Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rắc rối tại bệnh viện

Hai tiếng sau cậu phải lập tức lên máy bay trở về Thượng Hải tiếp tục công việc còn đang gian giở , anh tạm biệt cậu rồi tiếp tục ngủ đến tận sáng . Lúc thức dậy anh cảm giác như đêm qua là một giấc mơ dài vậy , đột nhiên cậu chạy vô nhõng nhẽo cùng anh hơn hai tiếng đồng hồ rồi lại chạy về Thượng Hải nói cậu rảnh thì cũng phải tự nhiên lại chạy đi về một chút lại đi , mặc dù cậu giàu nhưng có cần phải làm đến thế không ? Chẳng mấy ai hiểu được đâu , đó gọi là tình yêu , chỉ cần không thấy anh bắt máy , không thấy chút tin tức của anh là lòng cậu cứ như lửa đốt làm sao chịu nổi , phải trở về xác định rằng người ấy không sao , không bị gì cả mới có thể yên tâm được . Huống hồ ngày nào cũng ở gần nhau ôm nhau ngủ mà tự nhiên một ngày cả đêm hiu quạnh một mình trên chiếc giường thật sự rất buồn , chỉ là thiếu hơi người ấy mà thôi , đó là cảm xúc khó tả khó hiểu của người đang yêu .

Lúc chuẩn bị đi đến bệnh viện anh lại nhận được tin nhắn thông báo từ tổ chức

- Ngài Sean Xiao lại là người đó muốn gặp ngài , ngài thật sự không thể suy nghĩ lại sao ? Đã hai năm rồi , người ấy xem ra rất hào phóng người có thể suy xét lại không ?

Anh nhìn dòng tin nhắn rồi cười nhếch mép lại là đám người đó , thật cứng đầu không biết một tháng họ đã đề nghị bao nhiêu lần muốn gặp anh rồi . Nhưng đâu phải họ không biết nguyên tắc làm việc của anh , họ một mực che giấu danh tính cổ ý chống lại nguyên tắc hành xử của anh thì cho dù có quyền lực , có trả giá cao thế nào anh cũng sẽ không đi gặp mặt đâu . Anh đưa tay gửi lại một dòng tin nhắn với nội dung ngắn gọn chỉ có hai chữ nhưng ý của anh thì rất rõ .

- Nguyên tắc

Sao đó anh đóng máy và đi đến bệnh viện tiếp tục công việc của một lương y tâm sáng như sao , bàn tay cứu vớt những người đang phải vật vã giành sự sống với kẻ được mệnh danh là người cướp đoạt mạng sống của người khác _ tử thần . Chiếc áo blouse bay phất phơ trong gió nhẹ , người thanh niên với khuôn mặt đẹp như thiên thần đi ngang trên khu hành lang chính bệnh viện , mọi nơi người thanh niên ấy đi qua đều hút hết hồn và ánh mắt đầy vẻ si mê của những người xung quanh dõi theo từng cử chỉ ánh mắt của vị thiên sứ áo trắng ấy , người đó chẳng là ai khác mà chính là anh . Sau khi đi từ phòng của hiệu trưởng Cao ra anh có ghé ngang khu hành lang chính tìm một cô y tá để nhờ cô đem thuốc sang cho bệnh nhân hôm qua anh đã làm phẫu thuật.  Không ngờ chỉ là đi ra một chút mà quên đeo cái khẩu trang vào khuôn mặt đẹp trai của anh lại làm bao cô gái bị tiếng sét tình ái của anh mất rồi , lần này thì toang cái bệnh viện sẽ nhanh chóng chặt người nữa cho mà xem .

Không sai thật chỉ sau 10 phút khắp mọi nơi trên các khu hành lang của bệnh viện đã đông nghẹt người họ ùa ùa tìm kiếm tung tích vị bác sĩ với khuôn mặt nam thần hơn cả ngôi sao điện ảnh kia chỉ đơn giản là muốn chiêm ngưỡng nhan sắc , muốn làm quen hay chỉ là muốn xin wechat . Nhưng cái sự đơn giản của họ đã khiến cái bệnh viện như con đường bị ùn tắc giao thông cản trở việc điều trị cho các bệnh nhân đang nguy kịch , hay những bệnh nhân đang điều dưỡng đều bị họ làm cho ồn ào nhứt hết cả đầu . Y tá , bác sĩ khó khăn chen lấn trong vòng người để kịp thời chữa trị và chăm sóc cho các bệnh nhân .

Anh trong phòng cũng chả khá hơn là bao đang bị ba con người kia tức giận không ngừng giáo huấn anh .

“ Này Tiêu Chiến cậu có để bọn tôi trong mắt không thế , lời bọn tôi nói cậu xem như gió thoảng qua tai hay là không khí bốc hơi đi rồi ..." Uông Trác Thành tức giận cầm trên tay cây viết không ngừng rõ vào đầu bạn , tiếng nói nhịp nhàng theo từng âm thanh của tiếng rõ .

“ Tớ có nghe mà .... cậu đừng tức giận thế chứ ..." anh nhìn theo từng cử chỉ của Trác Thành rồi nhìn đến khuôn mặt sớm đã tức giận đến nỗi cả gân xanh của y mà mỉm cười gượng gạo , giọng nói the thẻ như oan ức , buồn tủi thân .

“ Làm sao mà không tức ... cậu nhìn trò hay mà cậu tạo ra kìa " Trác Thành liền nói lớn hơn giọng hầm hầm bực tức . Y vốn không phải tức giận anh nhưng ồn ào làm phiền mọi người như thế ngày mai truy cứu ra anh sẽ bị phạt rất nặng , y là đang xót cho bạn của mình thôi .

“ Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến bọn tớ đã nhắc nhở cậu nhiều lần rồi cái khuôn mặt này của cậu là lợi cũng là hại , ra khỏi phòng thì đeo cái khẩu trang vào ... đã bị một lần ngay ngày đầu đi làm giờ lại nữa sao ? Cậu thấy cái bệnh viện này im lặng buồn tẻ nên muốn cái bệnh viện này náo nhiệt lên một tí à .." Lộ Tư chẳng phải là giọng điệu chua ngoa , khuôn mặt tức giận tím tái như Trác Thành , nghiêm mặt nhìn anh như Kế Dương đơn giản là cô chỉ nói chuyện bình thường hỏi anh vậy .

“ Tớ xin lỗi mà .. tớ có cố ý đâu .. khi nãy sau khi đi ra khỏi phòng của hiệu trưởng Cao lỡ làm rơi mất cái khẩu trang nên mới định là dặn dò Y tá Như một lát rồi lập tức về phòng ... có ngờ đâu ... tớ vô tội mà đúng không ? " ánh mắt oan ức , lấp lánh nhìn ba người bạn mong mỏi sự đồng cảm của mọi người dành lại cho anh tưởng chừng như họ sẽ nói “ không sao dù sao cũng phải lỗi của cậu là do bọn họ mê đắm sắc đẹp của cậu thôi ... đừng lo bọn tớ sẽ giúp cậu mà .." Nhưng không đổi lại cái ánh mắt mong chờ của anh dành cho như những người bạn thân yêu là một câu nói đồng thanh khiến anh tan nát cõi lòng ...

“ Vô số tội thì có " ba người nhìn nhau đồng lòng chung sức dập tan đi cái ánh mắt mong chờ tha thiết của anh .

Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt ...anh tan nát cõi lòng nhìn ba người bạn có tâm nhất quả đất mà nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời . Anh có nên khóc cho tình bạn cao đẹp , đầy tình yêu thương  và sự quan tâm , tin tưởng vào bạn bè và sự chung sức chung lòng đập tan giấc mộng của bạn mình này không đây .

“ Giờ phải làm sao dẹp cái đống rác thải ngoài kia về nơi sản xuất đây ...đau đầu quá " Trác Thành nhìn cái đám người chạy ào ào qua lại lục đục tìm kiếm người bạn vô “ số " tội kia của mình lắc đầu ngao ngán .

“ Không sao ? .. Tớ đã gọi cho Hiên rồi lát sẽ xong thôi cứ ngồi chờ đi " Kế Dương tự hào nói về sự uy vũ của người yêu bé nhỏ của mình sẽ giúp lo chuyện rắc rối .

Anh và mọi người cũng chỉ còn cách im lặng cố chịu đựng trong phòng đợi chờ viện binh đến dọn .

Đúng như Kế Dương nói sau năm phút băng của Hạo Hiên đã có mặt tại bệnh viện , trong tích tắc đám người kia đã được giải tán trả lại sự bình yên cho mọi người .

_ Xiao Bunny _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top