Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liệu rằng có gặp lại

Sáng hôm sau , ánh nắng mặt trời dịu nhẹ bắt đầu chiếu rọi vào hai người con trai đẹp tuyệt vời đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường king size ấy.

Có lẽ do mệt mỏi vì bị cậu hành nguyên một đêm mà anh ngủ rất sâu ,ánh nắng hắt vào mặt khiến cậu khó chịu nheo mắt rồi từ từ tỉnh lại .

Nhìn vị mỹ nhân đang nằm rút trong vòng tay mình say giấc nồng liền mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh

" Chào buổi sáng bảo bối "

" Ưm .." anh chỉ cựa mình một chút rồi tiếp tục ôm cậu rút vào lòng cậu mà ngủ say .

Cậu nhìn ấy bất giác mỉm cười , nụ cười của sự ngọt ngào nếu hằng ngày cậu có cười cũng là nụ cười giả tạo hoặc nguy hiểm , nhưng đây là nụ cười của sự yêu thương .

" Dễ thương đáng yêu thế mà lại là của mình 😚😚 "

Cậu cũng nằm im cho anh ôm và nhìn khuôn mặt anh , khuôn mặt sắc sảo đẹp không góc chết , cậu còn nhìn thấy được nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi anh , nó càng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt của anh thêm rạng ngời.

* Reng reng reng * tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên , cậu liền nhanh chóng bắt máy vì sợ tiếng chuông làm ồn đến giấc ngủ của ai kia .

" Chuyện gì ? ❄️ " cậu nói nhỏ hết sức có thể nhưng vẫn dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng .

" Nè ! Anh Hai ... em giúp anh một chuyện lớn đến nỗi phải nhập viện mà anh vô tâm với em thế đó hả ? " Người bên kia đang nói chuyện là Hạo Hiên , giọng điệu vô cùng tức giận nên nói rất lớn .

" Mày nói chuyện nhỏ chút thì chết à ? ❄️❄️💢 " cậu nghiêm trọng xuống nói với Hạo Hiên .

" Em .. xin lỗi làm gì căng thế ! " nghe cậu giận lên liền gục xuống , Hạo Hiên hung dữ lớn tiếng ban nãy đã bay xa .

" Chết chưa ? Chưa chết thì tại sao tao phải thăm .. chẳng phải mày còn la được đó sao ? " anh đã quay qua bên kia nên cậu đứng dậy đi ra phía cửa sổ đứng nói chuyện .

" Em .. tại sao em lại có một người anh vô tâm như anh chứ " trời ơi tức á mình bị thế là vì ai mà giờ nghe ổng nói tức gì đâu giống như mình tự làm tự chịu không liên quan đến ổng thế .

" Cảm ơn quá khen .. thằng Bân đâu sao không gọi nó "

" Ai biết ổng đi đâu đưa vô đây xong rồi bỏ đi
luôn " Giọng buồn tủi uất ức.

" Đáng đời ... ở đó đi chiều tao đến " anh nói xong liền cúp máy không thèm nghe câu trả lời của Hạo Hiên luôn.

" Ưm " Anh bên này cũng từ từ tỉnh giấc , đôi mắt phượng từ từ mở ra ... nhìn khắp xung quanh liền hoảng hốt nhớ lại chuyện đêm qua mây mưa cùng Hắc Báo , anh lập tức ngồi bật dậy , dưới eo liền truyền đến một cơn đau nhức nhối khiến anh phải la lên A ..

" Tỉnh rồi sao ? Bảo bối " cậu đi đến " Đừng nhúc nhích ... đau lắm sao ? "

" Vương Nhất Bác .. cậu ... tôi giết cậu .." anh nhe nanh tức giận nhưng có dám nhúng nhích đâu , cũng chẳng có vũ khí đành cầm cái gối mà đánh.

" A ... anh định mưu sát chồng hả " cậu vừa chịu trận bị anh đánh còn cười đùa chọc anh.

Bỗng cậu thấy lạ lực tay của anh ngày càng chậm lại và dừng hẳn , kèm theo đó là tiếng thút thít ngày một lớn .

" Hức ... hức . "

" Bảo bối anh khóc sao ? Anh đừng khóc ? * Hoảng loạn * " cậu nghe anh khóc liền hốt hoảng không biết cách nào để dỗ anh.

Anh đang khóc , anh ôm đầu gối úp mặt trong khóc nức nở .

" Hức ...hic ...* Tiếng khóc * "

Nghe anh khóc cậu xót lắm , cũng thấy lạ cậu mới gặp anh một đêm nhưng thấy anh đau, rồi khóc lòng cậu như thắc lại , cảm giác đau lòng lắm

" Đừng khóc ... nín đi .. nói tôi nghe chuyện gì ? " cậu định đưa tay chạm vào người anh liền bị anh hất tay ra .

Khuôn mặt anh đẫm nước mắt , nức nở từng tiếng , anh nhìn cậu ánh mắt tức giận hận thù .

" Chuyện gì ư .. Cậu là đồ đáng ghét ... đồ lưu manh. .. cậu trả lần đầu tiên cho tôi .. tất cả lần đầu tiên của tôi cậu đều cướp mất rồi .
hức hức " anh lại đánh vào người cậu , vẫn tuôn trào nước mắt .

" Lần... lần đầu " nghe anh nói mình là lần đầu của anh khiến cậu vô cùng vui sướng .. vậy chẳng phải trùng hợp quá sao ? Hai người đều trao lần đầu của mình cho đối phương vậy chẳng phải là cái duyên của họ sao ?

" Lẽ ra tôi nên một phát súng giết chết cậu ngay từ đầu ... hức " anh vẫn khóc ..

" Tôi vui lắm " cậu kéo anh ôm vào lòng khiến anh cũng khá bất ngờ trước hành động của cậu .

" Chúng ta đúng là được ông trời sắp đặt để gặp nhau đấy ... tôi nói anh nghe anh cũng là người đầu tiên của tôi .. và cũng sẽ là người cuối cùng " cậu vừa ôm anh vừa nói ra lòng mình ..

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ..." cậu vẫn tiếp tục nói , anh vẫn chưa hoàn hồn lại .. đến khi anh hiểu mọi chuyện liền đẩy cậu ra .

" Trách nhiệm ... một đêm sao ? Có dễ quá không ? Ai cũng làm thế sao ? Nếu thế thì tôi không cái trách nhiệm ấy của cậu ! "
.
Anh nhìn cậu ánh mắt không tin tưởng nói dứt khoác sau đó liền đứng lên định bước đi thì liền ngã .

May mắn là được cậu đỡ lại nên không bị té xuống sàn nhà .

" Buông tôi ra ! ❄️ " Anh dứt khoát lấy tay mình ra không cho cậu đụng đến , anh vừa buông cậu ra liền sắp ngã nhưng vẫn kịp nắm lấy cái tủ kế bên .

" Anh .. Thôi được rồi tôi không chạm vào anh ... nhưng anh nghe đây .. chuyện tôi nói là sự thật .. bây giờ anh không tin tưởng tôi cũng phải .. tôi sẽ chứng minh cho anh thấy ... " cậu biết bây giờ anh không thể tin lời cậu nói và không muốn cậu chạm vào người mình .

" .. Không cần ... chuyện này cứ xem như tôi xui ... Không hẹn gặp lại " Anh nói rồi liền bước từng bước chậm rãi để rời khỏi phòng .

Cậu nhìn theo anh đang bước đi xa cậu dần. , cảm giác buồn muốn níu tay anh lại nhưng lại không dám thấy anh đi khó khăn liền nói

" Để tôi đưa anh về " Ánh mắt mong chờ nhìn anh mong cái gật đầu đồng ý đến từ anh

Nhưng anh ngay lập tức dập tắt đi ánh mắt ấy của cậu bằng một câu nói .

" Không cần .. tôi tự về được ❄️ " anh liền rời khỏi phòng , căn phòng của anh và cậu cùng nhau vui vẻ đêm qua .

Cậu chỉ biết nhìn theo anh , rồi tự trách mình vì sao không nếu lấy người ấy ở lại , biết đâu được đây là lần cuối cùng gặp được người ấy .

Ai cũng biết Sean Xiao Killer là một sát thủ bí ẩn , dù bây giờ cậu biết mặt của anh thì sao chứ .. biết tìm anh làm sao giữa 7 tỉ người thế này .

Cậu liền chạy vội theo để mong tìm lại được hình bóng người ấy để níu kéo . Trong biển người mênh mông, có thể có vô số người khác, chỉ duy nhất thiếu đi bóng dáng quen thuộc ấy, bóng dáng người cậu cần tìm nhất lúc này

Hụt hẫng , thất vọng cậu đi về nhà trên con đường ấy , mọi người đều vui vẻ chỉ có hai người ở hai nơi khác nhau đang đau buồn suy nghĩ về đối phương về cuộc gặp gỡ đêm qua và cũng mong là gặp lại đối phương .

Mặc dù khi nãy Anh nói như thế nhưng trong lòng anh vẫn có một mong muốn rằng cậu và anh sẽ gặp lại và những lời cậu nói đều là thật .. thật sự mong rằng như thế dù chỉ là một phần là thật cũng được .

Lần đầu trao nhau , hình như họ cũng trao cho nhau luôn chút gì đó hình bóng của mình vào tâm trí người kia , cho nhau sự nhớ thương , hy vọng rằng họ sẽ gặp lại và về bên nhau .

LIỆU CHÚNG TA CÓ GẶP LẠI NHAU KHÔNG ?

****************

Tự nhiên ghi xong cái tôi buồn ghê á .. lại nhớ về ngày xưa nữa rồi ... lời hứa không bao giờ thực hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top