Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 - Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thật sự cũng không thể hiểu tại sao Tiêu Chiến lại hoảng loạn và sợ hãi như vậy. Cũng không trách cậu được vì trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nói bất cứ điều gì trong quá khứ cho cậu ấy biết.

Dù vậy Nhất Bác vẫn không nhiều lời, cậu vẫn cứ ngồi xổm như vậy, ôm Tiêu Chiến vào người mình, tay vô thức đều đều vỗ nhẹ vai anh liên tục trấn an.

"Thầy đừng sợ, đừng sợ.. Tôi ở ngay đây, có tôi đây rồi"

"Bình tĩnh lại không sao hết"

"..."

Nhiệt độ cơ thể dần ổn định lại, cơn run cầm cập giảm dần, đôi mắt vẫn nhắm chặt Tiêu Chiến cố gắng thở đều lại từng hơi một, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt không đổi. Hai tay ôm đầu dần buông xuống..

Mắt dần mở ra, Tiêu Chiến nhẹ tay đẩy vào người Nhất Bác, cảm nhận được điều đó Nhất Bác liền thả tay, lùi ra sau một chút nhưng vẫn ngồi đối diện Tiêu Chiến, cậu nhẹ giọng hỏi :" Thầy không sao chứ?"

Tiêu Chiến lại hít vào một hơi nữa, lắc đầu.

Nhất Bác đưa tay lên trán Tiêu Chiến, thế mà lại lạnh ngắt, tuy cả hai đều vừa ngâm nước nhưng nhiệt độ cơ thể của Nhất Bác lại cao hơn trán của Tiêu Chiến rất nhiều, cậu nói :" thầy.. cảm rồi"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì

Nhất Bác lại tiếp lời :" thầy phải uống thuốc nếu không sẽ phát sốt mất."

Lâm Minh Hy dạo một vòng trong resort, đi đến mỏi cả chân mới nghĩ đến việc đi tìm hai người họ, tra hỏi qua loa một chút thì biết được số phòng. Vừa đến thấy cửa không chốt liền mở ra bước vào.

Nhìn Tiêu Chiến cả người ướt đẫm, mặt mày tái mét không khỏi lo lắng, hai mắt mở to, cô lớn tiếng :" Thầy Tiêu, làm sao thế này?"

Nhất Bác gắt giọng :" cô im lặng đi"

Tiêu Chiến nghe vậy mới nhỏ giọng lên tiếng :" không sao, Nhất Bác đừng vô lễ"

Giọng nói lạt hẳn đi, gần như không ra tiếng.
Nghe vậy, Nhất Bác nhìn Minh Hy nói :" xin lỗi, cô về phòng của cô đi, tôi ở đây với thầy ấy"

Minh Hy vừa nãy bị Nhất Bác gắt giọng cáu lên vẫn còn ngạc nhiên, nghe tiếp câu này liền vội vàng gật đầu mấy cái, lắp bắp :" ừ.. có việc gì.. thì gọi cho tôi"

Ngay sau đó, liền đóng cửa lại và rời khỏi phòng. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút định đưa tay đỡ anh đứng dậy thì Tiêu Chiến nói :" không cần"

Rồi gượng gạo đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Nhất Bác lại bàn cằm một cái túi nhỏ đưa Tiêu Chiến và nói :" Lúc sáng tôi có mang theo 1 bộ quần áo để dự phòng, thầy thay đi"

Tiêu Chiến nhìn cậu :" tôi thay, rồi cậu mặc ướt như vậy sao?"
Nhất Bác lắc đầu :" tôi không cần, thầy cần nó hơn. Đừng nói nữa thay đi"

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy và rời đi, Nhất Bác lại bàn bật chiếc quạt mini, hong khô áo. Có vẻ không mấy tác dụng nhưng cũng đỡ hơn phần nào, từ nhỏ đã học võ, đã luyện vũ khí tất nhiên cơ thể cũng tốt hơn người khác rất nhiều.

Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh chống hai tay lên bồn rửa, đầu hơi choáng mắt vô tức nhắm nghiền lại những cảnh tưởng lúc nãy xen lẫn hình ảnh vùng vẫy trong nước lúc nhỏ đan vào không khỏi khiến anh run rẩy, lập tức mở mắt ra. Nhìn vào gương liên tục tát nước vào mặt, rồi quay lưng thay quần áo.

Lát sau mới đi ra ngoài, là giảng viên 26 tuổi nhưng quần áo của sinh viên 20 tuổi mặc vào lại không khó coi chút nào. Một chiếc form rộng tay ngắn, và quần dài không bó sát chân thật sự rất dễ chịu.

Nhất Bác thấy anh liền ngẩng đầu hỏi :" có ổn không?"
Tiêu Chiến gật đầu, trầm giọng :" không có vấn đề gì"

Giọng nói này mới là Tiêu Chiến của bình thường, Nhất Bác thấy vậy liền an tâm phần nào. Tiêu Chiến lại giường ngồi xuống nói :" cảm ơn cậu"

Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến :" gì cơ?"
Tiêu Chiến :" cảm ơn cậu vì mọi việc"
Nhất Bác lắc đầu :" thầy đừng nói vậy, không có gì để cảm ơn cả"

Tiêu Chiến không nói gì
Nhất Bác hỏi :" thầy có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao thầy lại hoảng sợ như vậy?"

Tiêu Chiến dịu giọng, ảm đạm trả lời :" một người nào đó lạ mặt, tiếp cận rồi đẩy xuống hồ thôi"
Nhất Bác :" thầy vẫn chưa trả lời hết"
Tiêu Chiến hơi cúi đầu :" thật ra chỉ là lúc nhỏ một lần trượt chân ngã xuống hồ, sắp mất mạng nên bị ám ảnh. Thấy hồ, thấy nơi có nhiều nước sẽ như thế"

Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, thì ra cái con người này lại từng chịu điều đáng sợ như vậy. Thảo nào nhiều lần Nhất Bác đề nghị đi dạo ngoài bờ biển và đi tham quan các công trình nhạc nước Tiêu Chiến đều một mực từ chối, chỉ luôn miệng bảo không thích đi. Cậu đột nhiên im lặng một lúc, lại nói :" thầy chịu khổ rồi, vậy mà chưa từng nói với tôi.."

Tiêu Chiến lắc đầu :" cũng quen rồi, chỉ là trốn tránh quá lâu bây giờ gặp phải không khỏi hoảng loạn một phen"
Nhất Bác nghĩ ra gì đó liền hỏi :" thầy không biết người đẩy thầy là ai sao?"

Tiêu Chiến nói :" không quen"
Nhất Bác :" nhưng người đó biết điểm yếu của thầy"
Tiêu Chiến không trả lời, thật sự là vẫn không biết người kia là ai, người đó trước đây anh chưa từng gặp..

Chợt nhớ ra một điều khả nghi nhưng lại không dám nói với Tiêu Chiến, Nhất Bác vờ như sang chuyện khác :" thầy nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài nữa"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn xung quanh một loạt rồi nằm xuống, kê tay lên đầu mắt nhìn thẳng lên trần nhà..

Nhất Bác lại nói :" thầy có việc gì cứ gọi tôi, tôi đi ra ngoài một lúc"
Tiêu Chiến :" ừ, có gặp thầy hiệu trưởng hay mọi người thì cũng đừng nói gì hết. Tôi không sao cả"
Nhất Bác gật đầu và ra ngoài.

Đến một góc khuất không có ai, cậu mới lấy điện thoại ra, nhấn gọi và nóng lòng chờ đầu dây bên kia. Sau ba hồi chuông mới bắt được tín hiệu.

Một giọng nữ quen thuộc lên tiếng, đôi phần trêu chọc :" Nhất Bác? Không phải chị nhìn nhầm số đấy chứ?"
Nhất Bác :" là chị làm phải không?"

"Làm gì?"

"Chị sai người đẩy thầy ấy xuống hồ."

"Phải thì sao mà không phải thì lại như nào?"

"Tại sao chị lại biết thầy ấy sợ nước?"

"Chị nói rồi mà, cậu không làm thì chị sai người khác làm. Cậu đừng có nhiều lời vô ích. Nghe nói cậu đã cứu anh ta?"

Nhất Bác bỗng dưng lớn tiếng :

"Chị nói mau, rốt cuộc là tại sao??? Tại sao chị một mực muốn giết thầy ấy?"

"Haiz, Lại là hét lên với chị. Nhất Bác à Nhất Bác cậu như thế là đã thích anh ta sao? Nực cười. Kêu cậu đi giết người thì lại đi bảo vệ rồi yêu người ta?"

"Chị im ngay!"

"Cậu chưa từng hỏi thử nếu anh ta biết cậu đến để giết mình thì anh ta thì sẽ nghĩ gì?"

"Thầy ấy sẽ tin tôi, tôi bây giờ không hề có ý làm hại thầy ấy!"

Một tiếng cười xấu xa bật lên :" Cậu quá tự tin rồi, đôi khi cuộc sống này nó không đơn giản như vậy đâu Nhất Bác. Hơn nữa anh ta là giảng viên, anh ta sẽ nghĩ gì nếu biết cậu yêu anh ta, một giảng viên lại yêu một sinh viên cùng giới tính với mình sao?"

Nhất Bác chợt im lặng không đáp, người kia lại nói tiếp :" Tốt nhất đừng nên ngăn cản chuyện của chị. Chị nói rồi, nếu cậu không giết được anh ta thì về đây chị giao việc khác, đừng chống đối chị. Giao tình gần 10 năm, chẳng lẽ không bằng vài tháng ngắn ngủi sao?"

Nhất Bác siết chặt nắm tay gằng giọng :" Chị nhất định không được động đến thầy ấy, nhất định không được"

"Làm phản sao? Cậu đợi đi Nhất Bác, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, chị muốn làm gì cậu không ngăn được đâu! Cố công vô ích."

Từng câu từng chữ đầy vẻ tự đắc và khiêu khích, sau đó liền ngắt máy, Nhất Bác giận điên người.

Nhưng chị ta nói đúng nếu như Tiêu Chiến biết cậu thích anh thì anh sẽ như thế nào? Sẽ xa lánh sẽ khinh thường cậu hay là tiếp nhận nó? Cậu chịu đựng việc này kiềm nén trong lòng cũng quá lâu rồi.. Chi bằng thử nói ra, dũng cảm đối mặt để biết được kết quả.

Nếu như anh không chấp nhận được có lẽ sẽ đau nhiều một chút, buồn nhiều một chút nhưng cũng sẽ nhẹ lòng hơn..

Đi lang thang suy nghĩ vòng vèo cả buổi chiều, rồi cùng cả đoàn ăn uống nói chuyện một chút đến khi trời sập tối. Tiêu Chiến vẫn là rời đi sớm hơn mọi người có lẽ vì không thoải mái. Anh dạo bước trong khuôn viên của resort. Gió thoảng mát mẻ, ánh đèn vàng nhạt không khí thật sự tốt hơn ban sáng rất nhiều..

Nhất Bác cũng ngay lập tức theo sau, cậu đi theo một lúc mới lên tiếng :" thầy Tiêu"
Tiêu Chiến không dừng bước nhưng vẫn trả lời :" chuyện gì vậy?"
Nhất Bác im lặng một chút mới tiếp lời :" thầy có ghét tôi không?"
Tiêu Chiến trả lời thản nhiên :" rất quý cậu"

Nhất Bác hít một hơi dài đứng lại hẳn, nghiêm túc nói :" có chuyện này tôi muốn nói với thầy"
Tiêu Chiến cũng dừng chân quay người lại đối diện với Nhất Bác, hai người cách nhau khoảng 2 bước chân, anh nói :" tôi vẫn đang nghe"
Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu nói :" có lẽ sau khi nói ra ngày mai tôi sẽ cảm thấy hối hận, nhưng không nói thì sẽ nặng lòng hơn.. Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến hơi giật mình, lần đầu tiên Nhất Bác gọi lên anh như vậy, anh im lặng như chờ đợi câu tiếp theo của cậu..

Nhất Bác liền tiếp lời, mang theo một chút dè dặt run rẩy :" Tiêu Chiến! Tôi thích thầy, thật sự rất thích thầy!"

"..."

Một ngọn gió đêm chợt nổi lên, thổi tung mái tóc của cả hai, khiến những ngọn cây trên cao cũng một phen chuyển động.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, khi nghe câu này, anh cảm nhận được sự e ngại cùng chút thấp thỏm trong lời nói của Nhất Bác nhưng bản thân anh bây giờ còn tệ hơn rất nhiều.

Hai mắt chợt mở to, Tiêu Chiến nửa phần vô tình, nửa phần cố ý. Cất giọng hỏi Nhất Bác :" cậu.. cậu có phải là lúc nãy đã uống hơi nhiều rồi không?"

Ánh mắt chợt xao động một chút, Nhất Bác lắc đầu nói :" tôi không uống một giọt nào cả, từng lời tôi nói đều là thật lòng - chỉ ngón tay vào ngực trái - đều là từ chỗ này mà ra"

Tiêu Chiến thu lại vẻ sững sờ ban nãy, khẽ cong môi mỉm cười, cúi đầu nói :" đừng đùa nữa Vương Nhất Bác, cậu biết gì về tôi mà khăng khăng điều này là từ trong tâm mà ra chứ?"

Nhất Bác giọng nói có đôi chút nghèn nghẹn trong cổ họng :" tôi, cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu. Chỉ là tôi biết bản thân mình muốn gì, biết mình nên làm gì. Thầy từng nói rồi mà, thầy sẽ luôn tin tưởng tôi, chỉ cần là tôi muốn, là tôi quyết định thầy sẽ ủng hộ. Chẳng lẽ lúc này thầy không tin tôi sao?"

Tiêu Chiến hơi cứng miệng, lắp bắp vài chữ :" Tôi.. tôi đúng là.. đã từng nói.."

Nhất Bác lại tự dưng nói tiếp cắt lời Tiêu Chiến :" Hai mươi năm ở trên đời này, tôi sống bằng sự lạnh nhạt, sự vô tình. Hành động theo ý muốn và sự sắp xếp của người khác nhưng từ lúc tôi gặp thầy tôi đã thật sự thay đổi rất nhiều. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ tôi đối với thầy chỉ là sự tò mò, kèm chút thú vị nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra cảm giác đó hoàn toàn không đúng."

Ngừng lại một chút lại cất giọng nói tiếp :" Tôi muốn được cạnh thầy, bảo vệ thầy, không muốn nhìn thấy thầy phải một mình thâu đêm suốt sáng, không muốn thầy phải chịu những sự dày vò trong quá khứ. Càng không muốn thầy cứ phải bày lớp vỏ bọc vô lo vô nghĩ đó ra bên ngoài.."

"Thầy thật sự là không hiểu tôi sao?"

Từng lời từng chữ từ tận đáy lòng, Nhất Bác cứ chầm chậm nói ra cứ như tỏ bày những thứ đã giấu rất sâu trong lòng. Giọng nói hơi trầm ấm mang đầy tâm tình sâu lắng, khiến nhiều người chỉ cần nghe vài câu cũng sẽ dễ dàng xiêu lòng..

Tiêu Chiến hoàn toàn im lặng chỉ ngây người lắng nghe, không nói lại một lời nào. Trong đầu lại được một đợt dậy sóng..

Nói như vậy lần chạm môi đó, không phải là vô tình vì men rượu mà là hoàn toàn là cố tình?

Nhất Bác trong mắt anh là một chàng trai tốt, tính tình có chút nhạt nhẽo vô vị, với những người mà cậu ấy mến thì không như vậy mà cậu ấy sẽ nhiệt tình và trân trọng vô cùng. Nhưng khi nghe những lời này anh lại tự đặt ra câu hỏi " Liệu anh có phải là người duy nhất mà cậu ấy mến không?"

Anh rất quý cậu, nhưng có lẽ cũng không đúng. Cảm giác đó không phải là xúc cảm rõ ràng giữa một thầy một trò mà là do anh chưa từng thử tìm hiểu, chưa từng nhận định nó là thứ tình cảm gì.

Trong lòng có chút rung động, chút nghẹn ngào đắng đo. Không phải vì Nhất Bác không tốt, không phải vì anh không thích cậu ấy mà là dường như vẫn còn sự mập mờ, sự phân vân tột độ.

Có Nhất Bác bên cạnh anh vui vẻ hơn rất nhiều, luôn thoải mái cười nói chơi đùa mặc dù tuổi đã chẳng còn nhỏ. Hai mươi sáu năm, anh bám vững trên đời bằng lí trí của mình, nhưng những lời anh nói với cậu, chỉ bảo cậu đều là "bằng tâm, bằng trái tim"...

Đối với một người, ngày ngày sống ở bên cạnh người mình thích, nhìn người đó chịu khổ nhìn họ gặp khó khăn nhưng không thể can thiệp, hay đàng hoàng giúp đỡ cảm giác rất khó chịu, đau đớn tột cùng.

Nhưng cảm giác có thích một người hay không, nên chấp nhận người đó hay không đối với nhiều người lại càng khó xử hơn cả..

Nhất Bác lên tiếng cắt bỏ dòng suy nghĩ lạc lõng đó, đôi mắt có đôi phần đỏ lên, cậu trầm giọng :" Nói ra những lời này thật sự không dễ dàng chút nào, chuyện thích một người cùng giới lại càng khó chấp nhận. Tôi cũng chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ là cần một câu trả lời của thầy. Dù có như thế nào thì sau này chắc chắn sẽ không hối hận.."

Tiêu Chiến đột nhiên bước đến hai bước ở khoảng cách thật gần, anh nhẹ đưa tay ôm Nhất Bác vào người, Nhất Bác cũng bị bất ngờ bởi hành động này.

Tiêu Chiến dịu giọng lên tiếng :" xin lỗi Nhất Bác"

Một cơn hụt hẫng tràn vào, Nhất Bác không đẩy anh ra nhưng vẫn đáp lời, giọng nói có chút khàn khàn :" xin lỗi? Vậy có nghĩa.."

Tiêu Chiến nói cắt ngang lời Nhất Bác :" xin lỗi, xin lỗi vì trước giờ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cậu, cũng chưa từng tìm hiểu xem cảm giác thật sự của tôi đối với cậu là gì"

"Tôi.. tôi không biết phải trả lời như thế nào chỉ là.. nếu có thể hãy cho tôi một chút thời gian, một chút thôi."

"Một chút thời gian?" Nhất Bác vẫn không hiểu người này là đang muốn gì.

"Ừ, bây giờ cậu sắp thi rồi. Phải tập trung để thi, sau kì thi tôi nhất định sẽ nghiêm túc trả lời cậu, được không?"

"Nói như vậy thầy vẫn là chưa từ chối tôi?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, Nhất Bác cảm nhận rõ ràng hành động này vì anh đang ôm cậu. Nhất Bác mỉm cười, đưa tay ôm chặt người kia.

Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng rồi lại bỏ cảm giác đó qua một bên vì rõ ràng là anh chủ động ôm cậu trước, miễn cưỡng vỗ vỗ lưng Nhất Bác, giọng nói đều đều :" bây giờ không nghĩ về việc này nữa nhé, nhất định phải thi thật tốt"

"Nhất định!"

Đằng xa xa, Lâm Minh Hy cùng một đồng nghiệp nữ đang loanh quanh dạo dạo hóng gió, chợt vô tình nhìn thấy hai người đang dính lấy nhau.

Người đồng nghiệp kia của cô chỉ tay đến phía đó, lên tiếng :" ơ kìa, chẳng phải..."

Minh Hy đưa tay vội bịt hai mắt của người kia lại lôi đi hướng khác, miệng còn bảo :" ừ ừ, chẳng phải đâu! Uống nhiều uống nhiều hoa mắt rồi"

Đây chẳng phải nhìn thấu hồng trần thì là gì? Đau lòng thật sự rất đau lòng..

Hai người này nếu không phải là loại tình cảm đó thì chắc chắn cũng không trong sáng gì.

Rõ ràng là cô thích Tiêu Chiến, đáng lí sẽ phải nhào đến tách hai người kia ra nhưng lại không có dũng khí để làm điều đó, thì ra cái loại "đáng gờm" mà cô cảm nhận được ở Nhất Bác là ở phương diện này.

"Tôi thật là đáng thương, còn tưởng thằng nhóc đó thích mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top