Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoạt động buổi tối

****************

Lập tức cậu chạy lại kéo lấy tay anh , ôm vào lòng đi vào trong phòng . Anh giật mình vì cái ôm ấy , định ra tay thì nghe âm thanh quen thuộc ấy vang lên kèm theo đó hình như là một chút thúc thít .

" Em tìm được anh rồi ... hức .. tìm thấy anh rồi .."

Cậu ôm anh rất chặt , giống như chỉ cần cậu buông nhẹ bàn tay ra là người anh sẽ biến mất khỏi cậu .

Anh đến bây giờ mới kịp hoàn hồn lại , biết là cậu , anh vừa vui mừng vừa lại muốn khóc .

" Vương .. Vương Nhất Bác em buông tôi ra trước đi " anh đúng là bị cậu ôm đến nghẹt thở rồi nè , cái con người này anh cũng có chạy đâu mà ôm chặt thế không biết

" Không buông .. buông ra anh lại rời khỏi " vẫn là không buông anh tốt hơn.

" Buông ra đi tôi chạy đi đâu được chứ "

Nghe anh nói thế cậu mới từ từ nới lỏng vòng tay ra nhưng rồi không biết nghĩ cái gì lại vẫn là kéo anh vào ôm .

Anh cũng thật sự là bị bất lực á ... " Phải làm sao cậu mới buông ra đây "

" Anh hứa là sẽ không bỏ đi nữa đi em sẽ buông " cậu vừa nói vừa rút vào cổ anh hít lấy hương thơm trên người anh .

" Được .. được tôi hứa .. " anh làm sao mà chạy chứ , vốn dĩ anh còn sợ cậu sẽ không thực hiện lời nói tìm anh nữa mà .

Cậu buông nhẹ tay ra , đôi mắt đỏ hoe nhìn vào anh , anh khá bất ngờ vì cậu một Hắc Báo cao lãnh lạnh lùng nổi tiếng tàn nhẫn lại vì không tìm thấy anh mà khóc đến như thế rồi .

" Anh có biết em sợ thế nào không ... anh ra đi chẳng để lại chút gì cho em cả .. em đã rất hoảng sợ vội chạy tìm anh khắp nơi nhưng vẫn là không có chút tin tức "

" Tôi ... ưm " một giây trước còn khóc thảm thiết như mèo nhỏ cần được an ủi, một giây sao liền biến thành hổ mà vồ lấy cưỡng hôn anh là sao ?

Bốn cánh môi cứ thế chạm vào nhau , anh thì khá bất ngờ về nụ hôn của cậu nhưng vẫn là thuận theo để cậu cứ thế chiếm lấy môi mình mà không ngừng mút mát hút đi hết dưỡng khí và mật ngọt trong anh .

Đến khi anh hết hơi đánh vào lưng cậu cậu mới luyến tiếc buông môi anh ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc nhỏ . Nhìn anh cậu cười , vô cùng mãn nguyện

" Anh .. anh không từ chối .. có phải anh đồng ý rồi không ? "

" Đồng ý sao ? Còn lâu lắm .." anh đẩy cậu ra đi về phía bàn của mình ngồi xuống .

" Vương Nhất Bác ? Sao cậu tìm được tôi thế ! " anh bây giờ mới bắt đầu thắc mắc nè , thân thế của anh cả tổ chức thế giới còn không thể điều tra được gì thì làm sao cậu có thể điều tra ra anh nhanh như vậy .

" Là nhờ thằng em nói nhiều của em đấy " cậu cũng vui vẻ hẳn ra đi lại ngồi xuống ghế đối diện bàn anh .

" Em cậu ? " anh nhìn cậu đầy thắc mắc

" Khi nãy anh tiêm thuốc cho nó đó , nó nói với em rồi miêu tả ngoại hình của anh , sau đó em nghe đến nốt ruồi dưới môi nên nghĩ là anh và chạy đi tìm không ngờ là anh thật "

" Thế sao ? Nếu không phải tôi thì sao ? " anh chống hai tay lên bàn nhìn vào mắt cậu anh hỏi như muốn biết một điều gì đó .

" Nếu thật sự không phải là anh thì có phải lật tung trái đất này em cũng phải tìm cho ra anh mới thôi " Cậu cũng làm y chan anh , bốn ánh mắt cứ thế nhìn nhau đắm đuối .

" Ngu ngốc .. " nói thế thôi chứ tai anh đỏ hết lên rồi , anh là đang rung động với câu nói của cậu đấy .

" Chỉ ngu ngốc với mình anh " cậu cười cười châm chọc anh .

" Cái lão già họ Lương đó tôi định đi xử đây , có muốn tôi trả thù cho không ? " anh cố gắng bình ổn cảm xúc lại để nói chuyện với cậu .

" Là lão ta thuê anh giết em sao ? "

" Ừm "

" Thế thì phải đa tạ lão ta thật hậu hĩnh rồi " cũng đúng nhỉ nhờ ông ta thuê anh đi ám sát cậu hai người mới có thể gặp nhau được .

" Chẳng liên quan gì lão ta cả .. vốn dĩ tôi cũng định gặp Hắc Báo danh tiếng lẫy lừng cho biết .. nhân dịp lão thuê thì làm luôn thôi "

" Hóa ra là vợ em cũng có ý định đi gặp em rồi sao ? "

" Ai .. ai vợ cậu chứ không biết xấu hổ " mặt đã đỏ hết lên rồi kìa anh ơi ...

Cậu chỉ nhìn anh rồi mỉm cười khả ái thế này làm sao không yêu cho được chứ .

" Cũng được đấy dù sao chuyến hàng của lão cũng mới tang theo mây khói , lão chắc cũng chẳng còn thiết sống nữa đâu "

" Thế sao .. cũng được thôi .. nhưng mà chắc phải để lão ta thấy mặt trời ngày mai rồi .. đêm nay tôi phải trực không đi được "

" Chiến Chiến bảo bối ... anh trực sao hay là chúng ta làm chút chuyện đi " cậu đứng lên đi đến gần anh .

" Ai là Chiến Chiến bảo bối của cậu .. làm chút chuyện là chuyện gì ..." anh nhìn thấy cậu đứng lên đi về phía mình thì hơi giật mình " Cậu muốn làm gì nữa đây "

Cậu xoay ghế anh lại , hai tay chống lên bàn , cứ thế ép anh trong bàn tay mình rồi khum xuống mà cưỡng hôn anh " Vận động một chút thôi "

" Ưm .. không được đây là bệnh viện đấy sẽ... ưm sẽ có người vào .. ưm " cậu vừa buông môi anh ra anh liền phản đối nhưng cậu vẫn không ngừng hôn theo xuống cổ anh .

" Yên tâm em khóa cửa rồi .." cậu vừa nói vừa cởi hết cúc áo anh ra ngậm lấy điểm hồng của anh mà không ngừng mút mát .

" A ... ưm ..." anh đang tận hưởng từng cơn khoái cảm mà cậu mang tới .

" Bảo bối anh đúng là quyến rũ chết người mà .."
Cậu bế anh lên bàn ngồi rồi tiếp tục công việc của mình .

Tối hôm đó trong phòng của bác sĩ Tiêu không ngừng phát ra tiếng rên nhẹ , tiếng bạch bạch va chạm của da thịt . Cũng may là tối đó không có ca nào cả , nếu có chắc toi anh rồi .

Sáng hôm sau anh vì bị cậu hành nguyên một đêm với đủ tư thế mà mệt rả rời ngất đi .. cậu vệ sinh cho anh sạch sẽ rồi một đường đưa anh về nhà .

_Xiao Bunny_

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top