Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II : Tiền kiếp của đôi ta

Tới trường

Trong lớp của các cậu

" Phù, cuối cùng thì cũng tới lớp rồi."  Tiêu Chiến thở dốc nói

" Cho cậu bỏ cái tật dậy trễ." Bồi Hâm nói

" Đâu phải do tớ hết đâu." Tiêu Chiến bĩu môi nói

" Thôi cô vô rồi kìa có vì chút nói tiếp."  Triết Hạn nói

Cô giáo bước vô lớp

" Xin chào cả lớp." Cô giáo tươi cười nói

" Chúng em chào cô ạ." Cả lớp đồng thanh nói

" Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới." Cô giáo nói

Tua

Tới giờ ra chơi

" Chiến Chiến , đi xuống căn tin ăn sáng không ?" Trác Thành quay qua hỏi

" Đi chứ đi chứ , sáng giờ tớ có ăn cáu gì đâu hiện giờ tớ đói bụng sắp chết luôn rồi này." Tiêu Chiến xoa bụng nói

Cả đám cùng nhau xuống căn

Cậu đang đi thì đụng trúng một người

" Ui da đau quá." Tiêu Chiến kêu lên

" Tiêu Chiến , sao bất cẩn vậy ?" Trác Thành hỏi

" Mau đỡ tớ dậy." Tiêu Chiến nhõng nhẽo nói

Triết Hạn thở dài đỡ cậu dậy

" Nhất Bác , không sao chứ ?" Hải Khoan hỏi

" Anh còn hỏi ? Mau đỡ em dậy." Vương Nhất Bác nói

Cung Tuấn đi lại đỡ Vương Nhất Bác dậy

" Nè anh kia đi đứng không biết nhìn đường hả ?" Tiêu Chiến ngước mặt lên hỏi

" Tôi mới phải là người nói câu đó đó." Vương Nhất Bác ngước mặt lên nói

" Lại là anh/cậu ?" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thanh nói

" Ai cho anh bắt chước tôi ?" Tiêu Chiến tức giận nói

" Nè câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Ai cho cậu bắt chước tôi ?" Vương Nhất Bác nói

" Sao số tôi xui thế đi đâu cũng gặp anh." Tiêu Chiến nói

" Số tôi mới xui nè đi đâu cũng gặp người ngang ngược như cậu." Vương Nhất Bác nói

" Anh nói ai ngang ngược ?" Tiêu Chiến cãi lại

" Tôi nói cậu ngang ngược đó." Vương Nhất Bác vẻ mặt thách thức nói

" Anh có tin là tôi đánh anh cho người nhà anh nhận không ra hay không hả ?" Tiêu Chiến tức giận cãi

" Tôi lại sơ cậu quá cơ." Vương Nhất Bác đem vẻ mặt thèm đòn ra nói chuyện 

" Anh...anh..." Tiêu Chiến nói không nên lời

" Hửm ? Tôi làm sao ?" Vương Nhất Bác cười trêu ghẹo hỏi

" Anh đúng là cái đồ... cái đồ." Tiêu Chiến tức giận nói

" Cái đồ gì ? À í cậu là tôi là cái đồ đẹp trai đúng không ? Cảm ơn đã quá khen." Vương Nhất Bác nói

" Anh mà đẹp trai hứ." Tiêu Chiến nói

" Ý cậu là có ý gì ? Tôi không đẹp trai sao ?" Vương Nhất Bác nói

" Ê cái này là tôi không có nói là anh tự nói đó nha." Tiêu Chiến nói

Khi hai nhân vật chính thì đang cãi lộn còn bạn của họ thì...

" Rồi hai người họ định cãi nhau tới chừng nào ?" Phồn Tinh hỏi

" Có khi nào sau này hai người họ quen nhau không ?" Cung Tuấn lại nói

" Em nói đúng lắm đó Cung Tuấn có khi là như vậy." Hải Khoan gật đầu nói

" Mệt mỏi thật chứ..." Trác Thành thở dài nói

" Cậu ấy vẫn luôn như vậy." Triết Hạn lắc đầu bất lực nói

" Tính cậu ấy là như vậy mà cậu không biết sao ?" Bồi Hâm ngán ngẫm nói

" À cậu gì đó ơi." Hải Khoan đi lại trước mặt Trác Thành nói

" Có chuyện gì sao ?" Trác Thành thắc mắc hỏi

" Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không để tiện liên lạc khi cần ấy." Hải Khoan nói

" Trác Thành cậu tuyệt đối đừng nên cho số cho người lạ." Triết Hạn nói nhỏ

" Tớ cá chắc cậu ấy sẽ cho." Bồi Hâm nói

" Nè Hải Khoan anh ấy bị gì thế ?" Cung Tuấn hỏi

" Ai biết." Phồn Tinh nhún vai nói

" Được chứ." Trác Thành gật đầu nói

" Số của tôi là **********." Trác Thành nói ( T/g : Tự nghĩ đi nhá )

" À mà tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Lưu Hải Khoan 22 tuổi là sinh viên năm cuối của kỹ thuật." Hải Khoan nói

" Em xin tự giới thiệu em là Uông Trác Thành 16 tuổi là sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật." Trác Thành cười tươi nói

" Thì ra mấy em đều là năm nhất sao ?" Hải Khoan bất ngờ hỏi

" Vâng." Trác Thành cười tươi nói

" Còn hai người họ là..." Hải Khoan hỏi

" À đây là bạn em. Nè mau giới thiệu đi." Trác Thành huýt khủy tay hai người nói

" Xin chào, em là Trương Triết Hạn 16 tuổi là sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật." Triết Hạn cười nói

" Còn em là Bồi Hâm 16 tuổi là sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật." Bồi Hâm nói

" Còn hai người họ là..." Trác Thành hỏi lại

" Hai đứa , mau giới thiệu đi." Hải Khoan quay qua nói

" Cung Tuấn 20 tuổi sinh viên năm 3 khoa kỹ thuật." Cung Tuấn lạnh lùng nói

" Anh là Trịnh Phồn Tinh 20 tuổi là sinh viên năm 3 khoa kỹ thuật." Phồn Tinh nói

Đám bạn của cặp đôi chính thì đang đứng nói chuyện với nhau còn hai người họ thì...

" Anh nghĩ tôi sợ anh chắc ?" Tiêu Chiến nói

" Cậu nghĩ tôi sợ cậu à ?" Vương Nhất Bác nói

Bỗng nhiên cả hai người đều cảm thấy nhức đầu

" Sao...sao tự nhiên lại nhức đầu thế ?" Tiêu Chiến mệt mỏi hỏi

" Tôi...tôi cũng bị nữa." Vương Nhất Bác chóng mặt nói

Vừa nói xong cả hai người liền xỉu xuống đất

Đám bạn của hai người quay qua nhìn

" TIÊU CHIẾN/NHẤT BÁC." Cả đám bạn hét lên

Sau khi được đưa vào trong phòng y tế

Trong giấc mơ của hai người

Lưu ý : Mình sẽ lấy giấc mơ của Chiến ca nha

" Ngụy Anh." Một tiếng nói lạnh lùng vang lên

" Cậu đang gọi tôi sao ?" Tiêu Chiến hỏi

" Sao ngươi lại bỏ ta mà đi chứ Ngụy Anh." Giọng nói đó lại vang lên

" Cậu là ai vậy ?" Tiêu Chiến hỏi

Tuy là trong giấc mơ nhưng người đó đứng xa cậu quá nên cậu không thể thấy được

" Ngụy Anh, ngươi đâu rồi." Giọng nói đó lại nói tiếp

" Xin lỗi , chắc có lẽ anh nhầm người rồi tôi không phải tên là Ngụy Anh tôi tên là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến nói

" Khoan đã nhưng đây là đâu ?" Tiêu Chiến nghệch mặt ra hỏi

Hiện tại cậu đang đứng ở một dãy núi vô cùng lớn

" Anh gì đó ơi cho tôi hỏi đây là đâu vậy ?" Tiêu Chiến nói

Vừa nói xong bỗng nhiên trong kí ức của cậu hiện lên vô số hình ảnh

" Các người đây là muốn giết chết Ngụy Anh ?" Giọng nói đó lên tiếng hỏi

" Phải bọn ta đã chuẩn bị xong hết rồi." Đám người đó cùng nói

" Đủ rồi , các ngươi muốn chém muốn giết cứ nhắm vào ta tha cho Lam Trạm đi." Người được gọi là Ngụy Anh nói

" Ngụy Vô Tiện à Ngụy Vô Tiện ngươi cũng chung tình quá đó." Đám người đó nói

" Các ngươi không được làm hại Ngụy Anh." Người đước gọi là Lam Trạm nói

" Lam Trạm , kiếp này đôi ta không thể ở bên nhau hẹn kiếp sau." Ngụy Anh nói

" Ngụy Anh đừng mà." Lam Trạm hét lên

Lam Trạm vừa nói xong thì y đã thấy Ngụy Anh nhảy xuống dưới vách núi ấy

Hai người liền thấy thế liền giật mình tỉnh dậy

" Chiến Chiến cậu tỉnh rồi à ?" Trác Thành lo lắng nói

" Đây là đâu vậy ?" Tiêu Chiến hỏi

" Đây là phòng y tế đấy. Đột nhiên hai đứa ngất xỉu nên mọi người đỡ hai đứa vô đây." Hải Khoan nói

" Khoan ca , sao em lại ở đây ?" Vương Nhất Bác hỏi

" Do mày ngất xỉu đấy nên mọi người đưa mày vô đây." Cung Tuấn nói

" Uk cảm ơn." Vương Nhất Bác nói

" / Tại sao giấc mơ này lại lạ như thế ? / " Cả hai người thắc mắc suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top