Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RynnX: Dự định nghỉ thêm 1 ngày nữa mà hôm nay tôi lại high, tôi uống máu gà bật dậy up truyện cho mn :)))))))
Cả nhà tối hảo ~

-----------------

Bạch Ngôn là chàng trai thiện lương, hết lòng vì công việc, tận trung với Boss, khiêm tốn lại hiểu chuyện. Nói tóm lại là một chàng thanh niên kiểu mẫu, là người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái.

Vậy mà bây giờ, chàng trai hoàn hảo ấy đang nhăn nhúm gương mặt điển trai, tay cầm cái bánh bao to đùng há miệng gặm một miếng thật lớn.

"Anh Tiêu, anh không biết đâu, tôi vô cùng vô cùng mệt mỏi với cái cô Tiêu Hân Nhiên kia luôn. Thứ lỗi nếu điều này làm anh buồn, dù sao cô ta cũng là em gái anh, nhưng mà tôi thực sự chịu hết nổi rồi ấy."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Bạch Ngôn, vẻ bất mãn này ngược lại thấy khá đáng yêu, anh không hề gì mà hỏi.

"Không sao đâu, tôi và cô ấy quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu cứ nói đi."

Bạch Ngôn như được đặc ân đại xá, hứng thú than thở kể lể khóc thương một trận.

"Cô ta là nhân vật ảo tưởng nhất mà tôi từng thấy đấy. Cô ta mơ tưởng Boss nhà tôi...Khụ khụ!" - Bạch Ngôn mất tự nhiên hắng giọng vài cái, vội sửa lại - "...cô ta mơ tưởng Boss nhà anh, đến khi tôi tiếp chuyện cô ta lại đong đưa ánh mắt, rồi tôi lại giao cô ta cho quản lý Hàng, cô ta tiếp tục bẽn lẽn thẹn thùng nháy mắt với lão Hàng, ôi mẹ nó, anh xem, sao có thể??? Lão Hàng mà cô ta cũng dám nháy mắt??? Tôi thật không hiểu nổi..."

Bạch Ngôn diễn tả sinh động đến mức Tiêu Chiến cũng phải bật cười.

"Hai người phí công phí sức lôi cô ta về chỉ để trả thù gì gì đó, có phải càng rước thêm mệt vào người hay không?"

Bạch Ngôn nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hơi dừng lại, nghi ngờ ấp úng hỏi.

"Anh Tiêu,... Boss nói với anh thế à?"

"Nói cái gì cơ?"

"Thì...mục đích là để trả thù ấy, giám đốc nói hết với anh rồi à?"

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, không chắc lắm mà trả lời.

"Không, cậu ta chỉ nói Tiêu Hân Nhiên nợ cậu ta gì đó, cậu ta muốn đòi lại. Sao thế?"

Bạch Ngôn thầm cảm tạ trời đất vừa rồi mình không lỡ miệng, nếu không đại Boss sẽ nhai đầu anh mất.

"Trợ lý Bạch, tôi không rõ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Hân Nhiên có ân oán gì, cũng không để tâm lắm, nhưng mà...cậu biết đấy, cái tin đồn kia ít nhiều khiến tôi không thể không suy nghĩ, biết là tôi không thể quản, nhưng tôi chỉ muốn nhắc, Tiêu Hân Nhiên không đáng để hai người mệt lòng như vậy."

Bạch Ngôn không biết Boss của mình thế nào, nhưng đặt ở vị trí là người ngoài như anh, anh cảm thấy đã hiểu lý do vì sao Boss mình lại có chấp niệm điên cuồng với Tiêu Chiến như vậy.

Đã hơn 6 năm rồi, vị giám đốc ấy vẫn thủy chung chỉ đau khổ bởi một người duy nhất.

Bạch Ngôn không biết những điều mình sắp nói ra có bị Boss nhai đầu hay không.

"Anh Tiêu, dù thế nào anh vẫn nên biết rằng, việc kéo Tiêu Hân Nhiên về công ty ngoài mục đích trả đũa ra, Boss không hề có tâm tư nào khác. Tôi cũng không muốn anh vì chuyện nhỏ không đáng này mà canh cánh trong lòng."

Tiêu Chiến dù trong lòng đã thực sự không tin cái lời đồn kia, trên mặt cũng chỉ bất đắc dĩ nặn ra nụ cười.

"Không khác nhau mấy, ngay từ đầu hai chúng tôi vốn đã bắt đầu sai cách, đúng không?"

"Nhưng anh Tiêu, Boss làm tất cả cũng chỉ vì anh..."

Tiêu Chiến bất ngờ nheo mắt.

"Vì tôi?"

"A..." - Bạch Ngôn lúng túng một lúc - "...thực ra, trước khi lấy anh về thì giám đốc đã...tìm hiểu một chút về gia đình anh, cũng như biết những chuyện mà mấy người đó đã làm..."

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến hơi quát lên, không tin được mà nhìn Bạch Ngôn. Lòng bàn tay anh lạnh toát, nghe những lời kia như nghe tiếng những mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà.

Anh không biết mục đích Vương Nhất Bác làm vậy là gì, hắn ta đã tra được những gì, biết đến đâu, chuyện tối qua hắn muốn hỏi là gì...

Bạch Ngôn nghĩ không biết mình có nên liều chết mà nói ra một phen hay không. Anh cắn môi nửa ngày trời, đối diện với ánh mắt bi thống của Tiêu Chiến, anh không tài nào mở được miệng. Nhưng khi nhớ đến đoạn thời gian trước, giám đốc đêm nào cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mượn rượu làm bạn, anh lại không nỡ.

"Anh Tiêu, vài năm trước, giám đốc đã..."

"Bạch Ngôn!"

Vương Nhất Bác chỉnh lại cà vạt, từ trên cầu thang đi xuống.

Bạch Ngôn biết đã vụt mất thời cơ, nhất thời im miệng, mồ hôi chảy đầy đầu, mà Tiêu Chiến thì sắc mặt đương nhiên không tốt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến đến, từ trên nhìn xuống, oán khí trên mặt tích tụ, gương mặt sa sầm lạnh lẽo. Bạch Ngôn đứng lên chào Tiêu Chiến một câu.

"Anh Tiêu, thứ lỗi, tôi ra lấy xe trước."

Nói rồi anh nhanh chóng phi ra ngoài. Chỉ là sáng nay muốn nhân cơ hội đến sớm chờ Boss chuẩn bị thì nói chuyện với Tiêu Chiến một chút, ai ngờ được Boss lại thay đồ nhanh đến thế.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau, Tiêu Chiến đang đợi hắn giải thích, mà Vương Nhất Bác biết bây giờ không được.

Hắn ngồi xuống cạnh anh, không ý thức được đưa tay nới lỏng cà vạt, trong khi vừa rồi hắn còn thắt nút chỉnh tề, như thể chỉ cần đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến cũng khiến hắn thấy ngột ngạt khó thở.

"Bây giờ tôi phải đến công ty, anh có thể..." - Vương Nhất Bác ngập ngừng nhìn sang Tiêu Chiến - "...anh có thể chờ đến khi tôi trở về, sẽ kể hết cho anh nghe mọi chuyện, được không?"

Tiêu Chiến bần thần nhìn xuống mặt bàn thủy tinh màu xanh đậm, trên đó có chậu Tùng Hạnh Phúc, không hiểu Vương Nhất Bác trong lúc rảnh rỗi nào đó đã mang lên chưng tại phòng khách này.

"Vậy có nghĩa là, cậu và họ thực sự có liên quan, mà còn...cậu và tôi, cũng thực sự có liên quan?"

Tiêu Chiến lặng lẽ hướng ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn lại sửng sốt né tránh, ngón tay vô thức cuộn lại bấm bấm.

"Tôi...tôi sẽ nói cho anh mọi việc..., chờ tôi về."

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra phía cửa.

Cửa nặng nề đóng lại, Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi giữa căn nhà rộng lớn, cánh tay lại như âm ỉ phát đau.

...

Vương Nhất Bác ngồi vào trong xe rồi, hắn vẫn trầm mặc không nói gì, trên mặt hiển nhiên là một tầng mây đen bụi mù tựa cuồng phong ập tới.

Bạch Ngôn hôm nay phụ trách lái xe, anh chưa vội nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn sắc mặt Boss nhà mình, nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt.

"Giám đốc..."

Bạch Ngôn dè dặt gọi, không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, mồ hôi lạnh lập tức rơi đầy đầu.

Anh cắn răng nhỏ giọng hỏi.

"Anh...sẽ không thực sự nhai đầu tôi chứ?"

"..."

Bạch Ngôn thậm chí còn bày ra vẻ mặt tử sĩ anh dũng hi sinh vì nước quên thân, Vương Nhất Bác nhìn qua cũng chỉ tối sầm sắc mặt, sau đó lại thở dài.

Hắn dùng một tay day day ấn đường đang căng tức khó chịu.

"Tôi chỉ muốn...chính miệng mình nói với anh ấy. Chỉ là...sợ đến mức mãi không mở miệng được."

Bạch Ngôn thở dài quay đầu lại nhìn Boss nhà mình hiếm khi bày ra vẻ mặt mệt mỏi như thế.

"Giám đốc, anh có nghĩ đến chính anh Tiêu thực sự cần một người ở bên chống đỡ không?"

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, thần sắc ngưng trọng.

Bạch Ngôn tiếp tục.

"Theo tôi thấy, bao năm qua anh Tiêu một mình gắng gượng trải qua mọi chuyện, không phải là vì anh ấy mạnh mẽ, dù bề ngoài là thế đi nữa, chẳng qua là ngoài gắng gượng ra anh ấy không còn cách nào khác."

Bạch Ngôn thôi không nhìn Vương Nhất Bác nữa, để hắn tự nhiên biểu hiện cảm xúc vốn cứng đờ trên gương mặt của mình. Anh quay đầu lên, tay gác lên vô lăng tiếp tục nói.

"Vấn đề là anh ấy không có ai để tin tưởng cả, thế nên giám đốc muốn anh ấy mở lòng với mình, giám đốc phải tạo dựng niềm tin trong lòng anh Tiêu thật vững chắc. Mà trong việc này, chỉ có thể thành thật với nhau mới có kết quả thôi. Giám đốc bao năm qua khổ sở giằn vặt đủ rồi, bây giờ người cũng đã đón về, anh chẳng phải mong chờ điều này suốt thời gian qua hay sao? Giám đốc à, chỉ có anh mới đủ sức đi bên cạnh bảo vệ anh ấy thôi."

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính. Tầng hầm này ánh sáng vừa đủ, kính xe chống nắng nhìn ra lại chỉ một màu đen tối mờ mịt. Mắt hắn nơi đây nhưng tâm lại treo ở chỗ nào rồi.

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới thu lại tầm nhìn, lãnh giọng nói.

"Đi thôi."

......................

......................

Tiêu Chiến trong lòng phiền muộn, làm việc gì cũng mơ mơ hồ hồ. Ngồi trong văn phòng công ty, mắt anh dán lên bản vẽ với nhiều chi tiết phức tạp trên màn hình máy tính, lại tiếp tục ngẩn người.

Trong đầu không ngừng nghĩ tới những lí do có thể xảy ra khiến Vương Nhất Bác đối với mình như thế. Không phải anh không nhận thấy, mà thậm chí anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đối với anh không bình thường.

Chẳng phải tự mình đa tình, chỉ bằng ánh mắt sáng nay khi hắn nhìn anh, Tiêu Chiến đã ngộ ra điều này.

Hắn nói, "...chờ tôi về", kiên định và thành khẩn hơn bất cứ thứ gì trên đời này, như thể chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, chờ hắn về, sau đó lòng tin của anh nhất định sẽ được báo đáp, hắn sẽ không làm anh thất vọng.

Anh kì vọng điều gì ở người không rõ ý tứ này, vốn không hề xuất phát từ bất cứ tình cảm cá nhân nào? Anh trông chờ cái gì ở mối quan hệ rạch ròi phân cách bởi hai tờ giấy tựa như vô cùng lạnh lẽo kia?

Có lẽ đó là một người để hiểu, để tin, để thoải mái dựa vào mà không lo nghi kị lòng người đen trắng bất phân đầy rẫy ngoài kia. Vừa vặn, Tiêu Chiến cảm nhận thấy Vương Nhất Bác chính là người như thế.

Chỉ là, giữa hai người vẫn còn tồn tại một đường chỉ mỏng manh sắc bén ngăn cách. Nhìn không thấy, nhưng chạm vào sẽ đứt tay.

Đồng nghiệp gọi anh vài tiếng, Tiêu Chiến mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ, lúng túng xin lỗi vì sự mất tập trung của mình. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần cố gắng hoàn thành nốt công việc, vứt hình ảnh của Vương Nhất Bác ra xa tít tắp mù khơi không muốn nghĩ tới nữa.

Hôm nay không cần nấu cơm trưa, Vương Nhất Bác có việc quan trọng nên không về nhà, Tiêu Chiến quyết định dùng bữa trưa ở nhà ăn công ty, sau đó tiếp tục làm việc.

Đến chiều khi tan làm, Tiêu Chiến tiện đường ghé siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu bữa tối. Hôm nay không hiểu sao người đến mua sắm rất đông, Tiêu Chiến phải xếp một hàng dài chờ đợi mới đến lượt anh thanh toán, sau đó chật vật len trong đám người xách theo hai túi thực phẩm ra ngoài.

Siêu thị gần nhà, Tiêu Chiến không đi taxi như lúc từ công ty về nữa, quyết định đi bộ một đoạn, chỉ cần qua hai dãy tiểu khu là đến.

Rẽ vào một con đường xuyên qua tiểu khu thứ hai, bước chân Tiêu Chiến dừng lại.

Mỗi tay một túi thực phẩm, dù túi nhỏ, trọng lượng nhẹ, thế nhưng cánh tay phải của Tiêu Chiến dường như vô lực không thể cầm nổi, thoáng cái run lên, cả người cứng đờ căng thẳng.

Trước mặt anh, Tiêu Trình thong dong đứng đó, hai tay đút túi quần, rất giống như chỉ vô tình ngang qua thì chạm mặt.

Thấy Tiêu Chiến, cậu bỗng ngẩng mặt lên, vẻ mặt đột nhiên rạng rỡ, mắt cong lên đầy vui vẻ. Cậu vẫy tay vừa cười vừa gọi.

"Anh hai!"

Tiêu Chiến không tự chủ lùi về sau một bước, cổ họng khô khốc không nhịn được phải nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu Trình chạy tới, đứng trước mặt Tiêu Chiến, vẻ vui mừng trên mặt càng đậm hơn.

"Anh hai, lâu rồi không gặp, anh cũng không về thăm nhà, em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quyết ổn định lại tâm tình, anh kéo khóe miệng cười thản nhiên nhất có thể.

"Ba với dì không nói gì cho cậu biết sao? Tôi sẽ không về nữa."

Ánh mắt Tiêu Trình trong một thoáng hơi dao động, đồng tử co lại, nhưng rất nhanh không để người khác nhận ra liền tiếp tục cười.

"Anh hai, anh nói gì thế, dù bây giờ thân phận của anh là vợ của giám đốc đi nữa cũng nên về thăm nhà chứ. Ba rất nhớ anh, cả em nữa, cũng rất nhớ anh nha."

Tiêu Trình làm ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ là anh nhìn vào liền không nhịn được khiến cả người toàn thân lạnh lẽo. Vẻ ngoài nhu thuận này của cậu làm anh nhớ lại những chuyện trước đây.

Tiêu Trình muốn nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ lại bị Tiêu Chiến nhanh chóng tránh thoát, anh mệt mỏi mở miệng.

"Tôi với căn nhà đó không còn can hệ gì nữa. Trước khi đi tôi đã nói rõ rồi, những năm qua xem như nhọc công ba với dì chăm sóc, tôi bây giờ có thể tự lo được, cậu về đi."

Tiêu Chiến không hề muốn dây dưa, anh lách người đi qua, không ngờ tới Tiêu Trình vươn tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay phải của anh, bóp thật mạnh.

Túi đồ xoạt xoạt rơi xuống đất, trong túi đổ ra vài quả cà chua lăn dài trên đất cùng trứng gà vỡ nát bét. Tiêu Chiến đau đến đổ mồ hôi lạnh, tay kia nắm chặt bàn tay của Tiêu Trình muốn gỡ ra, Tiêu Chiến tức giận gầm lên.

"TIÊU TRÌNH! BUÔNG RA!!!"

Song không biết Tiêu Trình lấy khí lực ở đâu ra, hay từ trước tới nay cậu ta vốn luôn khỏe hơn Tiêu Chiến, sức nắm ở tay càng chặt, Tiêu Chiến đau đến mặt mũi xanh mét. Tiêu Trình trên mặt bất biến, chỉ là nụ cười đơn thuần kia thoắt cái cứng đờ méo xệch.

Cậu nhìn đống đồ hỗn độn dưới đất, bỗng nhiên bật cười.

"Tiêu Chiến à, anh không tính đóng vai người vợ hiền thật đấy chứ? Gì đây? Còn mua cả đồ nấu cơm sao?"

Tiêu Trình dùng chân đá đá vài quả cà chua dưới chân, dứt khoát giơ chân lên đạp xuống, cà chua nhanh chóng biến thành một bãi nhầy nhầy đỏ ngầu trên đất.

"Tiêu Chiến, anh đừng quên mình về nhà người ta như thế nào. Là bị mua, là anh bị người ta mua về, không khác gì một món hàng, anh còn làm ra cái dạng vợ hiền dâu thảo này, diễn đến nghiện sao?"

Tiêu Chiến nghiến răng trừng mắt, anh dùng hết sức hất tung bàn tay kia ra, cổ tay sau khi được giải thoát không ngừng run lên, cánh tay trắng bệch, vết sẹo hằn lên đỏ ngầu đáng sợ.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt khinh thường giận dữ nhìn Tiêu Trình.

"Cũng không phải chuyện của cậu. Cậu không có bất cứ cái quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tiêu Trình, tôi không có ý định gặp gỡ hay dây dưa với cậu, để tôi yên."

Tiêu Trình nghe xong thì không nhịn được phá lên cười. Cậu dùng tay che đi đôi mắt, như thể những lời Tiêu Chiến nói là một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời này. Cậu nhìn anh, lắc đầu bất lực.

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, chỉ mới về nhà người ta một thời gian ngắn mà anh lại thành ra cái dạng này. Sao, cái tên giám đốc kia có năng lực vậy sao, chỉ vài ngày liền khiến anh muốn bỏ cả gia đình à?"

Tiêu Trình thình lình bước tới gần, không để Tiêu Chiến kịp phản ứng, cậu nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo lại.

"Hay là tên giám đốc kia thực sự làm anh sướng đến chết đi sống lại trên giường rồi? Kỹ năng hắn tốt đến vậy sao?"

Tròng mắt anh nhanh chóng nhiễm đỏ, tơ máu nơi khóe mắt hằn lên ngày một nhiều, con ngươi đen nháy thoáng chốc co lại, lạnh lẽo bao phủ cả người.

Không hiểu vì sao, khi cái tên Vương Nhất Bác được nói ra từ miệng Tiêu Trình lại khiến anh tức giận đến như thế.

Anh cảm thấy Tiêu Trình cậu ta không xứng để gọi tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hất tay Tiêu Trình ra, nhanh như cắt vung nắm đấm, vừa vặn nện lên mặt Tiêu Trình một đấm nặng nề.

Một đấm này Tiêu Chiến không chừa lại chút sức nào, là dồn toàn lực đấm xuống. Tiêu Trình xoa mặt mình một cái, nhổ ra một búng máu nhỏ.

"Tiêu Trình, tên khốn nạn như cậu chẳng có tư cách gì nhắc đến cậu ấy. Cậu ta không có hèn hạ vô liêm sỉ như cậu, ít nhất, cậu ta không khiến tôi ghê tởm đến buồn nôn như cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu tôi liền muốn bệnh."

Tiêu Trình lau vết máu trên khóe môi, trào phúng nhìn Tiêu Chiến.

"Chúng ta như nhau mà, Tiêu Chiến? Anh nói cứ như chỉ một mình tôi kinh tởm vậy. Anh quên rồi sao, anh, cũng như tôi mà thôi..."

Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại, ngón tay thon gầy lướt trên màn hình, Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay kia, toàn thân lạnh ngắt.

"Đừng..."

Tiêu Chiến nhào tới cố ý giành lấy điện thoại, Tiêu Trình vừa vặn bắt được tay của anh, khóe môi cậu kéo lên một rãnh dài dữ tợn.

"Anh hai, anh cứ như vậy mà rời đi sao? Em đã cho phép chưa? Hửm?"

Lời này như một công tắc được bật trong lòng Tiêu Chiến.

Anh bỗng dưng rất nhớ Vương Nhất Bác.

Và anh cũng sẽ khiến Tiêu Trình trước mặt này trả giá vì những điều cậu ta đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top