Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6 - Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi tham quan và nghỉ ngơi ở resort kết thúc cũng là lúc ôn tập cực kì quan trọng bắt đầu.

Chuyện riêng kia đối với Nhất Bác có lẽ sẽ tạm thời gác lại, cậu nhất định phải thi thật tốt kì thi lần này. Còn về Tiêu Chiến, nói sao thì sẽ làm như vậy, anh sẽ dùng khoảng thời gian này để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

Sau vài ngày ôn tập ở trường, tập thể sinh viên bắt đầu những ngày ôn tập cuối cùng ở nhà.

Vì ban đầu không có hứng thú với ngành Thiết kế này nên là Nhất Bác chỉ học qua loa, thi cử cũng không quan trọng, Tiêu Chiến giảng gì sẽ lắng nghe và đôi phần ghi nhớ lại. Bây giờ lại vì chờ đợi một câu trả lời của anh mà quyết định thi thật tốt nên Nhất Bác cậu trở nên rất vất vả. Chạy nước rút mấy ngày cuối cùng, đầu óc nhanh nhạy thông minh cũng giúp đỡ cậu không hề ít.

Tiêu Chiến tất nhiên cũng cảm nhận được điều này, Nhất Bác không còn thường xuyên nhảy qua phòng anh chơi game hay luyên thuyên đủ thứ mà sẽ ở luôn trong phòng suốt ngày ngồi trên bàn, cắm đầu vào sách vở. Tiêu Chiến thường chủ động sang phòng giúp đỡ cậu một tí lúc rảnh và cũng hay nhắc cậu không nên quá sức.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng của Nhất Bác nhỏ giọng gọi, Nhất Bác nói vọng ra :" Thầy vào đây đi, gọi gì mà gọi"

Tiêu Chiến phì cười, đẩy cửa đi vào. Nhất Bác ngẩng mặt nhìn anh :" Hôm nay thầy không bận à?"

Tiêu Chiến kéo chiếc ghế, lại ngồi cạnh Nhất Bác :" Mấy ngày này thì sinh viên các cậu bận chứ tôi thì không bận mấy, chủ yếu là phía các thầy phụ trách tổ chức thi cử thôi."

Nhất Bác gật gật đầu, rồi lại loay hay cúi mặt ghi ghi chép chép. Tiêu Chiến chống tay lên má, chăm chú nhìn một chút rồi cau mày, đưa tay lấy bút gõ nhẹ lên đầu Nhất Bác :" cái chỗ này, sai rồi"

Nhất Bác không nhìn anh mà chăm chú nhìn vào mấy dòng lí thuyết mình vừa chép :" sai chỗ nào?"

Tiêu Chiến chỉ bút vào một chỗ trên tập giấy :"phần chọn đặt tỉ lệ không đúng, phải là như thế này.."

Vừa nói vừa cuối đầu sửa lại chỗ Nhất Bác vừa ghi :" lúc nào cũng hấp tấp như vậy, nếu vào thi mà điền sai là không ai sửa cho cậu đâu"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười cười :" không phải nếu là thầy sửa sẽ được sao?"
Tiêu Chiến ngẩng lên, gõ lên đầu Nhất Bác một lần nữa :" ảo tưởng, chỉ có mỗi cậu mới được tôi tận tình ôn thi như này thôi đấy, đặc cách cao lắm rồi!"

Nhất Bác kê tay nằm dài lên bàn nhìn Tiêu Chiến một lúc :" thầy có chắc chắn là sẽ trả lời tôi sau khi kết thúc kì thi"
Tiêu Chiến nhướn mày, đảo đảo mắt vài giây rồi trả lời :" phải xem kết quả thi của cậu như nào"

Nhất Bác nói :" sẽ thi tốt"
Tiêu Chiến gật đầu :" ừ, nhưng không chắc câu trả lời sẽ làm cậu vừa ý"
Nhất Bác lắc đầu :" không, tôi chỉ cần thầy trả lời, trả lời thôi là được rồi"

Tiêu Chiến tự nhiên đưa ngón tay trỏ hất hất mấy cộng tóc vướn trên mắt Nhất Bác, Nhất Bác liền mỉm cười có vẻ hơi bất ngờ cũng khá thích thú. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến nhận ra được mình vừa làm gì bắt gặp nụ cười của Nhất Bác, liền dùng nguyên bàn tay xoa mạnh làm loạn xạ tóc trên đầu cậu, anh nói :" coi như tôi chưa làm gì"

Nhất Bác bật cười thành tiếng :" thầy.."
Tiêu Chiến che miệng cậu lại, lắp bắp nói :" im đi, chỉ là vô tình, không biết, không biết gì hết"

Lại đập vào vai cậu một cái rõ mạnh :" Ngồi dậy, ôn bài đi! Không nghiêm túc gì hết"

"Thầy, chẳng phải thầy mới là người không nghiêm túc sao! Bạo lực thế này?"

"Im miệng đi Nhất Bác"

"Thầy Tiêu đánh người, thầy Tiêu trêu ghẹo học sinh, thầy Tiêu.."

"Vương Nhất Bác, đánh chết cậu bây giờ"

"Thầy Tiêu thật đẹp, thầy Tiêu thật tốt, thầy Tiêu cái gì cũng giỏi.."

"Tên nhóc này, im ngay"

Một người đánh một người liên tục múa võ mồm, tiếng cười tiếng quát tràn ngập gian phòng thật vui vẻ thoải mái.

Ở đó có một người hi vọng rằng, sẽ mãi như vậy..

-----
Tối hôm sau, Tiêu Chiến đang soạn tài liệu trên bàn, Nhất Bác mở cửa đi vào :" Thầy Tiêu"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu :" lại định nói cái gì hả? Muốn chết không?"
Nhất Bác dơ hai tay như tự thú, cười cười :" không có, không nói gì hết mà"

Tiêu Chiến quay mắt đi, tiếp tục dọn dẹp :" vậy định làm gì?"
Nhất Bác bước vào :" mượn laptop của thầy, muốn tìm hiểu thiết kế 3D một chút"

"Laptop ở.."

Tiêu Chiến đột nhiên chạy đến, một tay trên trán một tay ở cằm, nâng mặt Nhất Bác ngửa lên trên :" cậu..cậu.."

Nhất Bác chớp chớp mắt :" thầy .. thầy làm gì vậy?"
Tiêu Chiến nói :" cậu bị chảy máu cam rồi, đi từ từ lại ghế ngồi xuống"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chầm chậm bước lại ghế, Nhất Bác tất nhiên cũng ngoan ngoãn đi theo vì hai tay anh đều ở trên mặt cậu.

Đợi lúc Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến buông tay ra và nói :" ngẩng đầu lên, phải giữ nguyên như này, nghe không?"
Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng ý.

Tiêu Chiến với tay lấy cái khăn đưa cho Nhất Bác :" để cái khăn dưới mũi thấm máu vào hay là lau luôn đi, rồi bóp chặt mũi một lúc máu sẽ không chảy nữa."
Nhất Bác nhận lấy khăn rồi chỉ im lặng làm theo, Tiêu Chiến quay người đi thẳng ra ngoài xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy vài viên đá nhỏ.

Vài phút sau liền trở lại, bảo Nhất Bác bỏ khăn ra, ngậm vài viên đá đó vào miệng, anh còn đưa thêm cho cậu băng gạc và nói :" Ngậm đá, nhiệt độ cơ thể hạ thấp sẽ giảm máu chảy đến mũi, còn cái này đặt vào chỗ bị chảy máu tránh lại tái phát bất thình lình"

Nhất Bác nhét thứ kia vào một bên mũi rồi mỉm cười, Tiêu Chiến cau mày, trách móc :" cười cái gì mà cười chứ? Tôi đã bảo đừng quá sức đừng căng thẳng trước kì này rồi mà"

Nhất Bác nói :" thầy lo lắng đến vậy sao?"
Tiêu Chiến nghe câu này đột nhiên nghĩ lại một loạt hành động lúc nãy, có phải là hơi thái quá rồi không? Khi làm thì thấy bình thường giờ nghĩ lại mới thấy bất bình thường.

Dù gì Nhất Bác đâu phải loại yếu đuối gì, chỉ cần bảo cậu chú ý và tự làm mấy thứ kia là được rồi, lại còn bày ra bộ mặt trách móc khó chịu. Mất mặt thật!

Mình đâu phải mẹ cậu ta? Hấp tấp lo lắng lộ liễu như vậy làm gì??

Tiêu Chiến nói :" ơ..à." lấy laptop đặt vào tay Nhất Bác :" đi đi, laptop này đi đi"

Nhất Bác cười cười, cố tình trêu chọc nói :" ngộ nhỡ lại chảy máu nữa thì sao?"

Tiêu Chiến nhanh miệng :" cậu hít vào luôn đi" rồi đẩy Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài.

Nhất Bác ra khỏi phòng chưa được vài giây, cánh cửa liền mở ra làm cậu quay người lại, Tiêu Chiến thò đầu ra nói :" không được thức khuya, không được căng thẳng" nói dứt lời liền đóng cửa yên ắng như cũ.

Nhất Bác lại được một phen nở hoa trong lòng, người này tuy là vẫn chưa đáp lời chưa bộc lộ tình cảm gì rõ ràng nhưng lại khiến Nhất Bác càng lúc càng vui vẻ càng khiến cậu thích anh nhiều hơn..

"Thầy Tiêu thật sự đáng yêu vô cùng..."

---

Trong gian nhà rộng trắng toát, bố trí nội thất đỏ sậm lẫn màu đen khá âm u, một nam nhân khoảng 23,24 tuổi mặc đồ đen xếp hai tay chắp lại trước người, nghiêm giọng nói :

"Chị hai, A Bác cậu ta định thi kì này như một sinh viên thật sự! Quá trêu người rồi phải không?"

Người phụ nữ mang vẻ mặt xinh đẹp thân phận bí ẩn kia, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, nụ cười thâm độc đó lại lần nữa vang lên :

" Nhiệm vụ này từ lúc cậu ta bắt đầu thực hiện đã được bao nhiêu lâu rồi?"

Nam nhân kia hơi cúi người đáp :

"Tính đến bây giờ đã là bước qua tháng thứ năm"

Nụ cười lạnh nhạt lại được cô ta vẽ lên, nhàn nhạt nói :

"Cũng lâu lắm rồi, bao giờ bọn sinh viên sẽ thi?"
"Ngày mai"
"Thôi được rồi A Tứ, coi như cho Nhất Bác cậu ta được vui vẻ nốt vài ngày"

Người nam nhân được gọi là A Tứ kia cau mày :" Ý chị là gì? Giết Nhất Bác luôn sao?"

Tiếng bật cười phát ra, cô ta trả lời :" Sao có thể? Nó cũng coi như là em chị mà, ý chị là cho nó chơi với "Tên giảng viên đáng chết" kia thêm vài ngày. Đến lúc nên kết thúc mọi chuyện. Tay sát thủ chuyên nghiệp này nên về đúng vị trí, lơ đãng quá lâu rồi "

A Tứ gật gù tỏ vẻ đồng ý, lại cất tiếng hỏi :" À chị, rốt cuộc người giảng viên kia tại sao lại phải giết? Chẳng phải trước giờ mục tiêu của chúng ta luôn là những kẻ đầu đường xó chợ, cầm đầu đảng đen sao?"

Người phụ nữ kia nhẹ nhàng lắc đầu, môi vẫn cong lên không mất đi vẻ bí hiểm :" Chị đã tìm anh ta quá lâu rồi, phải làm đến cùng chứ?"

"Lẽ nào, hắn ta là kẻ thù của chị?"

----
19h30'

Tiêu Chiến loay hay trong văn phòng trường bận rộn chuẩn bị cho ngày mai, cũng chỉ là muốn giúp đỡ mọi người. Lâm Minh Hy bước đến tay gõ gõ lên cánh cửa đang mở, cất giọng :" Thầy Tiêu"

Tiêu Chiến dừng tay nhìn ra phía cửa thấy Minh Hy liền nhẹ giọng đáp :" Ừ,có việc gì sao?"

Lâm Minh Hy khoanh tay bước vào, vừa nhìn xung quanh vừa nói :" Thầy vẫn chưa về sao? Khá trễ rồi "
Tiêu Chiến đáp :" À, chỉ là dọn dẹp tài liệu này giúp thầy tổng phụ trách một tí, không có gì đáng nói"

Minh Hy bước lại gần cũng một tay dọn dẹp phụ Tiêu Chiến, anh vừa làm vừa hỏi :" Sao cô vẫn chưa về?"
Minh Hy :" Gặp mấy sinh viên trong khoa, nhắc nhở nói chuyện một lát mà quên cả thời gian, thấy ở đây vẫn còn mở đèn nên mới đến"

"Ừ"

Một lúc sau, Tiêu Chiến đứng thẳng người lại :" Được rồi, chỗ đây như này là ổn rồi! Về thôi"

Minh Hy vỗ vỗ nhẹ hai tay vào nhau cũng cười cười gật đầu cả hai cùng nhau tắt đèn và rời khỏi văn phòng.

Bước song song trên hành lang, nhìn hai cái bóng một nam một nữ in xuống đất, Minh Hy cất tiếng :" Thầy Tiêu, tôi hỏi một chút nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu, im lặng như đang chờ câu hỏi
Minh Hy hơi cúi đầu :" Thầy và cậu Vương Nhất Bác khoa Thiết Kế, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt vẫn ảm đạm không đổi :" Chuyện gì?"
Minh Hy cong môi :" Có vẻ như cậu ấy rất thích thầy"
Tiêu Chiến khẽ khựng lại một chút, vẻ mặt không đổi :" Cô thấy như vậy sao?"
Minh Hy :" thầy không cảm thấy sao?"

Tiêu Chiến tiếp tục bước đi không đáp.

Minh Hy lại nói :" Cách cậu ấy thể hiện với thầy còn chân thật và đặc biệt hơn tôi rất nhiều! Tôi cảm thấy ghen tị với cậu ấy"

Tiêu Chiến :" tại sao?"

Minh Hy ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến :" Bởi vì thầy thoải mái, gần gũi với cậu ấy hơn bất kì ai khác. Tôi luôn cố gắng thể hiện tình cảm với thầy nhưng mãi vẫn bị từ chối, cậu ấy thì lại khác. Thầy luôn để ý tới cậu nhóc hơn tôi mặc dù thật ra thì cậu ta chỉ luôn biết phá đám."

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, cũng đưa mắt về phía người đối diện :" tôi là như vậy sao?"
Minh Hy lại bất giác cong môi cười, nụ cười mang chút đau thương :" Chỉ có thầy không nhận ra. Thầy Tiêu trước khi không có Nhất Bác sẽ không vui buồn rõ ràng như vậy. Không quan tâm một người quá nhiều như vậy"

Tiêu Chiến :" tôi vẫn luôn quan tâm tới mọi người?"
Minh Hy gật đầu :" đúng là thầy luôn quan tâm tới tất cả,nhưng với cậu sinh viên đó thì lại khác. Cái sự quan tâm đó khiến nhiều người mong muốn, thầy sẵn sàng bị chỉ trích thay khi cậu ta đánh nhau, thầy lấy cho cậu ta danh nghĩa người nhà để nhập học, cho cậu ta sống chung, để ý tới cậu ta từng chút"

Tiêu Chiến chợt nhận ra những lời nói này không hề sai, chỉ là trước giờ anh cảm thấy nó là lẽ tự nhiên, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy lạ..

Minh Hy nhận ra điều đó liền nói tiếp :" Đôi khi quá thân thiết, thì những cảm giác sẽ trở nên nhầm lẫn, không phân biệt được"

Tiêu Chiến vẫn im lặng nghe cô nàng bình thản nói như những lời tâm sự cũng tựa như vị quân sư tình cảm

Minh Hy tiếp tục cất giọng :" Tôi đã nhìn thấy hai người ôm nhau ở resort, cứ tưởng đã có gì. Với vẻ mặt thầy bây giờ thì có lẽ là vẫn đang suy nghĩ về điều này. Chắc chắn đang nghĩ rất nhiều đúng không?"

Tiêu Chiến mở to mắt :" cô đã nhìn thấy?"
Minh Hy gật đầu, tay đưa lên phần ngực trái :" Nơi này rất đau, rất đau thầy Tiêu à. Tôi thật sự thích thầy, thích thầy rất nhiều. Suốt hai năm tôi luôn trêu chọc, đùa giỡn cố khiến thầy để mắt đến tôi nhưng thầy vẫn một mực không lay chuyển"

"Bây giờ tôi lại đi giúp thầy nhận ra tình cảm với người khác. Trái tim nhỏ bé này cũng đang khóc"

"Minh Hy.."

"Thầy hãy nghe tôi nói, tôi thích nhìn thầy cười, thích nhìn thầy quan tâm ôn hoà với mọi người xung quanh và cũng muốn thầy tìm được hạnh phúc của mình. Nhìn thầy hạnh phúc có lẽ tôi cũng vui vẻ phần nào.."

"Khi yêu ai đó, thầy hãy dũng cảm đối diện với cảm xúc của chính bản thân, nên cho đối phương cơ hội. Hai người thật sự rất hợp với nhau, tuy cậu ta có hơi nhỏ tuổi một chút nhưng tình cảm cậu ta dành cho thầy thật là không hề nhỏ"

Hình như trên gương mặt của thân ảnh nhỏ nhắn kia đang rơi một giọt lệ dài thấm đẫm mi mắt.

Tiêu Chiến nghe một hồi trong lòng bỗng hơi khó chịu. Người này đã thích anh nhiều đến vậy sao? Anh vô tình đến như vậy sao?
Làm người khác đau khổ, thật sự không dễ chịu chút nào, anh bỗng lên tiếng :" Xin lỗi"

Minh Hy lắc đầu :" tôi vẫn ổn thầy ạ, suốt một đời người mấy ai tránh được loại tình cảnh trớ trêu này. Sẽ buồn một chút, đau một chút.."
Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ kéo người kia vào lòng mình tay không quá chặt, chỉ là nhẹ chạm vào, vỗ vai cô vài cái, anh nói :" cô xứng đáng với người tốt hơn tôi"

Minh Hy bị bất ngờ bởi hành động của Tiêu Chiến một chút, đây gọi là thương hại sao? Hay là đang an ủi? Cô nhắm chặt hai mắt, khẽ nhỏ giọng :" chỉ có duy nhất lần này thôi"

Nói rồi Minh Hy tự dưng vòng tay ôm Tiêu Chiến, gục đầu vào người đối diện, nấc lên thành tiếng. Nước mắt trào ra thấm đầy trên áo anh.

Hơn hai năm tiếp xúc, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cô giảng viên khoa kĩ thuật luôn vui vẻ nói cười rơi nước mắt, lại còn là tại anh.

Nhưng lại bên trong lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều..

-----

Lúc Tiêu Chiến trở về nhà cũng đã là rất trễ, anh thay quần áo và sang phòng Nhất Bác. Định gõ cửa nhưng nghĩ đoạn lại mở cửa vào mà không gõ, Nhất Bác thấy anh liền mỉm cười :" thầy về trễ thế?"

Tiêu Chiến đóng cửa lại, miệng nói :" có một chút chuyện! Cậu chưa ngủ à?"
Nhất Bác hai mắt hơi rũ xuống vì mệt mỏi vẫn thành khẩn đáp :" mai thi rồi ráng ôn thêm một chút"
Tiêu Chiến lắc đầu :" không được, nên ngủ đi"
Nhất Bác chỉ tay vào tài liệu :" thầy giảng lại chỗ này một chút được không?"

Tiêu Chiến :" cậu nên nghỉ ngơi đi"
Nhất Bác :" vẫn trụ được"
Tiêu Chiến thở dài rồi cũng đến gần ngồi vào ghế :" được rồi"

Thế là nhận bút từ tay Nhất Bác rồi cúi đầu vừa chỉ vào vừa dịu giọng giảng giải, Nhất Bác chống tay lên mặt, gật gật rồi lại chỉ tay về phần khác. Cứ thế tập trung được một lát, Tiêu Chiến nói :" để tôi viết chỗ này rõ ràng hơn một chút"

Nhất Bác vẫn chống tay lên mặt gật đầu, cơn buồn ngủ đã bám đến đỉnh điểm. Mắt hơi khép khép vẫn cố ngồi giữ nguyên tư thế.

Tiêu Chiến hí hoáy cúi đầu viết một lúc, vừa ngẩn mặt lên Nhất Bác đã nằm ụp xuống bàn. Tay ôm ngực một phen mở to mắt giật mình, Tiêu Chiến thở một hơi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cười một tiếng :" như này mà bảo vẫn trụ nổi"
Mắt nhắm nghiền Nhất Bác có vẻ là đã mệt mỏi vô cùng, dễ dàng chìm vào giấc ngủ mặc dù là gục mặt trên bàn.

Tiêu Chiến đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, Nhất Bác cứ như vậy mà ngủ, anh liền gấp sách gọn lại, cất bút vào hộp. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác, nói với cậu, à không xem ra là đang nói một mình..

"Thích một người là nhìn thấy người đó vui bản thân cũng liền trở nên vui vẻ, thấy người đó bị thương bản thân liền trở nên luống cuống, lo lắng, ở cạnh người đó liền tốt lên rất nhiều. Đúng không?"

"Tôi thật ra là quan tâm cậu nhiều như vậy sao? Là có tình cảm với cậu nhiều như vậy sao?"

"Nếu tôi nói với cậu, tôi thích cậu thì sẽ như thế nào? Liệu một giảng viên và một sinh viên có thể không?"

"Nhất Bác à, đừng cố gắng nhiều như vậy. Tôi không cam lòng.."

" Gương mặt này vẫn là xuất sắc như lúc đầu gặp cậu vậy"

Tự kỉ độc thoại một hồi lâu, đứng dậy lấy chăn trên giường gấp làm hai lại rồi đắp lên người Nhất Bác. Khẽ mỉm cười lấy một tờ giấy note nhỏ viết vài dòng rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

----
Sáng sớm, Vương Nhất Bác uể oải vươn vai đứng dậy làm rơi chiếc chăn xuống đất, định nhặt lên. Chợt tầm nhìn liền chú ý về một vật ngay sát trước mắt..

Một tờ note nhỏ được dán ngay giữa trán??

Nhất Bác gỡ ra đọc :" Nhớ cẩn thận đúng giờ, đừng để bị trễ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top