Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc chiến bắt đầu

****************

Về đến nhà cậu bế thẳng anh vào nhà trước sự chứng kiến của tất cả người hầu trong nhà ai cũng giật mình và không thể tin được vào mắt mình . Cậu chỉ để lại cho họ một ánh nhìn sắc lạnh rồi quay đi về phòng mình .

Đám người hầu bắt đầu tụm lại bàn tán " Đó là ai vậy ? " , " Thiên ạ .. tôi nhìn thấy người đó , rất rất đẹp trai luôn " , " Có khi nào là người yêu của thiếu gia không ? " , " Chắc không đâu ! " , " Tôi thấy là có khả năng lắm đó ", " Vậy chẳng phải chúng ta sẽ có thêm chủ nhân mới sao " , " Ôi mẹ ơi người đó rất đẹp luôn .. tôi nguyện làm người hầu suốt đời "

" Có đi làm việc không hay ở đó mà tám chuyện muốn bị đuổi việc hết hay gì ? " một cô hầu gái liền tức giận quát tháo hình như là hầu gái chính của nhà này .

" Vâng ! Chị Trà " tất cả nhìn thấy cô ta liền cúi người chào rồi vội lui ra .

Vâng cô ta là Thanh Ngọc Trà hầu gái chính của nhà cậu , cô ta rất khó ưa thường xuyên ức hiếp các hầu gái khác , ỷ mình có tý nhan sắc và gia đình đã làm việc cho Vương gia nhiều đời nên vô cùng hóng hách . Cô ta rất yêu Nhất Bác và cứ tự cho mình là thiếu phu nhân của nhà họ Vương này , nhưng cô ta luôn bị Vương Nhất Bác ghét bỏ , chẳng thèm để ý đến cô ta .

Khi nãy thấy Cậu dịu dàng bế anh như vậy liền vô cùng tức giận , rõ ràng cô ta tốt với cậu như vậy , yêu cậu như vậy nhưng cậu chưa một lần quan tâm cô ta . Cô ta tức giận còn nghe đám nữ hầu đó nói anh là người yêu của cậu thì càng tức hơn liền trút hết lên bọn họ .

Cậu thì bế anh về phòng , sau đó đi tắm rồi leo lên giường ôm anh vào lòng rồi đi ngủ . Hình như hai người quên gì đó , lão già kia còn đang sống khỏe mạnh kìa , chẳng phải hai người muốn giết lão sao ? À mà thôi hai anh cứ ngủ đi , lão ta không xứng làm phiền giấc ngủ của hai anh cứ để lão ta sống thêm vài giờ nữa đi .

Đến trưa anh cũng từ từ tỉnh dậy nhìn thấy cậu đang ôm mình ngủ trong lòng , bất giác anh cảm thấy có một sự ấm áp như một dòng chảy chảy qua tim anh , khiến anh vô cùng hạnh phúc .

( Vương Nhất Bác mong là tôi không đặt niềm tin sai ở em .. )

Anh cứ thế nhìn vào khuôn mặt say giấc ngủ của cậu , nhìn một cách đắm đuối và ưu mê , bỗng cậu cúi người xuống hôn vào môi anh

" Bị ưu mê nhan sắc của em hả bảo bối ~~" cậu mở mắt ra nhìn anh vừa nói vừa mỉm cười nhẹ .

" Ai thèm chứ ... tránh ra anh muốn đi tắm " anh đẩy cậu ra định bước xuống giường thì cơn đau ở eo khiến anh nằm bất động trở lại

" Vương Nhất Bác em là đồ háo sắc , đồ cầm thú , đồ ác độc ....a ... cái eo của tôi " anh vừa mắng vừa xoa cái eo ..

" Em xin lỗi ...đau lắm sao ..mai mốt em sẽ nhẹ nhàng hơn nha " cậu nhìn thấy anh đau cũng xót nhưng ai bảo anh quyến rũ quá làm chi nên cậu không kìm chế được thôi , chỉ là lỡ tay hơi lố một chút .

" Còn có lần sau ... nằm mơ đi " anh tặng cho cậu một cái liếc xéo rồi lại tiếp tục xuýt xoa cái eo đáng thương ấy .

" Bảo bối đừng giận ~~ để em xoa cho nha " cậu lấy tay xoa xoa eo cho anh .

" Xem như em còn có lương tâm ..." anh đang tận hưởng cái xoa êm êm của cậu .

" Bảo bối đỡ hơn chưa ? " cậu vừa xoa vừa nhìn anh ánh mắt cưng trìu .

" Đỡ nhiều rồi .. Vương Nhất Bác anh nói cho em biết anh đã trao cho em rồi ... nếu em mà dám phụ anh thì coi trừng đại vương của em đó " anh nhe răng thỏ hù dọa cậu .

" Vâng vâng em biết rồi .. yêu anh quá à " cậu nghe anh chấp nhận liền cười như hoa mùa Xuân nở rộ vậy . Hình như cái người Vương Nhất Bác lạnh lùng âm u đáng sợ ấy đứng trước mặt anh liền hóa cún con , khả ái hiền lành đáng yêu mất rồi.

" Anh đói rồi ... " anh dường như cũng chẳng còn dán cái mát lạnh lùng xa cách , xem như là trao trọn cho cậu hết rồi thì cứ buông lỏng thôi cần gì phải tỏ ra mạnh mẽ trước người mình cho là tri kỷ cả đời .

" Được em đưa anh đi tắm " cậu ngồi dậy bế anh lên vào phòng vệ sinh cá nhân , rồi thay cho anh bộ đồ mới sau đó trực tiếp bế anh xuống dưới nhà .

" Ngọc Trà ! Cô mau chuẩn bị thức ăn cho anh ấy nhanh đi .. anh ấy đói rồi ❄️ " đối với cô ta cậu luôn lạnh lùng và nghiêm khắc.

" Vâng ! " ả vừa ấm ức , vừa tức giận nhưng cũng chẳng dám làm gì chỉ liếc nhìn anh một cái rồi bỏ đi vào trong .

" Bảo bối anh muốn ăn gì nữa không ? " cậu quay lại vẻ mặt ôn nhu đặt anh xuống ghế ngồi rồi ngồi kế bên anh .

" Không .. ăn nhiều mập lắm " anh lắc nhẹ cái đầu nhỏ dựa hẳn vào vai cậu .

" Còn mệt lắm hả " cậu cưng trìu xoa eo cho anh

" Ừm .. tại em hết đó .. "

" Em xin lỗi "

" Thiếu gia đồ ăn đã chuẩn bị xong " cô ta cùng đám người hầu dọn đồ ăn lên bàn .

" Bảo bối có đồ ăn rồi nè .."

" Ăn không nổi á ..." mặt anh đúng là quá đáng yêu mà , anh là đang làm nũng với cậu đây chứ đâu .

" Được .. em đút anh ăn .. anh là đúng là quá đáng yêu rồi đó " cậu một bộ dạng thê nô , bón anh ăn từng muỗng " Ngon không ? " giọng vô cùng cưng trìu anh .

" Ừm " anh vừa nhai vừa gật đầu , hai má phúng phính đúng là khả ái quá đi ai tin ổng 25 tuổi rồi kia chứ , ai tin ổng là sát thủ khép tiếng giết người không chớp mắt đây .

Cô ta đứng chứng kiến tất cả , vô cùng tức giận bao nhiêu công sức của cô ta bao lâu nay cũng chưa đổi lại một ánh mắt liếc nhìn của cậu thế mà anh là cái thá gì .. rõ ràng cô ta đến trước , cô ta quan tâm chăm sóc, hết lòng yêu cậu vậy mà cậu lại vô tâm với cô ta , còn ân ái với người khác trước mặt cô ta ... tim cô ta đau lắm , cô ta hận , cô ta muốn giết anh ngay lập tức , muốn anh biến khỏi thế gian này như vậy cậu sẽ quan tâm cô ta .

Anh mặc dù hưởng thụ sự cưng trìu của cậu nhưng dù sao cũng là một sát thủ , độ cảnh giác của anh rất cao , anh vừa nhìn là biết cô ta không ưa anh và đang vô cùng tức giận , ánh mắt cô ta đều theo dõi theo từng cử chỉ của hai người .

Anh nhìn rồi cười nhếch mép ( Ghen sao ? Xem ra cũng có trà xanh trong nhà nhỉ ... để tôi xem cô làm gì nào ? ) .

CUỘC CHIẾN CHỈ MỚI BẮT ĐẦU MÀ ANH ĐÃ NẮM CHẮC PHẦN THẮNG TRONG TAY RỒI VÌ VỐN DĨ TRÁI TIM CẬU THUỘC VỀ ANH .

_Xiao Bunny_

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top