Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Mười lăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, 15 năm như nước chảy, tưởng chừng nó có thể xoa dịu những vết thương lòng đã sớm rỉ máu, thế nhưng có những nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa được.

Một năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến phát hiện mình lại mang thai một lần nữa, vốn ban đầu có ý định bỏ đứa nhỏ này nhưng khi phát hiện đó là một cặp song sinh thì anh vốn không đành lòng, thời khắc ấy lại càng không thể bỏ hai đứa bé ấy được nữa. Anh tiếp quản lại cửa hàng, mỗi ngày cùng Hoa mẫu chăm sóc Tiểu Chiêu, mỗi ngày vào buổi chiều đều ngóng chờ hình bóng ai đó trở về, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy, ngay cả liên lạc nói một câu cũng chẳng được. Người vốn đã là tất cả của anh cứ như hơi nước mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Trái tim cũng theo năm tháng mà hóa đá.

Hai năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến hạ sinh hai tiểu tử kia, đặt tên là lần lượt là Tiêu Mặc và Tiêu Lăng.

Năm năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến bắt đầu cùng với Cố Ngụy mở một công ty nhỏ với tư cách là một công ty con của tập đoàn nhà họ Cố. Tiểu Chiêu cũng đã lớn có thể giúp bà nội chăm sóc hai em nhỏ, anh cũng vì thế mà yên tâm một phần mà dốc toàn sức vào công việc.

Bảy năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến bắt đầu có vị trí ổn định trong công ty, bắt đầu kết hoạch thôn tính Tiêu thị.

Mười năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến có nghe ngóng được một chút tin tức từ người kia, có ngẫu nhiên chạm mặt nhưng kết quả lại khiến cho trái tim anh ngày càng chết lặng. Người nọ không nhìn anh lấy một lần, như hai người xa lạ, ngay cả một câu hỏi thăm con trai cũng không có, điều này khiến cho anh triệt để mất hết hi vọng, hi vọng một ngày nào đó có thể đứng cùng hắn trên một con đường.

Mười hai năm khi hắn rời đi, Vương Tiêu Thành, Tiêu Mặc và Tiêu Lăng đều trải qua kì phát tình đầu tiên và được chuẩn đoán đều là Alpha. Hơn nữa cả ba đều là những đứa trẻ có IQ cao, cũng nổi tiếng ở trường học khiến anh rất hãnh diện, hiện tại anh chỉ còn có ba người con này, cuộc sống của anh đã được định là đã chỉ có thể sống vì con. Hoa mẫu thấy ba đứa cháu cũng có thể tự chăm sóc bản thân được, dù rất luyến tiếc những đứa cháu trai mà mình chăm sóc từ bé nhưng bà lại rất hổ thẹn với Tiêu Chiến, cho nên tùy tiện lấy một cái cớ rồi trở về quê nhà khi xưa. Tiêu Chiến cũng hiểu ý bà, đã cố hết sức cùng ba đứa con trai khuyên nhủ như không thành, cuối cùng cũng để bà rời đi.

Mười lăm năm khi hắn rời đi, anh và các con chuyển đến một khu biệt thự, trở thành một gia đình nổi bật trong đó. Sở dĩ nổi bần bật là nhà đều là một người đàn ông và ba đứa con trai, người ba đơn thân trở thành một Omega đủ tài đủ sắc lại rất thành đạt người người ngưỡng mộ, thu hút không ít Alpha bỏ qua việc anh đã có con mà xếp hàng chờ đợi được anh nhìn trúng.

Vương Tiêu Thành thì thi vào trường cao trung bậc nhất thành phố X với thành tích đứng đầu, lại có dung mạo anh tuấn xuất chúng, phong thái được ba ảnh hưởng trở nên rất ôn hòa cỡ mở, rất hay cười để lộ má lúng đồng tiền, nụ cười đúng là câu hồn nhiếp phách làm cho biết bao người điêu đứng vì trái tim rung động kịch liệt, thành công trở thành hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết, khiến cho nó trở thành chuẩn mực của "con nhà người ta", mỗi ngày đều có nữ sinh lẫn nam sinh vây quanh như kiến, quà tặng thì chất đầy ở cửa nhà, hòm thư,... khiến cho anh mỗi ngày đều câm nín. Lại còn có việc các gia đình có Omega khác liên tục để con cái nhà họ tiếp cận nó như để tuyên bố đặt trước con rễ. Thành công khiến cho trường học không khác gì chiến trường của các Omega và Beta ái mộ nó tranh đấu kịch liệt khiến cho nhà trường cực kì cực kì đau đầu.

Còn hai đứa nhóc Tiêu Mặc và Tiêu Lăng kia thì lại trở thành hai phú nhị đại chính hiệu, cặp song sinh này khiến cho cả trường thành cảnh gà bay chó chạy, đảm nhiệm hai vai trò là giáo thảo và giáo bá của trường, tuy là vậy nhưng thành tích thì không thể xem thường nên cũng khiến cho nhà trường mở một mắt nhắm một mắt với những gì chúng làm, miễn là không quá phận, chúng cũng rất biết điều nên không quá đáng. Tiêu Mặc là đứa nhỏ người cũng như tên, trầm mặc ít nói, là nam thần cao lãnh, thành tích cực tốt khiến cho biết bao con tim liên tục trao cho nó. Tiêu Mặc cũng là sợi dây cương của Tiêu Lăng, đứa nhỏ kia thì trái ngược hoàn toàn với anh trai, là một đứa nhỏ rất năng động, lại có tính tình nóng nảy nhiệt huyết như nắng mùa hè làm trói mắt biết bao người, là một thành viên trong đội bóng rổ xuất sắc của trường được cử đi thi đấu khắp nơi, thành tích học tạm thì nhờ có Tiêu Mặc ra sức dung đắp cho nó nên thành tích cũng tạm nhìn được, là một nam thân tràn đầy nhiệt huyết khiến cho biết bao nam nữ sinh điên cuồng theo đuổi. Hai đứa này tưởng chừng không hợp nhưng khi đứng chung lại làm cho người ta cảm thấy vẻ trái ngược ấy lại phù hợp không tưởng, một nóng một lạnh bù trừ cho nhau rất hài hòa, cùng một gương mặt nhưng khí chất lại khác biệt khiến cho hai đứa có nét thu hút riêng của mình, một lãnh diễm cao quý phong thái cấm dục vạn năm, một nóng bỏng nam tính quyến rũ mê người.

Ba đứa con trai Alpha của anh thành công khiến cho anh được rất nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi năm đều có rất nhiều tiểu thư tiểu công tử nhìn trúng, liên tiếp cầu ba mẹ sớm kết thành hôn ước. Điều này khiến cho anh cực kì có danh tiếng trong khu biệt thự, mọi người luôn muốn học hỏi anh cách dạy dỗ con trẻ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Tiêu Thành nhận chức hội trưởng hội học sinh, cũng là ngày khai giảng cho một năm học mới của ngôi trường danh giá Thanh Khoa của thành phố X, Tiêu Chiến cũng được mời với tư cách đại diện phụ huynh học sinh.

Anh lái xe đến cổng trường, bốn ba con liên tiếp xuống xe làm cho sự tập trung chú ý điều nhìn về phía họ, trông cứ như ngôi sao xuất hiện ở thảm đỏ ấy. Anh vừa quay sang nói mấy câu với tài xế rồi quay sang định nói với các con, mắt vừa đảo qua liền nhìn thấy cảnh tượng khiến khóe mắt khẽ giật giật. Một đám học sinh líu ra líu ríu vây quanh ba đứa con trai mình nói nói cười không ngừng, khiến cho mấy bật phụ huynh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ở trước đám người vây quanh mình ba đứa con anh nổi bật rất rõ, con cả Tiêu Thành thì lúc nào cũng cười, ôn hòa nói chuyện gì đó với mấy em trai em gái đang đỏ mặt kia, anh có thể thấy mắt của chúng long la long lanh nhìn con trai mình không chớp lấy một cái. Con thứ Tiêu Mặc thì vẫn là vẻ lãnh đạm không nóng không lạnh mặc người vây quanh, ổn trọng mà đi về phía anh đứng cạnh ba mình như cầu giúp đỡ, khiến cho mấy đứa nhỏ kia nhìn anh như thấy ba chồng mà ra sức chào hỏi liên tục như tranh nhau ghi điểm với anh, điều này khiến cho anh bị vây đến mức không thể thoát ra được. Còn đứa con trai nhỏ nhất của anh thì cứ như đại minh tinh thật sự, chụp hình với người ta liên tục, kí tên các thứ, còn nhận lấy cả thư tình chất đầy trong ngực mà mặt vẫn không tìm nổi một tia ngượng ngùng nào còn mang nụ cười tỏa nắng khoe cái hàm răng trắng sáng của nó nữa chứ. Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, không hiểu sao mấy đứa con mình sao chịu được mấy em trai em gái kiểu này.

Đúng lúc này ở bên phía Vương Tiêu Thành có tiếng nói của một thiếu nữ vang lên cắt đứt sự nào nhiệt này.

- Các người tránh xa hội trưởng của tôi ra, anh cho các người đến gần anh ấy.

Đám đông nghe tiếng liền biết người nọ là ai, cũng không dám chọc giận người này liền nhao nhao tránh đường cho cô đi. Người này là nhị tiểu thư của nhà họ La, La Kiều. Cô nàng này kiểu em gái quốc dân của mọi Alpha, dáng người lẫn dung mạo đều là tuyệt sắc, mắt to tròn long lanh ngậm nước, ngũ quan thanh tú xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn, trừ bỏ khí chất trên người thì nhìn chung em gái này đúng là kiểu đáng yêu hoạt bát, thế nhưng khí chất lại khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

Cô nàng này khi nhìn thấy Tiêu Thành liền trở nên e thẹn ngại ngùng, mặt đỏ mắt không dám nhìn thẳng mà lướt qua lướt lại qua Tiêu Thành như có như không, thấy Tiêu Thành cười với cô một cái thì liền không còn ngại ngùng nữa mà bước đến bên cạnh Tiêu Thành mà nhõng nhẽo, trò chuyện cứ như là thân quen từ bé, kể lể liên hồi.

Khi La Kiều đang chuẩn bị nắm lấy tay Tiêu Thành kéo đi, y còn chưa kịp từ chối thì đã có một giọng nam tính trầm thấp vang lên.

- La nhị tiểu thư, ai cho cô cái quyền kéo cậu ấy đi.

La Kiều nghe giọng nói này thì mặt chợt đen lại, khóe môi khẽ giật giật, khó chịu mà nhìn về phía người nam nhân vì mới tới kia. Giọng tràn đầy bất mãn mà nói.

- Kiều học trưởng, anh lấy quyền gì mà ngay cản tôi.

Mọi người thấy cảnh này như đã quen thuộc liền quy củ mà tránh ra tạo thành một vòng tròn vây quanh ba người, trong số đó là Tiêu Thành và La Kiều, người còn lại là nam nhân mới lên tiếng kia. Người kia là Kiều Kình Thiên, một Alpha.

Kiều Kình Thiên mỉm cười với đầy đắc ý với La Kiều.

- Dựa vào việc chúng tôi đang tìm hiểu nhau.

Lời này vừa nói ra không chỉ khiến cho La Kiều bất ngờ mà ngay cả mọi người xung quanh đều bắt đầu ồn ào thảo luận. Tiêu Chiến đang cùng hai anh em Tiêu Mặc và Tiêu Lăng đi đến bên này thì vô tình nghe thấy, khi anh nghe thấy lời này thì có chút choáng váng, hai anh em Tiêu Mặc và Tiêu Lăng thấy phản ứng của anh thì nhìn nhau dùng ánh mắt trao đổi sau đó như hiểu ý mà cả hai đồng loạt vỗ vai anh an ủi.

Tiêu Mặc:

- Ba... ba vẫn còn hai anh em con.

Tiêu Lăng:

- Đúng! Đúng! Sau này con sẽ cho ba cháu bế mỏi tay luôn.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ giật giật, lời này là có ý đúng như ý anh nghĩ đúng không. Thực sự không thể tin được mà, con trai cả của anh lại tìm hiểu với một người cùng là Alpha. Điều này khiến cho anh chỉ biết thở dài sau đó coi như không có chuyện gì chờ Tiêu Thành cho anh một lời.

Ở bên này, bầu không khí bị hai người La Kiều và Kiều Kình Thiên trở thành thế vươn cung bạc kiếm, ngươi một câu ta một câu chiến đấu hết sức hăng hái.

La Kiều:

- Anh ấy còn chưa đồng ý mà anh đã tự mình nói là tìm hiểu, không biết xấu hổ.

Kiều Kình Thiên xùy một tiếng, ưỡn ngực liền đáp.

- Cậu ấy sẽ đồng ý sớm thôi.

La Kiều liếc mắt khinh bỉ.

- Tự tin quá nhỉ, anh nên biết mình là một Alpha.

Kiều Kình Thiên không thèm cho cô nàng một ánh mắt, đáp bằng giọng điệu tùy hứng.

- Alpha thì sao? Không được yêu nhau chắc!

La Kiều nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

- Anh nghĩ hai người có tương lai sao? Anh nghĩ ba anh ấy sẽ chấp nhận anh chắc.

Kiều Kình Thiên như bị chạm vào chỗ ngứa, lúc này mới chút ý tới cô nàng kia, lòng thầm cảm thán nữ nhân này biết Tiêu Thành yêu thương ba mình vô hạn, để ba vui lòng thì y luôn dốc hết sức trở thành một người khiến ba mình có thể hãnh diện, rất có thể ả lợi dụng chuyện này để kích thích Tiêu Thành, lòng Kiều Kình Thiên thầm kêu không ổn, nếu cứ như vậy thì Tiêu Thành sẽ rời khỏi hắn mất, vạn lần không thể cho ả nữ nhân này đắc ý.

Tiêu Thành thì nghe thấy lời này của La Kiều mới chợt tỉnh ngộ, hôm nay y không đi một mình, còn có hai em và ba, nhỡ lúc nãy ba nghe thấy thì y biết phải làm sao, y sợ ba sẽ vì tổn thương. Nghĩ thế liền vội vã rời đi, để mặc cho hai người kia vì y rời đi mà trở nên dữ dội hơn.

Đến khi Tiêu Thành chạy đến khu cổng vào của hội trường liền thấy bốn bóng người, ba người kia khỏi nói y cũng biết là ai, người còn lại thì... Người nọ giống y đến 6-7 phần, lại nhìn sắc mặt khó tin của ba là biết thân phận của người nọ thì không cần với chỉ số thông minh của y cũng biết người nọ là anh. Người y hận nhất cuộc đời này, người cha đã rời bỏ gia đình, bỏ rơi tất cả ba đứa con trai và ba, khiến ba tổn thương đến mức mấy lần đã nghĩ đến cái chết, nhưng vì ba anh em y mà cố gắng sống với trái tim rỉ máu tận bây giờ. Y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người này.

Tiêu Thành nhớ rất rõ, khi y nhận thức được thì đã thấy được cảnh ba mỗi ngày đều ngồi ở xích đù trong sân mà ngóng trông ai đó, mỗi ngày đều như vậy. Đêm đến khi y ngủ thì khẽ ôm lấy ba anh em y vào lòng mà nức nở mà không dám khóc lớn, mỗi lần ấy y điều biết nhưng không thể làm gì, y cũng biết rõ mình rất giống với người cha phụ bạc kia, mỗi lần và mắt ba khi ba nhìn y, trong đôi mắt ấy chất chứa biết bao nổi buồn và nhớ nhung mờ mịch, dù ba đã cố nén như y vẫn nhìn ra. Cho nên y cố ý hỏi bà nội về người cha kia, sau đó liền cố gắng trở thành một người khác hoàn toàn với người kia, để mỗi lần ba nhìn y chỉ có tự hào và yêu thương chứa không phải đau khỏi và nhớ thương nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh và y đã thành công, nhưng giờ khắc này người kia lại xuất hiện trước mặt ba, khiến cho vết thương của ba mà y vất vả chữa trị một lần nữa bị tổn thương sao? Vạn lần không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top