Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ nhau

****************

Xe anh chạy thẳng đến Tiêu gia , bước xuống xe anh liền cởi bỏ đi cái vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn khi nãy đi mất . Trở về lại làm một Tiêu Chiến ấm áp hay cười của mọi người . Anh chạy thẳng một mạch vào trong nhà , chạy ngay đến ôm lấy mẹ Tiêu ..

" Mẹ à nhớ mẹ quá đi á ..." mẹ Tiêu _ Triệu Vy rất thương anh , bà thấy anh liền cười vui vẻ .

" Con trai ngoan của ta ..." Bà buông anh ra nhìn khắp người anh rồi nhăn mặt lại bảo " Lại không ăn uống nữa rồi .. nhìn xem con gầy lắm luôn rồi đó "

" Trời ... con mập lên đó mẹ ... mẹ xem nè có ngấn mỡ luôn đó " anh cười hì hì với bà vẫn là bà thương anh nhất , quan tâm anh nhiều nhất .

" Mẹ phải vỗ béo con lại mới được "

" Lại vỗ béo con .. mẹ với em ấy sao cứ thích khiến con lăn thế " nhắc đến cậu bất giác anh lại mỉm cười ngọt ngào

" Em ấy ? " bà nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ , em ấy là em nào chứ , cậu có em nào sao ?

"À không .. không có gì đâu mẹ ... ba đâu mẹ " anh liền đánh trống lảng sang chuyện khác để mẹ Tiêu đừng có hỏi nữa , nếu không anh nghĩ mọi chuyện lộ mất .

" Trên phòng làm việc đấy .. cái lão già đó suốt ngày chỉ có công việc với công việc .. trong khi vợ ổng đang mệt mỏi thế này nè mà ổng có thèm quan tâm đâu " Nhắc đến ba Tiêu là mẹ Tiêu bắt đầu 1001 câu trách cứ ba Tiêu khiến anh thuộc luôn đấy.

" Rồi rồi.. để con lên nói với chồng mẹ quan tâm mẹ nhiều hơn nha " anh liền lắc đầu bỏ chạy trước nếu không ngồi nghe mẹ Tiêu than có khi sang chấn tâm lý mất .

" Con cũng một phe với ông ta thôi ..." mẹ Tiêu nhìn thấy anh chạy liền nói lớn , rồi hậm hục đi vào bếp nấu đồ ăn chuẩn bị chuyên mục vỗ béo anh .

Anh đi lên phòng thấy ba Tiêu đang mệt mỏi vì đóng hồ sơ có vẻ khá đau đầu " Ba ..."

" Về rồi à .. công việc dạo này ổn chứ " ba Tiêu thấy anh liền cười nhẹ để đóng tài liệu trên tay xuống , quan tâm hỏi han anh .

" Vâng .. vẫn tốt .." anh đi lại xoa vai cho ba Tiêu , vừa xoa vừa nhìn đống hồ sơ chất đóng đó.

" Dự án mới sao ba .. có vẻ rất rối lắm .. ba mệt thế này cơ mà "

" Ừm .. là một cuộc làm ăn rất lớn nhưng ta cứ thấy sản phẩm thiết kế này có vấn đề chỗ nào đó .. nhưng ta nhìn mãi cũng chẳng ra được " ông tận hưởng bàn tay dịu dàng xoa bóp cho mình , thư thái đầu óc vô cùng , phải công nhận anh xoa bóp rất êm nha .

" Để con coi ..." anh cầm tài liệu lên nhìn một lượt rồi mỉm cười đưa qua cho ông .

" Là chỗ này .. thiết kế này rất đẹp nhưng muốn bán chạy trên thị trường rất khó , vì nó khá cầu kỳ về mẫu mã , và có khuynh hướng là hoá già đi ... chúng ta nên thiết kế mẫu mã đơn giản một chút đừng nên quá cầu kỳ lượt bỏ bớt các chi tiết này đi .. sẽ khiến cho người ta nhìn vào sẽ cảm thấy tự nhiên và sang hơn .."

" Ừm ... con trai ta đúng là quá giỏi , chỉ nhìn một chút đã biết ngay vấn đề .. nếu không có con giúp thiết kế này giao cho Vương Tiêu chắc sẽ bị trả về ngay lập tức mất " ông cười hài lòng nhìn anh , từ nhỏ anh đã khiến cho ông luôn tự hào vì độ thông mình và tài trí của anh .

" Vương Tiêu ? " anh hơi ngạc nhiên thì ra là ba anh đang hợp tác với công ty của cậu .

" Có gì sao ? Phải rồi tối mai ta có cuộc hẹn ký hợp đồng với Vương tổng nhưng ta phải qua Anh xử lý vài chuyện rồi ... giao cho thư ký ta không an tâm hay con đi thay ta đi .. đây là hợp đồng lớn lâu dài con đi ta sẽ yên tâm hơn "

" Vậy ... dạ vâng ba cứ giao cho con .." dù sao chuyện anh đi ký hợp đồng thay ông cũng là chuyện bình thường với lại lần này còn là đi gặp cậu dại gì anh không đi .

" Được rồi thế xuống ăn cơm thôi .. ta đói lắm rồi nè " ông vẫn vậy , dù trên công ty có là Tiêu tổng cao ngạo lạnh lùng, quyết đoán cỡ nào về đến nhà trước mặt vợ , trước mặt con ông cũng trở về với tính cách thật của mình . Có lẽ là anh bị lây truyền từ ba Tiêu đây mà .

Cả gia đình anh ăn với nhau bữa cơm rất ấm áp , sau khi ăn xong anh ở lại nhà với ba mẹ một đêm rồi sáng ngày mai lại đi làm việc trở lại như bình thường .

Hôm nay là ngày cậu và anh đi ký hợp đồng , không biết vì sao nhưng cậu hôm qua đến giờ không có liên lạc với anh chắc có lẽ là bận việc quá mà cũng phải anh có cho số điện thoại người ta đâu mà người ta điện chứ .

Hôm nay bác sĩ Tiêu biết yêu , biết tương tư rồi , cả ngày cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại thở dài .

( Tiêu Chiến à Tiêu Chiến mày đúng là ngốc mà khi không lại ngồi đây thẳng thờ nhớ tên nhóc đó chứ .. thật là .. không liên lạc thì thôi ... để xem ai nhớ ai biết liền .. hứ )

Cậu bên này cũng có khác gì anh đâu , làm việc mà đầu óc cứ treo trên mây , chẳng tập trung gì hết , hình bóng anh, nụ cười ,bờ môi anh cứ xuất hiện trong đầu cậu

( Làm sao đây nhớ anh ấy quá đi ... nhưng nếu mình đến gặp anh ấy sẽ bảo mình phiền phức .. có khi còn ghét mình nữa ..)

( Hay là cho người điều tra số điện thoại của anh ấy nhỉ )

" Vu Bân ... cậu cho người điều tra số điện thoại của Bác sĩ Tiêu Chiến bệnh viện BXG cho tôi ❄️❄️❄️ "

" Được .. tôi đi liền " Vu Bân vâng lời liền chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì ...

" Khoan đã .. thôi khỏi đi ..❄️❄️❄️ "

" Được " Vu Bân có tức đó nhưng làm gì giờ cự lại cho bị trừ lương hay tăng ca , hay lại đi tập huấn đặc biệt hoặc đi công tác bên Châu Phi ... thôi anh không dại mà chọc tên Báo Đen đó , anh còn yêu đời lắm .

Cậu ngăn cản Vu Bân không cho điều tra nữa là vì cậu nghĩ nếu điều tra anh sợ anh biết sẽ giận cậu lúc đó thì toi hơn nên đành thôi , gán nhịn một bữa hôm sau sẽ đến tìm anh sau vậy .

_Xiao Bunny_

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top