Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cả Đời Không Buông

Chào mọi người tôi về rồi đây , sau bao nhiêu ngày tháng lăn bờ ao lộn bờ đê tôi lại trở về bên mái nhà thân thương của mình nè ..... Tôi có cái lịch ra truyện rồi á ...truyện này sẽ được cập nhật vào chủ nhật hàng tuần nha .
Giờ thì let's go .

Thời gian cứ thể thấm thoát thôi đưa , chuyện tình của họ vẫn đẹp như loài hoa cúc Tana luôn ngập tràn hạnh phúc phơi phới của tình yêu ...hôm nay là ngày xem ra rất quan trọng đối với anh và cả cậu ... anh quyết định dẫn cậu về ra mắt gia đình mình, giới thiệu với ba mẹ để họ biết được người yêu bé nhỏ của anh đã thật sự xuất hiện rồi .

Chiều thứ bảy có lẽ là một lựa chọn sáng suốt để đi a mắt gia đình người yêu , cậu đã vô cùng hồi hộp mong chờ đến cả việc công ty cũng không thèm quan tâm cả ngày trụ vững ở bệnh viện chờ anh tan làm . Nhìn chiếc áo khoác trắng của bác sĩ phấp phới bay qua mặt khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi .

Anh một bộ dáng thuần khiết , tâm hồn trong sáng chỉ khiến cho người khác nổi lên ham muốn vấy bẩn .

" Bảo bối ...." cậu kéo tay anh ngồi thẳng vào lòng mình đầu dúi vào hõm cổ của anh giọng làm nũng .

" Vương Nhất Bác ...em sao vậy ? " anh chẳng quan tâm tới ánh mắt và cử chỉ của cậu , mắt luôn quan sát vào tờ hồ sơ bệnh án mới được gửi về điều này khiến cậu vô cùng ủy khuất chẳng lẽ cái tờ giấy toàn mực in đó lại đẹp hơn cậu sao ? Mà anh không thèm quan tâm cậu lại cứ nhìn nó mãi thế .

" Anh không quan tâm em ... anh hết thương em rồi ..." giọng nói đã nhỏ đến mức người ta tưởng chừng như không thể nghe thấy nhưng một khi đã nghe được có lẽ sẽ chẳng ai tin đó là do một vị tổng tài băng lãnh một Hắc báo đáng sợ người người run rẩy khi nghe tên ấy lại đang phát ra những lời nói làm nũng với người yêu mình , có mất hình tượng quá không ?

" Vương Nhất Bác ...em là đang làm nũng đấy à ...anh không quan tâm em khi nào ... đã hết thương em khi nào ... chẳng phải vì để đưa em về ra mắt ba mẹ mà anh phải làm việc gấp đôi bù cho ca trực tối nay sao ? Em còn ngồi đó than vãn ...em thì hay rồi mọi công việc đều đổ lên người Khoan ca với Vu Bân ...cả ngày ngồi một chỗ ...em ... anh nói em đó ...em có cần làm quá lên như vậy không ... chỉ là dùng một bữa cơm thôi mà ...ba mẹ anh cũng không thể ăn em ...em nhìn xem mình còn chút hình tượng của một chút nào không ? Hả ...." ánh mắt thì vẫn không thèm nhìn cậu nhưng tâm thì như hẫng đi một nhịp trách cậu anh cũng không vui nhưng không trách thì không được ... cậu ngày càng dính lấy anh như vậy thì sao được chứ ...

Đáp lại một tràn lời trách móc là một bầu không khí im lặng cậu chỉ im lặng không nói gì tay vẫn ôm anh nhưng anh cảm nhận được cậu đang buồn .

Bỏ tờ giấy xuống anh quay qua nhìn cậu , nhưng cậu không nhìn anh ,ánh mắt hạ thấp đến mức không biết cậu đang nhìn về hướng nào, đang vui hay buồn .

" Vương Nhất Bác ... nhìn anh " Anh đưa hai tay áp sát má cậu đưa mặt cậu lên bắt nhìn thẳng vào anh .

Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh đôi mắt thấm đẫm nước mắt một vẻ ủy khuất tràn ngập ... cái gì đây ...cậu đang khóc ư ... là đang ủy khuất buồn tủi vì những lời vừa nãy của anh ... còn đâu là Vương Nhất Bác cao cao tại thượng lạnh lùng như băng sơn nữa ...rõ ràng chỉ còn là một người yêu bé bỏng bị người yêu la rầy khiến khóc nức nở mà .

" Vương Nhất Bác ...em ...em ...anh nói oan cho em lắm à .." nhìn thấy cậu khóc anh rất bất ngờ nhưng vẫn là không thể hiểu được anh chưa hề nói nặng lời cậu đã ra cái bộ dạng này rồi ...trong khi đó cậu ...cậu có phải ông trùm của giới hắc đạo không vậy .

" Em sai rồi ...em thật sự biết sai rồi ... Chiếc ca đừng giận nữa ....mai mốt em sẽ không như vậy nữa ...em sẽ ngoan ... sẽ không dính lấy anh để anh cảm thấy mệt mỏi nữa ..." cậu nói nhưng mắt không nhìn thẳng vào anh là đang nhận lỗi hay đang giận đây ...

Nhìn cậu một lát anh trực tiếp kéo mặt cậu lên áp môi mình xuống đôi mắt phượng đang đọng nước mắt của cậu , giọng trầm trầm nói với cậu " Đồ ngốc anh không phải trách em vì em dính anh ... ngược lại anh còn rất thích được người yêu luôn bên mình ... nhưng em phải hiểu chúng ta không chỉ cứ mãi dính lấy nhau được ...em còn công ty , anh cũng phải chăm sóc bệnh nhân chúng ta không thể ích kỷ mà bỏ mặc tất cả chúng ta còn có nhiệm vụ của mình .....em hiểu không ? "

Cậu nghe anh nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh , đôi mắt anh như một đai dương mênh mông vừa sâu vừa cuốn hút một đôi mắt thật đẹp ...

" Em biết ....em chỉ là muốn ở bên anh ...một phút cũng không muốn rời xa ...chỉ cần anh khuất khỏi tầm mắt của em là em liền có linh cảm bất an trong lòng ...em sợ ..."

" Anh chẳng đi đâu cả .... Vương Nhất Bác đời này cho dù là mưa to gió lớn , cho dù cả thế giới này ngăn cản hai ta anh cũng sẽ nhất quyết ở bên cạnh em không xa rời trừ khi chính em là người không cần anh ... thì anh mới...ưm ..." anh chưa kịp nói dứt câu đã bị cậu kéo vào hôn lấy .

Hơi bất ngờ nhưng anh đã nhanh chóng đón nhận lấy nụ hôn đầy câu dẫn của cậu , từ từ nhắm mắt thưởng thức vị ngọt của tình yêu . Bốn cánh môi cứ áp sát vào nhau không ngừng day cắn mút mát khiến chúng ướt át sưng đỏ . Sau một lúc thì cậu cũng tha cho đôi môi sớm đã bị cậu cắn đến đỏ hết cả lên .

" Em không cho phép anh nói câu đó ...anh là của em , cả thế xác lẫn tâm hồn của anh đều chỉ thuộc về một mình em ... dù anh có muốn rời đi ... em cũng sẽ bắt chói anh lại thao anh đến chết ...xem anh còn dám chạy " lời nói hung hăng nhưng toàn là mật ngọt , có lẽ tình yêu không chỉ cần thể hiện bằng sự nuông chìu , êm ái , mạnh bạo cũng được , chiếm hữu cũng chả sao chỉ cần lời nói ra là thâm ý là muốn cho đối phương biết mình yêu đối phương mình cần đối phương ở bên ..

" Được ..... là em nói đó ... nếu sau này người buông tay là em .... thì em cẩn thận cậu bạn nhỏ của em đấy ..." anh vừa hạnh phúc vừa hâm doạ cậu .

" Tùy anh xử lý ...dù sao nó cũng chỉ thuộc về mình anh ..." cậu cười gian manh nhìn anh rồi chẳng ngần ngại mà kéo anh vào nụ hôn sâu của hai người .

Tay anh câu lấy cổ cậu , kéo hai người sát lại gần nhau hơn môi lưỡi đanh triền miên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi mở thẳng bước vào phòng .

" Nè hai người kia ... có thôi đi không hả ...💢💢 "

Là Uông Trác Thành cậu vừa bước vào phòng đã nhận một màn cơm chó từ hai vị đây ban phát cho khiến đầu cậu như muốn bốc hoả lên vậy ...số kiếp chẳng may làm thân trai ế để bây giờ ngậm đắng nuốt cay nhìn bọn bạn có người yêu rồi tay trong tay ban phát cẩu lương cho mình ... có phải quá bất công rồi hay không ?

Nghe tiếng nói hai người buông nhau ra nhưng vẫn là hôn một cái cuối rồi mới buông ...đúng là vấp phải con quỷ tình yêu ai rồi cũng phải ác nhân ... ác nhất chính là biết người ta F.a mà vẫn nhòi nhét cơm chó cho bằng được .

" Tại sao vào không gõ cửa ! " anh chỉnh lại y phục ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế nhìn Trác Thành nói .

" Làm chuyện mờ ám mới không biết gì hết ..." Trác Thành nhìn anh thả cho một câu rồi quay mặt đi chẳng thèm nhìn hai người họ tay trong tay ánh mắt đưa tình .

" Oh~ Có chuyện gì sao ? "

" Hiệu Trưởng Cao bảo là nếu cậu có việc thì cứ về đi ... bác ấy sẽ nhờ người khác làm .." Nói xong Uông Trác Thành cũng không nán lại để ăn thêm đâu mà rời khỏi.

Anh và cậu cũng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện trở về nhà thay đồ đi ra mắt ba mẹ Tiêu .

_Xiao Bunny_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top