Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12 - "Để tôi yêu cậu" (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, anh nhẹ giọng, hỏi :" Có phải tôi luôn gây ra phiền phức cho cậu không?"

Trước kia chắc hẳn cuộc sống của cậu tốt hơn bây giờ rất nhiều, không vì ai mà đau khổ cũng không vì mà phải nhọc lòng..

Nhất Bác đưa một bàn tay đặt lên mặt Tiêu Chiến, rồi trầm giọng :" Được đi cùng anh phiền mấy cũng không có gì lớn lao mà."

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chớp chớp vài cái rồi nhanh chóng gỡ tay Nhất Bác, xoay mặt đi tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm.

Hương cỏ non thoang thoảng cùng với những ngọn gió nhẹ đùa nghịch tạo nên sự dễ chịu nhất định. Những giọt sương đêm đọng trên cỏ thấm vào quần áo cũng nhập hội chung với mồ hôi có sẵn trên người, không khiến họ cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, Nhất Bác ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến nói :" Cứ như vậy mãi anh sẽ kiệt sức, hay là đừng chạy nữa"

Tiêu Chiến kê một tay lên đầu đáp :" Không chạy nữa thì thế nào?"

Nhất Bác :" Ra mặt, đối diện với nhau một trận đến đâu thì đến, chúng ta cũng không làm gì sai tại sao cứ phải trốn chạy?"

"Nhìn anh như vậy, tôi không chịu được"

"Nếu anh không nghĩ cho bản thân mình thì nghĩ cho tôi đi, một chút thôi cũng được"

Tiêu Chiến im lặng nhìn, không đáp lại.

Nhất Bác lại nói :" Có tôi ở đây, anh nhất định sẽ không sao cả, tôi bảo vệ anh có được không?"

"Bọn họ chỉ là giúp Hạ tỷ tiếp tục việc này, Hạ tỷ không còn quan tâm đến nữa"

Tiêu Chiến bây giờ mới tỏ vẻ khó hiểu, anh ngồi bật dậy :" Tại sao?"

Nhất Bác :" vì yêu sinh hận, có một chút vấn đề không mong muốn xảy ra nên tỷ ấy đã bị giam rồi"

Tiêu Chiến :" Việc nghiêm trọng lắm à?"
Nhất Bác :" cũng không rõ chỉ biết là liên quan đến mạng người"
Tiêu Chiến :" Bọn họ không giúp đỡ cô ấy sao?"

Nhất Bác :" sẽ có, nhưng trước giờ ở nơi đó tỷ ấy luôn dạy bảo anh em chúng tôi rằng phải tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau, lúc trước rất nhiều vụ xảy ra đều không khai tên người khác, chỉ người bị bắt nhận tội"

"Bọn họ bám theo, đuổi cùng giết tận anh vì biết một số chuyện cũ giữa hai người. Chủ yếu là về mặt tình nghĩa, tất cả đều rất quý tỷ ấy"

Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu :"Cô ấy bản chất vẫn lương thiện như vậy.."
Nhất Bác :" cho nên anh đừng thấy có lỗi nữa, tự bảo vệ mình tự cho mình một lối ra. Anh xứng đáng được bình yên.."

Tiêu Chiến lại không đáp dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bỗng dưng một cảm giác mát lạnh thấm vào má, mưa sao?

Đúng rồi, là mưa. Những giọt nước xuất hiện trong bóng đêm, lưa thưa lao xuống thả mình lên bãi cỏ xanh..

Cứ thế mà bắt đầu rơi nhiều hơn, Tiêu Chiến vô thức đưa hai tay che phía trên đầu Nhất Bác, nói :" mưa rồi, mưa rồi, nhanh về nhà thôi. Ở đây thêm một lúc sẽ cảm lạnh mất"

Nhất Bác bật cười, là anh đang lo cho tôi đấy sao? Che như vậy khác nào không che?

"Cười gì chứ, đứng lên đi về"

Nói rồi liền đứng dậy, Nhất Bác ngồi lì ở đó chẳng chịu đi. Tiêu Chiến cau mày :" Này, ướt hết bây giờ"

Nhất Bác hướng một tay về phía Tiêu Chiến cười cười, anh thở dài một hơi rồi cũng đưa tay mình ra bắt lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Về thôi"

"Đợi một chút"

Nhất Bác cởi áo khoát của cậu ra, kéo Tiêu Chiến đứng sát vào người rồi che lên đầu :" Được rồi, đi thôi"

Thế là cả hai người bắt đầu vừa bước vừa chạy, trời thì cứ thế mà mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, xối xuống cuốn trôi những vật dụng nhỏ bé trên mặt đường.

Bên cạnh, xung quanh hai người cũng còn rất nhiều người khác đang đôn đáo chạy vội trong mưa, cơn mưa bất chợt khiến không ai kịp phòng bị, bây giờ chỉ mong thật nhanh về tới nhà.

Một người đàn ông khá cao lớn, mặc đồng phục công nhân bê một chồng, ba chiếc hộp rất lớn, cắm đầu mà lao về phía trước, có lẽ đang về công xưởng thì bị ướt, thật vất vả..

Tiêu Chiến vẫn đang nép sát vào Nhất Bác mà chạy, thì bất chợt cậu vòng tay qua vai ôm chặt anh và xoay người lại, áo khoát đang được che trên đầu cũng bị thả rơi xuống.

Tiêu Chiến bị giật mình một phen, hoàn hồn lại mới nhận ra là người công nhân kia vì vừa tối vừa mưa bị khuất tầm nhìn mà đâm xầm vào phía anh.

Nhưng anh thì ở gọn trong vòng tay người nào đó rồi, không lấy một chút va chạm.

Ba chiếc hộp lớn va vào vai và lưng Nhất Bác sau đó tuột khỏi tay người kia mà rơi cả xuống đất, cậu khẽ nhắm mắt hơi cau mày, nước mưa thì cứ liên tục xối lên mặt.

Tiêu Chiến bất động vài giây sau đó liền thoát khỏi vòng tay cậu, quay mặt lại hỏi :" Có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Nhất Bác lắc đầu :" không sao"

Người công nhân trung niên kia cũng giật mình, liên tục nói :" Xin lỗi, xin lỗi thành thật xin lỗi"

Tiêu Chiến cúi người đỡ những chiếc hộp kia lên, giúp người công nhân đặt gọn tất cả lên tay, anh mới nói :" Không sao, không sao. Anh đi mau đi mưa lớn lắm rồi, mau đi đi"

"Cảm ơn nhé, thành thật xin lỗi các cậu"

"Cẩn thận."

Người đó gật đầu nhẹ, có ý chào hai người họ và tiếp tục bước đi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang dùng tay xoa xoa chỗ vừa nãy, nói :" Xin lỗi cậu"

Nhất Bác nhìn anh rồi mỉm cười :" Về thôi, ướt cả rồi. Đi cẩn thận một chút"

Tiêu Chiến gật đầu, hai người tiếp tục nhanh chân mà chạy về.

Đến nhà, mưa vẫn không có vẻ gì báo hiệu là sẽ tạnh. Đợi Nhất Bác vào Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhanh chóng thay bộ quần áo ướt trên người rồi lấy thêm một bộ khác của mình đưa cho Nhất Bác

"Cậu mặc tạm vậy, dù gì cũng không có quần áo cho cậu mà"

Nhất Bác gật đầu, nhận lấy và cũng làm những việc nên làm. Xem ra thì cơ thể không chênh lệch mấy nên quần áo của anh, Nhất Bác mặc vừa vặn dễ nhìn.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế sofa dài, hai cánh tay khoát vào nhau, đôi bàn tay liên tục xoa xoa hai bên. Nhất Bác bước ra nói :" Lạnh lắm à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu :" Mặc như vậy cũng không tồi."

"Đương nhiên, Nhất Bác này là ai chứ?"

"Cái đồ tự luyến"

Nhất Bác tiến đến ngồi phía đối diện :" Người lúc nãy va vào anh, anh ta có lỗi mà không cần phải như thế"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Anh ấy cũng vội mà, nên thông cảm cho người khác một chút"

Nhất Bác :" nhưng nếu mấy cái hộp đó mà đập vào người anh thì sao? Không biết chứa gì bên trong nhưng thật sự là cảm giác không dễ chịu chút nào"

Tiêu Chiến như chợt nhớ ra gì đó :" Phải rồi, cái đó.. đau lắm sao?"
Nhất Bác :" à..không, không đau. Chỉ là lỡ như"

Tiêu Chiến đứng dậy :" không được, cậu theo tôi lên đây thoa một tí thuốc"

Nhất Bác :" thật sự không có sao hết"
Tiêu Chiến quay lưng, thẳng thắn bước đi :" Đừng có cãi lời, lên đây"

Nhất Bác không ngăn được, nên miễn cưỡng đứng dậy mà đi theo lên phòng anh.

"Ngồi đó đi, chờ tôi."

Tiêu Chiến chỉ tay về phía giường, rồi loay hoay tìm trong chiếc tủ nhỏ dán bên ngoài hình chữ thập.

Nhất Bác hỏi :" Sống một mình sao lại để nhiều thuốc thế?"
Tiêu Chiến :" cũng là người, cũng sẽ bị thương mà. A là cái này, bôi một ít sẽ dễ chịu hơn"

Nói rồi liền bước đến ngồi phía sau lưng, vén áo Nhất Bác lên, nhẹ tay thoa thuốc vào vết bầm nhỏ, sau đó tay liền khựng lại...

Vết thương này thật sự không lớn, bị bầm thế này 1,2 hôm sẽ tự tan, nhưng trên tấm lưng trần của Nhất Bác lại có nhiều vết sẹo, quan sát kĩ lại một chút thì ở dọc tay phải cũng như thế.

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới cất giọng hỏi :"Cái này, mấy vết này là ở đâu ra"

"Ba năm trước, rõ ràng không có mà?"

Nhất Bác đưa tay kéo áo xuống, hơi lắp bắp :" Cái..cái gì đâu chứ"
Tiêu Chiến :" Đừng giả vờ Vương Nhất Bác"

Thật ra đó là lí do cậu không muốn anh chạm vào mình. Sợ anh sẽ nhìn thấy những thất bại mà cậu gặp phải trong khoảng thời gian tệ hại nhất.

Tiêu Chiến nghiêm giọng :" quay mặt lại đây, nói thật đi"
Nhất Bác từ từ xoay người lại, mắt hơi rũ xuống, bắt đầu thành khẩn đáp

"Ba năm trước lúc anh rời đi, tôi đã không còn đi theo Hạ tỷ, cũng không liên lạc với nhau, không dính líu nữa."

"Tâm trạng khá bất ổn, lúc suy sụp nhất, vài kẻ thù cũ có xích mích trước đây, liên tục tìm đến"

"Không đánh trả?"

"Không phải, là do đầu óc luôn trong trạng thái không tốt, cũng không có vũ khí dù đánh trả nhưng bọn rất lợi hại, lấy một chọi mười vẫn là không thắng nổi"

"Bị đánh..rất nhiều.. lần sao?"

"Cũng không nhiều lắm chỉ là, bọn họ có vũ khí và kéo rất nhiều người, nhất thời không phản kháng được"

"Vả lại tâm trí cũng không dành cho việc đó. Tôi chỉ muốn tìm anh."

Dứt câu, Nhất Bác liền ngẩng đầu lên :" Nhưng mà thời gian sau thì không còn nữa, tinh thần trở nên ổn hơn, thân thủ trở về như cũ, không bị bại trận cũng không bị thương nữa"

Tiêu Chiến như rơi vào khoảng không im lặng, hơi thở có chút chập chờn, khó chịu.

Một con người kiêu ngạo, luôn cho bản thân là giỏi giang, chưa từng gục ngã trước việc khó khăn nào lại thành ra như vậy vì anh sao?

Hi sinh quá nhiều như vậy, có đáng không?

Cuộc sống của cậu trước kia rất tốt mà, tôi luôn mang đến rắc rối và mệt mỏi cho cậu...

Một lúc sau, Tiêu Chiến thở một hơi rồi cất giọng trầm trầm :" Nhất Bác"

Nhất Bác :" gì cơ?"
Tiêu Chiến :" Tôi nghĩ là giữa chúng ta cần phải nói rõ ràng một vài chuyện"

Nhất Bác :" Anh đừng nói được không?"

Nhất Bác của ba năm trước sẵn sàng bày tỏ sẵn sàng nghe lời từ chối, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa rồi. Nhất Bác của hiện tại sợ cảm giác bị từ chối sợ bị bỏ rơi, sợ bị tổn thương.

Thà rằng cứ yên ổn mà ở bên cạnh anh, cả ngày đều không xa anh mấy bước. Như vậy cũng đủ hài lòng rồi, được bảo vệ anh được chăm sóc anh..

Tiêu Chiến vẫn mang chất giọng bình thản tiếp lời :" Nhưng tôi lại muốn nói rõ ràng, đừng mập mờ khó xử như vậy nữa"

Nhất Bác lại khẽ rũ mắt :" Tôi thì không đủ can đảm để nghe.."

Tiêu Chiến bỗng dưng nhổm người tới, ôm lấy Nhất Bác, nhẹ giọng :" Không đủ can đảm để nghe thì hãy cảm nhận"

"Cậu vì tôi quá nhiều rồi, bây giờ để tôi trả lại cậu"

"Cảm ơn cậu rất nhiều.."

"Để tôi bảo vệ cậu, yêu thương cậu có được không?"

Vương Nhất Bác giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đứng hình cả vài chục giây, ban nãy cậu đã chuẩn bị tâm thế bị từ chối lần hai, tai cũng không muốn tiếp nhận bất kì thanh âm nào..

Nhưng mà bây giờ, là anh đang nói với cậu sao? Không phải chứ?

"Tiêu Chiến?"

"Ừ"

"Anh là đang nói thật sao?"

"Ừ. Thích cậu, thật sự rất thích cậu"

Nội tâm như vỡ tung ra, một cơn hạnh phúc tràn vào.

Nhất Bác không thể khống chế được biểu cảm trên mặt mình lúc này, có điều Tiêu Chiến cũng không thể nhìn thấy được vì anh đang ôm cậu.

Một đường cong vẽ lên môi, gò má nhô lên cao. Nhất Bác đưa hai tay ôm người đối diện lại, rúc cả mặt vào vai vào cổ anh.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng hỏi :" Có thể từ bây giờ về sau đừng thay đổi không?"

Anh biết người này rất thật lòng rất lòng, mọi thứ đều được thể hiện rất rõ ràng.

Nhưng suy cho cùng vẫn là một người trẻ tuổi, tương lai sau này thật sự còn rất dài. Có nhiều điều cũng chưa dám nghĩ đến.

Nhất Bác đáp lại bằng sự ôn nhu, nhẹ nhàng hết mực, nhưng trong đó vẫn chôn giấu sự kiên định và chắc chắn vô cùng..

"Đời này không đổi!"

Tiêu Chiến không trả lời lại nữa.

Nhất Bác bỗng thả anh ra, Tiêu Chiến thấy thế cũng buông tay. Hai người ngồi đối diện nhau, cậu đặt hai tay mình lên vai anh, Tiêu Chiến hỏi :" Làm gì?"

Nhất Bác :" có một việc vẫn muốn hỏi anh"
Tiêu Chiến im lặng như đang chờ đợi câu tiếp theo

"Trong ba năm qua đã từng quên Nhất Bác này chưa?"

Tiêu Chiến khẽ khép hai mi mắt, lắc đầu :" Chưa từng"

Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng hai đặt lên hai bên mặt, hôn thật nhẹ lên mắt anh. Như vậy là đủ rồi. Đời này không cần gì nữa..

Người cậu yêu thật sự chưa từng quên cậu, bất kể vì lí do gì thì điều đó vẫn làm cậu cảm thấy ấm lòng.

Gặp được anh là điều may mắn nhất trên đời này!

-----
Sáng hôm sau vì là ngày cuối tuần, Tiêu Chiến cũng không phải đi dạy nhưng anh thức dậy từ khá sớm.

Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt say ngủ của người ở phía đối diện trong lòng thật sự có chút nhẹ nhõm, dễ chịu. Không cần khó xử hay bất đồng với nhau nữa.

Bất thình lình đôi mắt người kia mở ra nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, hỏi :" Có phải rất đẹp trai không?"

Tiêu Chiến bình thản mà nhìn thêm một lúc rồi gật đầu :" Đẹp"

"Muốn hôn một cái không?"

Tiêu Chiến liền lắc đầu, vẻ bình thản chợt thay đổi một chút :" Vớ vẩn, sao đầu óc lại không đẹp như cái mặt thế hả?"

Nhất Bác :" Không phải tại vì người đối diện là anh sao?"

Tiêu Chiến rút gối dưới đầu đập vào mặt cậu rồi quay lưng đi xuống nhà. Nhất Bác cười haha vài tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

Nhất Bác vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa chỉ chỉ lên mặt lải nhải :" Anh xem đập cái gối vào mặt hết đẹp luôn rồi này"

Tiêu Chiến tát nước lên rửa mặt, rồi ngẩng đầu :" đáng thương ghê ha? Cần đi bệnh viện không?"

Nhất Bác :" cần bác sĩ Tiêu"
Tiêu Chiến nhăn mặt, ngán ngẩm :" Đây là Vương Nhất Bác của mấy hôm trước sao? Không phải"

Quá trẻ con rồi!

Lúc sau cả hai ngồi ở dưới sofa, Nhất Bác hỏi :" Hôm nay làm gì?"
Tiêu Chiến :" Ngày nghỉ mà, không làm gì cả"
Nhất Bác cười cười :" Ra ngoài đi"

Tiêu Chiến :" Đi đâu?"
Nhất Bác :" Đâu cũng được, chẳng phải khi người ta yêu nhau sẽ ra ngoài rồi đi dạo ăn uống các thứ sao?"
Tiêu Chiến :" Đâu còn nhỏ chứ?"

Nhất Bác lay lay tay anh như mấy đứa nhóc làm nũng :" Đi mà, anh Chiến"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không đi"
Nhất Bác :" Anh Chiếnnn"

Tiêu Chiến lại :" Không đi"
Nhất Bác :" Anh Chiếnnn"
Tiêu Chiến chán nản :" Hảo hảo! Đi đi"

Sao lại mặt dày vậy chứ?

Nhất Bác bật cười, bộ mặt đắc ý không tả được. Thế là cả hai thay đổi trang phục một chút, một áo phông, một quần suôn tối màu cùng một chiếc sơ mi mỏng xoắn đến khuỷu tay khoác bên ngoài, nhìn khá tương tự nhau.

Và rồi cùng đi ra ngoài.

Hôm nay con phố cũ tấp nập nhộn nhịp hơn mọi ngày, vì là ngày nghỉ mọi người đều ở nhà các hoạt động cũng sôi nổi hơn, người người qua lại.

Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, cất giọng :" Anh không thường ra ngoài vào ngày nghỉ sao?"

Tiêu Chiến đáp :" Không, chỉ có một mình ở nhà không tốt hơn sao? Ra ngoài còn bị truy đuổi, không tốt chút nào"

Nhất Bác hiểu rõ liền nói qua chuyện khác :"Bây giờ làm gì đây? A đúng rồi"

Nói xong liền chạy đi, Tiêu Chiến đứng nhìn theo khó hiểu, lúc sau Nhất Bác quay lại còn mang theo một chiếc xe đạp cổ ngang, màu đen (loại xe đạp cho nam).

Tiêu Chiến :" Làm gì?"
Nhất Bác :" Anh chạy xe đạp được không?"
Tiêu Chiến bật cười có chút gượng gạo :" sao không chứ? Cậu nghĩ tôi yếu đến vậy sao?"

Nhất Bác cùng anh dắt theo chiếc xe đến khu công viên, khu vực để đi xe đạp, chạy bộ. Nhất Bác đưa cổ xe cho anh :" Thử đi"

Tiêu Chiến :" Thật sao?"
Nhất Bác cười cười :" không biết đi chứ gì?"
Tiêu Chiến :" đưa đây, đi thì đi"

Nói xong liền bước đến chần chừ một chút rồi, bắt lấy cổ xe, đặt chân lên bàn đạp và bánh xe bắt đầu đi chuyển.

Xiêu xiêu vẹo vẹo một lát, sắp tiếp đất Nhất Bác liền đỡ lại :" Anh bảo thế này là đi được sao hả?"

Nhìn là biết không đi được.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu :" Lỗi kĩ thuật một tí, cậu tránh ra"

Bắt đầu lại, bánh xe vừa lăn được vài vòng, Tiêu Chiến nói :" Có ngã cũng không được đỡ"

Nhất Bác cười cười gật đầu nhìn theo. Quả thật người cậu thích chỉ có chuẩn, dù khá khó khăn nhưng chỉ một lát sau liền đi được, dù không chắc chắn lắm nhưng nói chung vẫn ổn.

Lát sau anh dừng lại, lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, Nhất Bác chạy đến đưa ngón tay cái trước mặt anh rồi nói :" Anh Chiến giỏi nhất"

Tiêu Chiến cười cười không đáp
Nhất Bác nói :" đưa xe đây"
Tiêu Chiến :" làm gì?"
Nhất Bác :" Đến tôi rồi"

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi xuống xe đưa cho Nhất Bác, cậu ngồi lên yên rồi bảo :" Anh đứng phía sau đi"

Tiêu Chiến :" hả?"
Nhất Bác :" chỗ gác chân ấy, thử đi. Xem Nhất Bác này trổ tài. Không phải là không dám đấy chứ?"

Tiêu Chiến :"Có gì không dám."

Nhất Bác biết chắc khi nói câu này điều cậu muốn sẽ được thực hiện, nên cứ như ghim nó vào đầu.

Tiêu Chiến nói xong liền vịn tay lên vai Nhất Bác rồi, đặt hai chân lên hai chỗ gác chân ở phía sau, đứng thẳng người.

"Hảo a, đi thôi"

Nhất Bác gật đầu :" Đi thôi, vịn cho chắc đấy"

Nói xong liền nhấc chân, xe chầm chậm di chuyển. Từng ngọn gió lướt qua hai bên, vạt áo sơ mi bay bay, tóc cũng thế.

Nhiều lần nghiêng ngả khiến Tiêu Chiến không khỏi vừa giật mình vừa mắc cười. Nhất Bác cũng luôn miệng trêu chọc anh, bầu không khí vui vẻ vô cùng.

"Không tồi."
"Đương nhiên, chỉ cần anh vui, làm gì cũng được"

Đi được một lúc thì nghỉ ngơi, tìm quán ăn rồi đến khu chơi game, thử sức đủ loại đến tận chiều.

"Có vui không?"
"Vui chứ, rất lâu rồi không có cảm giác này"

"Anh vui là tốt rồi"
"Cảm ơn cậu"

"Cần phải nói ra câu này sao?"
"Ừ, không cần nữa rồi"

Hoàng hôn buông xuống, trả lại nét yên tĩnh cho những con đường. Hai người kề vai nhau đi bộ và trò chuyện.

Nhưng đâu có thứ gì lại dễ dàng và suôn sẻ như vậy, bọn A Tứ lại xuất hiện ngay phía trước hai người họ, cách nhau khoảng chừng 5,7m.

Tiêu Chiến khẽ dừng chân khi nhìn thấy bọn người kia, Nhất Bác cũng đứng lại. Đưa tay cằm chặt bàn tay anh, nhẹ giọng nói :" Không sao, đây sẽ là lần cuối"

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, cùng Nhất Bác tiến bước về phía đối diện. Bọn người A Tứ cũng lao nhanh đến bao quanh hai người.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng đối lưng về phía nhau, cẩn thận nhìn xung quanh.

Anh cũng đồng ý với Nhất Bác, ra mặt không trốn tránh nữa, anh cũng mệt rồi.

"Các cậu đừng sử dụng súng, được không?"

Tiêu Chiến lên tiếng khiến xung quanh một phen khó hiểu, thời điểm này mà anh đang đùa sao?

"Đây là khu dân cư đông, chúng ta thật ra cũng không có thù oán, các cậu muốn đánh thì cùng đánh. Đừng ảnh hưởng đến xung quanh"

Rốt cuộc thì cũng sáng tỏ, thật ra lời này không phải là không có lí. A Tứ nhìn những người kia, cùng gật đầu và cất súng trên tay.

Từng người xung quanh, người thì tay không người thì dùng dao. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chống đỡ khá ổn, vì đều biết võ chỉ là đối với những con dao có hơi dè dặt một chút.

Nhất Bác luôn miệng nhắc Tiêu Chiến cẩn thận, anh cũng không làm trái. Có khá nhiều đòn tấn công khiến hai người tản ra không đứng cạnh nhau nữa.

Nhất Bác đánh nhau rất giỏi, thật sự rất giỏi, người nào đối mặt đều bị đánh cho ngã ra đất, kể cả những người đến gần Tiêu Chiến khi anh không để ý, cậu đều rất chuẩn xác và dứt khoát.

Những người còn lại đều đổ dồn về phía Nhất Bác bắt đầu nhiều hơn, Tiêu Chiến quan sát một lúc bỗng dưng nhào đến phía sau lưng Nhất Bác, đẩy cậu tiến về trước.

"Xoạt"

Thanh âm dao đâm vào người, khiến Nhất Bác sửng sốt quay lưng lại. Tiêu Chiến đối diện với cậu hơi nghiêng người về phía trước, một tay đặt vào phía sau bả vai mình, nơi máu chảy ra không ngừng.

Nhất Bác trợn to mắt đưa tay đỡ anh vào lòng, tay cũng đặt lên chỗ đang bị thương kia, như muốn chặn cho máu không chảy ra, lắp bắp

"Anh..anh làm cái ..gì vậy?"

Tiêu Chiến phát ra từng chữ :"Người ta.. đánh lén cậu"
Nhất Bác :" anh bị điên sao? Đỡ làm gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Bị đâm một nhát.. không chết được. Huống hồ.. tôi đã nói sẽ ..bảo vệ cậu mà"

Nhất Bác ôm chặt anh, nước mắt sợ hãi bắt đầu tuôn ra trên gò má.

Cúi người, đưa tay vào túi một tên bị đánh ngất, lấy khẩu súng ra, mắt nổi tơ máu, nhắm vào người vừa đâm anh còn đang cằm con dao đầy máu, chuẩn xác bắn một phát, không còn đường sống.

Sau đó nhanh chóng cõng Tiêu Chiến đến bệnh viện, các bác sĩ tập trung vào việc của mình. Sơ cứu vết thương và băng bó lại cho anh, mất máu nên đã ngất đi.

Không lâu sau đã tỉnh lại, thấy Nhất Bác cúi đầu ngồi bên cạnh, không nhịn được đôi môi trắng bệch liền mỉm cười :" Tôi có chết đâu chứ?"

Nhất Bác ngẩng đầu :" bị thương rồi, bị thương là nghiêm trọng lắm rồi. Anh bị ngốc sao lỡ bị dao đó cắm vào nơi nguy hiểm thì như nào?"

Tiêu Chiến :" tôi nói sẽ bảo vệ cậu mà"
Nhất Bác một tay cằm tay anh, một tay chạm vào bên má nhợt nhạt kia :" Không cần, thật sự không cần"

Tiêu Chiến :" Nếu cậu bị thương tôi sẽ đau lòng hơn là khi mình bị thương đấy"
Nhất Bác :" Chỉ lần này thôi, không có lần sau"

----
Khoảng vài tuần trôi qua vết thương lành hẳn, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác quyết định quay về Trung Quốc.

Xuống máy bay, họ cùng nhau dạo bộ trên con đường về nhà cũ, giữa đoạn đường liền gặp Minh Hy.

Cô nàng đứng từ xa nhìn nhìn chớp vài cái, nhận ra người quen liền chạy đến cười hớn hở :" Thầy Tiêuu, thầy Tiêu quay lại rồi"

Chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, anh cũng cười cười :" Sống tốt không?"
Minh Hy :" Đương nhiên là rất tốt"

Nói xong liền buông Tiêu Chiến ra, sau đó lại tiếp lời :" Nhớ thầy chết đi được ấy"
Tiêu Chiến cười :" Đừng gọi thầy Tiêu nữa, tôi không còn dạy nữa mà"

Minh Hy :" không không như vậy quen rồi, không sửa được. Chà thầy vẫn khí chất như thế"
Tiêu Chiến cười :" Cô vẫn còn giảng dạy chứ?"
Minh Hy :" Ừ, rất tốt"

Nhất Bác mặt lạnh từ lúc nãy, bây giờ mới lên tiếng :" Tôi vẫn còn sống"

Minh Hy bật cười :" Giời giời, không bắt mất thầy ấy đâu mà lo, sao ba năm rồi vẫn còn trẻ trâu thế hả? Không thay đổi chút nào."

Nhất Bác :" Chỉ có cô là không chịu thay đổi ấy. Dai như đỉa"
Minh Hy :" này này, tôi nói cho cậu biết.."
Tiêu Chiến :" thôi thôi, làm ơn"

Minh Hy khoác tay Tiêu Chiến nói :" Kệ cậu ta đi, bây giờ là hơn 18h rồi. Làm một chầu cũng không tệ! Lâu rồi không gặp"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứ lù lù đứng đó liền vươn tay bắt lấy khuỷu tay cậu rồi kéo đi.

Đến chỗ cũ, địa chỉ này như ba năm trước vậy. Có điều khang trang hơn vài phần.

Cả ba ngồi vào, kêu một loạt thức ăn rồi bia các thứ, vừa ăn vừa uống còn cả nói đủ thứ chuyện. Nhất Bác như lội ngược dòng kí ức không khác lúc trước tí nào. Hai người kia vẫn là say bí tỉ như vậy.

Tiêu Chiến hỏi :" Minh Hy, cô ... đã có gia đình.. chưa?"
Minh Hy gật đầu rồi lại lắc đầu :" Có bạn trai thôi"
Nhất Bác :" bạn trai nào lại để người yêu đi ăn uống với người khác thế này chứ? Lại bốc phét "

Minh Hy :" cậu.. cậu thì.. biết cái gì! Ai cũng có công việc.. người trưởng thành.. không có thời gian như các cậu đâu"
Tiêu Chiến :" lại..lại cãi nhau! Im lặng..nào"

Nhất Bác :" Tôi đi ra ngoài một lát, sẽ quay lại"
Minh Hy hất hất tay :"Đi đi, đi đi, đi nhanh đi"

Lúc Nhất Bác đi, Minh Hy hỏi Tiêu Chiến :" thầy với.. cậu ta thế nào?"

Tiêu Chiến :" hả? À thì tốt hơn trước...kia rất nhiều. Nhất Bác rất đặc biệt.."

Minh Hy :" tôi ấy là.. tôi thấy cậu ta còn quá ..là thiếu suy nghĩ"

"Còn trẻ..lắm! Lại..lại..thích cãi nhau!"

"Nói..chung..không tốt lắm"

Nhất Bác liền xuất hiện :" Nói xấu người khác mà công khai như thế à? Cô thì tốt lắm nhỉ?"

Minh Hy như muốn tỉnh khỏi cơn say :" Cậu là.. ma quỷ sao hả?"

Tiêu Chiến nghe không nổi nữa liền gục xuống bàn, Nhất Bác thấy thế liền tiến đến đỡ anh, cõng lên lưng.

Minh Hy nói :" Định làm gì?"

Nhất Bác :"Người của tôi, tôi quản"

---

Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top