Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này hơi dài)

Những tia nắng bình minh bắt đầu xuất hiện từ phía cuối chân trời, mang ánh sáng ấm áp đến từng góc nhỏ lối lớn của thành phố.

Cảm giác đau đầu rân rân khó chịu, Tiêu Chiến nhăn mặt vài cái rồi từ từ mở mắt ra, nhất định lần sau sẽ không uống nhiều như vậy nữa.

Đập vào hai con ngươi của Tiêu Chiến là gương mặt của Nhất Bác, cơn đau đầu vừa nãy bay mất tiêu, thay vào đó là dấu chấm hỏi to đùng. Tay của tên này còn ôm chặt ngườì anh cứ như sợ anh chạy mất.

Đây là lần thứ hai anh và cậu ta ngủ chung một chỗ, cảnh này vẫn y như lúc trước vậy, chỉ là lúc đó là phòng cậu, bây giờ là phòng anh :)))

Một ý nghĩ soẹt qua trong đầu Tiêu Chiến "Đừng nói tối qua mình ôm hôn cậu ta?".
Nhanh chóng tự lắc đầu bác bỏ "Không thể nào!"

Thế rồi không nghĩ nữa, Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra nhưng .. không được? Chẳng phải lần trước rất dễ dàng sao?

Anh càng dùng sức tay kia càng ôm chặt, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn cất giọng :" Nhất Bác, buông ra ngay. Tôi phải đi lên trường"

Nhất Bác nằm bất động như không nghe thấy gì, vẫn không mảy may rục rịch.
Tiêu Chiến lại nói :" Nhất Bác, tôi là thầy cậu! Nghe lời đi, như này không đúng lắm"

Nhất Bác cứ nằm im như vậy, Tiêu Chiến đưa tay thật sự là muốn vả vào mặt tên này một cái. Nén mong muốn đó xuống, Tiêu Chiến lại nói :" Vương Nhất Bác, cút ra khỏi nhà!"

Nhất Bác bây giờ mới chịu mở mắt, nói :" thầy Tiêu vậy mà lại dùng cái từ này, đúng là không thể tin a"
Tiêu Chiến :" tin cái đầu cậu! Tôi đã nói tôi thích cậu đâu, ai cho vô đây ngủ hả?"

Nhất Bác :" thầy cản tôi được sao? Đều tại thầy say chứ bộ!"
Tiêu Chiến :" tôi.. tôi hôm qua có làm gì không vậy?"

Nhất Bác chăm chú nghe rồi, tự nhiên lại sáp cái mặt mình vào gần mặt Tiêu Chiến, anh cau mày xong tiện tay rút cái gối đập vô ngay mặt cậu :" Không thể nào!" rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhất Bác phì cười, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi cũng đi theo.

Một lúc cả hai xuống dưới nhà, Nhất Bác gọi :" thầy Tiêu"
Tiêu Chiến :" sao?"
Nhất Bác nói :" tôi sống ở đây cũng được khá lâu rồi, sao chưa từng thấy người thân của thầy ghé thăm nhỉ?"

Tiêu Chiến đang định lấy nước, nghe câu này tự dưng động tác khựng lại vẻ mặt khẽ biến sắc, Nhất Bác nhận ra liền nói :" có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cố tình không trả lời câu hỏi kia mà nói về việc khác :" Tôi lên trường đây! Khi về nếu có thời gian sẽ trả lời cậu lời cậu nói lúc trước"

Lời cậu nói lúc trước? Là lời "Tôi thích thầy, tôi chỉ cần một câu trả lời của thầy?" Đó sao?

Nhất Bác hơi bất ngờ,không thể nghĩ Tiêu Chiến sẽ chủ động nói như vậy mà không đợi Nhất Bác hỏi, cậu cứ thế mà đứng im nhìn Tiêu Chiến rời đi.

Cậu nên vui hay nên buồn đây?

----
Anh vừa rời khỏi một lúc, tiếng chuông cửa vang lên, Nhất Bác còn tưởng anh quên gì đó liền chạy ra mở cửa :" thâ.."

Tiếng "thầy" chưa nói dứt cậu đã bị gương mặt của người phía đối diện ngăn lại, cậu mở to mắt hỏi :

"A Tứ, anh đến đây làm gì?"

" Chị hai muốn cậu đi giúp chị ấy làm một việc, nếu cậu hoàn thành thì có thể sẽ bỏ qua cho tên giảng viên kia"

" Thật sao?"

Người kia gật đầu :" A Bác, nhanh lên nếu không sẽ trễ"

Nhất Bác không hề suy nghĩ mà lập tức đồng ý, chỉ cần Tiêu Chiến được an toàn cậu sẽ chấp nhận, mặc dù không biết việc phải làm là gì.

Hai người đến gần chiếc ôtô đen trước cửa, Nhất Bác bước lên ghế lái phụ thì thấy có người đã ngồi sẵn ở vị trí lái xe, cậu quay đầu nhìn A Tứ vẫn chưa lên, hỏi :" Sao anh không lên?"

A Tứ :" Cậu ấy sẽ đưa cậu đến chỗ đó, tôi cần làm vài việc sẽ đến sau"
Nhất Bác khá tin tưởng người này vì tác phong làm việc của anh ta và cũng vì khoảng thời gian quen biết không ít, cậu liền gật đầu đóng cửa lại, bánh xe bắt đầu lăn và rời đi.

Tiêu Chiến đi bộ được một lúc còn cách cổng trường tầm 4,5m thì vài người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt, anh cảnh giác hơi dừng lại lùi về sau, tay nắm chặt :" Các cậu là ai?"

Ba người kia không nói lời nào liền lao đến, đánh tới tấp. Tiêu Chiến trước đây có từng học võ một chút, liền có thể đánh trả, có vẻ hơi yếu thế hơn một chút nhưng thật sự là không tồi. Ra tay rất nhanh, nếu tay đôi thì người kia có lẽ đã ngã trước..

Cũng chỉ vì lo phía trước mặt mà Tiêu Chiến không phòng bị ở sau lưng.

Một cảm giác đau nhói mạnh mẽ tác động ngay vào phía gáy, da mặt nhăn lại, đầu khẽ ngước lên. Cả người ngã xuống đất, tất cả hình ảnh trước mắt anh mau chóng chìm vào một mảng tối đen như mực.

-----
Khoảng gần một giờ sau, Tiêu Chiến dần tỉnh lại, cảm giác đau đớn nhức nhối ở nơi bị đánh lan ra, hai mày nhíu chặt, muốn dùng tay xoa lại phát hiện không thể.. Vì bị trói chặt ra phía sau.

Cố ổn định lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến không nhìn xung quanh nhưng vẫn cảm nhận được mình đang ở trong một không gian kín giống như dưới tầng hầm vậy, chỉ có ánh sáng phát từ bóng điện, cả cơ thể đang ngồi gục trên một chiếc ghế gần như được đặt ở trung tâm của không gian trống trải này, tay bị trói ra sau phần tựa của ghế, chân cũng không thoát khỏi số phận.

Một giọng nói trong trẻo nhưng mang phần sắc lạnh cất lên :" Tiêu Chiến, tỉnh rồi sao?"

Nghe thấy âm thanh, Tiêu Chiến cố gượng gạo ngẩng đầu lên, bây giờ anh mới nhận ra không phải chỉ có một mình, mà đối diện cách anh khoảng vài mét còn có một người phụ nữ cũng đang ngồi trên ghế. Bên cạnh chỗ anh còn có vài tên nam nhân.

Anh cất giọng :" Là ai?"
Ở phía đối diện khẽ nâng mắt nhìn thẳng về phía anh :" Không nhận ra sao?"

Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn kĩ dung mạo người kia, sắc mặt liền khẽ biến, anh mấp máy môi :" Trương Tử Hạ?"
Người phụ nữ kia khẽ nhếch môi :" Không sai"

Sở dĩ hai người biết nhau bởi vì trước đây quan hệ giữa cả hai không phải một lời mà nói hết được.

Rất nhiều năm trước đây, từ khi còn là hai đứa trẻ Tiêu Chiến và Trương Tử Hạ rất thân thiết với nhau. Bởi vì bố mẹ của cả hai là những người bạn sát cánh trong công việc cũng như trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng công ty.

Và rồi vào khoảng thời gian sau, hai bên bất đồng ý kiến trong kinh doanh. Bố mẹ của Tử Hạ đã phản bội và rút khoảng đầu tư khỏi công ty sau đó làm ăn riêng. Công ty đã lâm vào khủng hoảng trong khoảng thời gian đó, bố mẹ Tiêu Chiến đã phải cố gắng gầy dựng lại rất vất vả.

Về phía Tử Hạ, sau khi rời đi bố mẹ cô ấy không sử dụng và đầu tư hợp lí khoản đó nên đã rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất khó khăn tột độ, Tử Hạ có ý cầu xin nhưng phía bên nhà Tiêu Chiến vẫn không giúp đỡ và cuối cùng bố mẹ cô ấy bị chủ nợ giết hại.

Gia đình của Tiêu Chiến không ngờ sự việc sẽ đến mức này nên cũng rất shock và cảm thấy rất có lỗi nên muốn tìm Tử Hạ, giúp đỡ cô ấy nhưng sau vụ đó họ hoàn toàn không tìm được cô..

Trương Tử Hạ cất giọng :" Tôi tìm cậu cũng khá lâu rồi đó Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến :"Tìm tôi?"

Trương Tử Hạ nhẹ gật đầu :" đúng. Ba năm sau vụ nổ nhà máy.."
Tiêu Chiến bỗng nhiên quát lên :" Câm miệng"

A Tứ đứng bên cạnh lập tức đánh thật mạnh vào má phải khiến khoé môi Tiêu Chiến khẽ rỉ máu.

Trương Tử Hạ rời khỏi ghế, bước đến chỗ Tiêu Chiến trừng mắt :" Câm miệng? Cậu lấy tư cách gì bảo tôi câm miệng?"
Tiêu Chiến :" tôi cấm cậu nhắc đến gia đình tôi"
Tư Hạ bật cười một tiếng :" Gia đình của cậu tốt đẹp quá nhỉ?"

Cách đây ba năm, khi Tiêu Chiến đang du học ở nước ngoài thì bố mẹ và em trai của anh đã mất mạng sau một vụ nổ nhà máy rất lớn.

Anh được báo tin lập tức quay về, cảnh tượng lụi tàn, toàn bộ cơ nghiệp của gia đình trước mắt đều không còn, khiến anh sợ hãi hoảng loạn cực độ. Cả người thân cũng rời đi, Tiêu Chiến đã tự nhốt mình rất lâu để bình tĩnh lại, cất giấu đau thương, anh luôn muốn tìm ra kẻ đã làm điều đó nhưng vẫn chưa được..

Tiêu Chiến lấy lại vẻ bình tĩnh, nói :" cậu tìm tôi để làm gì?"
Tử Hạ nhếch môi :" để giết cậu! Tôi cố gắng được như hôm nay cũng vì muốn tìm được cậu, giết cậu."
Tiêu Chiến :" giết tôi?"
Tử Hạ :" đúng tôi muốn cả gia đình cậu phải chết, không ai được sống!"

Tiêu Chiến :"Bố mẹ cậu căn bản là người có lỗi trước, gia đình tôi đã tìm cậu rất lâu và muốn giúp đỡ cho cậu, cớ gì cậu lại hận họ như vậy?"

Tử Hạ đột nhiên tát mạnh vào mặt Tiêu Chiến :" giúp đỡ sao? Tôi đã cầu xin các người giúp đỡ bố mẹ tôi trước lúc họ rời khỏi cõi đời này, nhưng các người không mảy may động lòng."

"Họ chết rồi, chết cả rồi, mấy người quay lại thương hại tôi sao? Hành động này cậu thấy cao thượng, thấy đúng lắm sao? Tôi năm đó 18 tuổi rồi, không phải đứa nhỏ mới lên 3"

Tiêu Chiến không đáp lại, anh thật sự muốn thanh minh nhiều điều, nhưng trước đây bố mẹ đã từng nói với anh rằng phải chăm sóc người này nếu tìm được, đừng làm cô ấy buồn, họ luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy và gia đình cô ấy..

Tử Hạ lại tiếp lời :" Cậu biết không? Sau khi tìm được cậu, tôi đã nhờ người tôi tin tưởng nhất đi giết cậu, muốn giải quyết xong tất cả nhưng tại sao cậu lại khiến nó quay lưng với tôi?"
Tiêu Chiến khó hiểu :" cậu nói cái gì vậy?"

Tử Hạ :" là Vương Nhất Bác"
Hô hấp khẽ trì trệ một chút, Tiêu Chiến không khỏi ngẩng người khi nghe điều này

Anh chợt nhớ lại mọi thứ trước đây, từ lần đầu gặp Nhất Bác, cảm giác bất an ớn lạnh dâng lên, rồi những lời tâm tự khác thường, còn có những câu hỏi ngờ vực.

Tiêu Chiến trước đây từng nói nếu Nhất Bác có đến tìm anh vì mục đích muốn làm hại anh thì anh cũng không hận vì đó là cuộc đời của cậu, anh sẽ tin vào lựa chọn của cậu. Nhưng đó có lẽ chỉ là trên lí thuyết, ngoài đời mấy ai làm được?

Người thân thiết nhất với bản thân lại là người muốn giết mình, mối nguy hiểm nhất luôn cận kề bên cạnh.

Nhưng suy nghĩ thêm một lúc, anh lấy lại vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra, cất giọng :" Vậy thì sao?"
Tử Hạ cong môi :" Có vẻ vẫn không thấy đau buồn nhỉ vẫn rất ổn nhỉ?"
Tiêu Chiến thấp giọng đáp :" Tôi nói tôi tin lựa chọn và quyết định của cậu ấy và điều quan trọng nhất là tôi vẫn chưa chết"

Trương Tử Hạ lại bật cười vài tiếng, cô khẽ đưa vài ngón tay mân mê trên xương hàm của Tiêu Chiến :" Cậu vẫn đẹp như vậy, chả trách Nhất Bác không thoát được."

"Nhưng mà.."

"Chưa hết Tiêu Chiến à, cậu biết không? Vụ nổ nhà máy khiến cả nhà cậu mất mạng ba năm trước là lần đầu tiên làm nhiệm vụ của Vương Nhất Bác"

"Và cậu thấy đấy, cậu ấy rất giỏi, thành công mỹ mãn"

Tiêu Chiến như bị tát một xô nước mạnh vào người, đơ cứng cả tứ chi, không thể nói dù chỉ một tiếng, phong thái lãnh đạm thản nhiên trước đó đều không còn lấy một chút..

Chắc là không phải đâu, không thể nào?

Vương Nhất Bác không thể..

Chắc chắn không thể..

Tử Hạ thấy bộ dạng Tiêu Chiến liền tỏ vẻ thoã mãn :" Nói đi, nói là cậu tin tên nhóc đó, nói là cậu thích nó, cậu yêu nó muốn nó bảo vệ cậu đi! Nói đi!"

Tiêu Chiến nhắm chặt mặt, một lúc cất giọng lạnh ngắt :" Vụ đó là do cậu làm chủ?"
Tử Hạ đưa mắt về phía Tiêu Chiến :" Bây giờ mới nhận ra sao? Chỉ tiếc cậu không chết luôn trong ngày hôm đó"

"Cho nên, hôm nay tôi.. chính tay tôi sẽ giết cậu."

"Cho cậu về với cái gia đình khốn nạn vô lương tâm đó của cậu."

"CÂM MIỆNG! Tôi cấm cậu nhắc.."

Tiêu Chiến chưa nói xong lại bị một đấm nữa ngay vào mặt, máu đã rỉ trên khoé môi, lúc này còn chảy ra nhiều hơn.

Trương Tử Hạ lấy khẩu súng ngắn trong túi áo khoác đen của mình ra, cằm trên tay xoay xoay, khẽ thở một hơi chán chường :" Năm đó tôi nói tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, tốt với cậu biết bao nhiêu nhưng cậu thì luôn miệng xem tôi như một người bạn.

"Bây giờ, người cậu thích lại "đâm"cho cậu một nhát vui chứ?"

"Tôi phải để tên nhóc đó về bên cạnh tôi, trở lại làm một đứa em ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải một tên ngốc cố chấp dây dưa với kẻ thù của tôi"

"Từng tự ép mình không tin điều đó Tiêu Chiến ạ, Nhất Bác nó giết người rất tốt đó haha"

Tiêu Chiến cả người như bị từng mũi dao sắc nhọn đâm vào, đau đớn tột cùng, vẫn là không tin, chắc chắn không tin..

-----
Nhất Bác cảm thấy không ổn vì tên lái xe cứ đi mãi nhưng không có dừng lại, cậu hỏi :" Này, cậu đi nhầm đường sao?"

Người lái xe :" Không có, sắp đến rồi"

Nhất Bác cảnh giác, suy nghĩ một chút, liền nói :" không, không đúng. Các người các người đang cố đưa tôi đi xa, càng xa càng tốt đúng không? Thật ra không có đi gặp ai hết đúng không? "

Người kia im lặng

Nhất Bác nghiêng người, dành lấy vô lăng xe đảo loạn trên đường một phen, xung quanh mọi người đều hốt hoảng. Nhưng người kia nhất quyết không trả tay lái, Nhất Bác ra tay đánh hắn ngất đi và đạp hắn ra khỏi xe, nhanh chóng quay xe trở lại, đạp ga hết cỡ, xe lao đi với tốc độc cực nhanh...

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống dưới đất, vẻ mặt thật sự lạnh đi, nhợt nhạt hẳn.

Anh không ngẩng đầu, cất giọng:" Cậu không nghĩ đến việc tôi sẽ giết cậu trước sao?"

Trương Tử Hạ bật cười một tiếng :" Cậu nghĩ cậu đủ khả năng giết tôi?"

Tiêu Chiến đáp :" Cậu giết gia đình tôi vì cậu hận họ.."
Trương Tử Hạ ngắt lời :" tôi giết không phải là vì hận mà vì bọn họ là lũ vô lương tâm, là lũ đáng chết"

Vẻ mặt không đổi sắc, Tiêu Chiến lại ảm đạm tiếp lời :" Vậy gia đình cậu không đáng chết sao? Phải bội lại người khác rồi nợ nần chồng chất, không tìm cách trả lại mà còn đào đường trốn chạy. Thử hỏi, họ chết oan lắm sao?"

Mắt Tử Hạ nghe xong câu này liền trừng lên, nổi giận đùng đùng, gật đầu ám hiệu với những tên tay chân của mình.

A Tứ lần nữa lại bước đến, một tay hắn vịn chặt lấy vai Tiêu Chiến đẩy mạnh vào thành ghế, tay còn lại siết chặt thành đấm, từng hồi đánh mạnh vào phần bụng của Tiêu Chiến..

Mắt hơi nhắm lại, chân mày cau chặt, Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng từng cơn đau, thật sự rất đau. Người kia đánh cứ như dồn hết sức lực vào, đánh liên tục không cho đối phương lấy một chút thời gian để thể hiện sự bất đồng hay phản kháng.

Tiêu Chiến bị trói chặt cả tay lẫn chân đương nhiên không thể chống cự, Tử Hạ bỗng dưng lên tiếng, A Tứ liền dừng tay lại, cô nói :" Cậu đừng lấy chuyện này ra chọc tức tôi, rồi làm dịu đi việc "Vương Nhất Bác mới chính là kẻ ra tay giết gia đình cậu". Không có tác dụng đâu!"

Tiêu Chiến vẻ mặt thoáng khó chịu chợt quay về bình thường, một bên môi cong lên :" Chẳng phải người chủ mưu vẫn là cậu, người sống chung với thù hận suốt bao nhiêu năm vẫn là cậu sao?"

Tử Hạ lại một lần nữa đầu nóng như lửa đốt, mất kiên nhẫn đưa tay bóp cổ Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt anh, gầm gừ từng chữ :" Cậu đừng có đi quá giới hạn, nốt hôm nay thôi cậu không còn cơ hội phách lối nữa đâu"

Tiêu Chiến không để ý đến nét giận dữ của cô, mắt rũ xuống tầm nhìn luôn hướng về nơi khác, anh cất giọng đáp :" Nhân quả có luật, cậu giết thì cứ giết, tôi chết đi chưa chắc cậu được sống yên ổn"

Tử Hạ tức giận, lớn tiếng cứ như quát vào mặt anh.

"Cậu trở thành cái bộ dạng này từ bao giờ, Tiêu Chiến. Trước đây tôi chưa từng thấy biểu tình này, vẻ mặt này của cậu. Tiêu Chiến mà tôi từng biết không phải như thế này!"

Tiêu Chiến trở thành bộ dạng này khi nào ư? Là sau khi nghe câu Vương Nhất Bác đã ra tay giết cả gia đình anh, là sau khi biết người mà bản thân định bày tỏ tình cảm lại là người giết cả gia đình mình.

Dù không phải chủ ý, dù không phải cố tình nhưng mà như vậy thì vui vẻ được sao? Như vậy thì có thể xem như chưa có gì sao?

Khi cảnh cơ nghiệp sụp đổ, gia đình không còn, anh đã nhốt mình và tự tạo nên một lớp vỏ bọc cho bản thân, đối với tất cả anh luôn có sự đề phòng xa cách.

Nhưng sau khi gặp Vương Nhất Bác mọi thứ đã khác đi, cậu ấy như một thứ đặc cách riêng biệt trong cuộc đời bi thương của anh vậy, lớp vỏ bọc đó phần nào tan biến dần, để rồi bị đâm một nhát thật đau...

Thật nực cười khi lúc sáng Vương Nhất Bác còn thản nhiên và hỏi "Sao tôi chưa từng thấy người thân của thầy.."

Gói ghém những suy nghĩ hỗn độn kia lại, Tiêu Chiến lại bình thản cất lời.

"Trương Tử Hạ mà tôi từng biết cũng không như thế"

Tử Hạ nghe được lời này như bị chọc vào dây thần kinh, buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến liên tục những tràng cười không ngớt, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà nó tràn ngập sự đáng thương cực độ.

"18 tuổi hạ gối khóc lóc, cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng nhận chỉ là sự vô tâm, để chứng kiến ba mẹ bị giết ngay trước mắt, ôm thù hận sống ngần ấy năm trời."

"Phải một mình lăn lộn trước sóng gió bão táp, không biết gần như bị thổi bay bao nhiêu lần mới có được ngày hôm nay, cậu hỏi Tử Hạ ngày xưa sao? Chết rồi, chết mất rồi"

Dường như đang cười và có lẽ cũng đang khóc, Tử Hạ thốt ra những lời này giống như tự khơi dậy thù hận, cô xoay người bước đến chiếc ghế mình ngồi, cầm lấy khẩu súng ngắn đã đặt ở đó lúc nãy, hai tay giữ thật chặt đưa về phía Tiêu Chiến, tiếp lời

"Tôi không được như cậu, không vui vẻ mà học hành mà thành công mà được người khác tôn trọng yêu thương như cậu, tôi bị chửi mắng đánh đập, tôi phải giết người, tôi phải nhịn nhục rất nhiều cậu biết không?"

"Kết thúc cái mạng này của cậu là chấm dứt hết tất cả, nỗi đau của tôi có lẽ cũng sẽ vơi đi.."

Tiêu Chiến nâng mi mắt nhìn cô, giọng nói như nhỏ lại :" Liệu như vậy cậu có thật sự vui vẻ?"

Tử Hạ quát :" CÂM MIỆNG, cậu không còn tư cách lên tiếng ở đây"

Nói rồi, cô siết chặt khẩu súng trên tay mình một chút, ánh mắt sắt lạnh hơn bao giờ hết nhắm về phía Tiêu Chiến.

Anh không nhìn Tử Hạ nữa, cũng không còn nói thêm lời nào, mắt rũ xuống cơ thể dần như thả lỏng, dãn ra. Đã chuẩn bị tiếp nhận việc sắp sửa sảy đến.

Tử Hạ đưa tay vào vị trí, sự kiên định như không thể lung tay, cô cũng đã sẵn sàng kết thúc nỗi ám ảnh day dứt bản thân mình trong suốt quãng lời gian dài, ngón tay cái khẽ di chuyển..

"DỪNG TAY! KHÔNG ĐƯỢC"

Cả khoảng không gian như đọng lại một khắc..

Tiêu Chiến bị tiếng hét làm giật mình, mắt liền mở ra, một thân ảnh thoáng chốc xuất hiện chắn ngay trước người mình, hai dang tay ra hai bên vững chãi chưa từng thấy.

Đúng vậy, là Vương Nhất Bác

Trương Tử Hạ cũng không khỏi việc bị âm thanh kia làm chói tai, tay chân cũng khựng lại, nhất thời buông lỏng. Vẻ nặt thoáng chút ngạc nhiên, cất tiếng :" Vương Nhất Bác? Cậu cũng thông minh thật"

Tất cả sự việc diễn ra hơn 1 giờ trước, đều do Tử Hạ sắp xếp. Cô muốn đưa Nhất Bác đi nơi nào đó để không bị cản trở, dễ dàng ra tay với người kia. Cô biết nếu cậu ấy không rời khỏi khu vực này thì đụng chạm đến Tiêu Chiến thật sự khó khăn.

Vậy mà cũng không thể, trễ không đến sớm không đến, lại đến vào lúc này.

Hai người đứng xung quanh Tiêu Chiến lập tức lao đến phía Nhất Bác, Tử Hạ liền nói :" Dừng tay lại, không được!"

Sắc đá, vô tình cũng chỉ là vẻ bề ngoài và đối với người có thù oán, bên trong thì vẫn là phụ nữ vẫn có tình cảm mà?

Nhất Bác là đứa em mà cô ấy yêu thương nhất, cái năm gia đình xảy ra chuyện, Tử Hạ đã bỏ đi một mình sống rất vất vả cô vô tình gặp Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu bị người ta đánh vì lỡ làm hư vật dụng của người ta mà còn ngang bướng và không biết xin lỗi.

Tử Hạ đã giúp đỡ và biết được cậu cũng là hoàn cảnh khó khăn bố mẹ bất đồng li tán, không có nơi nương tựa nên đã nhận cậu làm em trai lo lắng và chăm sóc đến tận bây giờ.

Có việc gì cũng ưu tiên việc gì cũng nhường nhịn vì biết tính cậu không giống như người khác. Bên ngoài nhìn thì như thế, rất cao ngạo và cứng đầu nhưng sâu bên trong cũng rất đáng thương và cần được che chở..

Ai mà chẳng muốn tốt đẹp, ai mà chẳng muốn được nâng niu chỉ là do hoàn cảnh mài dũa tạo nên mỗi người một nhân cách..

Nhất Bác lên tiếng đáp lời Tử Hạ :" Làm ơn xin chị dừng tay lại"

Nhất Bác vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cậu cấp tốc quay xe về đây vì đoán được những gì người chị của mình sẽ làm. Cái tầng hầm lạnh ngắt này cũng không còn lạ lẫm gì với cậu, tập luyện, tay đôi với các anh, kể cả thực hành thật sự cũng là ở đây mà.

Vụ nổ ba năm trước Nhất Bác đương nhiên không biết những người đó là ai, cậu chỉ đơn giản làm việc được giao. Nhưng tất cả không phải đều như lời của Tử Hạ nói với Tiêu Chiến, đều không phải như vậy.

Từ trước khi Nhất Bác tiếp túc với Tiêu Chiến, Tử Hạ vẫn không nói ra lí do tại sao phải giết anh bởi vì cô không muốn ai đó tiến quá sâu vào quá khứ của mình.

Đơn giản cô nhờ Nhất Bác chỉ do là không muốn ra mặt, mong người em trai này của mình sẽ nhanh chóng kết thúc.

Hoàn toàn không ngờ đến hôm nay...

Tử Hạ cất giọng :" Đủ rồi Nhất Bác, chị hoàn toàn không muốn làm tổn thương hay động chạm đến cậu, đã cố gắng đưa cậu rời đi nhưng sao cậu cứ cố chấp như vậy? Người này có đáng không?"

Nhất Bác gật đầu :" Đáng!"
Tử Hạ bật cười, lắc đầu :" Cậu không hiểu, tất cả cậu đều không hiểu"
Nhất Bác :" chị tại sao phải giết thầy ấy, rốt cuộc là tại sao??"

Tử Hạ vẫn chọn cách giữ việc này trong lòng, khi Nhất Bác đến nơi này cô đã chắc chắn mình không thể ra tay nữa và cũng không muốn nhiều lời.

Thở một hơi, ném ánh nhìn của mình ra phía sau lưng Nhất Bác, cô cong môi một cách giả tạo, cất lời :" Hẹn tái ngộ, Tiêu Chiến!"

Nói xong liền thu môi lại quay đầu bước đi, A Tứ và một người còn lại cũng cất bước theo sau.

Cô nhất định sẽ không bỏ qua việc này, chỉ là tạm thời, tạm thời ngưng lại. Có lẽ sau cuộc trò chuyện không lấy một chút vui vẻ ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng sẽ không dễ dàng gì đối mặt với Vương Nhất Bác.

Đánh mạnh vào tinh thần trước cũng được, dù gì cũng không phải trở về tay không.

Cứ để như vậy đi, tương lai còn dài và Trái Đất này cũng tròn lắm, lo gì không gặp lại. Cùng lắm chỉ là khổ tâm thêm một thời gian nữa..

Bọn người Tử Hạ vừa bước ra khỏi cửa, Nhất Bác liền quay người lại gỡ dây trói cho Tiêu Chiến. Nhìn gương mặt tuấn tú ôn hoà ngày thường, bây giờ bị bầm tím, khoé môi còn chảy máu, vẻ mặt Nhất Bác sốt sắng tột cùng..

"Thầy bị thương rồi.."
"Đau lắm phải không?"
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi thầy..."
"Tôi đến trễ rồi"

".."

Tiêu Chiến thì mặt lạnh ngắt như tờ, không để tâm lấy một chút, mắt luôn rũ xuống nhìn phía dưới chân. Nhất Bác gỡ dây xong Tiêu Chiến gượng gạo nén đau đứng dậy, nhưng vì trói khá chặt và lâu, chân không hợp tác liền khụy xuống có vẻ sắp ngã.

Nhất Bác đưa tay cằm lấy khuỷu tay của Tiêu Chiến giữ lại, có ý giúp anh. Tiêu Chiến lại một mực hất tay Nhất Bác ra, như dồn hết sức lực còn lại vào đó, thật sự hất rất mạnh.

Sau đó, một tay ôm bụng, một tay buông lỏng, người hơi khom về phía trước, lê bước chân rời đi.

Tôi bây giờ phải như thế nào với cậu đây?

Sao lại như vậy Vương Nhất Bác?

Tại sao lại như vậy?

Nhất Bác chỉ nghĩ rằng anh đã biết mình đến để ám sát anh nên nhất thời tức giận, nhớ lại những lời Tiêu Chiến từng nói lúc trước, trong lòng dự định sẽ giải thích hi vọng tất cả nhanh chóng sẽ ổn..

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến một lúc, cậu cũng cất bước đi theo để lại gian tầng hầm với vẻ yên ắng vốn có.

Về đến nhà, Tiêu Chiến lên phòng đóng ầm cửa lại không nói lấy một tiếng.

Nhất Bác lại càng nặng lòng thêm vài phần..

Thầy giận đến vậy sao?

Đã từng nói sẽ không hận rồi mà? Đã từng nói là sẽ tin tôi, sẽ hiểu cho tôi mà?

Cậu nhẹ chân hết mức bước về phía phòng của Tiêu Chiến, cố gắng không phát ra âm thanh. Đến trước cửa muốn gõ cửa đi vào nhưng không dám chỉ im lặng đứng nhìn một lát, rồi quay người, nhẹ tựa lưng vào..

Tiêu Chiến sau khi vào phòng thì xoay lưng lại, liền ngồi gục xuống, lưng áp vào cửa không còn sức đi thêm bước nào nữa.

Chôn mặt vào hai đầu gối, những dòng suy nghĩ lại thoáng chốc hiện ra hỗn loạn, mệt mỏi vô cùng. Nước mắt không nhịn được mà cũng lăn xuống thấm ướt hai mi..

Hai thế giới, nhưng cách nhau chỉ là một cánh cửa, mỗi người một tâm hồn mỗi người một nỗi khổ..

Mới chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, tại sao lại nhiều chuyện xảy ra như vậy?

Đến khi nào mới được bình yên...

•••
Màn đêm nhanh chóng buông xuống phủ lên mọi vật, mang sự yên tĩnh đến mức khó chịu áp đặt lên một số người.

Tiêu Chiến bị chiếc điện thoại rớt từ trong túi kéo ra khỏi thứ suy nghĩ đang dày vò kia, màn hình sáng liên tục, bật lên rất nhiều tin nhắn và thông báo trong ngày.

Cũng đúng hôm nay là ngày chấm thi mà, ai cũng bận rộn mà người chuyên tâm lo nhiều việc nhất lại vắng. Các thầy cô không thấy Tiêu Chiến tới đã nhờ Minh Hy chuyển lời đến anh, cô đã nhắn rất nhiều gọi cũng nhiều nhưng không có chút động tĩnh, anh để điện thoại ở chế độ im lặng...

"Thầy Tiêu, có chuyện thế tại sao không đến?"
"Thầy Tiêu nghe máy đi"
".."

Tiêu Chiến đưa ngón tay, bấm vài từ trả lời lại "Ngày mai tôi sẽ đến làm bù, xin lỗi"

Rồi lại cho nó để về màu đen vốn có, chống tay đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa mặt nhìn những vết bầm trên má và ở bụng một lúc, anh thay quần áo và bước ra ngoài.

Tủ thuốc ở dưới nhà rồi, phải ra ngoài mới lấy thuốc xử lí vết thương được..

Nghĩ rồi, liền đưa tay mở cửa, cánh cửa vừa bật ra Nhất Bác mất thăng bằng ngã vào bên trong nhưng may mắn vẫn chưa nằm dài ra đất vì nhanh tay bám vào bức tường ở bên ngoài.

Tiêu Chiến có đôi phần ngạc nhiên, nếu ngày thường có lẽ sẽ cười và chọc quê Nhất Bác, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đưa vẻ mặt về trạng thái lạnh nhạt bình thản, không nói lời nào và đi xuống nhà.

Nhất Bác thở một cái, cảm thấy biết ơn trời vì không sõng soài tại đây, vuốt ngực một cái rồi liền đi theo. Thấy Tiêu Chiến lấy thuốc, cậu nói :" Thầy để tôi làm cho"

Tiêu Chiến :" không cần"
Nhất Bác :" Tôi chỉ là muốn giúp thầy thôi mà, chẳng phải thầy cũng từng giúp tôi sao?"
Tiêu Chiến :"tôi đã nói là tôi không cần"

Nhất Bác :" nhưng vết thương bị bần tím ở sau gáy làm sao thầy tự làm được, dù gì cũng không có người thân nào ở đây giúp thầy! Sao lại cố chấp..."

Lời Nhất Bác còn chưa hết, Tiêu Chiến ném hết những lọ thuốc mình vừa lấy xuống đất khiến chúng vỡ ra văng tung toé dưới nhà, giọng nói chứa đầy sự tức giận, phẫn nộ :" Câm miệng, cậu lấy tư cách gì nhắc đến người thân của tôi"

Nhất Bác thật sự hốt hoảng vô cùng, lần đầu tiên hành động này diễn ra trước mặt cậu, lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận như vậy, nhưng cậu vẫn không hiểu là tại sao..

Ngưng lại vài giây lại nói :"Thầy tức giận như vậy làm gì?"

Tiêu Chiến vừa bật cười từng tiếng, vừa nhấn mạnh lại :" Thầy tức giận như vậy làm gì?"

"Cậu hỏi tôi tức giận như vậy làm gì sao Vương Nhất Bác?"

Nhất Bác trong lòng bỗng nhiên dấy lên một chút sợ hãi bất an, Tiêu Chiến trước mặt cậu không phải Tiêu Chiến mà cậu biết, nụ cười ấy đáng sợ vô cùng..

Cậu nhất thời cứng miệng không nói được lời nào, trong tâm cũng mách bảo cậu nên im lặng.

Tiêu Chiến bước lại gần chỗ Nhất Bác, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, giọng nói nhẹ đi :" Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, nhất định phải trả lời thật, không dối nửa câu"

Nhấc Bác :" Thầy hỏi đi"

Một chút hi vọng anh cũng muốn níu kéo, nếu không phải từ miệng Nhất Bác nói ra anh sẽ không tin, nhất định sẽ không tin, nếu chỉ là do anh nhất thời tức giận mà hiểu lầm cậu ấy thì sao?

Việc đến giết anh, anh cũng không bận tâm quá nhiều, nhưng việc này thì khác..

Tiêu Chiến hít một hơi, hỏi :

"Cậu có biết gì về vụ nổ cách đây ba năm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top