Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10 - Khổ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy nói, buông tay sao?

Thầy đã từng cằm lấy tay tôi à?

Nhất Bác cằm chặt mảnh giấy kia trên tay, vùi cả người vào góc tường, mặc cho thời gian trôi đi trong im lặng...

Chúc tôi bình an, chúc tôi hạnh phúc sao Tiêu Chiến? Thầy xem Vương Nhất Bác này là gì? Xem tôi là thứ gì?

Là trẻ con lên ba, nói vài câu sẽ tin hay là một tên nhóc đôi mươi chưa trải sự đời?

Cái gì mà quên hết tất cả xem như chưa từng quen biết? Cái gì mà không còn dính líu đến nhau? Trái tim thầy làm bằng sắt đá sao?

Thầy mệt, tôi cũng không vui vẻ gì mà? Tại sao không giết tôi, tại sao không động thủ rồi dằn vặt tôi như vậy?

Thầy không biết đau, nhưng tôi thì biết và đau rất nhiều..

Lồng ngực nhói lên từng đợt, như muốn vỡ tung ra trái ngược hoàn toàn với không khí trầm mặc, yên lặng không một gợn sóng ở bên ngoài..

Nhất Bác thực sự như phát rồ, ngồi bất động trong góc, ánh đêm đen dần xuất hiện kéo sự tĩnh mịch bao trùm lên thành phố.

"Giờ này thầy rốt cuộc ở đâu?"

"Tôi nhất định sẽ tìm được thầy, cho dù có giết chết tôi, tôi cũng sẽ tìm được!"

"Là ai cũng thể không cản, là ai cũng không thể..."

Tiêu Chiến lựa chọn rời đi không phải bởi vì vô tình hay bởi vì hận thù mà là vì không dám đối diện với người kia.

Nói rằng tha thứ, nói rằng sẽ quên đi, nói rằng xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có vết thương lòng nào khép lại trọn vẹn hoàn chỉnh như ban đầu.

Chắc chắn nơi đó, sẽ tồn đọng lại một vết nứt, không lớn không nhỏ tùy vào cách nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người.

Dễ hiểu hơn thì "tha thứ, quên đi" đó cũng chỉ là một cách để lẩn trốn, để không muốn tiếp tục bị dày vò..

Cũng là con người ai lại không biết đau?

Chỉ là sự sợ hãi lấn chiếm hết tất cả, anh sợ rằng nếu còn tiếp xúc, còn đối diện thì một mũi dao vô hình nào đó lại xuất hiện, lần nữa ghim sâu vào vết nứt kia.

Cuộc đời anh đã đủ bi thương lắm rồi! Người tin tưởng nhất cũng khiến bản thân bị tổn thương, khiến bản thân trở nên mệt mỏi không muốn chạm mặt.

Vậy thì cũng nên tự tìm một đường lui, một lối thoát thân tạm thời.

Còn về sau thì chuyện nên đến sẽ đến chuyện không nên đến sẽ đi, suy cho cùng thì không cản lại được!

-----
Vài ngày sau đó..

"Vương Nhất Bác?"

"Cô Lâm"

Minh Hy mở cửa nhìn con người khó tin này lại đến nhà mình, một phen ngạc nhiên khó hiểu :" Cậu đến đây làm gì?"

Nhất Bác vẻ mặt tiều tụy đi rất nhiều, không có lấy một chút tích cực, cất giọng khàn trầm :" Hỏi cô một chút chuyện"

Minh Hy nghe vậy không hỏi thêm nhiều nữa, gật đầu tránh người qua một bên cho Nhất Bác vào nhà, rồi cũng đóng cửa theo sau.

Hai người ngồi đối diện nhau, vẻ mặt của Nhất Bác dù là rất mệt mỏi nhưng cũng không mất đi sự nghiêm túc và băng lãnh thường ngày.

Minh Hy chờ đợi một lúc, hết chịu nổi sự im lặng của cậu ta mới khó chịu cất giọng :" Có chuyện gì? Nói đi, hay muốn đánh nhau?"

Cậu cất giọng đáp :" Thầy Tiêu, cô biết thầy ấy ở đâu không?"

Minh Hy cau mày, liền nhớ lại lời của Tiêu Chiến từng nói cách đó vài hôm

"À phải rồi, chỉ có cô mới biết việc này. Hãy hứa là đừng nói cho ai hết, khi ai đó hỏi chỉ cần nói hai từ "không biết" là được rồi"

Nhất Bác lấy cô không chú ý liền ho khan vài cái, rồi gọi :" Cô Lâm"

Minh Hy giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói :" Giữa hai người có chuyện gì? Có phải cậu là cái tên đã khiến mặt thầy Tiêu ra nông nỗi đó không? Phải không?"

Nhất Bác không trả lời

Minh Hy hơi cáu lên :" Tôi đã từng nói cậu rồi mà, tôi bảo cậu phải chăm sóc thầy ấy, bảo vệ thầy ấy. Nếu không sẽ ghim tên cậu vào sổ đen còn gì? Xem lời tôi như gió thoảng qua tai sao hả?"

"Biết thầy rất buồn không? Biết thầy ấy nhọc lòng, mệt mỏi lắm không?"

"Lần đầu trong mấy năm quen biết lần đầu tôi thấy thầy ấy tỏ rõ vẻ buồn phiền đau khổ như vậy đấy, cậu thật là..."

"Vậy nên, cô biết thầy ấy ở đâu sao?"

"Không biết, tôi gặp thầy ấy cách đây vài ngày rồi"

Nhất Bác nhìn chằm chằm Minh Hy, cậu đặt câu hỏi nhưng cảm giác của Minh Hy thì như bị tra tấn vậy :" Cô thật sự là không biết sao?"

"Cậu là đang hét lên với tôi đấy à? Là do cậu không giữ được thầy ấy, đừng trách ai cả!"

"Tôi cầu xin cô, làm ơn nói cho tôi biết tin tức của thầy ấy, như vậy mới có thể níu thầy ấy lại được"

Minh Hy nhìn cậu thanh niên trước mặt vừa rồi còn hơi tức giận bây giờ lại thống khổ tột cùng mà không khỏi thở dài..

"Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ thầy ấy thật sự không muốn gặp cậu, giống như sợ hãi một điều gì đó tôi cũng không lí giải nổi, chỉ là thầy ấy không kể cho tôi bất cứ một câu nào."

"Cùng tôi uống vài ly, nói chuyện ít câu cũng chủ yếu để tạm biệt. Thầy ấy đã nói rằng thấy rất mệt, muốn quên đi nhiều chuyện và một người.."

"Để đau khổ và tuyệt vọng như vậy thì đảm bảo người kia cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của thầy ấy. Tôi cảm nhận điều đó chắc chắn không thể sai."

"Lúc ra sân bay, tôi đã tiễn thầy ấy. Cậu biết câu cuối cùng thầy ấy nói là gì không "Nhất định đừng để ai biết tôi đi đâu, không muốn bản thân tôi cũng như bất kì người nào phải đau khổ nữa." Cậu tại sao lại làm thầy Tiêu đến bộ dạng đó?"

"Tôi thật ra cảm thấy rời đi như vậy cũng không giúp ích được gì cho bản thân mỗi người, đó cũng chỉ là cách lẩn trốn khi cảm xúc đạt đến giới hạn.."

"Nhưng nếu là quyết định của thầy tôi sẽ không ngăn cản "

Nhất Bác chôn mặt vào hai lòng bàn tay, dường như là đang khóc, Minh Hy lại thở ra một cái, đưa tay vỗ vỗ vai cậu :" Nhưng nếu tìm được thầy ấy cậu định làm gì? Sẽ đủ khả năng khiến thầy ấy tốt hơn sao?"

Hình ảnh này không khỏi khiến người ta xót xa, hai người cùng thích một người nhưng tình cảnh lại khác cách người ta nghĩ về họ hoàn toàn.

Nhất Bác không ngẩng đầu, đáp lại :"Sẽ"

Minh Hy :" cũng tự tin thật"

Cậu dùng hai tay lau sạch nước trên mặt, mắt mũi hơi đỏ lên, dẫu vậy vẫn dùng vẻ mặt đắc ý hết mức đáp trả :" Vì tôi là Vương Nhất Bác"

Minh Hy bật cười một tiếng :" Cậu là Vương Nhất Bác, còn tôi là Lâm Minh Hy ai chả biết điều đó, giới thiệu làm gì :)))"

Nhất Bác nói :" Vậy nên hãy tin tôi lần này!"

"Bắt buộc phải tin sao?"

"Đương nhiên là như vậy, lần này tôi đã hạ mình cầu xin cô rồi.."

Minh Hy đáp :" Nhưng thật ra tôi cũng không biết chính xác nơi thầy ấy ở đâu, thầy ấy chỉ nói là quay về Anh, không muốn ở lại nơi này nữa"

Nhất Bác :" Anh?"

Minh Hy gật đầu :" đúng, nơi trước đây thầy ấy du học. Cậu định sẽ lục tung mảnh đất đó lên sao?"

Nhất Bác :" có thể!"

Một ngày không tìm được thì một tháng, một tháng không được thì một năm...

Minh Hy nhướn mày :" vậy thì chúc cậu may mắn thôi, lần này thất bại tôi nhất định không tha cho cậu"

Nhất Bác :" ừ, lần này là lần cuối. Chắc chắn sẽ không thất bại thêm một lần nào nữa"

Minh Hy cười, đưa ngón tay cái về phía cậu.

Suy cho cùng cũng chỉ có cậu ấy mới có thể khiến thầy Tiêu vui vẻ trở lại, cũng chỉ có cậu ấy mới làm được điều đó..

Tương lai còn dài, chưa chắc gì đã không làm được, hi vọng đặt hết lên cậu. Và cũng như khép lại mối tình đơn phương đầu lòng của tôi. Lần thất hứa này với thầy ấy mong rằng sẽ đạt được chút kết quả

"Chỉ mong người con trai tôi từng yêu sẽ được hạnh phúc.."

Cô gái ấy thật đáng thương biết bao nhiêu, đáng quý biết nhường nào. Vì một người đã chọn cách hi sinh, vì một người đã chọn cách từ bỏ, vì một người mà đã làm rất nhiều. Nhất định cô ấy cũng sẽ được hạnh phúc...

••••••
3 năm sau

Thành phố xinh đẹp với những tầng nhà cao ốc, san sát nhau không ngớt tiếng ồn ào cùng sự sôi động dễ thấy, người người cùng phương tiện chen nhau, di chuyển qua lại không ngừng..

Đây là năm thứ ba kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến sống một mình ở Anh. Tránh xa thành phố đô thị ồn ào, nơi anh ở là một con phố nhỏ sầm uất, tĩnh lặng.

Những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách của thời thập niên cũ, xếp cạnh nhau để lại lối đi ở giữa, không hề chật chội náo nhiệt mặc khác lại mang đến cho nhiều người sự thích thú và dễ chịu vô cùng.

Nhưng vẫn có một việc khiến Tiêu Chiến khá mệt mỏi, đám người của Tử Hạ vẫn luôn tìm kiếm anh.

Mỗi lần phát giác có người đang để mắt đến mình thì lại tìm cách dẫn dụ họ đi xa nơi này, tất nhiên là dùng bản thân làm mồi nhử để kéo đám người đó đi.

Tiêu Chiến ghét sự ồn ào, thích sự yên tĩnh trầm lặng, không muốn ảnh hưởng đến người khác. Trước giờ vẫn luôn như vậy, khi sống một mình lại càng thể hiện rõ hơn..

Anh không đối mặt trực tiếp với họ, chỉ một mực kéo họ rời xa con phố rồi nhanh chân thoát thân, không phải vì sợ mà là không muốn một trận ồn ào nữa lại dấy lên như lúc trước.

Muốn sống yên bình, không muốn bị thương và cũng không muốn liên lụy ai cả.

Bây giờ là khoảng 15h30'

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác dài, sẫm màu thả vạt áo thong thả xuống hai bên, phía trong là một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đen dài.

Như mọi ngày, sẽ đến góc trong cùng của con phố nhỏ nơi có những đứa trẻ cấp một, cấp hai cùng nhau đùa giỡn, nói cười.

Anh sẽ giúp đỡ cho bọn chúng bài tập, chơi đùa, dạy cho chúng những điều đặc biệt trong cuộc sống, bọn nhỏ quý anh lắm.

"Mấy đứa chơi ở đây nhé, anh có một chút việc"

"Vâng"

"Ngày mai anh Chiến lại đến nhé?"

"Ừ, hôm sau gặp lại"

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen của mình, đội lên đầu và bước chân rời đi.

Anh thật ra đã nhìn thấy A Tứ và những người khác xuất hiện cách đó không xa lắm. Nhanh chóng rẽ vào một lối khác, rời khỏi con phố nhỏ đó, dù không quay đầu lại linh cảm vẫn nói với anh rằng bọn người kia đang đuổi theo..

Bước chân trở nên gấp gáp hơn rất nhiều, cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Lúc sau liền nấp sát vào một bức tường ở trong góc cua, xoay người nhìn về phía đám người kia.

Vừa đặt tầm nhìn quan sát bọn họ, lại vừa thận trọng men theo tường mà lùi bước về phía sau, vẻ mặt có chút thay đổi, hơi thở gấp gáp vì chạy vội.

Một cảm giác trống rỗng xuất hiện ở bàn chân anh vừa lùi về sau.

Là bậc thang sao? Bước hụt rồi sao?

Cả cơ thể chuẩn bị cho pha tiếp đất ngoài dự định thì một bàn tay chạm vào người mình, ôm chặt hông, đỡ cả người anh từ phía sau..

Tiêu Chiến không khỏi một phen hốt hoảng, cái cảnh này với một người đàn ông trưởng thành mà nói bị người khác bắt gặp không phải là rất xấu hổ sao...

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu nhìn về phía sau vừa nói một cách khẩn trương

"Thành thật xin.."

Chữ cuối cùng chưa kịp phát ra thì dung mạo người sau lưng liền khiến anh mở to mắt, chiếc mũ đội sụp xuống cũng không thể che giấu được điều đó, đây là..

"Tại sao lại là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top