Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rose_ Sát Thủ


****************

Tại bệnh viện Trung Hoa BXG , anh vừa cấp cứu xong một ca phẫu thuật khá nguy hiểm , anh mệt mỏi trở về phòng mình nằm . Sáng đến giờ anh chưa gặp hay nói chuyện với cậu vì cậu đi công tác ở Thượng Hải mất rồi , anh nhớ cậu chỉ đành nhìn chiếc vòng tình nhân mà cậu đã tặng cho mình rồi mỉm cười , gửi tin nhắn thoại cho cậu .

" Bảo bảo ... em đã ăn cơm trưa. . nhớ em quá à ..." anh gửi bằng chiếc vòng cho cậu , bởi anh muốn thể hiện rằng gửi bằng cái vòng này thì hai người càng được nhận định là người yêu của nhau .

Đợi một lát nhưng chẳng thấy cậu trả lời nên anh đành nằm bệt ra bàn , mệt mỏi , chẳng muốn đi đâu hết .

* Cạch *

" Chiến không đi ăn sao ? " Kế Dương cùng với Trác Thành và Lộ Tư bước vào phòng anh nhìn thấy anh nằm trên bàn thì hỏi vì ba người biết anh mới phẫu thuật xong rất mệt lại nằm ngay đây . Mặc dù hỏi thế thôi nhưng trên tay họ đã cầm sẵn hôp cơm để lên bàn .

" Chưa .. mệt quá chẳng muốn đi xuống dưới ăn " anh nhìn đến hộp cơm biết là họ mua cho mình thì liền ngốc đầu ngồi dậy mở chiếc hộp ra xem .

" Thơm ngon quá ... là sườn xào chua ngọt nè .. các cậu thật tốt .. yêu quá đi. ." anh thấy ngay món khoái khẩu của mình liền cười tươi rói miệng ngọt ngào khen nịnh ba người bạn.

" Làm ơn à .. nói thật lòng chút đi .. yêu bọn tớ hay là Vương Nhất Bác " Trác Thành liền chả thèm thấy hạnh phúc vì cậu biết anh nói có thật đâu .

" Thì .. thì ... " nghe Trác Thành nói mặt anh liền đỏ bừng lên lấp bấp chẳng thể phản bát được .

" Thấy chưa nói chúng tim đen cậu rồi chứ gì ? Tớ biết ngay mà ... hai anh em nhà họ Vương đó thật là đáo để ... cướp một lần hết hai người bạn của tớ đi luôn .. " Trác Thành nhìn đến anh rồi lia sang Kế Dương tức giận hậm hực .

" Đã thế các cậu ... các cậu còn nằm dưới .. aizzz mất mặt quá đi .. ra đường đừng có bảo bạn tớ .. tớ không nhận đâu " Nghĩ đến chuyện hai người bạn thân mình đường đường lớn tuổi hơn lại phải nằm dưới thân hai thằng nhóc , còn gì tức bằng nữa chứ .

" Được rồi .. không nói cậu ăn cơm không vô à .." trong khi hai người kia bị nói chúng chỗ nhột không thể nói gì được .. thì ông trời đã phái xuống cho hai người một vị cứu tinh đó là chị Tư nhà ta .

" Cậu nhìn hai cậu ấy xem , nhìn mặt là biết không lật thuyền được ở đó trách làm gì chứ " coi như tôi chưa nói gì đi nha , chị cũng quá ác rồi mới đưa người ta lên bờ lại nở lòng nào một cước đạp người ta xuống nước nữa chứ , vậy thì đừng cứu có phải tốt hơn không .

" Được rồi mà ... các cậu có muốn cho tớ ăn cơm không thế ... ban ngày ban mặt nói chuyện gì đâu không à .." anh bây giờ rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh mà phản bác lại .

* Rung * Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên anh liền mở lên xem thử thì là tin nhắn của tổ chức .

" Ngài Sean Xiao , Rose đã trở về cô ấy muốn gặp anh "

Anh nhìn tin nhắn liền mỉm cười cuối cùng cũng chịu về rồi , anh liền đứng lên lấy áo khoác , khoác vào .

" Đi đâu đó ... cơm còn chưa ăn xong " Trác Thành nhìn thấy anh lấy áo khoác liền thắc mắc mà hỏi , cơm anh chỉ mới ăn có vài muỗng đã muốn rời khỏi rồi .

" Tớ có việc phải đến tổ chức , có lẽ sẽ về trễ có gì cậu xin phép giùm tớ một tiếng nha .. đi đây " Nói rồi anh liền rời khỏi phòng , lên xe một đường lái xe đến tổ chức sát thủ . Chưa khi đến nơi anh đeo mặt nạ thay đồ , nhấn nút một cái chiếc xe màu trắng liền đổi sang màu khác , biến số xe cũng thay đổi rồi cứ thế chạy xe vào trong tổ chức .

" Ngài Sean ... Rose đang chờ ngài ở phòng thông tin " cậu thanh niên thấy anh cúi người chào và nói cho anh biết người anh muốn gặp ở đâu .

" Được ... giữ xe giùm tôi .. ❄️❄️❄️ " Anh đi vào trong , tất cả mọi người đang làm việc khi thấy anh liền dừng tất cả hoạt động cúi người chào ngay lập tức . Anh mặc kệ họ một đường đi vào phòng thông tin để gặp cô ấy .

* Cạch * Anh bước vào phòng nhìn thấy một thiếu nữ da trắng , mặt bộ đồ đen da ôm sát người , cả người tỏa ra một khí tức bức người đang nhiệt tình bấm bàn phím hình như đang làm gì đó .

" Rose .. tôi còn tưởng chị định đi chơi thêm chứ ❄️❄️❄️ " anh đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh , giọng nói lạnh lùng phát ra .

" Cậu vẫn vậy không thể bớt lạnh lùng với người khác được à .. ít nhất tôi cũng thân với cậu có thể đừng nói chuyện như vậy với tôi không tổn thương lắm đó .." Cô nhìn cậu rồi quay qua buồn tủi đã quen anh gần 9 năm ấy thế mà anh chưa bao giờ bỏ cái chất giọng cùng thái độ lạnh lùng đó với cô .

" Không .. chuyện gì cũng rõ ràng ❄️❄️❄️" anh không nể tình gì khi cô tỏ vẻ buồn lòng lập tức phủ phàng buông một câu .

" Đồ đáng ghét nhà cậu ...Tôi cũng định ở lại chơi thêm vài tháng rồi Tết về luôn nhưng bắt buộc phải về vì có một nhiệm vụ phải làm .. nói cậu nghe tôi mới gặp một vụ làm ăn lớn rất béo bở cậu có muốn làm chung không ? "

Cô cũng đành hết cách rồi có nói thế nào đi chăng nữa anh vẫn một mực giữ khoảng cách với cô .. đành chịu thôi , miễn là anh hiểu trong cái thế giới sát thủ đầy nguy hiểm này anh vẫn còn có một người bạn một người để anh tin tưởng và dựa vào khi gặp khó khăn nguy hiểm thế là được rồi .

" Thế sao .. nói nghe xem thử thấy chị hứng thú như thế chắc hẳn là một món hời lớn nhỉ ?❄️❄️❄️ " anh vẫn ngồi tĩnh lặng nhếch mép một nụ cười nhẹ , miệng thì nói tay thì vẫn xoa chiếc vòng trên tay .

" Đương nhiên rồi .. cả 1 tỷ USD đấy .." mọi hành động của anh đều được cô thu vào trong ánh mắt , nhìn thấy chiếc vòng cô liền nhận ra ngay .

( Chiếc vòng này chẳng phải là vòng đôi tình nhân mới ra mắt trên thị trường vào tháng trước sao , tại sao cậu ấy lại đeo chẳng lẽ cậu ấy đã có ...,? )

" Nói ra xem thử .. mục tiêu là ai .. biết đâu tôi có hứng thú sẽ giúp chị một tay ❄️❄️❄️ " anh vẫn biết cô đang nhìn chiếc vòng nhưng không quan tâm ánh nhìn của cô chỉ chú tâm vào vụ làm ăn mà cô đề cử .

" Là người mà trước giờ cậu luôn muốn gặp đấy .. Hắc Báo của Vương Tạc _ Vương Nhất Bác " cô mỉm cười quay qua nhìn anh như thể cô đã làm một việc có ích giúp cho anh .

" Cái gì ? 💢💢 "

_ Xiao Bunny _

****************

Rồi xong đến đây nha ! Giới thiệu nhân vật một chút .
Rose là một sát thủ khá là nổi tiếng , cô không phải che giấu mặt của mình nhưng không ai biết ngoài đời cô làm gì ? Tên gì ? Nhưng có một người ngoài lệ đó là anh ... Anh biết rõ danh tính của cô ấy . Cô lạnh lùng , cô cao ngạo , cô tàn nhẫn , cô có quyền , có thế có sắc đẹp nhưng thứ cô muốn không phải cái này , thứ cô muốn mãi mãi cô cũng chẳng có được dù là gần ngay trước mắt nhưng cô cứ có cảm giác nó xa tận chân trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top