hắn lại lừa dối .. Anh biết không, khoảng thời gian đó em rất khổ sở. Quả nhiên,anh mới là người đàn ông ấm áp nhất, chỉ anh mới thực sự tốt với em"

"Em đừng buồn nữa. Anh đây. Ngoan nào"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với câu chuyện của Nhã Tịnh. Anh thấy thương cho cô ấy. Cô gái tốt như vậy sao người ta dám tổn hại cô chứ. Nhưng liệu anh thật sự thương đúng người?

* 30 phút sau *

"Cảm ơn anh đã đưa em về"

Nhã Tịnh nhìn anh cười nói.

"Là việc nên làm mà. Em không được buồn nữa đâu đấy" 

Tiêu Chiến khẽ nựng má cô. Giọng nói vừa ôn nhu vừa ấm áp.

Nhã Tịnh gật nhẹ đầu  tiến đến gần hơn một chút. Cô hít một cái thật sâu và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chúng ta làm người yêu được không? Em hình như chỉ tìm thấy được anh thôi!" .

Nhã Tịnh can đảm lấy hết dũng khí thổ lộ với người trước mặt. Vừa dứt câu cô liền vòng tay lên cổ Tiêu Chiến nhắm đến môi ấy mà hôn xuống dù đối phương còn chưa kịp phản ứng với lời tỏ tình ấy.

Tiêu Chiến đứng hình, cả người đều không thể cử động nổi. Là nụ hôn đầu tiên trong suốt chục năm qua. Trái tim vì vậy mà đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Tiêu Chiến lầm rồi, nụ hôn đầu của anh vốn dĩ là bị Nhất Bác cướp mất từ trước.

-------------------------------------------hồi ức-------------------------------

[ Đêm tiệc mừng Nhất Bác]

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa sạch sẽ cảm thấy cơ thể thật thoải mái nhẹ nhõm. Anh thật sự không hợp với những chỗ đông người như vậy. Vui vẻ thả mình xuống chiếc giường mềm mại và ngủ một giấc. Còn phía ai kia thì đang cố hạ cái dục vọng chết tiệt trong phòng tắm. Sau khi đã trở về trạng thái bình thường, Vương Nhất Bác với đại một chiếc khăn tắm quấn quanh che đi hạ bộ của mình. Cậu bất giác mỉm cười khi nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Chiến. Rõ là đã 30 tuổi sao vẫn đáng yêu như vậy. Thật là muốn ngắm anh một chút trước khi ngủ, cậu vừa nghĩ liền làm. 

Vương Nhất Bác tới trước phòng của Tiêu Chiến thăm dò một chút. Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Rất tốt, như vậy cậu có thể đường đường chính chính mà bước vào rồi. Ngủ rồi ư? Cậu cười bất lực. Từ từ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo kia. Thật xinh đẹp! Đặc biệt là đôi môi hồng khép hờ với nốt ruồi yêu nghiệt kia. Vương Nhất Bác do dự một lúc. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn không thể cản nổi cái ham muốn muốn hôn anh. Cậu cúi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Sau đó, ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ " Ngủ ngon!". Hơi ấm phải vào tai anh khiến cơ thể vô thức run lên. Điều này như thể cơn cám dỗ ác liệt đối với Vương Nhất Bác vậy. Chết tiệt! Nếu còn không rời đi thì e là dục vọng của cậu sẽ lấn áp lý trí mất. Đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng vẫn là nuối tiếc rời đi.

________ Hiện tại__________

 Anh ngơ ngác rồi chợt hoàn hồn, nhưng khôn tránh né nụ hôn kia. Đúng vậy, đối với Nhã Tịnh anh vẫn có chút tình cảm đặc biệt. Sau khi nghe câu chuyện của cô, anh lại thấy thương cảm cô hơn.Hai người từng nói sẽ bên nhau nếu chưa tìm được nửa kia. Vậy có lẽ đây là thời khắc thực hiện nó.

Nhã Tịnh nhẹ buông anh ra, mỉm cười xấu hổ.

"Em yêu anh"

Tiêu Chiến không biết cảm xúc bây giờ là gì, đây là lần đầu tiên anh được tỏ tình. Trong lòng có chút gì đó dao động. 

"Anh không phải người quá tốt để nói rằng sẽ luôn khiến em hạnh phúc. Nhưng anh cũng rất muốn bắt đầu cùng em. Nhã Tịnh! Làm người yêu của anh nhé!"

Ở một khóc khuất nào đó, có người mặt đã đen như đít nồi, đôi mắt chứa đầy lửa giận. Hàm răng nghiến chặt nghe rõ cả tiếng. Bàn tay nắm lấy vô lăng đã lộ rõ cả gân tay. Kẻ đó chính là Vương Nhất Bác .

Vậy tại sao cậu lại có mặt ở đây?
Chính là cuộc hẹn xin lỗi con gái Lý Minh Hạo được Trác Thành hẹn ở quán Caffe BJYX . Cậu đã vô tình nhìn thấy anh và người con gái ấy nói chuyện với nhau. Muốn xem một chút không ngờ cậu lại thấy cảnh không nên thấy .

[ Quán bar]

Trong phòng tối, ánh đèn led xanh đỏ lập lòe cùng với tiếng nhạc xập xình ầm ĩ. Đám vũ nữ cùng mấy gã đàn ông quấn quýt lấy nhau hưởng thụ.

"Nhất Bác! Hôm nay ai nắm đuôi cậu sao? Uống nhiều như vậy?"

Vu Bân khẽ vỗ vai kẻ đang uống rượu như nước lã kia.

"Ừ"

Vương Nhất Bác nheo mắt, hất tay Vu Bân khỏi vai mình rồi lại  tiếp tục uống.

"Ây dô! Cậu Vương giận thật rồi, có cần tôi gọi vài em xinh gái ra tiếp đón giải tỏa tâm trạng không?"
Vu Bân vừa cười vừa nói. Tính cách cục súc của đứa bạn này sớm đã quen rồi nên hắn  muốn chọc ghẹo một chút

"Không cần" 

Cậu lạnh lùng đáp lại, trong lòng cứ nặng trĩu thế này rượu mới là giải pháp tốt nhất. Huống hồ, đám con gái kia vừa bẩn thỉu lại vừa xấu xí.

Vu Bân chẳng để ý lời nói của đối phương cứ thế đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái, một dàn em chân dài tiến ra .

"Yên tâm! Hàng cực phẩm, sẽ không làm cậu thất vọng"

Mấy cô gái đó ăn mặc hở hang, gương mặt được trang điểm rất đậm, họ liền tiến đến Vu Bân và Nhất Bác ve vãn quấn người

"Chết tiệt"

Vương Nhất Bác cầm lấy tay cô gái đang vuốt đùi mình lên siết chặt

"Cút"

Lực tay khá mạnh khiến cô gái đau nhăn mặt. Giọng nói băng lãnh cùng ánh mắt sắc lạnh kia khiến cô hốt hoảng bỏ ra ngoài .

Tâm trạng Vương Nhất Bác tất nhiên đang rất không tốt. Cậu rất muốn nói với Tiêu Chiến là mình yêu anh, rất yêu. Chỉ tiếc anh lại là chú của cậu. Để rồi cái tình cảm này cậu phải kìm nén bao năm qua khổ sở như vậy. Giờ đây, chính mắt cậu lại thấy anh ôm hôn người con gái khác trước mắt mình. Mẹ kiếp! cậu thật sự rất hận không thể giết chết người con gái đó. Hận ông trời sao lại để anh làm con nuôi của ông nội. Nếu không đoạn tình cảm này có phải dễ dàng được đáp trả hơn một chút. Uống một chén, lại một chén. Dường như nồng độ này không đủ. Cứ thế cậu uống cho đến khi say mềm, miệng không ngừng gào thét: Tại sao? Tại sao?

Vu Bân không biết chuyện gì xảy ra với bạn mình. Hắn vỗ lấy trán mình bất lực. Can ngăn cậu đừng uống nữa nhưng đều vô ích tính. Hắn tính đưa cậu về thì chuông điện thoại reo lên *Rengggg*

"Alo!Vu Bân đây"

" À! Vu Bân giúp tôi một chút được không? Đèn...đèn chỗ tôi bị hỏng rồi ...tôi sợ tối"

Giọng nói run rẩy bên kia không ai khác chính là Uông Trác Thành.
Vu Bân lại rất có hứng thú với con người này. Sau khi nghe máy lại càng không muốn chậm trễ bèn vứt ý định đem Nhất Bác về sang một bên.
Vu Bân nhìn bạn mình rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó liền nghĩ ra một cách.
Lấy điện thoại ra gọi cho chú của cậu vậy.

"Alo! Tiêu Chiến nghe đây. Ai vậy?"

" Dạ. Chào chú... cháu là bạn Nhất Bác, cậu ấy uống say rồi. Cháu lại có việc gấp, chú có thể đến đón cậu ấy được không? Cháu sẽ gửi địa chỉ lại"

" Hả .. cháu ấy uống say rồi sao? Thiệt là!..Được rồi, chú sẽ đến"

Tiêu Chiến đang nằm không ngủ được thì bị tiếng chuông điện thoại kéo khỏi mớ suy nghĩ .
____________________________
*30 phút sau*

"Nhất Bác, cháu tỉnh lại cho chú"

Tiêu Chiến vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng kia

"Chú"

Vương Nhất Bác khẽ mở mắt lim dim, hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia thật giống Tiêu Chiến. Chẳng lẽ cậu yêu anh đến phát điên rồi. Từ từ  đưa tay lên khẽ sờ gương mặt cho là ảo ảnh kia, cảm giác quá giống thật đi. Cậu không kìm lòng được mà miết miết bờ môi xinh xắn cùng nốt ruồi quyến rũ ấy, mềm mại ấm ấm nó giống thực đến nỗi  như cậu thật sự đang chạm vào chú ấy vậy. Vương Nhât Bác khẽ cười ngốc .

Tiêu Chiến thì chẳng hiểu gì, đứa cháu này quậy quá mức rồi. Còn uống đến nỗi không biết gì thế này. Anh cầm lấy tay Nhất Bác khoác lên vai mình, cố gắng đỡ lấy  cậu rời khỏi đây. Nhưng vừa mới đỡ dậy một tí thì không cẩn thận khiến cả hai ngã nhào xuống ghế. Cả cơ thể Vương Nhất Bác vô thức đổ lên người anh.
_______________________________
Votte cho tớ nhé .Vì các cậu nói sợ ngược
Vậy Xu sẽ vừa ngược vừa cho đường nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top