Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ký hợp đồng

****************

Đến tối anh cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp cậu , anh diện bộ áo sơ mi , quần tây rất trẻ trung , rất thanh lịch . Bước vào quán ( Quán bar cũ mà anh và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên ) anh cứ thế bước thẳng tiến vào trong một căn phòng VIP nhất của quán .

Cánh cửa dẫn mở ra , anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế , tay cầm điện thoại lướt , kế bên là thư ký_ Vu Bân đang đứng đó , thấy anh đi đến cậu ta liền cúi người xuống gật đầu chào

" Vương tổng , người đã đến .." Vu Bân nghiêng người xuống nói nhỏ vào tai Nhất Bác để thông báo .

Cậu nghe thế liền đặt điện thoại xuống ngước nhìn lên , thấy anh đang ở trước mặt mình thì vô cùng ngạc nhiên .

" Chào Vương tổng ❄️❄️❄️ " anh nhìn cậu rồi mỉm cười trả lời , tay đang mân mê ly rượu sánh đỏ tươi như máu .

" Vu Bân cậu ra ngoài trước đi ❄️❄️ " Mặc dù muốn nhào đến chỗ anh liền nhưng vẫn có người ở đây tốt nhất cậu nên kìm chế lại .

" Được .." Vu Bân liền gật đầu tuân lệnh rồi rời khỏi phòng , căn phòng giờ đây chỉ còn lại anh và cậu

Cậu liền ngay lập tức mỉm cười , vui vẻ đi qua phía anh định nhào đến ôm anh thì bị anh đẩy ra
" Vương tổng xin tự trọng ❄️❄️❄️" thôi rồi thỏ nhỏ giận rồi , để xem cậu làm sao dỗ cho thỏ nhỏ đây hết giận .

" Anh .. sao vậy giận em sao ? Em nhớ anh lắm luôn đó .. anh đừng giận nữa mà ..." Biết là anh lại giận cậu cái gì nữa đây mà nên cậu phải năn nỉ thôi .

" Tôi nào dám giận Vương tổng cao cao tại thượng đây , Vương tổng đây bận như thế cũng có thời gian nhớ đến tôi sao , nghe mà cảm thấy vinh hạnh làm sao ? ❄️❄️❄️ " Anh liếc nhìn cậu , giọng lạnh đi pha chút hờn dỗi , nhìn anh bây giờ đáng yêu lắm luôn á .

* Chụt *

Đúng là nhịn không được với cái độ đáng yêu này của anh cậu liền nhào đến kéo anh vào hôn , hai tay anh có khán cự nhưng đều bị cậu giữ chặt cứ thế hai người hôn nhau môi lưỡi chiền miên đến khi anh hết dưỡng khí cậu mới luyến tiếc buông ra .

" Biến thái ... " anh mắng nhẹ một câu , mặt thì đỏ bừng , đôi môi hơi sưng đỏ chắc do lúc hôn bị cậu cắn mút nhiều quá nên nó thế .

" * Cười * Em nhớ anh thật đó ... đến nỗi làm việc cũng không được luôn nè ...anh xem em nhớ anh đến nỗi ăn cơm không vô luôn , đến giờ vẫn chưa ăn gì nè " Cậu nắm lấy hai tay anh đặt lên má của mình " Cái má mất luôn rồi nè "

" Em ...* Ngại * Thế tại sao không gọi cho người ta , không đến gặp người ta ..." anh cũng nhớ cậu lắm chứ bộ , cả ngày tâm hồn cứ để ở trên mây chẳng tập trung gì cả chỉ mong là thời gian trôi nhanh một chút để có thể đến gặp cậu .

" Em sợ anh chê em phiền với lại em sợ nếu điều tra thông tin của anh , anh sẽ giận " Cậu nhìn vào anh nói hết tâm tư mình , dù sao cậu cũng chẳng muốn giấu anh làm gì !

Đã xác định theo đuổi anh là phải thật lòng không được giấu anh bất cứ thứ gì . Khi đó anh cảm nhận được cậu trân thành thì mới có thể khiến anh tin tưởng cậu .

" Được rồi xem như lần này anh sai .. anh quên đưa số cho em , còn nữa em muốn đến gặp thì cứ đến , anh sẽ không chê em phiền được chưa ? " Vẫn là anh không đúng anh không cho cậu số sao cậu gọi cho anh được nên anh cũng không thể trách cậu .

" Bảo bối nè anh giết lão ta sao không báo em một tiếng , lão ta không xứng để anh ra tay đâu , bẩn lắm " Kéo anh vào ôm trong lòng cậu sực nhớ ra chuyện cái chết của lão già họ Lương đó liền hỏi anh .

" Dù sao lão cũng là ân nhân giúp chúng ta gặp nhau nên là cũng phải báo ân cho lão chứ " anh cũng không ngại gì cứ thế ôm cậu vùi vào lòng ngực ấm áp của cậu .

" Anh nói cũng phải , lão ta đúng là cần được đền đáp xứng đáng "

" À chuyện này anh là gì của Tiêu tổng thế " bây giờ cậu mới nhớ ra tại sao anh lại ở đây à có muộn quá không , mà chắc không đâu .

" Haizz người là ba nuôi anh , ba bận nên là nhờ anh đến thay ông ký hợp đồng , lúc đầu anh định không đi nhưng biết được người ký hợp đồng là em nên đành phải đi một chuyến "

" Thì ra là vậy ...mà khoan anh nói ba nuôi .. vậy ba mẹ ruột của anh đâu ? " đúng là nghe anh nói mình là con của Tiêu tổng khiến cậu khá bất ngờ nhưng ba nuôi là sao ?

Cậu chẳng phải có ý gì chỉ là thắc mắc thôi , dù anh là ai đi chăng nữa , có gia cảnh thế nào cậu cũng không quan tâm vì cậu yêu anh , với lại với tài sản của cậu còn không đủ để nuôi anh sao ?

" Anh... anh là trẻ mồ côi , được ba mẹ nhận nuôi từ nhỏ " anh nhìn vào mắt cậu như muốn biết rằng cậu có vì anh là trẻ mồ côi mà khinh thường anh hay không .

" Anh yên tâm cho dù anh là gì đi nữa....em vẫn yêu anh " cậu biết anh e ngại điều gì nên là nói thẳng ra để anh yên tâm tin tưởng vào tình cảm cậu dành cho anh là thật .

" Thế gia đình em ...."

" Không sao .. người mà em chọn họ sẽ không dám có ý kiến ... mà nếu có thì sao chứ em lấy anh chứ có phải họ lấy đâu , huống chi bảo bối em dễ thương, đẹp thế này cơ mà ... ai gặp cũng sẽ phải thích thôi "

" Được rồi mau xem hợp đồng đi ... em còn nói nữa là mặt anh bốc cháy luôn đó " anh lập tức ngồi ngay ngắn cầm lấy hợp đồng đưa cho cậu . Cậu đọc xong liền đặt bút ký xuống .

" Em rất hài lòng ... mong là thông gia hai nhà ta hợp tác lâu dài " cậu lại tiếp tục ghẹo anh , mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn .

" Ai gả cho em đâu mà thông gia chứ ... em đừng có mơ " Anh cầm lấy hợp đồng định bước đi ra về liền bị cậu kéo ngược trở lại .

" Bảo bối chạy sao đâu có dễ vậy " cậu nói xong liền bế anh lên đi thẳng ra khỏi phòng , anh ngại ngùng rút thẳng mặt vào ngực cậu .

" Về thôi ❄️❄️❄️ " cậu quay qua nói với Vu Bân nãy giờ đứng ngoài này canh cửa , thấy cậu bước ra trên tay còn bế anh khiến cho Vu Bân và vài tên vệ sĩ bị ngạc nhiên chấn kinh tại chỗ nhưng rồi vẫn lấy lại tin thần tuân lệnh chở cậu về nhà .

_Xiao Bunny_

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top