Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Nhất Bác là cậu bé ngoan, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay em ấy uống rất nhiều, say đến mức chẳng còn biết ai là ai. Em ấy mỗi lần say đều rất ngoan, không quậy phá. Nhưng tôi lại rất tức giận, vì em ấy đã hứa với tôi hôm nay sẽ về sớm. Nhưng em ấy không những thất hứa mà còn say bí tỉ.

Vì sự tức giận về chuyện lần này của tôi, Nhất Bác sau này không dám vi phạm lần thứ hai.

3

Như mọi buổi sáng hằng ngày, tôi đều thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhất Bác.

Tôi biết uống nhiều rượu khiến cho em ấy ngày hôm sau sẽ đau đầu. Vì thế nên tôi nấu canh giải rượu cho em ấy. Tôi bưng bát canh vào phòng, đánh thức em ấy.

" Nhất Bác, dậy thôi. Dậy uống canh giải rượu này ! " Tôi lay em ấy

" Anh Chiến, em muốn ngủ " Nhất Bác cau mày, trốn tránh cái lay của tôi

Tôi đen mặt đi, tên nhóc này thật đáng chết. Không uống thì thôi, anh mặc xác em. Nghĩ rồi tôi liền bưng bát canh ra khỏi phòng, đổ liền vào thùng rác. Thực sự, lúc này tôi rất tức giận. Không phải hôm qua đã hứa về sớm, vậy mà đã thất hứa còn về nhà với bộ dạng say bí tỉ. Thật đáng ghét mà !

Tôi ăn sáng với cái bụng chứa đầy tức tối. Sau đó quyết định dọn vài bộ đồ về nhà riêng.

Lúc Nhất Bác thức dậy, đã 12 giờ hơn. Cậu thức dậy trong cơn đau đầu dồn dập, cố gắng bước xuống bếp tìm nước. Lúc uống nước xong, Nhất Bác nhìn quanh tìm anh Chiến, nhưng không thấy anh ở đây. Chẳng lẽ là ra ngoài mua đồ rồi sao? . Vì thế, Nhất Bác quyết định ngồi đợi anh Chiến trở về.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Cậu liền suy nghĩ đến chuyện hôm qua, lẽ nào thất hứa nên anh Chiến đã giận rồi? . Nghĩ rồi cậu sải bước vào phòng, tìm điện thoại rồi bấm số gọi Tiêu Chiến. Nhưng thật không may, điện thoại Tiêu Chiến đã hết pin rồi, cứ liên tục lặp lại câu nói " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... " . Nhất Bác bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ vì chuyện này mà anh ấy bỏ đi? Cậu tự dằn vặt bản thân mình, nếu ngày hôm qua giữ lời hứa với anh ấy, có phải bây giờ anh ấy không bỏ đi không?

Mãi suy nghĩ nơi anh ấy có thể đến, Nhất Bác chợt nhớ đến nhà riêng của anh. Liền tức tốc vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lên con xe motor đi ngay đến nhà riêng của Tiêu Chiến.

Quả nhiên, anh đã về nơi này. Cậu nhanh chóng bấm chuông cửa nhà anh. Nhưng chẳng nhận được sự hồi âm, cậu biết anh đã giận rồi.

Tôi biết Nhất Bác đang ở trước cửa nhà tôi. Nhưng tôi không muốn mở cửa, tôi không muốn gặp em ấy. Tôi rất tức giận !

" Anh Chiến, em biết anh rất giận em. Nhưng anh có thể mở cửa cho em vào được không ? " Giọng Nhất Bác trầm thấp vang lên sau cánh cửa

" Em về đi, anh không muốn gặp em chút nào cả " Tôi tức giận quát

" Được rồi, em sẽ không phiền anh. Anh Chiến, em xin lỗi " Nói rồi cậu liền rời đi

Lòng tôi đau như cắt, vành mắt bắt đầu cay cay, rồi ươn ướt. Đợi khi định thần một chút, tôi chạy ra mở cửa.

Chẳng thấy ai .

Em ấy đã về thật rồi ! Nước mắt tôi rơi lã chã, Nhất Bác là đồ tồi !

Lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi giật thót mình khi thấy ai đó bắt lấy cổ tay mình. Ngước mắt nhìn lên, hóa ra là Nhất Bác. Tôi tức giận rụt tay lại, định đóng sầm cửa nhưng không kịp. Tên nhóc này nhanh hơn tôi 1 nhịp rồi !

Tôi chẳng thèm để ý đến em ấy, tôi vội vã rửa mặt rồi chuẩn bị nấu bữa trưa.

Nhất Bác đứng sau lưng lặng lẽ nhìn tôi, tôi đang rất tức giận. Em ấy lặng lẽ tiến lại gần rồi ôm chằm lấy tôi, xoay người tôi lại,nhìn chằm vào đôi mắt tôi

" Anh Chiến, em biết anh rất tức giận. Em biết là mình đã thất hứa với anh. Anh có thể tha lỗi cho em lần này được không? Em hứa sẽ không có lần sau ! " Nhất Bác hối lỗi với tôi

" Em có biết anh lo lắng cho em không? Em có biết anh chuẩn bị bữa tối để đợi em trở về không? Em có biết anh cực khổ nấu canh giải rượu cho em nhưng lại bị em từ chối không?. Anh thật sự rất thất vọng về em " Tôi không kiềm chế được mà buông ra những lời mình kìm nén bấy lâu

" Đều là lỗi của em. Anh Chiến, em xin lỗi. Tha lỗi cho em nhé ? " Nhất Bác thở dài ôm tôi vào lòng rồi xoa xoa lưng tôi, vỗ về, dỗ dành tôi

" Anh ghét em ! " Dường như được xoa dịu, tôi ôm em ấy bật khóc nức nở. Cũng không biết vì sao lại khóc, có lẽ vì tôi quá tủi thân chăng?

Đợi sau khi tôi bình tĩnh hơn, Nhất Bác rửa mặt cho tôi rồi cẩn thận bế tôi ra ngoài, đặt tôi ngồi lên đùi, đối diện với mặt của em ấy. Em ôm lấy tôi, thở dài thì thầm

" Anh Chiến, em biết sai rồi. Anh tha lỗi cho em. Em cam đoan sẽ không có lần thứ hai đâu. " Nhất Bác vừa xoa lưng tôi vừa nói

Lúc này tôi còn đang tức giận nên chẳng buồn mở miệng nói một câu nào. Tên khốn nhà em, em là đồ tồi !

Do khóc đã thấm mệt, cộng thêm cả ngày phải dọn dẹp nhà cửa. Tôi mệt mỏi mà ngủ quên trong vòng tay của Nhất Bác. Mãi đến chiều tôi mới giật mình thức giấc, đã gần 5 giờ chiều rồi ! Bên cạnh tôi là cậu nhóc đáng ghét nhất, nhưng cũng là người tôi yêu thương nhất. Em ấy ngoan ngoãn ôm tôi mà ngủ say, tuy thời gian trôi qua từng ngày, nhưng em ấy vẫn như ngày đó, vẫn đẹp trai không thể tả.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp em ấy, tuy hơi kiêu căng và lạnh lùng như tảng băng. Nhưng vẻ đẹp trai của em ấy vẫn ngời ngời hiện diện. Nhưng mà tôi không vì vẻ đẹp trai của em ấy mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã siêu lòng đâu đấy ! Là em ấy cưa đổ tôi thôi !

Đang mãi suy nghĩ, Nhất Bác thức giấc từ lúc nào tôi cũng không hay. Em ấy nhìn chằm tôi, giọng hơi khàn vì mệt mỏi

" Anh Chiến, vừa mới dậy sao? " Nhất Bác kéo tôi vào lòng em ấy, ôm tôi thật chặt

" Ừm, anh làm em thức giấc sao? " Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy, vẻ mặt lười biếng của em ấy trông rất buồn cười, nhưng cũng không kém phần đẹp trai

" Không có, là em tự thức giấc. Anh đừng giận em nữa, Tiểu Tán ! " Nhất Bác mở cặp mắt tròn xoe như cún con nhìn tôi

" Thật ra anh đã hết giận lâu rồi, chỉ là em nên nhận hình thức xử phạt này mới không dám tái phạm lần thứ hai " Tôi cười mỉm xoa đầu Nhất Bác

" Vậy cùng em về nhà chúng ta, được không ? " Nhất Bác đặt lên trán tôi một nụ hôn

" Bây giờ sao? " Tôi ngồi thẳng dậy nhìn em ấy

" Ừm, nhà chỉ thiếu anh có một ngày. Mà lạnh lẽo biết nhường nào " Nhất Bác lười biếng ngồi dậy gác cằm lên vai tôi

" Được rồi, mình cùng nhau về nhà của chúng ta " Tôi cười, quay mặt lại hôn lên cái má phúng phính của em ấy

Chuyện là vậy đấy ! Chúng tôi tuy cãi vã cũng không ít. Nhưng lần đấy là lần mà Nhất Bác chọc tôi tức giận đến chết ! Tuy nói rằng tôi ghét em ấy, nhưng thật ra không phải thế, tôi yêu em ấy nhiều không thể nói.

Mọi chuyện sau đó lại trở về như quỹ đạo cũ, chúng tôi cùng nhau trải qua từng ngày bình dị, vui vẻ.

Nhật Ký của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top