Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lướt qua nhau

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm, rọi nhẹ vào khuôn mặt đẹp của anh đang say giấc nồng .

Tiếng chuông báo thức vang ing ỏi , kéo anh khỏi cơn xuân mộng . Đúng thế anh mơ thấy mộng xuân với cậu , hai người đang quấn quýt bên nhau trên chiếc giường rộng lớn .

Anh giật mình tỉnh giấc mặt đỏ bừng , thiên ạ anh sao có thể mơ giấc mơ thế được , xấu hổ chết đi được mà .

Anh chạy vội vào nhà vệ sinh , nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương .

" Tiêu Chiến à Tiêu Chiến có phải mày bị đè đến não hư luôn rồi không ? Thật là .... "

" Giấc mơ ấy thật thật , cứ giống như là cậu ấy ở bên mình thật vậy "

" Ôi ! Đừng có nghĩ nữa mà Vương Nhất Bác cậu đừng có xuất hiện trong đầu tôi nữa "

Anh vội vàng làm vscn sau đó thay một bộ đồ mới chuẩn bị đi làm . Anh vừa nấu ăn sáng vừa cầm điện thoại lên " cái gì vậy nè trời " anh thét lên .

Trong điện thoại anh tổng cộng có 182 cuộc gọi nhỡ , 33 tin nhắn . Ai mà tìm anh lắm thế , tin nhắn và cuộc gọi đều là của Lộ Tư, Kế Dương , Trác Thành và ba mẹ còn có ba tin nhắn của tổ chức sát thủ .

Gọi lại cho ba mẹ trước tính sau anh nghĩ thế liền gọi lại cho mẹ Tiêu .

" Alo ! Con làm gì mà ta gọi không bắt máy .. biết ta lo cho con lắm không ! " bà Tiêu giọng nói lo lắng , mặc dù anh là con nuôi của bà nhưng trong thâm tâm bà xem anh là con mình sinh ra vô cùng thương anh .

" Con xin lỗi hôm qua con mệt quá nên quên mất ! Khiến mẹ phải lo lắng cho con rồi . Mà có chuyện gì sao mẹ ! " anh cũng rất kính trọng bà biết bà lo lắng liền lập tức xin lỗi .

" Làm gì cũng không được quá sức nghe không ! Phải biết giữ gìn sức khỏe , ba con lo cho con lắm đấy "

" Vâng ! "

" Ta gọi để nói với con rằng là sáng mai con xin nghỉ một bữa về nhà đi ! Ba con nhớ con rồi ! "

" Vậy mẹ có nhớ con không ? " Giọng cưng xỉu làm người nũng với bà .

" Nhớ ta nhớ bảo bối của ta nhiều lắm luôn "

" Híhí ... vậy mai con về ! Bye mẹ "

" Ừm bye con "

Anh tắt máy sắc mặt liền thay đổi không còn là Tiêu thỏ đáng yêu nữa , nó lạnh đi khi anh đọc tin nhắn của tổ chức .

* Nội dung của tin nhắn là *

" Sean Xiao , Lương tổng muốn biết ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chưa ? "

" Sean Xiao , Lương tổng tìm ngài ! "

" Sean Xiao , Lương tổng đang tìm ngài ! Còn tức giận đập phá đồ đạc. Người mau đến giải quyết đi ! "

( Lão già đó ăn gan hùm sao ? Dám tỏ thái độ... được để tôi tiễn ông về tay thiên sớm ❄️ )

Anh cười nhếch mép , nụ cười nguy hiểm lại xuất hiện trên môi sau đó liền không quan tâm tiếp tục nấu ăn và giải quyết nhanh gọn cho bữa sáng rồi đến thẳng bệnh viện .

Đậu xe vào anh một đường đi thẳng vào trong . Vì eo vẫn còn đau nên anh đi khá chậm , các nhân viên nữ nhìn thấy anh như nhìn thấy vàng liền lập tức cười tươi như hoa , ánh mắt say mê nhìn theo bóng dáng của anh lướt qua .

Anh vừa vào phòng của mình đã có ba con người ngồi sẵn chờ ở đó , mắt nhìn thấy anh , đằng đằng sát khí .

" Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ ? " Trác Thành đứng lên nói trước .

" Gọi điện thoại thì không bắt máy , nhắn tin thì không trả lời cậu tính để tụi này lo chết hả ! " Lộ Tư cũng tức giận nhìn anh .

" Cậu làm gì thì cũng phải nói với tụi này một tiếng ... biết thế là nguy hiểm lắm không ? Cậu tưởng hắn ta dễ đùa lắm à ! " Trác Thành lại tiếp tục nói . Từ nãy đến giờ chỉ có mình Kế Dương là im lặng .

" Sao cậu không nói gì luôn đi ! " Anh biết mọi người là lo lắng cho mình nên không tức giận , mỉm cười nhẹ rồi bình thản đi lại ghế ngồi .

" Nói gì giờ .. nếu cậu vẫn bình yên ngồi đây chắc là đã thành công rồi nhỉ " Kế Dương nhúng vai sao đó lại ngồi kế bên anh , hai người kia nghe thế cũng kinh ngạc sau đó cũng chạy lại ngồi xuống hóng chuyện .

" Thất bại rồi " anh nhìn ba con người đang hóng hớt đó liền bó tay .

" Thất bại ? " Cả ba đồng thanh hét lớn .

" Nói nhỏ thôi " anh lấy hai tay bịt lỗ tai lại không là thũng màng nhĩ mất .

" Thế cậu có sao không ? Hắn có làm gì cậu không ? " Kế Dương liền nhìn anh khắp nơi tìm kiếm xem anh có bị sao không .

" Làm ...* Đỏ mặt * " Nghe Kế Dương hỏi anh bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra với cậu tối hôm đó liền mặt đỏ bừng lên , vội lấy tay che mặt .

Ba người nhìn anh thì không hỏi ???
" Nó bị sao thế ! " Trác Thành nhìn anh rồi quay qua hỏi hai người kia .

" Ai mà biết mày hỏi nó đi ! " Lộ Tư lắc đầu chả hiểu mô tê gì cả .

" Phải rồi hôm qua sao mày không đi làm ! Cũng không điện thoại xin nghỉ ... mày có biết bác Cao tức thế nào không ? " Kế Dương liền bỏ qua cái chuyện ám sát đó ra sau bây giờ chuyện này quan trọng hơn .

" Hôm qua tao mệt quá nên quên điện thoại xin phép " anh vừa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên .

" Vào đi ! "

" Bác sĩ Tiêu , Hiệu trưởng Cao mời anh lên nói chuyện " một cô y tá bước vào mỉm cười , gật đầu chào anh và ba người họ , sau đó mới nói với anh có người gọi anh .

" Được tôi biết rồi ! Cảm ơn ! " anh cũng hoà nhã gật đầu chào lại cô .

" À phải rồi bác sĩ Tống , bệnh nhân Vương vẫn đang tìm ngài đấy , cậu ấy cứ mè nheo đòi chúng tôi tìm ngài qua đó với cậu ấy " vừa nói cô vừa cười ..

" Được tôi biết rồi ! " Kế Dương nghe thế liền mệt mỏi đáp lại lời cô .

" Xin phép tôi đi trước " cô y tá cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng .

" Tiêu Chiến à Tiêu Chiến mày tự nhiên thẩy cho tao nguyên một cái băng keo dính người " Kế Dương mệt mỏi trách móc anh.

" Nè tao có biết gì đâu tự nhiên trách tao là sao ? Thôi không nói với mày nữa tao đi nghe chửi đây ! " anh vẻ mặt vô tội sao đó đứng lên đi mất .

Bỏ lại Kế Dương nhìn theo tức muốn trào máu , Trác Thành nhìn bạn mình mệt mỏi liền quay sang hỏi thăm

" Bộ tên đó dính người lắm hả ? "

" Là cực kỳ dính luôn ấy ! Cậu không biết đâu từ khi cậu ta tỉnh lại là cứ cách 1 tiếng là cậu ấy lại gọi tôi lên một lần chỉ để tâm sự ! Còn hay làm nũng nữa chứ " vừa kể Kế Dương vừa nhớ lại những hành động cử chỉ của Hạo Hiên bất giác lại mỉm cười vì độ đáng yêu ấy .

" Có khi nào cậu ta thích cậu không đấy " Lộ Tư liền mỉm cười tà mị nhìn Kế Dương .

" Thôi tôi xin ... chỉ mong tên nhóc đó mau hồi phục để xuất viện lượn khỏi mắt tôi " Miệng nói thế đó mà lòng khi nghe Lộ Tư nói thế liền rộn ràng như mở hội , mặt ngượng ngùng .

" Mong người ta đi mà nhà nhắc đến mặt đỏ là sao ? " Hai người vừa cười vừa chọc Kế Dương.

" A... không nói chuyện với hai người nữa .. tôi đi làm việc ! " Kế Dương lập tức đứng lên rời khỏi phòng để lại hai người ở trong này cười đau ruột .

Anh bên này thì đi nhanh lên phòng của Hiệu trưởng Cao , lúc đi qua phòng dưỡng bệnh VIP trên hành lang ấy anh dường như thầy bóng dáng của một người rất lạ mà cũng rất thân , khiến tim anh chợt lệch đi một nhịp . Anh định dừng lại nhìn cho rõ nhưng vẫn là đi lướt qua , lướt qua luôn người mà anh muốn gặp .

Phải bóng dáng ấy là của cậu , lúc anh đi lướt qua cũng là lúc cậu nhìn theo , cậu liền nhận ra bóng dáng của người cậu muốn tìm , người cậu cho là định mệnh cuộc đời mình .

Cậu vội vàng chạy theo tìm , mong là sẽ được thấy người ấy , sẽ được ôm người ấy vào lòng và nói rằng " Em tìm được anh rồi... và sẽ không bao giờ để anh đi khỏi vòng tay của em nữa .. không bao giờ "

Nhưng khi cậu chạy ra đến nơi mà người đó đi qua thì chỉ còn lại là cái hành lang trống vắng , vài bóng người đứng đó nhưng không hề thấy anh đâu .

Cậu thất vọng , buông lỏng đôi tay giữa không trung , đôi tay ấy khi nãy đưa ra mong nắm kịp tay người kia mà kéo vào lòng ôm thật chặt .

Cậu lại trở về , lòng dâng lên nỗi buồn ,nỗi cô đơn tuyệt vọng , thì ra chỉ là mình ảo tưởng , chắc có lẽ nhớ quá nên cứ ngỡ là gặp được người ấy . Cậu đi về phòng của em mình để thăm nó , hôm qua vì chuyện của anh nên cậu không hề đến thăm nên hôm nay cậu mới bình tĩnh lại một chút , đến đây xem nó thế nào rồi .

_ Xiao Bunny _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top